Gương mặt Bạch Hữu Tuyết đã tức giận đến độ đỏ ửng nhưng vì không thể mất hình tượng trước mặt Trần Lương Đình nên đành phải miễn cưỡng nở nụ cười méo xệch.
- Nghe anh Lương Đình nói sức khỏe chị không tốt, nên tôi đặc biệt chuẩn bị lễ vật viếng thăm.
Bạch Hữu Tuyết mở một hộp gỗ sơn son, bên trong chứa rất nhiều chai lọ lớn nhỏ.
- Phụ nữ quan trọng nhất là vẻ bề ngoài, muốn được đàn ông yêu chiều thì đầu tiên phải xinh đẹp. Đây toàn bộ đều là mỹ phẩm do tôi đích thân chế tạo, chị xem cho biết để không tụt hậu, ra ngoài không xấu xí đến mức khiến chồng phải mất mặt!
Chương Hàm Yên chán ghét nhìn một cái, có kem dưỡng da, sữa rửa mặt, phấn mắt, son môi và cả mặt nạ giấy. Bạch Hữu Tuyết quả thật không biết xấu hổ, lợi dụng khoa học công nghệ tương lai thì thôi đi, còn dám nhận vơ là phát minh của bản thân.
- Bạch tiểu thư thường ngày đều quen dùng mấy thứ hàng chất lượng kém như vậy sao? Cô xem bột trân châu trong kem dưỡng quá rẻ tiền rồi, đến cả ban thưởng người hầu tôi cũng chẳng dùng đến loại tạp phẩm này!
- Chị! - Bạch Hữu Tuyết nghẹn giọng không phản bác được gì.
Chương Hàm Yên đặt hộp kem dưỡng xuống bàn lắc đầu ngao ngán nói:
- Vú nuôi vào kho lấy dạ minh châu ra đây!
- Chị muốn sỉ nhục tôi sao? - Bạch Hữu Tuyết chỉ tay vào mặt Chương Hàm Yên trân trối.
Chương Hàm Yên cười nhạt một tiếng, lại mở hộp gỗ mà vú nuôi vừa đem ra.
- Cô đừng nói như thế anh Lương Đình nghe lại hiểu lầm, dạ minh châu này là đồ cưới của Chương gia đưa sang đấy!
Ánh sáng từ dạ minh châu tỏa ra lấp lánh vô cùng chói mắt, so với ngọn đèn măng sông đi đường còn có phần rực rỡ hơn. Bạch Hữu Tuyết đăm đăm nhìn nó giống như không thể tin nổi, còn muốn sờ vào.
- Đây... đây là ngọc trai thật sao?
Chương Hàm Yên đóng nắp hộp lại giao cho vú nuôi rồi đáp:
- Vốn dĩ định tặng cô làm quà gặp mặt, nhưng xem ra Bạch tiểu thư cũng không phải người ham thích mấy thứ đồ vớ vẩn thế này. Cố tặng cho cô người ta lại đánh giá tôi thất phu lỗ mãng đem tài vật khiến tài nữ bẩn tay!
Bạch Hữu Tuyết như nuốt phải ngụm khí lạnh, lập tức hối hận vì đã cố tình đối đầu với Chương Hàm Yên. Nếu biết trước Chương Hàm Yên có nhiều bảo vật thế này thì Bạch Hữu Tuyết đã tìm cách kết thân rồi. Dù sao trong nguyên tác Chương Hàm Yên chỉ là một nữ chính hiền lành đến mức ngu ngốc, không phân biệt được thật giả, kết thúc có hậu toàn bộ đều là nhờ vào may mắn.
Chương Hàm Yên đấm đấm thắt lưng mấy cái, vú nuôi cũng biết cô đã mệt liền dìu về viện nghỉ ngơi. Chương Hàm Yên được nha hoàn cẩn thận chống đỡ, đi được vài bước cô lại nói:
- Bạch tiểu thư về sau đừng dùng mấy loại mỹ phẩm tự chế kém chất lượng như vậy nữa. Gương mặt xinh đẹp đó nếu bị phá hỏng thì rất đáng tiếc. Chương gia tuy không phải quá nổi bật nhưng mấy đời đều có nữ nhân trở thành phi tần, phương pháp dưỡng nhan trong cung nhiều vô số kể...
Bạch Hữu Tuyết bực dọc bấu chặt vạt váy, lầm bầm trong miệng không để ai nghe được:
- Tôi không cần! Trên đời này Dior, Chanel, Estee Lauder,... cái gì tôi chưa từng thử qua chứ... tôi xuyên không... tôi mới là nữ chính...
Nói rồi Bạch Hữu Tuyết lại quay sang Trần Lương Đình khóc lóc:
- Sao anh không ly hôn với chị ta đi chứ...
- Làm vậy Chương gia sẽ không để yên đâu! - Trần Lương Đình cau có nhìn theo bóng xường xám sặc sỡ của Chương Hàm Yên.
Chương Hàm Yên vờ như không nghe thấy hai người bọn họ trò chuyện, thản nhiên cùng vú nuôi về phòng nghỉ ngơi, còn rôm rả bàn luận buổi chiều sẽ dùng món nào.
- Tôi cứ nghĩ Bạch Hữu Tuyết này thông minh tinh tế biết tiến biết lùi, nào ngờ thật sự chỉ là một kẻ tự cho bản thân thông minh!
Vú nuôi vỗ vỗ mu bàn tay Chương Hàm Yên nhẹ giọng an ủi:
- Phu nhân tri thư đại lễ học vấn uyên thâm, nếu như không vì chữ tín thì đã chẳng cần hạ mình gả đến Trần gia.
- Mấy ngày này ngoại trừ bác sĩ cũng đừng để ai ra vào viện, tôi muốn an tĩnh nghỉ ngơi! - Về đến phòng Chương Hàm Yên liền lên giường nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
...***...
Một tháng sau.
Chương Hàm Yên đã gầy đi rất nhiều, bước lên bàn cân cũng chỉ còn chưa đến chín mươi cân (45kg). Kỳ thực việc giảm cân này chủ yếu đến từ thân thể tổn thương của nữ chính, thực đơn và thuốc thang mà Chương Hàm Yên dùng chỉ là bổ trợ mà thôi.
Vú nuôi nhìn cô tiều tụy thì rất đau lòng, lấy khăn tay chấm nước mắt:
- Tôi theo phu nhân từ nhỏ, chưa từng thấy người gầy như thế này!
Chương Hàm Yên dịu dàng trả lời:
- Bác sĩ đã nói sức khỏe tôi vẫn ổn định mà, vú không cần phải lo lắng quá! Tôi thế này không phải xinh đẹp hơn trước rồi sao?
Ngoài cửa có tiếng hạ nhân ồn ào, sau đó nha hoàn Thanh Thanh vội vàng bẩm báo:
- Phu nhân... không xong rồi! Chương Trưởng quan và lão gia đang xảy ra xô xát!
Huynh trưởng cuối cùng cũng đã tìm đến tận cửa, Chương Hàm Yên trong lòng vui vẻ vô cùng. Cô liền mặc trang phục cũ đi ra ngoài, từ vòng eo tám mươi tư ban đầu hạ xuống chỉ còn hơn sáu mươi một chút cho nên quần áo tất cả đều rộng thùng thình.
Trước cổng Trần gia náo nhiệt đông đúc, không ít người tò mò đứng xem Trần Lương Đình đang bị đánh. Chương Tuấn Nghiệp quân phục oai nghiêm ngồi trên lưng ngựa, thẳng tay dùng roi quất tới tấp lên lưng lên vai Trần Lương Đình.
- Em gái tôi bị bệnh mà cậu còn có thể ra ngoài tầm hoa vấn liễu ư?
Trần Lương Đình vừa ôm mặt vừa ôm đầu cảm thấy vô cùng oan uổng:
- Anh vợ... anh thật không nói lý lẽ, rõ ràng là có bác sĩ đâu phải em bỏ mặc Hàm Yên!
Nghe nhắc đến bác sĩ Chương Tuấn Nghiệp càng nổi đóa lên:
- Bác sĩ là cậu mời hả?
- Cái này... cái này... - Trần Lương Đình sợ đến xanh cả mặt nhưng không thể phản bác, ngay cả bác sĩ chữa trị cho Chương Hàm Yên cũng là từ Chương gia phái đến. Hắn không có tư cách lên tiếng.
- Cậu to gan lắm! - Chương Tuấn Nghiệp cười gằn một tiếng rồi trực tiếp phi ngựa qua cổng lớn Trần gia.
Chương Hàm Yên cảm thấy xem kịch vui cũng đã đủ mới vịn lấy tay vú nuôi ra ngoài.
- Anh hai!
Chương Tuấn Nghiệp ngoái đầu theo thanh âm yếu ớt quen thuộc, vừa trông thấy thân ảnh gầy guộc của Chương Hàm Yên, lòng liền nhói lên.
- Em gái, sao em lại tiều tụy đến độ này!
Trần Lương Đình hiện tại mồ hôi mẹ mồ hôi con đã chảy đầy người. Từ khi Chương Hàm Yên bị bệnh đến giờ hắn ta chưa một lần bước vào phòng thăm nom. Thâm tâm Trần Lương Đình luôn mong Chương Hàm Yên chết bệnh, để hắn ta có thể tiện bề rước Bạch Hữu Tuyết về. Trần Lương Đình sợ đến xanh xám cả mặt mày, Chương Tuấn Nghiệp yêu thương em gái như mạng sống, loại chuyện gì cũng có thể làm ra.
- Cô... sao lại thành ra như thế...
Chương Hàm Yên điềm đạm cười, bởi vì vừa mới khỏi bệnh nên dung mạo vẫn rất thiếu sức sống, cô nói:
- Anh hai đừng lo lắng, em thấy gầy sẽ xinh đẹp hơn béo nên mới giảm cân thôi!
Chương Tuấn Nghiệp không cho là phải, trừng mắt nhìn Trần Lương Đình.
- Có phải hắn ta đối xử với em không tốt? Anh hai sẽ làm chỗ dựa cho em, đừng sợ!
- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh trong nhà, không đáng để anh hai ra mặt đâu! - Chương Hàm Yên nắm lấy tay huynh trưởng, cố ý để lộ cổ tay vẫn còn vết sẹo vì bị Trần Lương Đình đánh đập.
Đồng tử Chương Tuấn Nghiệp co rút, biểu tình âm lãnh đáng sợ, vốn định đánh Trần Lương Đình thêm một trận nhưng lại thấy Chương Hàm Yên lắc đầu nên đành nén xuống cơn giận.
- Cậu chăm sóc Hàm Yên cho tốt vào!
Trần Lương Đình như trút bỏ được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm đáp:
- Em rất có lòng với cô ấy... sẽ hết tâm hết sức chăm sóc Hàm Yên... anh vợ cứ yên tâm!
- Đừng để tôi phải hối hận vì đã tha mạng cho cậu hôm nay! - Chương Tuấn Nghiệp sau khi gằn giọng dọa dẫm mới miễn cưỡng rời đi.