Dương Nguyên cùng Lệ Ngọc đi về nhà trọ, anh cũng lại thuê một phòng qua đêm ở đó chứ không về nhà anh Hai mình nữa. Anh định sáng mai sẽ về quê, sắp xếp tình hình ở dưới ổn thỏa, sẽ lại trở lên ở trên này. Tuy nhiên, sáng ra Dương Nguyên tình cờ đọc báo, thấy đăng buổi diễn của Lệ Ngọc lên trang đầu. Dù biết sẽ có kết quả này nhưng Dương Nguyên lại sợ, nếu Lệ Ngọc đã lên báo, không biết gia đình cô ở dưới quê có đọc được không? Lỡ họ lên đây làm rùm ben thì không biết sẽ thế nào nữa.
Hôm qua ở nhà anh Hai mình, Dương Nguyên đã điện thoại về dưới hỏi thăm. Được biết là má anh đã xuống nói chuyện với gia đình Lệ Ngọc rồi. Nghe xong sự việc, gia đình cô không những không trách gì Khôi Nguyên hay má anh, mà còn nhận lỗi nữa chứ. Bảo từ nay về sau xem như họ không có đứa con như cô. Nhưng nói thì nói như vậy thôi, không lẽ con họ, họ bỏ sao? Sau đó, lại nói nếu mà tìm được Lệ Ngọc, nhất định phải đánh chết. Dương Nguyên thật sự không hài lòng với cách gia đình cô đối xử với cô như thế. Lỗi đâu phải do cô, sao lại đổ toàn bộ lên đầu cô vậy? Bởi vì cô là con gái sao?
Dương Nguyên vội vã đi xuống tìm Lệ Ngọc. Thấy cửa còn đóng, anh vội gõ cửa phòng. Lệ Ngọc đang ngủ ngon lành, bị phá đám có hơi bực bội, lập tức ngồi dậy ra xem tên nào dám phá giấc ngủ của cô. Mở cửa ra thấy Dương Nguyên, đang vẽ mặt lo lắng nhìn cô. Lệ Ngọc thắc mắc hỏi.
- Ai chết à? Sáng sớm sao anh gõ cửa phòng tôi ầm ầm vậy? Có gì tôi ngủ dậy nói không được sao?
Nói rồi Lệ Ngọc còn đánh một cái ngáp, tiếp tục leo lên giường ngủ nữa. Dương Nguyên thật hết nói nỗi cô. Vội đi vào kéo mền ra, lôi cô dậy.
- Chuyện lớn tới nơi mà cô còn ngủ được sao?
Lệ Ngọc quơ quơ tay. Tỉnh bơ hỏi.
- Chuyện gì chứ? Sao hỏa đụng trái đất hay tận thế?
Dương Nguyên vô ngữ. Chỉ có thể đưa tờ báo cho cô xem.
- Này... cô tự mà xem đi!
Lệ Ngọc cầm tờ báo lên xem. Sau đó nói.
- Ái chà chà... tôi nổi tiếng rồi nha! Nhưng mà như vậy anh phải mừng cho tôi chứ sao lại mang cái vẽ mặt như ai sắp bị chết thế kia? Định trù ẻo tôi à?
Dương Nguyên lúc này lại rất giận cái tính vô tư của cô.
- Không có phải! Tôi đang lo là cô lên báo rồi thì người nhà cô ở dưới quê không chừng cũng đọc được, đến lúc đó họ tìm lên đây làm um sùm thì cô sẽ phải làm sao đây? Mới nổi tiếng đã xảy ra xì - căng - đan như vậy...
Thấy thái độ lo lắng của Dương Nguyên, Lệ Ngọc lại phì cười. Có điều, cô cũng vô cùng ấm áp. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Lệ Ngọc đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu chọc Dương Nguyên. Bèn hỏi.
- Tôi bị gì thì có liên quan gì tới anh, sao anh phải lo lắng cho tôi như vậy? Không lẽ... anh yêu tôi à?
Dương Nguyên bị nói trúng tim đen, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lúng túng lắc đầu lia lịa.
- Cô nói bậy gì đó... tôi... tôi dù sao cũng từng là anh chồng của cô. Lo lắng cho cô cũng là chuyện đương nhiên…
Lệ Ngọc nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm.
- Ồ... không ngờ trên đời có ông anh chồng tốt đến như thế đấy.
Lệ Ngọc nhấn mạnh từ "tốt" làm cho Dương Nguyên đổ cả mồ hôi hột. Anh không thể thừa nhận được, nhất định không thể, anh sợ cái số sát thê của anh lắm. Rủi cô xảy ra chuyện... phi... phi... phi... anh nghĩ bậy gì đó? Không thể nghĩ bậy được! Cô làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Cô cũng đâu phải vợ anh đâu. Dương Nguyên vội nói.
- Ừ... thì tôi xưa nay luôn tốt mà... dù... dù bây giờ cô không còn là em dâu tôi nữa thì tôi cũng sẽ tốt thôi... chúng ta... cũng là đồng hương mà...
Tuy Dương Nguyên quay mặt sang bên kia nhưng nhìn cái vành tai ửng đỏ của anh, thì cô biết, anh chàng này đang nói dối. Không ngờ Dương Nguyên ta lại thích cô thật. Nhưng mà... vừa mới đá thằng em lại sáp qua thằng anh, nói thế nào xem cũng không được. Ít ra phải đợi một thời gian nữa, mọi chuyện thật sự êm xuôi, cô cũng kiếm đủ tiền xây dựng sự nghiệp vững chắc. Lúc đó mới tính có nên đáp lại tình cảm của anh ta không? Với lại, cũng để xem, liệu tình yêu của anh ta dành cho cô, có đủ chân thành không nữa.
Nghĩ như vậy nên Lệ Ngọc không trêu chọc Dương Nguyên nữa. Ngược lại nghiêm túc nói.
- Anh yên tâm đi! Dù họ có đọc được tin này cũng sẽ không nghĩ Lệ Ngọc trên báo là tôi.
Dương Nguyên vô cùng ngạc nhiên, hỏi.
- Vì sao?
Lệ Ngọc chỉ vào hình ảnh của cô trên tờ báo.
- Anh xem! Cô gái trong bức ảnh này có giống tôi ngoài đời thật không?
Dương Nguyên nhìn kỹ lại thì đúng là không giống. Trong ảnh Lệ Ngọc xinh đẹp hơn ở ngoài nhiều. Chân mày lá liễu, mi dài cong vút, tuy ngủ quan cũng vẫn bình thường nhưng những nét trên khuôn mặt lại hoàn toàn khác hẳn. Nhưng mà, Dương Nguyên lai nghĩ, có cô gái nào khi trang điểm lên mà lại không vậy. Nên vẫn lên tiếng.
- Không lẽ người nhà cô chưa từng thấy cô trang điểm sao? Lúc cô làm cô dâu không lẽ không có.