Lệ Ngọc tuy nằm nhưng cũng không có ngủ. Nghe Hiếu Minh nói thế, liền bật dậy, đưa cho anh một ngón tay cái.
- Anh Minh đúng là thông minh! Đoán đúng rồi!
Hiếu Minh đột nhiên đứng lên, tha thiết nhìn cô một hồi rồi thở dài nói.
- Lệ Ngọc! Hay cô sang bên hắn đi. Tôi không muốn cô trở thành Thu Trang hay Ngọc Hiếu thứ hai đâu...
Thế nhưng Lệ Ngọc lại lườm anh nói.
- Anh nói bậy bạ gì thế? Tôi nói rồi, dù tôi không làm cho anh thì thà ôm đàn cầm cái lon đi ăn xin, còn hơn là làm cho hắn…
Hiếu Minh kích động hô.
- Lệ Ngọc…
Lệ Ngọc đưa tay ngăn lại lời anh.
- Hiếu Minh! Anh phải tin tưởng vào trí thông minh của tôi chứ. Hắn không thể làm gì tôi được đâu.
Cô biết rõ, bài báo này chẳng qua là dạy dỗ cô cái vụ mỗi lần gặp hắn là cô lại vét sạch túi, lột trang sức của hắn không chừa một món đó mà. Chủ yếu chứng minh với cô rằng, dù hắn có bị tôi vét sạch tiền thì hắn vẫn là ông chủ lớn, có năng lực khiến cô phải khiếp sợ thôi.
Lệ Ngọc lại đem chuyện hôm qua Dương Quang ghé nhà. Rồi lại tiếp tục bị cô trấn lột. Sau đó, cô còn lấy chiếc nhẫn tỳ hưu trong ngăn kéo ra khoe với ba người.
Cả ba người cũng chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn cô, không biết nên mừng hay nên lo nữa.
Nhưng mà, Dương Nguyên vẫn cứ lo nói.
- Lệ Ngọc! Nếu như người nhà cô tìm lên đây thì thế nào?
Lệ Ngọc thản nhiên đáp.
- Không sao cả! Họ lên thì cứ để họ lên thôi. Nhưng mà hôm nay anh phải tranh thủ gắn cho tôi hết mấy cái camera ở những chỗ tôi đã chỉ đấy. Đừng sót chỗ nào, tôi cần thấy rõ mọi nơi, mọi ngóc ngách, mọi góc độ, mọi hành động của những ai đã bước vào nơi này không sót một chi tiết.
Dương Nguyên gật đầu.
- Ừ! Hôm nay tôi sẽ không đến chỗ anh hai, ở nhà gắn cho cô. Mà cô gắng nhiều như vậy để làm gì?
Khôi Nguyên cũng thắc mắc.
- Nếu phòng trộm thì chỉ cần một hai cái đủ rồi đâu cần nhiều vậy?
Hiếu Minh như nghĩ ra điều gì, lập tức búng ngón tay nói.
- Tôi hiểu rồi! Cô là muốn khi người nhà cô lên có làm điều gì quá đáng thì sẽ lập tức được ghi hình lại, sau đó có thể...
Anh chỉ chỉ vào tờ báo.
Cô tươi cười gật đầu.
- Không hổ là ông chủ!
Khôi Nguyên và Dương Nguyên dường như cũng đã hiểu ra ý định của Lệ Ngọc rồi. Tuy nhiên, Khôi Nguyên lại nói.
- Cô thật sự sẽ nhẫn tâm làm thế sao? Dù sao họ cũng là người nhà của cô. Với lại lần đó theo má tôi xuống nhà cô nói chuyện vụ cô trả của bỏ đi... tôi thấy cha cô cũng là người hiểu lý lẽ...
Lệ Ngọc lập tức nói.
- Lý lẽ của ông ta là cúi đầu xin lỗi cậu và má cậu chứ gì. Rồi tiếp theo, đầu tiên sẽ nói là do ông ta không biết cách dạy con, sau đó rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Có phải nói rằng, vì từ nhỏ tôi không có mẹ dạy dỗ nên mới hỗn xược, mất dạy thế không?
Khôi Nguyên kinh ngạc.
- Cô không có mặt ở đó sao cô biết?
Lệ Ngọc cười lạnh.
Nguyên chủ đã ở nhà đó hơn 20 năm, làm sao mà không biết tính tình từng người trong nhà đó chứ. Lệ Ngọc cũng công nhận ông cha đó bên ngoài đối nhân xử thế rất hoàn hảo, nhưng đâu ai biết rằng, khi xoay người lại, ông ta chính là một tên vũ phu, đánh vợ đánh con không thương tiếc, đặc biệt là con gái chứ.
Nói đến đây Lệ Ngọc có chút xót xa cho cuộc sống của nguyên chủ lúc trước. Cô nói.
- Ông ấy có ba đời vợ, mười hai đứa con, ba trai chín gái. Nhưng bây giờ, vợ lại không còn người nào, con thì chỉ còn lại có năm đứa, ba trai hai gái tính luôn tôi. Cậu biết tại sao không?
Khôi Nguyên đáp.
- Chuyện của người lớn tôi cũng không rành lắm!
Lệ Ngọc nở nụ cười châm chọc.
Bởi vì họ đều bị ông ta đánh đến mức không chịu nỗi mà bỏ đi. Không thôi thì cũng tự vẫn. Chị hai, chị ba, chị năm, chị sáu của nguyên chủ đều tự vẫn. Con chín, con mười, con mười hai, đều bị đẻ non, ra đời có mấy tháng là chết. Mẹ cả và mẹ ba thì đều giống nhau, là không chịu nỗi mà bỏ đi. Chứ không như mẹ của nguyên chủ, vì quá thương con mà không bỏ đi nên mới chết oan.
Trong ký ức của nguyên chủ hiện lên cái năm nguyên chủ tám tuổi. Lúc đó mẹ nguyên chủ đang mang bầu được ba tháng thì người hàng xóm đi qua mắng vốn con gà sang bới hư luống rau mới vừa gieo hạt của họ, mà cũng không biết phải gà nhà nguyên chủ hay không. Ông ta chẳng làm rõ nguyên nhân gì thì đã lập tức xin lỗi người ta. Sau đó quay trở vô nhà lấy đòn gánh đánh vào lưng mẹ nguyên chủ, rồi còn đạp vào bụng bà mấy cước nữa. Khiến bà bị xuất huyết ngã xuống, không những xảy thai, mà vừa chở đi vô nhà thương thì đã chết.
Ba người đều hít một ngụm khí lạnh. Hiếu Minh hỏi.
- Vậy ông ta có hối hận không?
Lệ Ngọc lắc đầu.
- Ông ta chẳng những không hối hận còn trở về chỉ roi vô các con nói: ai hỏi thì nói mẹ bị té ngã, dám hó hé là bị ông ta đánh thì nhừ đòn. Còn đánh từng đứa một roi thật đau cho nhớ nữa.
Khôi Nguyên hỏi.
- Chuyện vậy rồi cho qua luôn đó hả?
Cô bất đắc dĩ gật đầu.
- Chứ biết làm sao bây giờ? Tận mắt chứng kiến ông ta đánh mẹ mình đến chết, mà còn bị hăm dọa như vậy thì hỏi đứa trẻ nào không sợ.
Dương Nguyên lại hỏi.
- Vậy người hàng xóm thì sao?
Lệ Ngọc thở dài đáp.
- Chị sáu tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, lúc đó vô cùng ấm ức nhưng lại không dám làm gì cha tôi. Cho nên chỉ có thể đổ mọi tội lỗi lên nhà hàng xóm đó.
Vì thế mà đêm đến, chị ấy lén chạy qua đốt nhà người ta. Nhưng rủi thay, chỉ cháy có cái nhà bếp thì chị ấy đã bị bắt được. Chị ấy sợ quá, liền nhào vô đóng lửa chết cháy luôn. Thà chết cháy còn hơn về bị ông ta đánh chết. Tuy nhiên, trước khi chết chị ấy lại chỉ vào họ nói rằng.
- Các người đã giết chết mẹ tôi. Tôi có làm ma cũng không tha cho các người.
- Vậy sau đó thì thế nào?
Cả ba đồng loạt hỏi.
Lệ Ngọc đáp.
- Thì chị tôi bị chết cháy còn họ chỉ mất cái nhà bếp và toàn bộ đồ dùng trong đó thôi chứ sao.
Còn về việc lời nguyền của chị ấy có linh không thì không biết. Chỉ biết, họ vẫn bình an, con đàn cháu đóng mà thôi. Còn ông cha "tốt" của nguyên chủ thì lại sang xin lỗi, nói tại chị ấy mới mất mẹ nên hồ đồ, rồi nhận xác đem về chôn cất. Còn bồi thường tiền cái nhà bếp của họ nữa.
Mọi chuyện như vậy là kết thúc, cũng kết thúc luôn cái tuổi thơ vui vẻ của nguyê chủ. Những chuỗi ngày sau đó chính là địa ngục trần gian, nếu không muốn bị ăn đòn thì thấy mặt ông cha "tốt" ở đàng xa là phải chạy trốn thật nhanh. Cho đến khi bị bắt lấy chồng, nguyên chủ mới gặp ông ta lần cuối mà thôi. Và đó cũng chính xác là lần cuối cùng nguyên chủ gặp ông ta.
Ba người nghe xong mà tức đến muốn hộc máu. Khôi Nguyên cũng đập tan cái ấn tượng của hắn về ông già vợ cũ rồi. Hạng người chỉ vì danh tiếng mà không màn tình thân, chính là đồ giả tạo, bại hoại đạo đức, ngụy quân tử, ác quỷ, cầm thú, súc sinh... bla... bla... bla... hàng ngàn từ mắng chửi cậu ta đều dành hết cho ông ta. Người như thế cậu ta thật muốn cho ông ta không những phải thân bại danh liệt, mà còn thật muốn cho vô khám ngồi gỡ lịch đến suốt đời.
Ngay cả Dương Nguyên và Hiếu Minh cũng có suy nghĩ tương tự. Họ càng mong chờ ông ta lên đây để cho họ có cơ hội xử trí. Đập vỡ cái mặt nạ giả tạo của ông ta ra.
Thật ra, Lệ Ngọc còn chưa kể một điều. Đó chính là nhà hàng xóm ấy. Tuy họ bình an, con đàn cháu đóng nhưng đa phần đều không được bình thường, khùng khùng điên điên, tối ngày đi phá làng phá xóm. Dâm ba bữa thì họ lại bị mắng vốn, cũng vô cùng khổ sở đi. Chỉ tiếc là ông cha tốt của nguyên chủ lại chưa bị điều gì.
Có lẽ lúc sống, họ đã sợ ông ta nên khi chết vẫn mang theo nỗi sợ hãi đó mà không ám ông ta được. Vậy thì hãy để một linh hồn từ thế giới khác là cô xuyên đến để ám ông ta đi.