Chương Hàm Yên sau rèm nhàn nhã nâng cốc cà phê chậm rãi thưởng thức.
- Tôi vẫn thích hợp dùng cà phê hơn là rượu, vì say rồi dễ khiến người ta mất đi tỉnh táo!
Bà Tô xoa xoa đôi tay vào nhau tươi cười đáp:
- Đây đều là cà phê hảo hạng tiến cống Hoàng đế tôi khó khăn lắm mới mua được từ tay người Pháp, nhưng chỉ cần phu nhân thích là được!
Chương Hàm Yên đặt tách cà phê xuống bàn, cô chuyển tư thế ngồi rồi vờ như cẩn thận quan sát Bạch Hữu Tuyết.
- Bà Tô, nâng mặt cô ta lên!
Bà Tô rất nhanh liền dùng quạt lụa nâng góc cằm của Bạch Hữu Tuyết lên. Bạch Hữu Tuyết cảm thấy bị sỉ nhục, mạnh tay đẩy bà Tô ngã ngửa.
- Các người làm cái gì thế?
Tức thì một vệ sĩ từ cửa xông vào đấm mạnh lên bụng cô ta, cuống quýt đỡ bà Tô ngồi xuống ghế. Vệ sĩ lo lắng vuốt ngực bà Tô, hỏi:
- Mẹ nuôi không sao chứ?
Đây là lần đầu một tú bà kiêm quản lý như bà Tô bị mất mặt, mặc kệ Chương Hàm Yên đang ở đó. Bà Tô lập tức cho người lôi Bạch Hữu Tuyết ra đá mạnh khắp ngực khắp bụng.
- Con điếm! Mày học ở đâu cái thói cắn càn như vậy hả?
- Cẩn thận! - Chương Hàm Yên bàng quan lên tiếng. - Cô ta mà bị thương thì không lên sân khấu được đâu!
Đám vệ sĩ này dạy dỗ người mới ở vũ trường rất chuyên nghiệp, cho dù có đánh đập tàn nhẫn đến độ nào thì trên mặt vẫn không lưu lại dù chỉ một chút thương tích. Chương Hàm Yên phất phất tay ra hiệu bọn họ lui xuống, lại nói:
- Nhan sắc trung bình, miễn cưỡng sửa soạn thì cũng được năm phần. Gần đây vũ trường mở ra nhiều, Hồng Hoa cũng cần chút khẩu vị mới mẻ thay đổi không khí, cô sẽ là trụ cột mới.
Bạch Hữu Tuyết tuy bị đánh đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng tâm tính kiêu căng vẫn không bỏ xuống được. Cô ta ôm bụng quằn quại một hồi rồi đáp:
- Muốn tôi làm ca sĩ hàng đầu cho các người ư? Cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện.
Trong phòng yên lặng bất thường, Bạch Hữu Tuyết thật sự cho rằng bản thân có giá trị rất cao, lập tức đứng lên vênh váo.
- Thứ nhất tôi không không tiếp rượu, thứ hai nhạc tôi hát phải là những bài do chính tôi sáng tác, thứ ba toàn bộ ca khúc của tôi đều phải độc quyền, thứ tư tôi cần người chuẩn bị trang phục riêng, thứ năm mỗi tối tôi chỉ biểu diễn duy nhất một ca khúc!
Bà Tô không nhịn được liền cười lớn, mà Chương Hàm Yên sau rèm khóe môi cũng đã cong lên.
- Bạch Tuyết, cô đang hiểu lầm việc gì đó phải không?
Bạch Hữu Tuyết ngơ ngác nhìn thái độ của và Tô, hai tay bất giác ôm lấy ngực. Chương Hàm Yên thở dài một tiếng rồi nói:
- Thế này đi, nể tình cô Bạch Tuyết mới đến vũ trường không hiểu quy củ tôi cũng không muốn trừng phạt thêm. Về sau cứ hết giờ biểu diễn thì cô dạy những ca khúc đó lại cho các chị em khác...
- Không được! - Bạch Hữu Tuyết cắt ngang lời Chương Hàm Yên. - Đây đều là do tôi sáng tác tại sao tôi phải dạy cho bọn họ?
Chương Hàm Yên phơ phất quạt lụa trong tay, thầm nghĩ não tàn Bạch Hữu Tuyết này nếu chẳng may xuyên không vào phim cung đấu thì chắc chắn sẽ không sống nổi qua tập hai.
- Ở đây tôi chính là luật, cô không có quyền phản đối. Cô đến cùng chỉ là một ca sĩ vũ trường hạng hai, nếu tôi không nâng đỡ thì cô chẳng là cái thá gì. Hay là cô muốn bị đuổi khỏi Hồng Hoa?
Bạch Hữu Tuyết nghiến răng chỉ tay vào rèm sa, tức giận đến mặt đỏ tía tai.
- Bà chủ, cô dám đuổi tôi, nói cho cô rõ Bạch Tuyết này chính là độc nhất vô nhị, những gì tôi hiểu biết còn hơn các người gấp trăm lần. Đuổi tôi đi Hồng Hoa các người nhất định sẽ hối hận!
- Hối hận? - Chương Hàm Yên gằn giọng. - Ngay lúc này tôi cũng đã bắt đầu hối hận rồi đấy. Người đâu, đánh gãy chân Bạch Tuyết, để cô ta vĩnh viễn không ra khỏi Hồng Hoa được nữa, tránh cho tôi phải hối hận!
Bạch Hữu Tuyết kinh hãi lùi vào góc tường, cô ta không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này. Bản thân là nữ chính xuyên không, đúng ra tất cả mọi người xung quanh đều phải tôn sùng, nể phục, o bế cô. Tại sao còn chưa đến ba tháng cô đã bị một phụ nữ vô danh đòi chém đòi giết.
- Không thể... cô không thể giết tôi... cô không thể coi mạng người như cỏ rác được... không thể...
Chương Hàm Yên cho người đem giấy bút đến trước mặt Bạch Hữu Tuyết, nhàn nhạt yêu cầu:
- Viết những ca khúc cô tự sáng tác ra, tôi sẽ chọn lựa bài cho cô hát. Còn nữa, chuyện cô muốn tiếp rượu hay không tôi sẽ bàn sau, nhưng mà Bạch Tuyết này, cô phải nhớ cho rõ, hiện tại cô cũng chỉ là một con hát không hơn không kém. Cô muốn trong sạch tôi có thể cho cô trong sạch, ngược lại nếu cô chống đối tôi, đừng trách bản thân vì sao lại trở thành tàn hoa bại liễu người người chà đạp!
Bạch Hữu Tuyết phủ phục quỳ thụp xuống sàn, khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son trang điểm. Cô ta khó nhọc ghi lại tên mấy bài hát, tay áo không ngừng lau nước mắt. Chương Hàm Yên liếc nhìn mảnh giấy, đây đều là những bài hát vô cùng quen thuộc ở hiện đại "Đài Hoa Cúc", "Tóc Như Tuyết", "Sứ Thanh Hoa",... Chương Hàm Yên thầm nghĩ nếu như nam thần vũ trụ Châu Kiệt Luân biết được ca khúc của mình bị một nữ nhân vô danh nhận vơ trắng trợn thế này thì sẽ uất ức mà chết mất.
- Bà Tô, ngày mai chuẩn bị cho Bạch Tuyết lên sân khấu, nhớ kỹ phải trang điểm theo lối ngây thơ trong sáng, ăn vận không được lòe loẹt hở hang.
- Phu nhân muốn hồi phủ à? - Bà Tô vừa tiến vào sau rèm vừa hỏi.
Chương Hàm Yên mệt mỏi gật đầu, nhìn đồng hồ đã điểm qua mười giờ.
- Cũng trễ rồi, phụ nữ thức khuya không tốt!
Tiễn Chương Hàm Yên ra đến xe, bà Tô không nén được tò mò mà hỏi:
- Phu nhân, Bạch Tuyết này cố tình quyến rũ lão gia, cô không những muốn đẩy ả lên vị trí số một mà còn tạo dựng hình ảnh thanh cao trong sạch nữa... việc này... thật sự có chút khó hiểu!
- Ngày mai sếp Hoàng, Hoàng Minh Hạo sẽ đến, anh ta thích nhất là kiểu phụ nữ trong sáng thơ ngây, bà Tô cứ làm theo lời tôi đi! - Chương Hàm Yên không giải thích nhiều chỉ qua loa dặn dò.
Ô tô chạy băng băng trên đường lớn, Chương Hàm Yên mải miết suy tính. Hoàng Minh Hạo tuy chỉ là một nhân vật phụ trong nguyên tác nhưng anh ta nổi tiếng ngông cuồng cầm thú. Nhà họ Hoàng ba đời độc đinh, đến đời của Hoàng Nguyên soái khó khăn lắm mới cầu khẩn được một đứa con trai nối dõi là Hoàng Minh Hạo. Gia thế khủng, coi trời bằng vung, làm người tệ hại, đây chính là tình địch của Trần Lương Đình mà Chương Hàm Yên cố công sắp xếp.
Vú nuôi nghe Chương Hàm Yên trò chuyện, liền cảm thấy bất an.
- Loại phụ nữ như Bạch Hữu Tuyết nếu chiếm được trái tim của Hoàng Minh Hạo không phải sẽ quay lại tìm phu nhân trả thù sao?
Chương Hàm Yên lắc lắc đầu, thong thả tháo bỏ nón lưới che mặt đang gài trên tóc.
- Hoàng Minh Hạo tuy phong lưu cặn bã nhưng đã có người tình trong mộng!
Vú nuôi vẫn tỏ ra khó hiểu nói:
- Tôi biết, người sếp Hoàng yêu chính là bạn khuê mật của phu nhân, Ngụy Chiêu Kim tiểu thư. Nhưng mà Ngụy Chiêu Kim ba năm nay không phải đang tịnh tu ở Nam Bình sao? Thời điểm sếp Hoàng mới đi du học về cũng đã tìm mọi cách gặp mặt Ngụy Chiêu Kim nhưng đều không được.
Chương Hàm Yên che miệng ngáp một tiếng rồi trả lời:
- Tịnh tu cái gì, Ngụy Chiêu Kim chính là bị gia đình ép buộc phải tránh xa Hoàng Minh Hạo. Tiếng xấu của sếp Hoàng lan xa đến mức ngay cả nhà họ Ngụy lọc lõi thương trường cũng không dám gả con cái bảo bối qua. Năm nào vào khoảng thời gian này tôi cũng đều sang nhà họ Ngụy thăm cô ấy một lần cơ mà.
- Thế mà tôi cứ nghĩ phu nhân đến Nam Bình mua bán trà và hương liệu, không ngờ phía sau còn ẩn chứa huyền cơ. - Vú nuôi để Chương Hàm Yên tựa vào người mình cẩn thận vỗ về. - Phu nhân cứ ngủ đi, khi nào đến nhà tôi sẽ đánh thức. Nghĩ cũng lạ, một tên cầm thú như Hoàng Minh Hạo cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một cô gái đơn thuần như Ngụy gia tiểu thư...
Hơi thở Chương Hàm Yên dần dần trở nên đều đặn, vú nuôi biết cô đã ngủ nên không làm phiền nữa, nheo nheo mắt nhìn ra đường lớn bên ngoài cửa sổ. Trong lòng bà không biết nên vui hay buồn, từ nhỏ Chương Hàm Yên luôn sống rất yên phận, lớn lên đến nhà chồng lại phải chịu nhiều ủy khuất, hiện tại sau biết bao nhiêu đau khổ tổn thương mới có thể tự lực tự cường đứng lên bảo vệ bản thân.