Lệ Ngọc bỏ tay hắn ra, rồi đưa tay lấy cây đàn ghi ta bên cạnh. Đối với cô, đôi khi muốn trả lời vấn đề gì đó cô sẽ dùng một bài hát để thể hiện. Chẳng hạn như lúc này đây.
Ngón tay thon dài của cô bắt đầu dạo lên máy cung tơ, âm điệu nhẹ nhàng, vang vọng. Cô bắt đầu cất lên tiếng hát.
Xin đừng nói yêu tôi như loài chim biết nói
Xin đừng nói yêu tôi như lời người say nói ra
Xin đừng nói yêu tôi
Chữ yêu không nghĩa gì
Đối với tôi nữa người ơi
Xin đừng nói yêu tôi như lời đùa vui hờ hững
Xin đừng nói yêu tôi khi lòng dạ người không thương
Xin đừng nói yêu tôi
Chữ yêu thương gì đó
Bây giờ đã trôi xa tầm tay
Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu
Tình yêu như một giấc chiêm bao
Tình yêu như một thoáng hư vô
Chỉ làm đong đầy nhớ nhung.
Xin đừng nói yêu tôi khi trái tim tôi lạnh giá
Xin đừng nói yêu tôi khi người chỉ là giấc mơ.
Xin đừng nói yêu tôi
Trái tim tôi giờ chỉ
Có mỗi âm nhạc mà thôi.
Xin đừng nói yêu tôi.
Lệ Ngọc mượn lời bài hát mà trả lời Dương Quang.
Mà Dương Quang dĩ nhiên cũng hiểu cô muốn nói gì nhưng hắn vẫn không sao cả mà nói.
- Em không yêu anh cũng không sao. Chỉ cần trong tim em không có bóng hình thằng nào là được rồi. Còn âm nhạc… ờm…. Anh là nhà sản xuất âm nhạc, dựa vào nó mà sống, cho nên trong tim em có nó, tức là đã có anh rồi. Anh sẽ xem như em đã tiếp nhận anh nhé!
Lệ Ngọc: "...." logic kiểu gì thế này? Như vậy cũng được sao?
Nói rồi Dương Quang còn ngang nhiên hôn vào má cô một cái. Mà hắn muốn hôn đúng là Lệ Ngọc cũng không thể tránh được.
Kế hoạch của Dương Quang đối với hai người Khôi Nguyên và Dương Nguyên đã thành công mỹ mãn. Tuy rằng có có chút không ưa Dương Quang nhưng Lệ Ngọc cũng thầm cảm ơn hắn. Cô thật lòng chúc phúc cho hai anh em họ, đặc biệt là Dương Nguyên. Anh là người đầu tiên ở bên cạnh cô khi cô đến thế giới này. Nếu anh không phải anh chồng cũ của cô, đảm bảo cô cũng sẽ mặc kệ tất cả mà tấn công anh nhưng âu cũng là duyên phận.
Giờ bên cạnh cô cũng chỉ còn có Dương Quang. Mặc dù hai người ở chung nhà nhưng đúng là hắn cũng không có làm chuyện gì quá đáng với cô, cao lắm chỉ là đôi lúc hôn hôn vài cái thôi. Hắn cũng đã trả hết nợ cô đã thiếu cho Hiếu Minh nhưng cũng không yêu cầu cô sang làm cho hắn, cũng không yêu cầu cô trả nợ. Đó xem như trả ơn cứu mạng lần đó. Hắn tôn tuyệt đối tôn trọng quyền tự do của cô.
Dần dần ấn tượng xấu về Dương Quang trong Lệ Ngọc cũng phai mờ. Nhưng chính vì vậy mà cô lại càng muốn tránh hắn nhiều hơn. Cô sợ mình sẽ chuyển sang yêu hắn. Bởi vì cô có một linh cảm, giấc mơ này sắp sửa kết thúc rồi. Cô sẽ phải tỉnh, sẽ trở lại thế giới thực tại. Không còn nổi tiếng, không còn biệt thự, không còn ai theo đuổi. Cô sẽ trở lại là Lệ Ngọc một nhạc sĩ nghiệp dư, chỉ sáng tác và hát trên mạng xã hội. Làm vài công việc kiếm thu nhập ổn định để nuôi thân. Ở trong một căn nhà thuộc dạng nhà ở xã hội rộng không quá 30m2 mà cô đã tích góp 10 năm, tiện tặng lắm mới mua được. Cô sợ nếu cô yêu hắn thì khi tỉnh lại sẽ rất tiếc nuối, sẽ nhớ về giấc mơ này hoài. Mà cô thì không thích như vậy đâu. Nó sẽ luôn khiến đầu óc cô đi du lịch, và công việc sẽ không đạt hiệu quả.
Thế là, cô càng trở nên khó chịu với Dương Quang, luôn tìm cách tránh mặt hắn. Thậm chí khi ở nhà cũng khóa trái cửa phòng, không cho hắn tự tiện đi vào. Nhưng mà, có lẽ do quá lo sợ mà Lệ Ngọc đã quên mất con người thật của Dương Quang là như thế nào. Hắn yêu cô nên khi đối với cô hắn thu liễm đi tính tình rất nhiều, trở thành người hoàn mỹ trong mắt của cô. Nhưng nếu cô cứ càng ngày càng khó chịu với hắn, lại muốn trốn hắn, thì hắn sẽ lại trở lại thành một con chó điên như lúc trước cô hay gọi.
Đêm đó, sau khi biểu diễn xong trở về nhà. Lệ Ngọc cũng liền đi thẳng lên phòng, lập tức khóa cửa, đi vào phòng tắm. Nhưng mà ngay khi cô tắm rửa xong bước ra thì thấy Dương Quang đang đứng đó, ngay trước mặt cô. Lúc này trên người chỉ quấn một mảnh khăn tắm. Mà Dương Quang lại cứ đứng nhìn chầm chầm vào cô như vậy, trong lòng cô liền có một hồi chuông cảnh báo. Cô theo bản năng giữ chặt lấy khăn tắm trên người. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Dương Quang bước tới một bước, cô cũng lùi lại một bước. Cho đến khi cô đụng vào bức tường không có đường lùi nữa mới dừng lại.
Dương Quang chống một tay vào bức tường, khóa chặt cô trong lòng. Tay còn lại vuốt ve lên khuôn mặt cô, đồng thời nói.
- Lệ Ngọc à! Có phải anh đã nuông chiều em quá nên em trở nên hư hỏng không? Ừm. Vậy anh đành phải đánh đòn em rồi, cho em ngoan trở lại.
Hắn không cho Lệ Ngọc cơ hội phản ứng đã giật chiếc khăn tắm trên người cô vứt đi. Rồi ném mạnh cô lên giường, đè lên người cô. Lần này, hắn không lên cơn suyễn, cô cũng không đến ngày. Vì thế, cô đã không còn may mắn nữa rồi. Mặc dù cô biết sớm muộn gì cô cũng sẽ trải qua chuyện này, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng mà… đau quá. Đau từ thể xác lẫn tâm hồn.
Đêm đó, Lệ Ngọc bị Dương Quang hành hạ một cách không thương tiếc. Nhưng mà dù cô có đau đớn ra sao, có ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần cô cũng cắn răng chịu đựng không than khóc tiếng nào. Mà cô càng như vậy Dương Quang càng hành hạ cô thê thảm hơn. Chỉ là, lòng hắn cũng đau đớn cùng cực. Nếu đã không thể có được trái tim cô thì hắn sẽ chiếm lấy thể xác. Hắn phải cho cô nhớ rõ hắn, cả đời này của cô cũng đừng hòng ném hắn ra khỏi đầu.