Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 53: Dạy dỗ




Khi Đại Ninh đến trường tuần thứ hai, Trần Cảnh bỏ tờ đơn báo cáo vào cặp cô.
Cô tò mò hỏi: “Gì vậy anh?”
“Em nhớ đưa giáo viên.”
Đại Ninh tùy tiện lật xem, nhìn chung là giải thích nguồn gốc mắc chứng ngủ nhiều của cô.
Mặc dù enzym trong cơ thể cô bị thiếu nhưng không đến nỗi tiết học nào cũng ngủ. Trần Cảnh biết rõ lại không trách mắng, có lẽ nhận ra cô không thích học, anh không ép nữa, trái lại còn giúp cô che giấu điều đó, Trần Cảnh quả là một người anh chiều chuộng em gái hết mực. Đổi gia đình khác đoán chừng đã no đòn từ lâu.
Đại Ninh vui vẻ hận không thể ôm anh, nhưng giờ cô đặc biệt chú ý chừng mực, chỉ có ánh mắt lộ vẻ vui mừng và thân thiết, Trần Cảnh bật cười, cốc đầu cô: "Đi lẹ đi."
Đại Ninh đi học, Trần Cảnh ngồi ngoài trường chốc lát, qua một lúc sau anh lấy điện thoại: "Lý Minh, làm việc thôi."
Lý Minh ở đầu dây bên kia đã sớm nhận được tin nhắn, luôn miệng đồng ý: "Dạ được."
Chưa đến mười phút, một tốp lưu manh đã tụ tập tại cổng trường.
Đôi mắt Trần Cảnh lạnh băng, gật đầu với bọn họ. Nhóm Smart nói: "Anh Cảnh yên tâm, tụi em biết chừng mực, vài ngày đến sẽ để ý kỹ."
Trần Cảnh chuyển động nắp cốc, nhìn đám người tấp nập rời đi, lượn xung quanh ngôi trường.
Vài ngày trôi qua, cuối cùng tụi Tống Hiểu Khiết cũng bình phục thương thế và đến trường. Bọn họ đi theo Chương Hữu Anh đã hai năm, cáo mượn oai hùm khiến Chương Hữu Anh cõng nồi bắt nạt không ít cô gái, có hai người còn bị ép thôi học bởi trò bạo lực học đường của họ.
Đây là lần đầu họ bị một người đàn ông lạ đánh cho nhập viện, tận hôm nay mới đi học được. Sao đám bọn họ có thể cam tâm, anh em Đại Ninh không những xóa ảnh và video trong điện thoại mà còn làm họ bị thương nặng.
Một số người âm thầm trao đổi với nhau, định đến trường làm lớn chuyện này để trường đuổi học Đại Ninh.
Các cô nghĩ rồi, trong điện thoại bây giờ không có lấy một chứng cứ chứng minh họ từng làm tổn thương ai, những cô gái kia càng không dám đứng ra nói mình đã trải qua chuyện nhục nhã bậc này.
Thứ hai, nhà họ Trần xem ra cũng chỉ là gia đình bình thường, dù tên đàn ông kia đánh siêu giỏi thì sao? Anh không sợ dư luận xã hội à? Nếu cho giới truyền thông biết một gã đàn ông trưởng thành như anh lại đi ẩu đả thiếu nữ vị thành niên, riêng bạo lực mạng thôi đã đủ cho anh và Trần Đại Đại mệt.
Đổi trắng thay đen, lợi dụng lòng người và hướng đi dư luận, bọn họ đã chơi quen tay lắm rồi, hôm nay chắc chắn phải khiến anh em nhà họ Trần không thể ở lại thành phố Phượng Minh nữa!
Có điều trước khi bọn Tống Hiểu Khiết vào trường đã bị người khác bịt miệng kéo vào hẻm.
Ai nấy đều giãy giụa, nhìn thấy dáng vẻ mười mấy gã côn đồ trước mắt, toàn là đàn ông cao to, vài cô gái đã sợ đến mức nhũn chân.
Chàng trai đầu xanh lá cười ha ha, vỗ vỗ khuôn mặt Tống Hiểu Khiết: "Chỉ với lá gan này cũng dám chọc em gái tụi tao?"
“Anh… Em gái các anh là ai?”
Lục Mao quơ thanh thép trong tay, cười vô lại: "Mày càng phải hỏi đến cùng tụi tao muốn làm gì chứ."
Có hai cô gái bị nụ cười của họ dọa sợ bật khóc.
Lục Mao gõ vài cái lên vách tường: "Chớ sợ nào, mấy anh em tụi anh chỉ muốn chụp các em vài tấm đăng lên mạng cho mọi người nhìn vui thôi mà."
Lúc này Tống Hiểu Khiết thật sự sợ hãi, không quan tâm nhiều liền chạy trốn, anh trai đầu màu tím của Đại Ninh phản ứng ngay tóm về, gã liếm hàm răng: "Dám chạy nữa, tao đánh mày liệt nửa người!"
Tống Hiểu Khiết khóc lớn nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Tôi không phải cố ý làm những chuyện đó với họ."
“Em gái nhỏ thông minh đấy, biết ngay mấy anh đến đây làm gì."
Đây là những lời mà đám Tống Hiểu Khiết từng dùng để uy hiếp các cô gái đáng thương ấy, đến giờ phút này họ mới cảm nhận rõ cảm giác của người bị hại. Có người sợ bị xâm phậm đã tè trong quần tại chỗ.
Lục Mao lắc đầu: “Thú vị nhỉ, lúc tụi mày hại người thì vui sướng cùng cực, giờ biến thành cừu non chờ làm thịt lá gan chỉ nhiêu đây."
“Tự mình thôi học như những cô gái bị tụi mày ép đi, cút ra xa, đời này phải nhớ kỹ ngày hôm nay, mỗi ngày nhớ rõ nỗi sợ hãi và ăn năn tội lỗi này của mình. Nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày khi tụi mày về nhà vào đêm nào đó, sẽ gặp bọn tao."
Đám Tống Hiểu Khiết bàng hoàng chạy trốn, hoảng sợ căng chân chạy như điên, họ nào dám đến trường, càng không dám trả thù Đại Ninh nữa, câu "về nhà vào đêm nào đó sẽ gặp bọn tao" khiến họ ước mình có thể trốn trong nhà hết đời.
Con người là vậy, người càng xấu, ngược lại càng bắt nạt kẻ yếu, trước đây nhóm họ tổn thương những cô gái ấy, cảm thấy rằng thế giới này chả gì phải sợ cả, có lẽ vào một ngày nọ một trong số họ đã trưởng thành hơn, khi nhớ đến những việc mình từng làm ở năm tháng tuổi trẻ sẽ sinh ra chút ít áy náy, nhưng mãi mãi lại không thể bù đắp cuộc sống cho người bị hại.
Chút ít áy náy, một câu tuổi trẻ bồng bột đã qua, chẳng lẽ người bị hại không vô tội?
Trần Cảnh muốn cả đời họ phải sống trong sợ hãi, không dám giẫm thêm một bước sai lầm nào.
Lục Mao ghét bỏ mà lau thanh thép: “Có cần sợ đến vậy không? Dù ông đây tìm phụ nữ cũng không tìm hàng độc địa vậy đâu."
Tuổi còn nhỏ đã biết hãm hại bạn học yếu ớt, tuy bọn Lục Mao là côn đồ nhưng họ có nguyên tắc và nghĩa khí của riêng mình, thành ra vô cùng coi thường những người như đám Tống Hiểu Khiết.
Chưa đến hai ngày đã có tin truyền xôn xao trong trường Phượng Minh số 9, đó là nhiều nữ sinh thôi học cùng lúc.
Rất nhiều người đều đoán tới đoán lui không biết chuyện gì đã xảy ra, gồm cả lớp 8 mà Đại Ninh học cũng truyền mấy phiên bản.
Thanh Đoàn vui vẻ nói: “Đại Ninh, việc này chắc chắn do Trần Cảnh làm.”
“Mi vui thế làm gì?"
Thanh Đoàn phút chốc sửng sốt, đúng thế nó vui cái gì. Nó hơi lơ mơ, Đại Ninh đánh giá cục bột tròn trong không gian ý thức, nó đần như vậy, còn thêm đôi phần ngơ ngác và trái tim đức cha, khó trách dù lăn lộn khắp thế giới rộng lớn cũng chưa ăn no một bữa.
Ngôi trường thiếu vài cục u ác tính, tóm lại vẫn là điều tốt, chỉ không biết liệu Chương Hữu Anh thiếu hơn nửa "cấp dưới" còn làm chị đại trùm trường được không.
Hai ngày nay giáo viên đã đọc tờ đơn báo cáo nên không quản Đại Ninh nữa, cô trôi qua những ngày vô cùng thoải mái, thích ý.
Trước khi tan học, Lệ Hỗ đeo cặp một bên vai đến lớp 8, ngoắc tay với cô: “Bé lười con, lại đây.”
Đại tiểu thư ghét bỏ đi lướt qua hắn, Lệ Hỗ không khỏi mỉm cười, quàng tay qua cổ cô.
Thiếu nữ bị hắn ôm trong lòng, trừng mắt, giẫm xuống chân Lệ Hỗ. Hắn đau đến sắc mặt cứng đờ, vuốt tóc cô.
“Ai ~ Em tàn nhẫn thật đấy."
Đại Ninh nhăn mũi, nhẹ nhàng nói: “Đau.”
Lệ Hỗ đành phải buông cô ra, xem thử mình có làm đau cổ cô không: "Để tôi xem."
Cổ cô gái thon dài có vệt đỏ nhàn nhạt. Lệ Hỗ nhíu mày, cũng quá yếu ớt, đổi thành Chương Hữu Anh, quàng 800 lần chả sao.
“Tôi xin lỗi em được không?"
Đại Ninh lắc đầu, không định tha thứ cho hắn.
Lệ Hỗ thở dài, biết cô ăn mềm không ăn cứng, nóng tính lại nhõng nhẽo, phải mọi cách lấy lòng mới xong. Hắn nhận mệnh ngồi xổm xuống buộc dây giày lỏng lẻo lại cho cô, sau đó kéo cặp trên vai: "Em ăn không?"
Thanh Đoàn nhìn, khá lắm, hắn ta chuẩn bị cả túi đồ ăn vặt.
Đại Ninh lấy một lọ kẹo dẻo: "Tôi còn giận đấy."
Lệ Hỗ cười bất đắc dĩ: “Ừ.”
Hắn đi theo cô đến cổng trường, nhắc tới một chuyện: “Giữa tháng sau có hoạt động văn nghệ ở thành phố Phượng Minh, các trường đại học số 3,6,9 đều có tiết mục biễu diễn, trường chúng ta thì cải biên truyện cổ tích 《Công chúa ngủ trong rừng》, nữ chính diễn vai ốm yếu, em thấy sao?"
Đại Ninh bắt đầu hứng thú, cô từng thấy trong tình báo của Kỷ Điềm có nhắc cô ta và Trần Liên Tinh đều tham gia vào hoạt động tháng sau này.
Cẩn thận tính toán cũng đến lúc cô nên đi dọa Kỷ Điềm rồi.
1
“Tôi đến chơi được không?”
“Ừ, cứ chơi.” Lệ Hỗ không chút quan tâm, thái độ đặc biệt tùy ý. Dưới góc độ quan sát của hắn, buổi biểu diễn mà nhiều người muốn chen đầu tham gia cũng chỉ là một trò để Đại Ninh chơi thôi.
Hắn là người phụ trách sự kiện càng đường hoàng lấy quyền trục lợi việc riêng.
“Vậy tôi diễn vai gì?"
“Công chúa ngủ trong rừng, em muốn vai đó chứ?”
Đại Ninh lắc đầu, cười cong mắt: “Lệ Hỗ, tôi muốn diễn vai phản diện cơ, có vai nào đánh công chúa không?"
“…” Độc lạ, mẹ nó nếu vậy ai còn dám diễn vai công chúa nữa.
1
Lệ Hỗ nghĩ nghĩ, cười khẽ nói: “Từ giờ trở đi sau khi tan học, em hãy đến phòng vũ đạo tập luyện một tiếng, em muốn gì tôi tìm cách cho em."
Đại Ninh nói với Thanh Đoàn: “Nhìn đi, thế giới này ngoại trừ nhân vật chính, tụi con trai đều siêu cấp biết điều."
1
Thanh Đoàn không biết nói gì, đột nhiên nhớ Lam Lăng Vân- một kẻ liếm cẩu [1] cách đây rất lâu.
3
[1] Liếm cẩu: chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Cũng không biết "sau khi Đại Ninh chết", thằng nhóc ngốc kia khóc bao lâu.
*
Tháng sáu đã đến, thành phố nơi đây ngày càng nóng.
Trần Liên Tinh dành một tuần hồi phục vết thương, vai diễn vở kịch bị trì hoãn suýt nữa đổi người, may là Kỷ Điềm nói hộ giúp cô, Trần Liên Tinh mới có thể tiếp tục ở lại.
Những ngày qua tâm trạng của Trần Liên Tinh khá phức tạp, càng không giải thích được nỗi uất ức của mình từ đâu mà có, Trần Cảnh chưa từng mặc kệ cô lâu như thế, cảm giác bị phớt lờ làm lòng cô rất khó chịu.
Hiếm khi cô bình phục xong lại nhớ đến mẹ mình. Trần Liên Tinh đi vào bệnh viện, đeo khẩu trang thăm mẹ.
Mẹ Trần thấy cô, gương mặt tái nhợt, gầy yếu bèn lộ ra vui sướng: “Liên Tinh đến đây nào, gần đây việc học của con thư thả rồi sao?”
Trần Liên Tinh gật đầu: “Dạo này mẹ thế nào, lúc trước con nghe Trần Cảnh bảo mẹ bị cảm, bây giờ mẹ đỡ hơn chưa?"
“Mẹ nào có gì, Trần Cảnh chăm lo mẹ tốt lắm."
Nhắc tới Trần Cảnh, Trần Liên Tinh nổi giận ngay: “Bữa trước con tập luyện không cẩn thận ngã bị thương, kết quả Trần Cảnh không hề đến thăm con. Mẹ, mẹ nói xem có phải cha bị bắt giam nhiều năm nên Trần Cảnh cũng dần mất lòng, không muốn chăm sóc chúng ta không."
Những lời này lập tức động đến điều mà bà sợ nhất, tình trạng hiện tại của bà chỉ cần hơi không chú ý đã nguy hiểm tính mạng, người duy nhất có thể cứu bà chỉ có con nuôi.
“Tại sao con lại nói thế? Không phải Trần Cảnh vẫn luôn đối xử rất tốt với cô hả?"
“Con luôn cảm thấy anh ta không còn quan tâm con như trước."
“Thằng nhóc đó chưa cho con phí sinh hoạt?”
“Dạ không phải, chỉ là anh ta không quan tâm con như trước thôi." Trần Liên Tinh vô cùng bực bội, "Bây giờ anh ta càng ngày càng hiểu biết, lỡ một ngày nào đó anh ta mặc kệ chúng ta thì sao mẹ?"
Tuy rằng từng ấy năm cô luôn ghét bỏ Trần Cảnh khiếm khuyết, cảm thấy anh ta làm mình mất mặt nhưng nếu Trần Cảnh thật sự vứt bỏ cô, Trần Liên Tinh không biết mình phải sống sao.
Cuộc nói chuyện này cũng khiến lòng mẹ Trần bất an. Hồi bà còn trẻ đã là một người phụ nữ rất đa nghi, hôm nay Trần Liên Tinh không nói mấy lời này còn hay, vừa nói đã khiến bà liên tưởng đến chuyện tủy của mình.
Lâu vậy còn chưa tìm được tủy phù hợp, chẳng lẽ Trần Cảnh không còn quan tâm, muốn bà chết? Cảm giác khủng hoảng ấy làm bà nắm chặt khăn trải giường: "Trần Cảnh năm nay đã 25, con trai bình thường đều nên cân nhắc chuyện tìm đối tượng kết hôn, nếu cậu ta có gia đình mới, có lẽ thật sự không quan tâm chúng ta nữa."
Hai mẹ con đều dựa vào Trần Cảnh sống đến bây giờ, mặc dù đáy lòng họ xem thường anh nhưng nhiều năm như vậy sự ỷ lại vào anh đã ăn sâu vào xương tủy họ.
3
“Liên Tinh, chuyện thế này tuyệt đối không được xảy ra, con phải xây dựng mối quan hệ tốt với Trần Cảnh." Mẹ Trần nôn nóng bảo: "Lúc trước thái độ của con quá kém, từ nay về sau con phải xem cậu ta như anh mình!"
Vẻ mặt Trần Liên Tinh bực bội, miễn cưỡng gật đầu.
Bà càng nghĩ càng lo, bà không muốn chết! Trần Cảnh không quan tâm con gái, con gái khỏe mạnh vẫn còn đường sống, nhưng nếu Trần Cảnh mặc kệ mình, bà sẽ chết trên giường bệnh.
“Liên Tinh, mẹ nghĩ rồi, vẫn không thể được. Dù xem cậu ta như anh trai thì sau này cậu ta có vợ, khó đảm bảo không hai lòng. Khi cha con còn ở đây đã có ý..." Bà bày tỏ hy vọng của chồng mình về việc con gái kết hôn với Trần Cảnh.
Đôi mắt cô ta đầy kinh hãi, tức giận nói: "Vớ vẩn! Sao cha lại muốn con kết hôn cùng một kẻ nói lắp chứ, con không muốn!"
Trần Cảnh là một tên đáng sợ, vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, giọng khó nghe muốn chết, lại khiếm khuyết, làm sao cô ta có thể chấp nhận người như vậy.
Mẹ Trần khuyên can mãi, Trần Liên Tinh vẫn không theo.
“Bây giờ con có quen một thiên kim tiểu thư, chỉ cần cô ấy giới thiệu nói không chừng con có thể gả vào nhà giàu. Con không muốn ở bên tên nói lắp đó, con nhất định sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ cố gắng xây dựng quan hệ tốt với Trần Cảnh, nhưng muốn con kết hôn với anh ta thì không có cửa đâu!"
Quan điểm hai mẹ con khác nhau, làm sao bà không biết con gái mình là loại nhan sắc thế nào? Trần Liên Tinh căn bản không thể gả nổi vào nhà giàu!
Tâm cô ta cao ngất, cảm thấy mẹ bảo mình đi lấy lòng Trần Cảnh đã nhục nhã lắm rồi, nói chi còn kết hôn?
Theo Trần Liên Tinh, dù Trần Cảnh không còn đối xử nồng nhiệt như trước nhưng vẫn cho cô tiền xài, bởi vậy cô chỉ cần thay đổi thái độ chút, Trần Cảnh sẽ lập tức đối xử tốt hơn gấp mười lần, cô ta không cần lấy bản thân dâng lên làm gì.
Ôm ý nghĩ như thế, Trần Liên Tinh quyết định về “hẻm tối số 18" một chuyến.
Cô đã lâu không trở về nơi này, đi trên đường hẻm, trong lòng vừa ghét bỏ vừa phiền chán, dù sao cô cũng sống ở đây một thời gian nên rất nhiều người biết cô, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Danh tiếng của Trần Cảnh còn đó, không ai dám trêu cô ta.
Trần Liên Tinh về đến nhà lấy chìa khóa ra mở cửa, anh không ở nhà, tối về thấy cô ở đây, chắc anh vui lắm đây.
Ai ngờ lúc đẩy cửa ra thì thấy sân trống không, Trần Liên Tinh vừa vào nhà đã phát hiện trên bàn phủ một lớp bụi! Cô không ngu, do không ai ở nên mới thế.
Cuối cùng cô ta cũng ý thức được sự việc đã vượt xa tưởng tượng của mình, vội vàng gọi điện hỏi Lý Minh.
Lý Minh không thích cô ta, biết cô là con của cha nuôi anh Cảnh nên không muốn cũng phải trả lời, gã mang theo vài phần vui sướng, hả hê nói: “Hóa ra cô không biết à, anh Cảnh đã chuyển nhà đi lâu rồi."
Trần Liên Tinh như nghe thấy sét đánh bên tai!
Chuyển nhà? Không ngờ Trần Cảnh đã rời khỏi hẻm tối, nhưng hai mẹ con cô không ai hay biết, đây là chuyện khi nào? Lẽ nào anh muốn vứt bỏ họ đúng như cô ta đoán?
Cô ta không nhịn được nên lập tức đi tìm Trần Cảnh. Cô ta dựa theo địa chỉ Lý Minh nói tìm đến.
Đại Ninh đang ngủ trong phòng mình, hôm nay là ngày nghỉ, cô tắm xong tranh thủ đắp mặt nạ rồi ngủ thiếp đi một lát.
Thanh Đoàn: “Đại Ninh dậy lẹ, bên ngoài có người gõ cửa.”
Thời gian làm việc của Trần Cảnh chủ yếu vào đêm, ban ngày rất ít về, Đại Ninh hơi tò mò, ai sẽ đến vào giờ này?
Gia tộc Smart? Không phải chứ. Đại Ninh dụi dụi mắt, đi ra ngoài.
Thanh Đoàn là người đầu tiên cảm nhận được ngoài cửa: “Là Trần Liên Tinh!”
Thanh Đoàn cắn tay, kíc.h thích quá, hai em gái chạm mặt giành anh trai, Trần Cảnh giấu người đẹp trong nhà lầu bị lộ, màn tranh giành tình cảm đầy mùi thuốc súng chuẩn bị lên sàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.