Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Hai người cũng không nói gì nữa, chỉ có âm thanh "quang quác" của phim truyền hình máu chó chiếu lúc 8 giờ trên TV.
Nam nữ chính đứng dưới mưa như trút nước mà gào lên khàn cả giọng.
"Vũ Văn Thác! Anh cứ đi tâm sự với hồng nhan tri kỷ của anh, nói về nhân sinh về lý tưởng đi! Tôi thề, đời này sẽ không yêu anh nữa!"
"Oản Oản, anh chỉ bằng lòng tâm sự, nói về nhân sinh về lý tưởng với mỗi em thôi! Đời này cũng sẽ không tâm sự, không nói chuyện nhân sinh và lý tưởng với những người phụ nữ khác!"
"Mị là ai? Mị đang ở đâu? Tại sao mị phải ngồi đây nghe lời thoại của phim truyền hình máu chó vậy?"
Ninh Y ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt trống rỗng nhìn đôi nam nữ chính như bị điên ở trên màn hình TV, cô hệt như một linh hồn trống rỗng.
Lúc đầu Lộ Hứa Nam nói ở lại, vốn là vì muốn cố tình hùa theo Ninh Y, bây giờ thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô thì không khỏi cong môi.
Ninh Y vừa khéo quét mắt tới gò má mang theo nụ cười nhợt nhạt của anh, cô nghiêng đầu sang nam chính vẫn còn đang già mồm rống to ở trong mưa lần nữa, khuôn mặt vốn đã chết lặng lại nứt ra một khe hở.
"Thẩm mỹ của chó Lộ... hmmm..."
"Thì ra là cậu ta thích cái kiểu này... Bảo sao ông trời cho cậu ta một đôi mắt lớn cũng chả thấy được người xuất sắc ở bên cạnh là mị. Chậc, cần gì phải tính toán với cậu ta chứ? Dù sao cậu ta cũng chỉ là một người đáng thương có chướng ngại về thẩm mỹ thôi!"
Tay Lộ Hứa Nam trượt một phát, không cẩn thận lóe lên, nhân vật anh hùng dưới tay anh trực tiếp vọt vào một đống người rồi đến thẳng trước mặt quân địch.
Trong chớp mắt, hai bên đều lúng túng khựng lại, sau đó phía đối diện nhanh như chớp quăng toàn bộ kỹ năng vào anh hùng của anh, thoáng chốc, trên màn hình điện thoại đều là hiệu ứng kỹ năng khiến người ta hoa cả mắt.
Một phút sau, Lộ Hứa Nam lập tức thấy đồng đội liên tục tấn công bằng dấu hỏi bên dưới góc trái, còn cáu kỉnh tỏ ý "Tặng chú em một vé report SB."
Bởi vì là một trận quan trọng, Lộ Hứa Nam được xem như chủ lực, anh vừa chết là lộ rõ sức chiến đấu của team không theo kịp, rất nhanh đã bị phía bên kia đẩy vào nhà chính.
Lộ Hứa Nam có chút cáu kỉnh, anh trực tiếp thoát khỏi game rồi hơi hơi nghiêng đầu nhìn tên đầu sỏ.
Sau khi Ninh Y lén lút oán giận Lộ Hứa Nam thì tâm trạng tốt hơn hẳn, ngay cả lúc xem cuộc đối thoại lặp đi lặp lại của nam nữ chính dưới mưa ở trong phim cũng cảm thấy tiết tấu vẫn có ưu điểm.
Cuối cùng, sau khi đôi tình nhân đội mưa đêm, trải qua một phen bộc bạch một cách tê tâm phế liệt thì đã nắm tay và nhìn nhau nồng nàn, mắt thấy sắp tới cảnh "Ôm hôn lãng mạn", hình ảnh lại chuyển sang quảng cáo.
"Trí khôn cuộc sống, đánh vào toàn dân. Quét mã QR bên dưới, tải app Vua Trả Lời Toàn Năng, hàng triệu tiền thưởng đang chờ bạn mỗi ngày!"
Có mấy câu ngắn ngủi mà nói đi nói lại ít nhất ba lần, giọng nói tràn trề mạnh mẽ khiến người khác suýt chút nữa cho rằng chỉ cần tải app về là có thể lấy cả triệu tiền thưởng về tay.
Ninh Y nhìn mã QR chiếm gần hết màn hình, cô cầm lòng không đậu nên lấy điện thoại ra chuẩn bị quét, "bíp" một tiếng, tự động nhảy sang trang tải phần mềm.
Cô thuận tay bấm tải xuống, cảm thấy diễn viên lồng tiếng trên quảng cáo nên trực tiếp đi bán hàng, dựa vào cái giọng kia thì chỉ cần nhấp nháy vài câu là chắc chắn sẽ bán được.
Tốc độ wifi của phòng bệnh VIP rất nhanh, khoảng mười giây là đã nhắc nhở kế tiếp cần thanh toán.
Ninh Y nhấn vào, phần mềm nhắc cô đăng ký.
Cô tiện tay để "Y_No.1", kết quả là đã có người đăng ký, vì thế cô đổi chữ "o" thành số "0", lúc này cho qua, nhảy thẳng vào giao diện của Vua Trả Lời Toàn Năng.
Giao diện của phần mềm rất dễ dùng, chia thành ba trang "Phát sóng trực tiếp", "Ngân hàng câu hỏi" và "Trao đổi".
Nền tảng sẽ có phiên trả lời trực tiếp vào 13 giờ và 20 giờ hằng ngày, người dùng phải liên tục trả lời đúng mười hai câu hỏi trong thời gian quy định sẽ được chia đều tiền thưởng.
Ninh Y nhớ tới kiểu nền tảng này từng rất hot ở thế giới gốc của cô, thật ra bản chất của nó chính là các nhà quảng cáo bỏ tiền ra để quảng bá, thoáng chốc trong lòng cô hơi tụt hứng.
Cô đang định thoát ra thì ngón tay vô tình nhấn vào "Ngân hàng câu hỏi", phát hiện bên trong không phải quáng cáo gì mà thật sự là một bách khoa toàn thư về đề kiểm tra bao gồm dễ, trung bình và khó.
Ninh Y mở một đề trắc nghiệm toán lớp 12, cô lướt nhanh qua chúng lại ngạc nhiên nhận ra chất lượng của đề thi khá cao, không khác gì mấy cuốn đề bí mật mà cô đã đặt ở những ngôi trường nổi tiếng.
Lương tâm của ngành đây!
Ánh mắt Ninh Y sáng lên, trong lòng cô thầm chà xát ngón tay một cách hưng phấn.
Đây là bài thi ẩn danh trên mạng, không hề liên quan tới thành tích học tập của cô, chỉ cần cô không nói thì sẽ không ai biết thân phận thật sự của cô cả, hiển nhiên cũng sẽ không làm sụp đổ thiết lập nhân vật.
Trước khi thoát khỏi sự điều khiển của cốt truyện và hoàn toàn khôi phục tự do, chắc chắn cái app này là món ăn tinh thần của cô á!
Ninh Y đang chuẩn bị chọn một đề toán để luyện tay thì có người gõ cửa phòng bệnh.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc tới Lộ Hứa Nam ngồi trên ghế, hình như anh cũng vừa đặt điện thoại xuống.
Đẩy cửa vào là bác sĩ, ông cầm báo cáo mới nhất và bảo: "Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì lớn, đột nhiên té xỉu có thể là do quá mức sợ hãi và bị hạ đường huyết. Cô phải nhớ bổ sung lượng đường kịp thời, có phải quên mang theo đường rồi không?"
Bởi vì nguyên chủ sinh sớm nên tố chất cơ thể không tốt lắm, dạ dày yếu, lâu ngày hạ đường huyết.
Nhưng tuổi dậy thì của con gái mà, luôn cảm thấy béo lên một xíu sẽ xấu, thế nên đường lại là khắc tinh của sự xinh đẹp, vì vậy nguyên chủ luôn tự mình kiểm soát lượng đường ăn vào, thậm chí năm ngoái còn lén lút ăn kiêng rồi nhập viện một lần.
Còn tố chất cơ thể của Ninh Y trước kia rất tốt, vốn dĩ triệu chứng hạ đường huyết không rõ ràng lắm, song cô lại không chuộng ăn đồ ngot, sau khi xuyên qua thì thật sự thường xuyên quên mang theo đường.
Bây giờ nghe bác sĩ hỏi như vậy, Ninh Y vô thức sinh ra một loại cảm giác bị bắt tại trận khi lười biếng, cho dù cô biết xác suất lần ngất xỉu này đại khái là do bị kích thích đau đầu nhưng cô vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt và chột dạ.
Khuôn mặt bác sĩ tràn đầy kiểu "Tôi biết ngay mà", ông khẽ lắc đầu, sau đó khuyên bảo hết nước hết cái: "Cô Ninh, cô đã rất ốm, chỉ số cơ thể đã dưới mức trung bình, cơ bản là không cần kiểm soát cân nặng. Cô phải biết rằng sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Ninh Y chỉ đành vâng vâng dạ dạ, bác sĩ nói xong rồi dặn dò mấy câu mới xoay người rời đi.
Lộ Hứa Nam ở một bên, đương nhiên cũng nghe thấy hết lời của bác sĩ, anh hơi ngạc nhiên nhìn về phía bàn tay đang đặt ngoài chăn bông của Ninh Y.
Nhỏ nhắn tinh xảo, khi cầm bằng một tay vẫn có thể thừa ra một khoảng, gầy tới mức cộm cả xương.
"Cậu còn giảm cân?" Anh hỏi một cách khó hiểu.
Ninh Y đang bấm điện thoại để gọi tài xế nên không nghe rõ: "Hửm?"
Âm cuối của cô rất nhẹ, Lộ Hứa Nam nghe vào tai thì nghĩ rằng cô đáp lại anh, anh vô thức nhíu mày, sau đó lia mắt từ đầu đến chân cô, môi mỏng mấp máy nói: "Dáng vẻ vốn đã xấu, gầy còn xấu hơn."
Mí mắt Ninh Y nhảy kịch liệt, cũng may lúc này điện thoại đã nối máy, cô hít sâu một hơi, cầm di động lên nói chuyện với tài xế, bây giờ mới có thể áp xuống xúc động muốn lấy điện thoại đập nát đầu chó của Lộ Hứa Nam.
"Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận rồi đổ bệnh cũng không có ai chăm sóc. Mị là một người bình thường, tính toán với một người có chướng ngại về thẩm mỹ, có mắt như mù làm gì... Không! Là tính toán với một người khuyết tật chột mắt làm gì chứ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cậu ta rồi... Aaaa! Không được, tức chết mị! Cậu mới xấu! Đời trước, đời này, đời sau của cậu đều xấu tới mức thảm nhất trần gian, đầu heo thối!!!"
Ninh Y bỗng dưng điên cuồng gào thét, Lộ Hứa Nam bị dọa tới độ suýt nữa là rơi điện thoại, anh thấy khớp xương của cô hơi trắng bệch vì dùng sức thì vô thức mím môi, anh sờ lên trán, đáy lòng khó hiểu mà dâng lên sự vui mừng vì tránh được một kiếp...