Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 3: Nam chủ thứ nhất




Khi cô mở mắt dậy trời cũng đã chiều, cô bước vào nhà vệ sinh trên chiếc gương là khuôn mặt của nữ chủ khuôn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, dáng người khá béo.
Đành vậy ráng nhịn một tuần, mà thân thể này thật yếu phải rèn luyện lại thôi, chứ sức của như vậy chỉ đánh gảy 4 cái xương sườn mà đòi hỏi của cô là phải gãy hết xương sườn mới ok.
Từ nhà vệ sinh bước ra cô bận một cái áo sơ mi tay ngắn và quần jeans dài tới đùi tuy khá béo nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa có người bước vào, cô giật mình xoay lại thì trước mặc cô là một chàng trai rất đẹp mà ánh mắt nhìn cô thì chỉ có chán ghét.
"Cô còn chưa chết, thật là sống dai như đỉa, cô dám làm cho Nhu nhi của tôi bị thương cô phải trả giá"- anh ta nhìn cô với ánh mắt như hận không thể giết cô ngay lập tức, bộ tưởng cô sợ hắn ta sao.
"Nói xong chưa, Nhu nhi của anh bị thương nực cười, cô ta chỉ trầy có một vết thẹo như con kiến, còn tôi hôn mê bất tỉnh, ai nặng hơn ai, trả giá, hừ tôi còn chưa tính chuyện mấy người đã làm cho tôi. Mới tỉnh lại mà gặp mặt anh là xui xẻo cả năm biết không? Vô đây chửi thì cũng chửi rồi giờ thì PHẮN chỗ khác chi đẹp trời"- cô nói xong liền lấy chân đạp cho anh ta một cú văng ra ngoài phòng khỏi để cho tên đó kịp nói thêm một từ nào, và cô đóng cửa cái rầm.
Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng làm cho anh ta không kịp tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình đã ở ngoài phòng bệnh rồi. Đáng chết cô ta dám, anh ta thề là sẽ cho cô một bài học thích đáng rồi bước đi.
Quay lại với cô khi giải quyết xong tên đó, cô lấy điện thoại mở ra thì đập ngay vào mắt cô là hình của cái tên mà lúc hãy cô mới đá ra ngoài
'Đây là người cô yêu sao Hân Ngôn, nhưng đều là nam chủ tốt nhất anh ta đừng đụng vào tôi'- cô thầm suy nghĩ rồi xoá hết tất cả hình trong điện thoại ngay cả số để gọi, xong cô bóp nát nó quăng ra ngoài. Rồi cô bước ra khỏi phòng.
Ra khỏi bệnh viện cô bắt một chiếc xe về nhà, cô lục lọi trí nhớ của nguyên chủ rồi chỉ cho tài xế, tới nơi đó là căn biệt thự lớn nhưng trong mắt cô đó là một nơi kinh tởm trả tiền cho tài xế cô bước xuống xe.
Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.