Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 2: Xin Nghỉ Việc




- Tiểu thư! Tiểu thư cô mau dậy đi sắp trễ giờ làm rồi...
Tiếng dì Năm kêu to ngoài phòng ngủ. Nguyễn Hà My lười biếng trùm chăn che kín đầu. Nhưng dì Năm cũng thật kiên trì cứ gọi không ngừng, khiến cô đến cùng phải thò đầu ra.
- Con biết rồi dì Năm. Dậy đây. Dậy ngay đây...
Nói rồi cô với tay lấy cái đồng hồ trên bàn "mới 7 giờ!" Tiếp tục ngủ. Dì Năm lại gọi thêm mấy lần, Nguyễn Hà My mới chịu ra khỏi chăn êm nệm ấm của mình, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hà My nhìn mình trong gương một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cặp mắt to tròn lấp lánh như ánh sao dreem trăng vắng, mái tóc đen dày dài mượt, làn da trắng mịn. Bộ đồ đang mặc hoàn hảo ôm sát đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể mỹ nữ này. Lục tìm cả tủ quần áo to lớn kia ra mới được chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ, và cái chân váy ôm này, từ trong đống quần áo hở bạo kia. Nữ phụ rất xinh đẹp a, tên nam chủ mắt chắc chắn có vấn đề mới không yêu cô. Nguyễn Hà My mỉm cười với chính mình xoay một vòng rồi ra khỏi phòng.
Hôm nay cô gọi tài xế đưa cô đến công ty. Trong truyện nữ phụ luôn tự lái xe, nhưng cô thì chưa từng đụng đến xe hơi, chứ nói gì đến lái. Cùng lắm là chỉ được mấy lần ngồi taxi.
Đến công ty cô vào bàn làm việc để túi sách, rồi cầm lấy đơn xin nghỉ việc hướng thẳng căn phòng phía sau cánh cửa kia, nơi vị chủ tịch trẻ tuổi Trần Quốc Anh đang hết mình vì kinh tế nước nhà. Hôm nay xem chừng Trần Quốc Anh đã tra ra chân tướng chuyện nữ phụ hãm hại Lương Ái Linh "yêu quý" của anh ta, và thẳng tay cho cô ăn tát, rồi đuổi cổ ra khỏi công ty. Đã chuẩn bị xong tinh thần ăn tát. Thà dũng cảm đương đầu còn hơn chạy trốn đến khi bị bắt lại còn thuê thãm hơn.
"Cốc cốc cốc" Hà My e dè gõ cửa. Đợi đến khi người bên trong lên tiếng mới chậm chạp đi vào.
Chân vừa bước vào trong liền ngây ra, người trước mắt đang ngồi trên ghế tựa, lưng thẳng vai rộng tay thư thả quay bút, mắt chằm chằm nhìn cô lạnh lùng mà kiêu ngạo. Anh ta mang nét đẹp nam tính vương giả, khí chất trên người không thị mà uy. Đôi mắt tinh anh sắc bén như loài chim ưng, sống mũi cao thẳng, bờ môi khẽ nhếch như đang khinh bỉ. Dù trong trường hợp bị xem thường nhưng cô vẫn phải thầm cảm thán, sự hài hòa trên từng đường nét của khuôn mặt ma mị kia. Nguyễn Hà My bước đến bàn chủ tịch, anh vẫn im lặng quan sát từng cử động của cô. Đặt đơn xuống bàn cô hít một hơi thật sâu.
- Được rồi! Là tôi bày kế hại Lương Ái Linh, nhưng gậy ông đập lưng ông lại thành ra tự hại mình. Giờ thì...đánh đi... xong rồi không ai nợ ai.
Trần Quốc Anh hơi nhíu đôi mày rậm. Anh thật không nghĩ ra tình huống này. Đánh ư? Mắt đen hẹp dài liếc xuống tờ đơn một cách hời hợt.
- Thứ gì?
Nguyễn Hà My cố giữ phong độ anh dũng hy sinh nói rõ từng chữ.
- Đơn xin nghỉ việc.
- Gây chuyện rồi xin nghỉ? Nghĩ cũng thật dễ.
Cô nhắm mắt lấy hết dũng khí đưa mặt ra, nói to dù thật ra trái tim nhỏ bé đang co rúm.
- Đánh đi.
Trần Quốc Anh nhìn bộ dáng này của cô môi bất giác cong lên, tức giận trong lòng cũng tự tan biến không lí do. Cô thư ký của anh hôm nay có điểm gì đó rất khác lạ. Phải rồi là cách ăn mặc kín đáo, không phải kiểu mời gọi thường ngày. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng thờ ơ hỏi.
- Rất muốn tôi đánh?
Nguyễn Hà My mở to mắt nhìn anh, sau hàng mi cong dài là cặp mắt xinh đẹp, trong veo như mặt hồ thu. Anh như có loại ảo giác mê đắm đôi mắt kia.
- Ừ. Đánh nhanh đi tôi còn về nhà.
Giọng nói của cô khiến tâm trí anh bừng tỉnh.
- Tôi cho cô về?
Nghe được lãnh ý trong câu nói giọng cô nhỏ dần.
- Đơn xin nghỉ việc tôi cũng nộp rồi anh còn muốn gì?
- Tôi có nói cho cô nghỉ, hửm?
- Cái gì? Ý anh là...???
Trần Quốc Anh cầm lá đơn lên "xoạt xoạt" xé thành bốn mãnh, rồi vứt vào sọt rác nhỏ kế bên. Môi anh cong lên nụ cười mười phần nguy hiểm.
- Giữ cô lại từ từ hành hạ.
Nguyễn Hà My đổ mồ hôi hột, dù điều hòa vẫn đang nhảy con số mười sáu "Từ từ hành hạ" cái này không phải còn thãm hơn chết hay sao? Cô nguyền rủa chính mình tại sao lại viết ra câu truyện này, tại sao lại viết ra tên đàn ông tàn độc này. Thật đúng là tự mình hại mình mà. Cô khóc không ra nước mắt.
- Anh không cho tôi vẫn nghỉ. Cùng lắm thì đền hợp đồng. Tiền Nguyễn Hà My này không sợ thiếu anh.
Cười lạnh tay Trần Quốc Anh miết nhẹ cằm mình. Đôi con ngươi lóe tia hứng thú khó nhận ra.
- Cô dám nghỉ tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Ngữ điệu không cao không thấp bình bình, thãn nhiên nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng. Đi cũng chết mà ở cũng chết phải làm thế nào? Trong thời khắc tưởng chừng vô vọng trong đầu cô lóe lên một tia sáng.
- Chủ tịch. Thay vì trách phạt thì anh cho tôi lấy công chuộc tội vẫn hơn.
- Cô định lấy gì để chuộc tội?
Cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, Nguyễn Hà My mềm mại nói.
- Hợp đồng bên Gia Phát. Hợp đồng lớn như vậy có lẽ đủ để chuộc tội?
Anh gật đầu xem như chấp thuận, cô nói tiếp.
- Quyết định vậy a, tôi ra ngoài làm việc.
Không đợi Trần Quốc Anh trả lời cô đã phóng như bay ra ngoài, chỉ sợ ở thêm dù chỉ một giây sẽ chết đến nơi. Về yên vị chỗ mình Hà My vẫn còn run cầm cập, nam chủ này sát khí quá lớn. Nguyễn Hà My lôi điện thoại ra đúng là có số của Lê Gia Phát, chủ tịch tập đoàn Gia Phát. Anh chàng này thầm mến nữ phụ, nhưng đến gần kết truyện lại nãn lòng đi yêu cô thư ký luôn sát cánh bên anh ta. Trong truyện nhắc đến anh ta rất điển trai nhưng tần số xuất hiện rất ít và khá mờ nhạt.
- Mà suy cho cùng thì trong truyện của mình đàn ông nào cũng đẹp. Cả anh bảo vệ cũng đẹp. Thật đúng là cái thời mê trai động bút là toàn nam thần.
Cô độc thoại một mình rồi tự gõ đầu oán than. Úp mặt xuống bàn tay quơ quơ cào cào. Trần Quốc Anh nhìn đồng hồ đến giờ ăn trưa, mở cửa định đi ăn lại thấy cô thư ký của mình đang làm những hành động ngốc nghếch, giữa vần trán giãn ra anh bật cười thành tiếng, âm thanh chỉ khẽ trong cổ họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.