Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 120: Ngoại truyện 5:Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)




Edit: Linh Nguyệt
Bạch Nhụy họ Bạch, tên Nhuỵ, ý là nhụy hoa màu trắng, đại biểu cho tấm lòng thuần khiết.
Đây là kỳ vọng của Bạch phu nhân Chung Gia Thanh đối với cô, mong bé lớn lên có thể là một mỹ nữ thuần khiết không tỳ vết, một bạch liên hoa được lòng mọi người
Đáng tiếc, gen của Chung Gia Thanh quá mạnh mẽ, dù Bạch Nguỵ bị bà dạy thành bạch liên hoa nhu nhược cũng không thể ngăn cản sự thật Bạch Nhụy là đóa hoa hồng đỏ, yêu diễm mê người.
Đương nhiên, Bạch Nhuỵ lúc vẫn còn là học sinh tiểu học không đến mức như thế, nhưng không tránh được bé sớm thành thục hơn so với nữ sinh cùng tuổi. Bé xinh đẹp hơn, biết làm nũng hơn, thoạt nhìn không hề giống nữ sinh bình thường.
Người Trung Quốc đều yêu cái đẹp, ở tiểu học cũng là như vậy, huống chi đây còn là một trường học quý tộc, dù cho bên ngoài nó chỉ là trung tâm tiểu học số 16.
Học sinh ở đây đại bộ phận đều có thân phận có địa vị. Ba Bạch vừa mới kiếm lời liền không tiếc tay ném ra một bó tiền lớn để Bạch Nhụy vào đây học.
Từ đây cũng mở ra khoảng thời gian bị bắt nạt kéo dài sáu năm trong đời Bạch Nhụy.
Hành vi của trẻ con tưởng chừng vô tình lại tàn nhẫn, thủ đoạn cũng ấu trĩ, chỉ đơn giản như nắm tóc, vẽ vào sách vở, phá ghế dựa, vứt rác, tan học không cho đi... Lúc đó chưa ai dám ra tay đánh người, Bạch Nhụy vẫn nhịn được.
Trường học này người có địa vị rất nhiều, trong đó đáng chú ý nhất là anh em Đường gia.
Người anh tên Đường Hình, người em tên Đường Diễn. Hai người tuy diện mạo khác nhau nhưng bởi vì ngày thường đều không thích cười, biểu cảm đồng dạng khiến bọn họ trở nên giống nhau.
Nghe nói ông nội hai người làm quan to, ông ngoại là nhà giàu số một kinh đô, ba vừa mới được quân đội phân cho cương vị quan trọng, mẹ lại thường hay bay ra nước ngoài kiếm tiền.
Giống như gia tộc hoàng gia vậy...
Tuy rằng hai người không quá hoà nhập nhưng các bạn trong lớp trước nay đều không dám đắc tội bọn họ.
Bạch Nhụy đương nhiên cũng biết hai người. Khi bé bị bạn học túm tóc, đau đến kêu lên thì vừa hay Đường Hình nghe thấy quét mắt qua; khi bé vì sách vở bị tô bậy mà khóc nấc lên thì Đường Hình sẽ nhăn lại mày; lúc bị giấu ghế ngồi chỉ có thể đứng nghe giảng sẽ thấy Đường Hình nghi hoặc nhìn chăm chú; hay khi bị ép đi đổ rác sẽ gặp ánh mắt đạm mạc của Đường Hình.
Bạch Nhụy đều biết. Không phải vì bé đặc biệt chú ý Đường Hình mà là bởi bé vốn dĩ thích hướng về ánh sáng, bọn họ lại giống như ánh mặt trời vậy. Đối với Bạch Nhụy mà nói, Đường gia cao cao tại thượng chính là khát khao của bé.
Bé không thích trường học này, nhưng bé không có cách nào mở miệng nói với ba. Gia đình bé vô cùng hạnh phúc, ba mẹ rất ân ái, bé còn có một em trai đáng yêu.
Một nhà bốn người, nhi nữ song toàn, ba mẹ ân ái, chị em thuận hoà, đủ ăn đủ uống. Có thể nói, Bạch gia không thiếu bất cứ thứ gì, cho nên dù ở trường học phải chịu nhiều ấm ức, Bạch Nhụy cũng không muốn đem những năng lượng xấu ấy về nhà. Mỗi ngày trở về, bé đều cười tươi.
Ở thời kỳ này trường học cơ bản không tiến hành phân ban, Bạch Nhụy và Đường Hình chú định phải làm bạn học sáu năm.
Bạch Nhụy chưa từng nói chuyện cùng Đường Hình vì bé biết rõ mình và Đường Hình không ở cùng một thế giới. Nhưng có lẽ bởi vì thường thường bị bắt nạt nên Bạch Nhụy rất hâm mộ những người có thể dưới ánh mặt trời tự do tươi cười.
Khi Bạch Nhụy lên lớp ba, em trai cô Bạch Tử Hàng nhập học. Bé lần đầu tiên biết được người chị gái ôn nhu thích cười của mình ở trường học lại bị bắt nạt như vậy. Bạch Tử Hàng gần như bùng nổ, giận dữ chạy tới khu lớp ba.
Đáng tiếc, người nhỏ sức lực nhỏ, Bạch Tử Hàng muốn "báo thù" cho Bạch Nhuỵ không khác nào tặng không cho người ta bắt nạt. Bạch Nhụy lần đầu tiên bị đánh chỉ có thể ôm lấy em trai kêu khẽ.
Lúc ấy lớp học loạn thành một đoàn, nhưng khi anh em Đường gia bước vào, hiện trường nháy mắt liền an tĩnh, không ai dám tiếp tục đánh Bạch Nhụy. Nhất thời mọi người nhìn nhìn nhau rồi tản ra.
Bạch Nhụy càng thêm sùng bái anh em Đường gia, ngay cả Bạch Tử Hàng cũng cảm thấy hai người này thật lợi hại.
Vì thế từ đây chị em hai người ở trường học sống nương tựa lẫn nhau. Khi Bạch Nhụy bị người ta bắt nạt đều có thể nghe thấy giọng Bạch Tử Hàng từ xa chạy tới đòi "báo thù".
Bạch Nhụy càng ngày càng xinh đẹp, sưc chiến đấu của Bạch Tử Hàng cũng càng ngày càng cường.
Những chuyện này ở trong mắt hai anh em Đường gia chẳng qua chỉ là một góc phong cảnh trong trường học, ngẫu nhiên sẽ thấy nhưng tuyệt không ghi nhớ trong lòng.
Sinh ra trong gia đình toàn mặt than lại ảnh hưởng ít nhiều từ gen của Hứa Y Nhàn nên hai anh em trên con đường mặt than quả thật là một đi không trở lại.
Nhưng hai người không phải không biết bày ra biểu cảm khác mà là do có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của bọn họ.
Biểu cảm khác biệt nhất của hai anh em có lẽ là tức giận, mà lửa giận này phần nhiều đến từ phụ thân đại nhân. Ba Đường mang mặt than không biểu cảm nhưng luôn thích đào hố đẩy con mình vào.
Năm hai anh em lên ba tuổi bắt đầu, ba Đường ngoại trừ hay đào hố bọn họ thì đã bắt đầu để bọn họ rèn luyện thân thể, học tập võ nghệ.
Chờ khi hai anh em có thể đánh hết bộ quyền cũng là lúc bắt đầu đi tiểu học. Ngoài việc lêb lớp còn bị ba Đường nhào như nhào bột mì, nặn như nặn bánh trôi, bởi vậy vẻ mặt hai anh em đã lạnh lại càng thêm lạnh.
Đổi thành ai mỗi ngày trở về đều bị ba mình đối xử như vậy nhất định sẽ không vui vẻ, hai anh em đương nhiên cũng vậy. Khi bạn bè hai người biết việc này đều cười nhạo một hồi, sau đó bị đánh một trận, không dám cười nữa. Đánh không lại ông già nhà bình nhưng đánh mấy người này quả thật dễ như anh bánh.
Trong nhóm bạn của anh em Đường gia chỉ có một cô bé tên Thẩm Bối Bối, lớn lên xinh xắn đáng yêu, hai mắt to mà có thần, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Đường Hình chú ý tới Bạch Nhụy, có một phần là do Thẩm Bối Bối.
Đương nhiên chủ yếu là do trước đó Đường Hình thường xuyên thấy Bạch Nhụy. Tuy cậu không hiểu vì sao nữ sinh trong ban không thích cô nhưng tự Bạch Nhụy không phản kháng nên Đường Hình không hề cảm thấy cô đáng thương.
Từ sau khi lên lớp sáu, các nữ sinh rõ ràng bắt đầu chú ý vẻ ngoài, Bạch Nhụy cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp.
Thẩm Bối Bối hai tay chống cằm, nhìn Đường Hình cùng Đường Diễn hỏi: “Hai người nói xem, Bạch Nhụy đẹp hay là em đẹp?”
Đường Hình và Đường Diễn rõ ràng đều sửng sốt, cùng hai người đều quay đầu nhìn về phía Bạch Nhuỵ ngồi bên cạnh đống rác, lần đầu tiên nghiêm túc mà quan sát nữ sinh này.
Đường Diễn nhìn không quá một phút liền quay đầu nói: “Em!”
Đường Hình lại nghiêm túc quan sát hơn. Mắt Bạch Nhụy có loại ma lực mê người, môi hồng tự nhiên lúc này đang hơi hơi hé mở, cúi đầu chăm chú gấp hạc giấy.
Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp
Đường Hình không tự chủ được mà nhìn lâu hơn, Bạch Nhụy duỗi tay đem sợi tóc rơi xuống đầu vuốt ra sau tai để lộ da thịt tuyết trắng. Lúc này Đường Hình mới nhíu mày quay đầu lại nhìn Thẩm Bối Bối: “Cô ấy tương đối đẹp.”
Thẩm Bối Bối nhìn về phía Đường Hình tỏ vẻ không thể tưởng tượng, lớn tiếng chất vấn: “Vừa rồi anh nói cái gì?”
Đường Diễn dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc nhìn Đường Hình: “Anh bị ngốc à?”
Vì thế Đường Hình lại nhìn Thẩm Bối Bối: “Cậu đẹp.”
Bạch Nhụy nghe được giọng Thẩm Bối Bối, theo phản xạ nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt của Đường Hình, nỏ nụ cười.
Sau đó hai người tốt nghiệp, đến trường học mói. Lần này Bạch Nhụy cùng Đường Hình lại cùng lớp, nhưng Đường Hình không quá để ý.
Học sinh sơ trung học sinh khác hoàn toàn học sinh tiểu học. Bước qua cánh cổng tiểu học tiến vào cánh cổng sơ trung thật giống như thoát khỏi vỏ bọc trẻ con ấu trĩ, chính thức biến thành một thế hệ thanh niên mới.
Bạch Nhụy sau khi lên sơ trung thay đổi càng rõ rệt. Đi đường không tự giác sẽ đong đưa hông, chớp mắt giống như mang điện, ngay cả lúc vén tóc cũng không giống người khác.
Bởi vậy, Bạch Nhụy lại lần nữa bị xa lánh. Bắt nạt ở sơ trung so với tiểu học có phần trầm trọng thêm, lần đầu tiên Bạch Nhụy bị bao vậy ở sân thể dục đã chuẩn bị tốt việc mặt mũi sẽ bị bầm dập.
Bạch Nhụy sợ. Những hình ảnh lúc bị bắt nạt ở tiểu học ùa tới, lần Tử Hàng chạy tới cô từng bị đánh qua, còn lúc khác cũng lắm chỉ là bị kéo tóc, ép đứng học.
Sau khi lên sơ trung nữ sinh lại thích đâm vai đụng tay, đây là lần đầu tiên cô bị bọn họ chặn ỏ sân thể dục. Trươc đó cô từng thấy qua một nữ sinh tại chỗ này bị tát, bị vài người vây lên đá đánh, bị xé quần áo.
Thật đáng sợ!
Bạch Nhụy ôm lấy đầu. Năm nữ sinh kia đều thuộc dạng lười học, thích cùng nam sinh bắt nạt chơi đùa nữ sinh. Một người túm tóc Bạch Nhụy, cô bị bắt ngẩng lên đầu, vì đau mà kêu "a" một tiếng.
Mấy nữ sinh khác cười nhạo nói: “Giọng gì đây? Định câu dẫn ai thế?” Nói xong lại đạp cô một cái. Bạch Nhụy hoi lảo đảo, cố đứng vững không ngã.
“Cởi hết quần áo của nó chụp vài bức ảnh chơi chơi nào!” Một nữ sinh khác đề nghị.
“Không cần.” Bạch Nhụy kêu một tiếng, xoay người muốn chạy nhưng lại bị túm lại, có người giữ chặt tay, một người khác duỗi tay muốn cởi áo, ai ngờ tay vừa mới đụng tới nút thắt trên cổ áo đã cảm thấy có thứ gì đó bay tới đậy vào gáy.
Nữ sinh kia kêu lên thấy thanh, sau đó bị đẩy ngã sang một bên. Những người khác nghe được tiếng động đều động tác, nhìn nữ sinh nằm trên đất rồi lại nhìn cái cặp sách rơi bên cạnh, sau đó quay đầu lại, bắt gặp bạn học Đường Hình lúc này đang ngồi trên tường.
Vẻ mặt cậu lạnh nhạt mà nhìn cảnh tượng trước mặt, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Làm cái gì đấy?”
Mấy nữ sinh nhìn nhau rồi nói: “Không liên quan tới cậu.”
Đường Hình nhảy xuống, phủi phủi ít bụi trên người, một đường đi đến chỗ cặp sách, nhặt lên vỗ vỗ, vừa vỗ vừa nói: “Lời này không phải mấy người nói là được.”
Cậu nhìn về phía Bạch Nhụy. Cô lúc này hai mắt rưng rưng, trong mắt tràn ngập hi vọng.
Đường Hình vươn tay về phía Bạch Nhụy. Ánh mắt cô đều là vẻ không dám tin, một lát sau đó mới nắm lấy tay cậu.
Đường Hình nắm tay kéo Bạch Nhụy đi, mấy nữ sinh kia không dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Đường Hình mới đi hai bước đã dừng lại, giống như tự hỏi cái gì đó rồi mới quay đầu nhìn mấy nữ sinh kia, hai mắt lạnh băng khiến người ta run rẩy.
“Về sau cô ấy có tôi bảo vệ. Động đến cô ấy chính là đụng đến tôi, tôi không nói đùa đâu.”
Nói xong lời này, Đường Hình nắm tay Bạch Nhụy rời đi sân thể dục.
Ở cổng trường trung học số 16 có một cây đại thụ trăm năm tuổi, tán rộng bao trùm toàn bộ cổng trường, khiến khi hạ tới nơi đây cũng không quá gay gắt.
Đường Hình kéo Bạch Nhụy tới đây, nhìn xung quanh thấy không có ai mới hỏi: “Tự về sao?”
Bạch Nhụy gật đầu, lau sạch nước mắt, nói: “Cảm ơn cậu!”
Đường Hình gật gật đầu, nhìn cô một cái rồi nói: “Sau này bị bắt nạt cứ bảo với tôi.”
Bạch Nhụy ngượng ngùng cảm ơn, Đường Hình tiếp tục: “Tôi nói được làm được, nói bảo vệ cô thì nhất định sẽ bảo vệ cô. Sơ trung không giống tiểu học mà chúng ta lại là bạn tiểu học, nên giúp đỡ nhau.”
Thật ra là Đường Hình cảm thấy nếu mình không ra tay thì quãng thời gian sơ trung còn lại của Bạch Nhuỵ sẽ như trong địa ngục.
Mà thân làm bạn học sáu năm, Đường Hình cảm thấy trong khả năng cho phép duỗi một tay ra cũng không hại gì.
Bạch Nhụy gật gật đầu, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một cái bình thuỷ tinh, đưa cho Đường Hình nói: “Đây là hạc giấy, có 1000 con. Tôi nghe nói gấp đủ một nghìn hạc giấy là có thể có một nguyện vọng.”
Bạch Nhụy vừa nói vừa cười, gió hạ thổi qua vuốt ve tóc cô, hai mắt cong thành hình trăng non, cả người toả ra khí chất ôn nhu động lòng nguòi.
Gió nhẹ đem giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhuỵ rót vào tai Đường Hình: “Tặng cho cậu.”
Đường Hình nhìn cô, duỗi tay nhận cái bình.
Đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện, bánh xe vận mệnh bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.