Bạch Hữu Tuyết hôm nay vận xường xám lụa vàng, cổ đeo chuỗi hạt châu, tay mang vòng bạch ngọc, tạo cảm giác trong sáng tự nhiên đúng kiểu mà Hoàng Minh Hạo ưa thích.
- Sếp Hoàng, hôm nay chúng ta dùng bữa ở đây ạ?
- Ừm, tiệm ăn này ngày trước Chiêu Kim và bạn thân cô ấy thường vào, món nào ở đây cũng rất đặc biệt, vừa ngon miệng lại đẹp mắt. - Hoàng Minh Hạo cho tay vào túi quần thản nhiên đi đến trước quầy.
Nghe Hoàng Minh Hạo nhắc đến tình nhân trong mộng gương mặt xinh đẹp của Bạch Hữu Tuyết lập tức nhăn nhó. Theo nguyên tác mà cô ta từng đọc thì Ngụy Chiêu Kim về sau sẽ bị mẹ kế hãm hại dàn dựng một vụ tai nạn ô tô mà chết hơn nữa còn chết rất thảm khốc, thi thể biến dạng đến không thể nhận ra.
Bạch Hữu Tuyết thầm nghĩ ngay cả Chương Hàm Yên nữ chính cũng không thể giữ nổi trái tim Trần Lương Đình thì một nữ phụ qua đường như Ngụy Chiêu Kim chẳng là cái thá gì. Gần đây Hoàng Minh Hạo đối với Bạch Hữu Tuyết rất tốt, từ trang sức quý giá đến y phục đắt đỏ đều không hề tiếc tiền vung tay mua tặng. Cho nên Bạch Hữu Tuyết mới tự tin mà hỏi:
- Sếp Hoàng, anh thấy em so sánh với Ngụy tiểu thư thì như thế nào? Cô ấy hẳn là rất xinh đẹp rồi nhưng em cũng không thua kém chứ?
Tâm trạng Hoàng Minh Hạo vốn đang rất tốt, nào ngờ chỉ vì một câu nói của Bạch Hữu Tuyết mà nổi giận đùng đùng. Hoàng Minh Hạo hất mạnh cánh tay đang ôm lấy mình của Bạch Hữu Tuyết ra, lớn giọng quát tháo:
- Cô có tư cách gì nhắc đến Ngụy Chiêu Kim? Lại còn đòi so sánh với cô ấy?
Hành động của Hoàng Minh Hạo thu hút sự chú ý của khách khứa xung quanh. Còn Bạch Hữu Tuyết thị bị cái vung tay của Hoàng Minh Hạo đẩy ra đến giữa sảnh người người chỉ trỏ.
- Kia không phải là Bạch Tuyết ca sĩ mới nổi của vũ trường Hồng Hoa à?
- Đúng vậy, nhìn bên ngoài trông cũng tầm thường!
- Không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng thì cũng chẳng ra làm sao nhỉ?
Bạch Hữu Tuyết nghe mấy câu xì xầm bàn luận về mình vừa nhục nhã vừa xấu hổ, nhưng Hoàng Minh Hạo là kẻ ăn mềm không ăn cứng nếu như anh ta đã nổi giận thì tốt nhất vẫn là cô nên tự mình xin lỗi.
- Sếp Hoàng, em không có ý đó, người ta chỉ nói đùa thôi. Anh đừng giận người ta nữa!
Bàn tay của Bạch Hữu Tuyết rụt rè nắm lấy cánh tay Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo cũng không phải loại người làm khó chính đàn bà của mình giữa nơi đông người, nên vẫn đối xử với Bạch Hữu Tuyết bình thường.
Chủ quán lúc này mới xuất hiện, hai tay lão xoa xoa vào nhau.
- Sếp Hoàng hôm nay phong độ hơn mọi ngày...
- Không cần nịnh hót, như cũ! - Hoàng Minh Hạo phất tay đưa Bạch Hữu Tuyết lên nhã gian quen thuộc. - Sau bữa cơm tôi còn cuộc hẹn quan trọng, tài xế sẽ đưa em về. À, có thứ này mới mua được bên Tây, em đem về chơi đi!
Nói rồi Hoàng Minh Hạo lấy từ trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ khảm kim cương xanh vô cùng trân quý. Bạch Hữu Tuyết vừa nhìn thấy đôi mắt đã sáng rực, viên kim cương xanh lớn đến độ này nếu như xuyên về hiện đại bán ra ít nhất cũng mấy triệu đô. Trong ánh đèn vàng nhạt của tiệm cơm, chiếc đồng hồ tỏa ra sáng lấp lánh mê người.
Bạch Hữu Tuyết run run đôi tay đỡ lấy, lại nghĩ phải đặt may một bộ xường xám màu thiên thanh cùng khăn choàng lông cáo tuyết để phù hợp với chiếc đồng hồ này.
- Sếp Hoàng thật tốt với em quá! Món quà này đúng là giá trị liên thành!
- Em thích là được! - Hoàng Minh Hạo lơ đãng đáp.
Ngoài cửa xuất hiện thêm một nhóm khách mới, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện náo nhiệt ồn ào.
- Hiếm khi được Trần tiên sinh mời cơm, hôm nay chúng ta không say không về!
- Đúng vậy, không say không về đừng làm mất hứng đấy nhé!
Giọng nói quen thuộc này vừa cất lên Bạch Hữu Tuyết đã thấy kinh, còn không phải là của Trần Lương Đình. Mấy hôm nay Trần Lương Đình không hề đến vũ trường Hồng Hoa, trùng hợp thế nào lại bắt gặp Bạch Hữu Tuyết và Hoàng Minh Hạo ở nơi này.
- Bạch Tuyết! Sao em lại ở đây? - Trần Lương Đình vừa qua khỏi cửa đã trông thấy Bạch Hữu Tuyết. Hắn ta vội kéo lấy cổ tay Bạch Hữu Tuyết, nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ trân quý trên tay cô. - Thứ này lại là quà của anh ta tặng em sao?
Bạch Hữu Tuyết lúc này rúm ró như dân phụ bị bắt gian, cái gì cũng không nói được. Trần Lương Đình trông thấy gương mặt kiêu ngạo của Hoàng Minh Hạo thì tâm tình càng thêm không tốt. Hắn ta đột ngột lôi Bạch Hữu Tuyết vào trong ngực mình, ánh mắt phừng phừng lửa giận. Hành động của Trần Lương Đình không chỉ mạnh bạo mà còn thô lỗ, Bạch Hữu Tuyết đứng giữa bị giằng qua kéo lại, chiếc đồng hồ vì thế bị rơi xuống sàn nhà vỡ toang.
- Sếp Hoàng, anh quá đáng rồi đấy. Ban ngày ban mặt mà anh cũng dám cưỡng ép dân nữ nhà lành. Đám quân phiệt các anh hủy hoại đạo đức xã hội, phá vỡ thuần phong mỹ tục, không coi kỷ cương pháp luật ra gì!
Bạch Hữu Tuyết hiện tại chỉ thấy hai tai ù ù, chiếc đồng hồ đắt đỏ đã không còn nữa, viên kim cương xanh kia rơi vào xó xỉnh nào cũng chẳng thể tìm được. Mấy triệu đô của cô ta trong phút chốc liền mất sạch.
Hoàng Minh Hạo thản nhiên bật lửa châm thuốc, nhàn nhạt nhìn Trần Lương Đình.
- Anh Trần đây lành sẹo liền quên đau nhỉ, không còn nhớ đến lần dạy dỗ trước nữa à?
Trần Lương Đình vẫn ôm khư khư Bạch Hữu Tuyết, nhăn nhó nhìn một đám binh sĩ đang đi cùng Hoàng Minh Hạo. Phía sau hắn ta, đồng nghiệp trong sở Tài chính cũng đang sợ hãi lùi xa không dám nhận người quen.
- Đây là người phụ nữ của anh Trần sao? - Hoàng Minh Hạo chậm rãi ngồi xuống bàn, phẩy phẩy tàn thuốc rơi đầy sàn.
- Việc này... - Trần Lương Đình lắp ba lắp bắp không thể nói rõ.
Hoàng Minh Hạo hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao cạo híp lại nhìn Trần Lương Đình.
- Chương gia đại tiểu thư về nhà họ Trần còn chưa đến ba năm đâu!
Xung quanh người xem vô cùng đông đúc trước cửa tiệm ăn đã bị người qua đường hóng hớt vây kín, bắt đầu bàn luận to nhỏ.
- Kia không phải là phu nhân Trần gia đâu!
- Vừa nãy đã bảo rồi cô ta là Bạch Tuyết vũ trường Hồng Hoa.
- Vì một ca sĩ mà gây sự với quân đội thật ngu hết thuốc chữa!
- Ca sĩ cái gì, loại đàn bà cặp kè với nhiều đàn ông cùng lúc như thế chỉ có thể là gái điếm thôi!
Da mặt Trần Lương Đình vốn mỏng, nghe thiên hạ bàn tán thì không giữ nổi bình tĩnh được nữa, liền vội vàng muốn chứng minh tình yêu bản thân.
- Tôi... tôi xem Bạch Tuyết như em gái nên quan tâm em ấy là lẽ thường!
- Em gái? - Hoàng Minh Hạo cười nhạt một tiếng, đám binh sĩ phía sau cũng hùa theo chủ nhân mà hô hố cười cợt. - Nếu em gái anh Trần đây được một người đàn ông như tôi bảo vệ thì anh Trần đây còn phải cảm ơn tôi đấy. Thử hỏi cả cái thành phố này ai không muốn được Hoàng Minh Hạo tôi lưu tâm chứ?
Sắc mặt của Trần Lương Đình tuy trắng bệch nhưng nhìn kỹ vành tai đã tím đỏ. Đây là biểu hiện của loại người hèn nhát, tuy tức giận nhưng không thể làm gì được.
Trần Lương Đình hít sâu một hơi, lấy hết sức bình sinh hét to:
- Bởi vì tôi coi như em gái nên Chương Hàm Yên chắc chắn sẽ đồng ý để tôi nạp Bạch Tuyết vào cửa. Hơn nữa Bạch Tuyết hiền lành tốt bụng như vậy sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Yên, hai người họ trước sau gì cũng trở thành một đôi chị em thân thiết...
Chát!
Bạch Hữu Tuyết từ đầu vốn chỉ yên lặng không ngờ lại tát mạnh vào giữa mặt Trần Lương Đình. Trần Lương Đình còn chưa nói hết câu, vẫn không hề biết bản thân đã sai ở đâu.
Bạch Hữu Tuyết chỉ tay thẳng mặt Trần Lương Đình hầm hầm tuyên bố:
- Tôi Bạch Hữu Tuyết đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không bao giờ làm lẽ. Nếu Trần Lương Đình anh không thể đường đường chính chính rước tôi qua cổng lớn nhà họ Trần thì đừng nhúng tay vào việc của tôi nữa!
- Bạch Tuyết! Em nói cái gì vậy? Anh đang muốn giúp em mà! - Trần Lương Đình sờ lên một bên mặt sưng vù kinh ngạc hỏi.
Bạch Hữu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, Trần Lương Đình thế mà lại muốn cô về Trần gia cúi đầu hầu hạ một người vợ cả như Chương Hàm Yên. Dù sao hôm nay cũng đã náo loạn đến bậc này, Bạch Hữu Tuyết phải ép được Trần Lương Đình ly hôn với Chương Hàm Yên danh chính ngôn thuận dùng kiệu hoa cưới cô về.