Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 45: Thiên hạ vô song (7)




Lâm Đạm cảm thấy mình như là một tội phạm, còn Bạch Nham chính là cai tù phụ trách trông coi phạm nhân. Chẳng qua gần đây tâm trạng nàng rất tốt, xua tay nói một câu không sao rồi thôi. Bạch Nham thấy quả thực nàng không sao, lúc này mới rót một ly rượu mạnh, uống cạn.
Sau khi hai người ăn cơm xong thì từng người trở về phòng, vì để tiện trông chừng, Bạch Nham cũng muốn một gian thượng phòng thế là ở cách vách Lâm Đạm, chỉ cần nàng có chút động tĩnh, cách một bức tường là hắn có thể phát hiện ngay. Lâm Đạm cũng không cảm thấy gò bó, trở về phòng thì tắm sạch sẽ rồi bắt đầu ngồi thiền. Bởi vì trong người không có lúc nào là không đau, nàng không có cách nào ngủ một giấc thật ngon, chỉ có thể an tâm trầm mặc ngồi thiền. May mà nàng tu luyện đến trình độ này, có ngủ hay không cũng không quan trọng, mỗi ngày chỉ cần ngồi thiền hai canh giờ là có thể giữ cho tinh thần phấn chấn.
Sau khi nàng ngồi thiền, Bạch Nham đi đến bên cửa sổ, nhìn như đang trông về phương xa, kỳ thật hắn đang ngưng thần cảm nhận động tĩnh cách vách. Tiếng hít thở càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn biến mất, đây là trạng thái nhập định cao nhất, chỉ có cao tăng đắc đạo hoặc nhân tài có tấm lòng đặc biệt trong sáng mới có thể làm được.
Nhưng Lâm Đạm lúc nào cũng như bị ngàn đao đâm chém, sao nàng có thể hoàn toàn quên mất đau đớn, tiến vào vô ngã chi cảnh? Bạch Nham chau mày, vẻ mặt hoang mang, chốc lát lại lộ vẻ nghiêm nghị, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, đạp phiến lá bay đến trước cửa sổ Lâm Đạm, sau đó sững sờ.
Chỉ thấy Lâm Đạm vẫn ngồi thiền như cũ không giống giả vờ ngồi thiền giống suy nghĩ của hắn, sau đó chạy đi giết người, nàng vẫn ngồi xếp bằng trên giường như cũ, hai tay bấm pháp quyết giơ lên không, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt điềm đạm, đã hoàn toàn quên mình. Tu la đao cũng đặt trên đầu gối nàng, thấp thoáng có ánh lửa đỏ lập loè.
Trong phòng chỉ có một người một đao, không xảy ra chuyện gì.
Vẻ mặt nghiêm nghị của Bạch Nham thoáng chốc cứng đờ, sau đó bị lúng túng thay thế. Đây là lần đầu tiên hắn đoán sai một việc, cũng là lần đầu tiên hắn hiểu lầm một người, thật đúng là… Hắn lắc đầu cười tự giễu, nhưng cũng không đi, mà khoanh chân ngồi xếp bằng trên thân cây cách Lâm Đạm ba trượng, bắt đầu ngồi thiền. truyện kiếm hiệp hay
Nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh hôm nay, dù có làm thế nào cũng không thể nhập định nhanh như bình thường. Một đao của Lâm Đạm đâm vào tim Hạ Sùng Lăng, một mình Lâm Đạm địch trăm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Lâm Đạm thủ vững ranh giới từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua… Khuôn mặt cương nghị quả cảm của nàng, ánh mắt kiên định bất khuất rồi ánh mắt trong sáng long lanh, trước sau quanh quẩn trong đầu Bạch Nham, làm hắn không cách nào quên được.
Hắn thật sự khó mà tin được đây là truyền nhân Tu la đao trong truyền thuyết. Nàng không hề nổi điên, không lạm sát, nhất cử nhất động chẳng khác gì thường bình thường. Nếu đổi lại là Bạch Nham, hắn không chắc mình có thể làm được giống như Lâm Đạm. Cảm giác không ngừng bị đâm chém ngàn nhát đao chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta sợ hãi, để làm mình thoải mái hơn một chút, sợ là Bạch Nham sẽ không ngừng tàn sát kẻ địch, hơn nữa sẽ giết sạch hết tất cả mọi người Đông Đường đại lục.
Hắn đã đứng trên đỉnh, thực lực mạnh mẽ đến thế, nhưng cũng không dám bảo đảm rằng có thể mạnh hơn Lâm Đạm. Sợ rằng Lâm Đạm còn kiên định hơn tưởng tượng của hắn, có điều không biết nàng có thể chống đỡ bao lâu.
Nghĩ thế, Bạch Nham mở mắt ra nhìn Lâm Đạm, thấy khuôn mặt nàng vẫn điềm đạm như cũ, trong mắt không nhịn được lộ ra sự tán thưởng.
Hôm sau, Lâm Đạm tùy tiện ăn bữa sáng rồi xách đao đi ra ngoài. Nàng hiện giờ cô độc một mình, không có nhà để về, chỉ có thể đi khắp nơi. Cơ thể đau đớn khó chịu, cảm giác giết chóc quả thật vui sướng, nhưng vậy thì sao? Nàng không thể vì vui sướng nhất thời khiến cho mình mất đi nhân tính. Không có nhân tính, nàng vẫn còn Lâm Đạm ư?
Bạch Nham đi theo sau nàng không gần cũng không xa, thấy nàng chẳng qua là tùy ý đi dạo một vòng, thấy đồ vật hay ho gì sẽ cầm lên ngắm nghía một phen, giống như tiểu cô nương ít khi ra khỏi nhà không rành thế sự, trong mắt không khỏi lộ ra nét cười nhạt. Nhắc tới thì năm nay Lâm Đạm cũng mới mười bảy tuổi, nhỏ hơn đồ đệ hắn Hạ Vũ Phỉ một tuổi, xem ra là thói đời nóng lạnh.
Chưa từng cảm nhận được sự tuyệt vọng nhất, chưa từng trải qua đấu tranh đau đớn nhất, ai có thể vô tâm vô tình được? Nhưng Lâm Đạm làm được, nàng gắng gượng lòng mình lên… Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Bạch Nham dần tắt mất, trái tim đã lâu chưa dao động thế mà có hơi nhói đau.
Đúng lúc vào lúc này, một tiệm thuốc bên đường truyền đến ồn ào, qua một lát, một người nam tử trẻ tuổi bị hai gã tráng hán ném ra ngoài, cố gắng bò lên trên bậc thang, thảm thiết nói: “Cầu xin các ngươi cho ta một viên đi! Ta thật sự không tìm thấy thuốc dẫn thích hợp, người ở gần đây đều dọn đi cả rồi, gần thành Bất Lão đều là núi hoang, không có người ở…”
Lâm Đạm buông con hổ làm bằng vải trong tay ra, nhìn nam tử trẻ tuổi, ánh mắt trầm tư. Người này không nhắc nàng cũng không nhớ, gần thành Bất Lão đúng là hoang tàn vắng vẻ, dọc đường nàng đi đến ngay cả một thôn xóm nhỏ cũng không gặp. Nhưng theo lý mà nói, ở gần thành lớn phải xây rất nhiều trấn nhỏ, bởi vì người là động vật quần cư, thích sống ở bên nhau. Trái lại thành Bất Lão, có diện tích rộng lớn, bên trong thành phồn hoa như thế mà lại giống một thành biệt lập, trong phạm vi ngàn dặm mà chẳng có lấy một căn nhà, điều này rất kỳ quái.
Còn nữa, thuốc dẫn là cái gì? Nghĩ đến đây, Lâm Đạm ngạc nhiên phát hiện tóc đen của nam tử trẻ tuổi nhanh chóng trắng bạc, trong nháy mắt đã hoàn toàn trắng như tuyết, qua một chốc nằm sấp trên mặt đất mà chết. Nhìn làn da lộ ra bên ngoài của gã thế mà nhăn nheo và lấm tấm đồi mồi, giống như một ông lão bảy tám chục tuổi.
Lâm Đạm tiến lên một bước muốn nhìn cho rõ ràng, lại thấy một hàng sai dịch đi tới, mang thi thể nam tử đi mất. Trên mặt người qua đường vây xem không hiện chút kinh hãi nào, ngược lại còn vui khi có người gặp họa, chỉ chỉ trỏ trỏ: “Nhìn kìa, đó chính là kết quả khi không tìm thấy thuốc dẫn! Chúng ta phải cố gắng hơn, đi tìm chỗ xa hơn chút, nếu năm nay không hoàn thành nhiệm vụ của thành chủ đại nhân giao phó, chúng ta không được lãnh đan dược.”
Lâm Đạm yên lặng ghi nhớ những lời này, sau đó tránh ra ngoài. Trở lại khách điếm, tiểu nhị nhiệt tình đã chuẩn bị cơm trưa cho nàng từ sớm, còn đề nghị nàng đến phía Đông thành chơi một chút, đó là nơi sầm uất nhất thành Bất Lão, nơi nơi đều có quán rượu và quán ăn, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp.
Lâm Đạm không thể không gật đầu, ăn cơm trưa xong lại ngồi thiền một lát rồi đi phía Đông thành, mới vừa đi ra khỏi khách điếm thì thấy Hạ Vũ Phỉ thở hồng hộc chạy tới, gọi thẳng: “Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm được người!”
Lâm Đạm nghiêng người đi để nàng ta nhào vào người Bạch Nham. Người nguyên chủ căm hận nhất và người nguyên chủ yêu nhất hiện giờ đều đi cùng Lâm Đạm, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là lúc lướt qua vai nhau nàng chú ý tới ánh mắt người xung quanh nhìn Hạ Vũ Phỉ có chút lạ, dường như hết sức thèm thuồng nàng ta, ánh mắt nhìn nàng cũng giống thế, chẳng qua là ngại cây đao trong tay nàng nên có chút e dè.
Ánh mắt Lâm Đạm sầm xuống, trên mặt không lộ ra gì, tiếp tục đi phía Đông thành.
Từ ngày từ biệt ấy, Hạ Vũ Phỉ dốc hết toàn lực đuổi theo hai người, nhưng vẫn bị ném ra xa như cũ, chật vật đến thành Bất Lão đã hết sức mỏi mệt, ngay cả đứng còn không vững. Nàng ta dán người vào người Bạch Nham, nũng nịu oán trách: “Sư phụ, người thế mà bỏ con lại đi một mình, con vô cùng đau lòng đó!” Vừa nói vừa tinh quái hu hu hai tiếng.
Bạch Nham rũ mắt nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Nơi này nguy hiểm, con rời đi trước đi.”
“Nguy hiểm cái gì, có chỗ nào nguy hiểm?” Hạ Vũ Phỉ vội vàng đứng thẳng nhìn loạn khắp nơi, con ngươi trắng đen rõ ràng vẻ mặt hết sức giảo hoạt.
“Thôi, con thích đi theo thì đi.” Thấy Lâm Đạm càng đi càng xa, Bạch Nham hết cách, đành phải để Hạ Vũ Phỉ ở lại.
Thành Đông quả nhiên rất phồn hoa, trên đường người đến người đi, vai sát vai, tiếng thét, tiếng xướng khúc, tiếng ầm ĩ, phối thành một cảnh tượng phồn thịnh. Lâm Đạm được trong phù hoa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững. Nàng quan sát người chung quanh và cảnh xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Trên đường không có người già, trẻ con, đi tới đi lui tất cả đều là nam nhân lực lưỡng, rất ít nữ tử, chỉ có lẻ tẻ vài người, hơn nữa mặt ai cũng lộ vẻ hứng thú tò mò, hiển nhiên là người ngoại thành, chuyện này rất lạ.
Bạch Nham nhíu mày lại, chậm rãi đi dạo.
Hạ Vũ Phỉ lại không hề cảnh giác, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, chơi cái gì cũng thú vị, túm lấy ống tay áo Bạch Nham không nỡ rời gian hàng rong, còn liên tục năn nỉ hắn mua cho mình món đồ nhỏ xinh. Bạch Nham lấy bạc nhưng hai mắt dán chặt trên người Lâm Đạm. Hắn biết thành Bất Lão có chỗ kỳ lạ nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là trông chừng Lâm Đạm, cái khác đều phải để sau.
Nhìn thấy Lâm Đạm đi vào một phường vải, hắn lập tức đẩy Hạ Vũ Phỉ vào, thờ ơ nói: “Đi chọn vài món quần áo.”
Hạ Vũ Phỉ lầm tưởng hắn muốn mua quần áo cho mình, cười càng thêm vui vẻ, đáp một tiếng vâng giòn vang sau đó chạy vào. Thấy Lâm Đạm cũng đang chọn quần áo, nàng ta lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, nhưng cũng biết sư phụ đi theo đối phương khẳng định có lý do, nên cũng không nghĩ nhiều.
“Lâm Đạm, có cần ta giúp gì không?” Nàng ta nhắm mắt hỏi.
“Không cần.” Lâm Đạm cầm một bộ váy đen đi vào phòng thử đồ.
Chưởng quầy mang cho Bạch Nham một bình trà nóng, lại mang mấy bộ váy xinh đẹp cho Hạ Vũ Phỉ chọn, đẩy nàng ta vào một phòng thay đồ khác. Đây là phường vải lớn nhất phía Đông thành, bán toàn là nữ trang, vải vóc sặc sỡ cho nữ, không buôn bán đồ cho nam nhân.
Lâm Đạm cau mày nhìn chằm chằm váy đen tỏa ra mùi hương nồng nặc trong lòng ngực. Một bên khác, Hạ Vũ Phỉ vui vẻ mở váy ra, đang chuẩn bị mặc thử thì nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy âm thanh nàng ta ngã xuống đất, Lâm Đạm cũng thuận theo mà “ngất” đi. Hai khắc sau, phát hiện Hạ Vũ Phỉ tỉnh lại, Lâm Đạm cũng mở mắt ra. Hai người bị giam trong một địa lao, xung quanh vô cùng hôi thối, hơn nữa còn có tiếng khóc đứt quãng, không khí hết sức đáng sợ.
“Đây là đâu, sư phụ ta đâu rồi?” Hạ Vũ Phỉ xoa huyệt Thái Dương đau nhức không thôi, lát sau kêu lên đầy sợ hãi: “Ta, công lực ta mất hết rồi, các ngươi làm gì ta vậy?”
“Ồn ào cái gì, vào thành Bất Lão, ngươi còn muốn công lực cái gì, ngoan ngoãn sinh con cho chúng ta đi, ha ha ha…” Hai gã võ giả mặc y phục màu xanh giơ cây đuốc đi đến trước cửa lao. Nương theo ánh lửa, cuối cùng Hạ Vũ Phỉ cũng thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Dường như nàng ta đang ở nhà lao, xung quanh có rất nhiều người, từng hàng, từng nhóm, bên trong đều giam giữ ba đến bốn cô gái trẻ. Mắt các nàng vô thần, tay chân nhũn ra, có người khe khẽ khóc thút thít, có người đau khổ rên rỉ, còn có người bụng to, nằm im không nhúc nhích không biết là còn sống hay chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.