Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!

Chương 25:




'Đêm hay ngày đều là giá lạnh bao vây'
'Đau thương đến em chưa từng chối từ'
'Cũng chỉ là trống rỗng'
Mọi người và Minh Triệt kinh ngạc quay ra phía sau
Nữ sinh xinh đẹp rất có khí thế, guitar đeo ở trên ngực một tay tinh xảo gảy, tay cầm micro hát
" Đàm...Linh Vũ? Tại sao lại là cô ta? "
" Cái này là hát song ca sao? Cuộc thi hát đơn cơ mà?! "
" Đùuu cũng hay đấy chứ "
Linh Vũ lấy ghế ngồi bên cạnh Minh Triệt tiếp tục gảy đàn
" nhóc... " Minh Triệt vẫn chưa hết sững sờ
" Anh tiếp tục hát tôi sẽ gảy đàn " Linh Vũ nhỏ giọng
Trong lòng Minh Triệt có một cỗ xao động
" Cảm ơn... "
'Ngày hay đêm anh cũng không biết được'
'Anh vẫn luôn đón nhận những nỗi đau thương'
'Dù sao trong em cũng chỉ là những mảng vô hồn'
Tất cả đều bị chìm đắm bởi hai người trên sân khấu, giọng hát cảm xúc đến nghẹt thở
Là Từ Minh Triệt hay gây gổ đây sao?
Không thể nào!
Là Đàm Linh Vũ kẻ bám đuôi đây sao?
Không thể nào!
Trên sân khấu hoàn toàn là một người khác! Bọn họ là bị lừa rồi!
'Chẳng hề gì, nếu đau càng thêm đau_'
Màn biểu diễn kết thúc mọi người hô gào nhiệt tình
" Aaa...! Tiếp! Tôi muốn tiếp! "
" Mặc dù không muốn công nhận nhưng họ phải nói là rất tuyệt! "
" Nữa đeeeee "
Tuấn Lãng đứng ở phía dưới đen mặt lại, siết chặt tay
" Tại sao lại là cô ta nữa! "
" Lãng ca~ " Ngọc Khiết mặt buồn thiu ôm cây đàn guitar đi đến
" Không sao, em đã làm rất tốt " Tuấn Lãng an ủi Ngọc Khiết
" Bọn họ phạm luật hát hai người chắc chắn sẽ không được giải đâu "
...
Linh Vũ và Minh Triệt xuống sân khấu thì gặp phải Ngọc Khiết và ba nam chủ
" Linh Vũ không ngờ cô lại có thể hát được đến thế " Tuấn Lãng bắt đầu chiêu lấy lòng quên mất Ngọc Khiết đang khó chịu ở phía sau
" À...cũng đâu giống ai kia đánh guitar mà cũng sai nốt " Linh Vũ liếc về phía Ngọc Khiết bị bỏ quên ở phía sau
" phụt..ha..ha... " Minh Triệt bịp miệng nhịn cười
Ngọc Khiết mặt đen như đít nồi
" Thì sao chứ! Cô ấy chỉ mới tập thôi mà! " Đức Thành lên tiếng bênh vực
" Tôi cũng mới tập đấy! Mà có sai nốt nào đâu " Linh Vũ nhếch môi khiêu khích
" Thôi bỏ đi " Tuấn Lãng phất tay
" Để xem ai mới là người đứng đầu "
" Được thôi. Tôi cũng rất mong chờ " Linh Vũ mạnh miệng cùng Minh Triệt lướt đi
Tới phòng chờ
" Nhóc đúng là vị cứu tinh của ta đấy " Minh Triệt tán thưởng xoa đầu Linh Vũ khiến tóc cô rối bời
" Lão đại...có phải anh quên cái gì rồi không? " Linh Vũ vuốt lại mái tóc
" hửm? Quên gì? "
" Trả tôi tiền hát thuê đi, cả tiền bảo kê nữa " Linh Vũ mặt lạnh chìa tay
Minh Triệt: "..."
Ta muốn rút lại những gì mình vừa nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.