Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 41: Thiên hạ vô song (3)




Ở Đông Đường đại lục*, sức mạnh của đại tông sư vô cùng to lớn đủ để xây dựng một đế quốc, tuy rằng sức mạnh của bán bộ tông sư kém hơn, nhưng cũng có thể khai sơn lập phái, xưng bá một phương. Đại tông sư chỉ có năm người ít ỏi, có thể nói lông phượng sừng lân**, bán bộ tông sư cũng không nhiều lắm, phóng mắt ra khắp đại lục, chỉ có mười mấy người mà thôi. Người tới hôm nay đó là tứ trưởng lão của Liên Vân thành, sức mạnh ngang hàng cao thủ, Liên Vân thành còn chiêu mộ đến sáu người, bởi vậy có thể thấy sự tồn tại của Liên Vân thành ở Đông Đường đại lục đáng sợ như thế nào.
*Đại lục: Thường chỉ lãnh thổ Trung Quốc, không bao gồm phần hải đảo.
**Lông phượng sừng lân: Ý chỉ hiếm có.
Dân gian có một câu tục ngữ nói như thế này —— Liên Vân thành trên trời, Tử Cấm Thành dưới đất. So với Liên Vân thành thì hoàng tộc quyền thế ngút trời cũng không tôn quý bằng, chẳng trách đệ tử hoàng tộc vì tranh giành tư cách tu luyện ở Liên Vân thành, ngầm đấu đến ngươi chết ta sống.
Nghe nói Liên Vân thành phái một bán bộ tông sư tới tiêu diệt mình, Hạ Sùng Lăng không cảm thấy hoảng loạn chút nào, phất tay áo lên, thờ ơ nói: “Đi, theo bản tôn ra ngoài nhìn xem!”
Mọi người tới ngoài điện, thấy ở chân núi vây đầy người, chẳng qua bao lâu nữa là tấn công lên đến.
“Giáo chủ, người nhiều quá, còn có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh trợ trận, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Mặc dù Hữu hộ pháp cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy như cũ. Theo tình hình trước mắt này, đánh thì đánh không lại, không bằng chạy trốn sớm một chút, may mà dưới lòng đất có rất nhiều mật đạo, phần lớn người trong giáo đều chạy đi theo mật đạo này.
“Cái gì mà làm sao bây giờ? Người đâu, bày trận, theo bản tôn ra ngoài ứng chiến!” Hạ Sùng Lăng nghiến răng nghiến lợi hét.
Chúng giáo đồ rút đao kiếm ra, ánh mắt kiên quyết, chợt vào lúc này, giữa không trung vang vọng một giọng nói trầm, “Chúng giáo Đông Thánh hiáo nghe lệnh, nếu hai tay dâng đầu Hạ Sùng Lăng lên, bổn tọa sẽ tha cho mạng các ngươi, nếu không, giết chết không cần luận tội!”
Giọng nói này phát ra từ chân núi xa xôi, nhưng dường như quanh quẩn ở bên tai, còn mang theo nội lực mạnh mẽ làm người ta nghe xong màng nhĩ căng đau, khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu, có mấy người võ công thấp kém trong giáo chảy máu cả thất khiếu*, chết cứng tại chỗ. Ngay cả Hạ Sùng Lăng và Hữu hộ pháp là cao thủ nhất lưu cũng không che giấu được vẻ mặt thống khổ.
*Chảy máu thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Đột nhiên Hạ Vũ Phỉ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không lo vận công ngăn lại mà nhanh chạy đến bên cạnh Bạch Nham, lấy tay che lỗ tai hắn lại. Đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng của Bạch Nham thế mà hiện lên ý cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, khí huyết Hạ Vũ Phỉ đang sôi trào nháy mắt ổn định lại. Nàng ta khẽ kêu a một tiếng, giống như kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bán bộ tông sư thu lại nội lực, nên mình mới không còn khó chịu nữa.
Mọi người còn không rảnh bảo vệ mình, vì thế không chú ý đến lúc mọi người liều mạng chống đỡ, chỉ có Lâm Đạm thờ ơ cầm một thanh đao lớn đứng ở một góc, trên mặt chẳng có chút khốn khổ nào. Lực áp chế của bán bộ tông sư là trí mạng đối với người khác, còn đối với nàng chẳng qua chỉ là một giọng nói bình thường, nghe một chút là thôi.
Lúc nào luồng khí trong cơ thể nàng cũng đấu tranh, người thường khó mà chịu đựng được sự đau đớn không tưởng này, hiển nhiên sự áp chế ở bên ngoài bé nhỏ không đáng kể.
Sức mạnh của bán bộ tông sư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, trước đây chúng giáo Đông Thánh giáo không tưởng tượng được, cuối cùng hôm nay cũng được mở mang tầm mắt rồi. Người ta còn chưa động thủ, chỉ tùy tiện nói một câu, nháy mắt có thể giết chết nhiều võ giả như vậy, chờ ông ta thật sự ra tay thì sẽ như thế nào? Không nói quá chút nào, hôm nay chỉ một mình ông ta cũng đủ để san bằng Đông Thánh giáo.
Mọi người trong giáo chết khiếp, nhao nhao quay đầu nhìn Hạ Sùng Lăng, có người con ngươi đảo loạn, ánh mắt lảng tránh, bắt đầu có suy nghĩ khác. Không biết ai hô một tiếng “Trốn đi”, vì thế sát trận mới vừa bố trí xong tan ngay, giáo đồ chạy trốn khắp nơi, một đống hỗn loạn.
Bán bộ tông sư kia thả người nhảy lên đỉnh sơn môn, ở xa đánh ra một chưởng, chỉ nghe vang lên một tiếng ầm thật lớn, phút chốc giáo đồ chạy trốn hóa thành một đống máu bê bết, dưới đất còn xuất hiện một chưởng ấn rộng mấy chục trượng*, đến cả đá hoa cương cứng đánh vỡ thành từng khối, cắn sâu vào trong đất.
*1 trượng = 4,7m.
Một câu giết mấy trăm người, một chưởng đánh xuống lại lấy đi mấy chục tính mạng, tổn hại nửa cái cung điện, sức mạnh của vị bán bộ tông sư này làm tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Những giáo đồ định chạy trốn tứ tán đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng y phục bọn họ.
“Giết giáo chủ chúng ta sẽ không phải chết!” Người núp ở sau Hạ Vũ Phỉ hô lên một tiếng, lập tức kích động ham muốn sống của giáo đồ. Bọn họ nhìn Hạ Sùng Lăng, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát ý. Bạ𝒏‎ đa𝒏g‎ đọc‎ 𝑡r𝓊𝘺ệ𝒏‎ 𝑡ại‎ ﹏‎ 𝑻𝐑ÙM‎ 𝑻𝐑UYỆ𝐍﹒V𝒏‎ ﹏
“Đúng vậy, giết giáo chủ, chặt đầu của hắn là chúng ta có thể bảo vệ Đông Thánh giáo!” Đám giáo đồ ích kỷ trong giáo bất mãn với Hạ Sùng Lăng hò hét xông lên, không cần người ngoài động thủ, bọn họ đã giết hại lẫn nhau trước.
Hạ Vũ Phỉ kéo Bạch Nham trốn ở sau cây cột, che miệng cười trộm một hồi. Bạch Nham rũ mắt nhìn nàng, biểu cảm ôn nhu.
Hạ Sùng Lăng chỉ là cao thủ siêu nhất lưu, còn đám người hữu hộ pháp vây đánh gã đều là cao thủ nhất lưu, chẳng chênh lệch sức mạnh của gã là mấy. Gã có thể ứng phó với năm người chứ nhiều hơn vài người thì có chút không chống đỡ được, trên người mau chóng nhuộm máu. Có điều gã chẳng tỏ ra hoảng hốt chút nào, ngược lại còn có vẻ điên cuồng, tiện tay ném lưỡi kém sắc bén xuống, cười ha ha nói: “Được được được, bản tôn nuôi các ngươi lâu rồi, cũng nên đến lúc thu hoạch!” Dứt lời năm ngón tay không nắm lấy Hữu hộ pháp vào lòng bàn tay, hút thành thây khô.
Thi thể cháy đen của Hữu hộ pháp sau khi rơi xuống đất hóa thành một bãi bột mịn, bị gió thổi đi biến mất không dấu vết, trạng thái chết vô cùng quỷ dị. Mọi người nhìn xuống đất lại nhìn Hạ Sùng Lăng đang điên cuồng cười to, trong lòng không khỏi phát rét. Nhưng làm cũng làm rồi, lúc này thu tay lại không kịp nữa, bọn họ tiếp tục vây đánh. Vốn Hạ Sùng Lăng có chút yếu thế, lúc này đây lại có như thần trợ, một chưởng đánh bay mọi người, sau đó bóp chặt cổ một người trưởng lão. Vị trưởng lão này mới giãy giụa hai cái, da thịt nhanh chóng héo mòn, đồng thời hóa thành thây khô.
Hạ Sùng Lăng ném thi thể cháy đen xuống, đánh úp về phía người tiếp theo, nơi gã đi qua bột mịn rơi đầy đất, thế nhưng không ai đối đầu với gã nữa. Chưởng pháp của gã quỷ dị làm mọi người khiếp sợ, khiến bọn họ nháo nhào tránh lui, không dám tiến lên. Mỗi khi Hạ Sùng Lăng hút khô một người, khí thế trên người sẽ tăng lên một phân, nhanh chóng gia tăng nội lực gã làm y phục gã bị căng rách.
Hiện giờ không phải mọi người vây đánh gã mà là gã muốn đuổi theo giết mọi người, đôi mắt rừng rực sát ý.
Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ nói: “Sư phụ, tình huống gì đây?”
Bạch Nham chậm rãi nói: “Hẳn là hắn tu luyện《 Quy hóa đại pháp 》, ý nghĩa như tên đó là lấy nội lực của người khác để sử dụng cho mình. Nếu giết nữa, rất nhanh hắn có thể từ cao thủ siêu nhất lưu lên bán bộ tông sư.”
Hạ Vũ Phỉ gấp đến độ hai mắt đỏ ửng, túm chặt ống tay áo Bạch Nham nói: “Sư phụ, chúng ta mau chạy đi! Hạ Sùng Lăng tu luyện công pháp tà ma đến bậc này, chỉ sợ đến bán bộ tông sư cũng đánh không lại hắn!”
“Chạy cái gì.” Bạch Nham khom lưng nhặt một thanh kiếm lên, cười khẽ nói: “Nhân lúc hắn chưa đột phá, con lên đấu với hắn một trận, công phu một ngày không luyện là lạ ngay, lúc này đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một.”
Hạ Vũ Phỉ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng không dám cãi lời Bạch Nham, đành phải cầm chặt kiếm, dặn dò: “Sư phụ trốn xa một chút, để tránh bị thương. Nếu con thua, người chạy theo mật đạo lần trước con nói với người đó.”
Tuy Bạch Nham không biết võ công nhưng biết tường tận các loại công pháp cấp cao, nhờ hắn chỉ điểm, công lực Hạ Vũ Phỉ mới tiến bộ vượt bậc, tiến bộ cực nhanh, từ đó luôn bám dính sau lưng Bạch Nham không chịu rời, trơ mặt kêu sư phụ. Bạch Nham thấy nàng ta đơn thuần đáng yêu, là người có tư chất, nên cũng mặc kệ nàng ta, vì thế danh phận
cứ được định như vậy.
Dù biết võ công mình không tính là yếu, nhưng Hạ Vũ Phỉ không có kinh nghiệm thực chiến, lúc lao ra khó tránh tâm sinh hoảng loạn. Có điều nàng ta mau chóng phát hiện, so với đám giáo đồ không có lực đánh trả, nàng ta có thể thi triển kiếm thành thạo đánh với Hạ Sùng Lăng, còn thiếu chút đâm trúng chỗ yếu của gã.
“Vũ Phỉ, đến cả nàng cũng phản bội ta!” Hạ Sùng Lăng đã giết đỏ cả mắt rồi, ngón tay kẹp gãy một đoạn kiếm của Hạ Vũ Phỉ, sau đó một chưởng đánh bay nàng ta, rồi lại hút lấy công lực của người xung quanh. Đến cuối gã vẫn không đành lòng tổn thương người gã yêu nhất.
Hạ Vũ Phỉ nhặt một thanh kiếm khác lên, dứt khoát kiên quyết đuổi giết, từng kiếm từng kiếm đánh nhau với Hạ Sùng Lăng. Mới đầu nàng ta ra chiêu không được lưu loát, nhưng rồi dần dần lưu loát hơn, dứt khoát múa kiếm thành một mảnh sương mù, kiếm khí sắc bén để lại trên đất từng dấu hằn, kiếm sắc nhọn làm người khác chói mắt.
“Võ công Thánh nữ đại nhân cao siêu làm sao!” Đám giáo đồ bị kiếm khí sắc bén của nàng bức lui nhịn không được kinh hô lên. Trước khi trở thành Thánh nữ, Hạ Vũ Phỉ chỉ là một thị nữ mà thôi, tuy biết võ công, nhưng còn chẳng bằng mạt lưu võ giả. Còn giờ, nàng ta có thể đánh ngang tài ngang sức với giáo chủ, có thể thấy trình độ nàng ta đã là cao thủ siêu nhất lưu.
Bạch Nham khoanh tay đứng đấy, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hạ Sùng Lăng thì không có tâm tình tốt như vậy, vốn dĩ nương tay với Hạ Vũ Phỉ, không nỡ làm nàng ta bị thương, nhưng bị nàng ta từng bước ép sát làm mất kiên nhẫn, ôm hận nói: “Vũ Phỉ, ta thật lòng yêu thương nàng, còn nàng chẳng nể tình chút tình cảm nào.”
“Ta và ngươi chỉ có cừu hận, không có tình cảm!” Hạ Vũ Phỉ đâm kiếm thủng một chưởng của Hạ Sùng Lăng.
“Được được được, hay cho một câu không có tình cảm!” Hạ Sùng Lăng rút bàn tay đầy máu ra, lui nhanh ra phía sau, lát sau lại hút đi công lực của vài tên giáo đồ, khóe mắt lóe lên, đột nhiên hét: “Lâm Đạm, đến đây cho bản tôn!”
Lúc trước Lâm Đạm thường hay yên lặng ở bên cạnh bảo vệ gã, cho dù mất mạng cũng không để gã bị chút thương tổn, cho nên gã không nhớ đến con chó này, cũng không nhớ đến sự tồn tại của nàng. Nhưng trước mắt, gã phải đối phó với Hạ Vũ Phỉ và có địch mạnh chờ ở phía trước, còn Lâm Đạm là cao thủ nhất lưu chỉ đứng sau gã, nếu có thể hút công lực của đối phương có thể lập tức lên bán bộ tông sư.
Rốt cuộc Lâm Đạm không có chút sự tồn tại nào cũng tiến lên một bước.
Hạ Vũ Phỉ một bên chém kiếm ngang dọc, một bên cao giọng hét: “Lâm Đạm, đừng nghe lời hắn, hắn muốn mạng ngươi đó!”
Nhưng Lâm Đạm chẳng nghe thấy, bước đi vẫn trầm ổn và đều đặn như cũ bước đến chỗ Hạ Sùng Lăng.
Bạch Nham khẽ thở dài, đôi tay chắp ở sau lưng cuối cùng cũng đưa nâng lên, đầu ngón tay điểm vào hư không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.