Edit: Minh.
Beta: Soli, Nguyệt Hạ.
______________________________________
Bọn họ chỉ nghĩ rằng trong phong bao cùng lắm cũng chỉ hơn một tệ, nào ngở khi mở ra liền trợn tròn mắt.
Tất cả đều là tờ tiền màu đỏ, trung bình mỗi người là một nghìn hai.
Diệp Lâm Xuyên nghịch đồng tiền xu trên tay, nét mặt giả như chẳng thèm để ý, nhưng thật ra có chút chua xót với tiền mà mọi người nhận được.
Con nhóc này trừ tiền ăn ra, cái gì cũng không cho ông.
Diệp Thanh Hà bình tĩnh nhìn phong bao trong tay, đột nhiên hỏi: "Nha Nha, em lấy đâu ra số tiền này?"
Tổng cộng cũng phải hơn bốn ngàn chín, một đứa con nít ba tuổi như cô kiếm đâu ra số tiền này? Chẳng lẽ do ba đưa? Không thể nào, bây giờ ba hắn nghèo như vậy, kiếm tiền từ đâu mà đưa Diệp Nha.
Diệp Nha kiêu ngạo nói: "Em kiếm được!"
Kiếm......?
Diệp Thanh Hà ngẩn ra.
Cô khoe ra gần như đầy đủ quá trình mình kí hợp đồng và chụp ảnh, nói xong hơi nâng cằm lên, im lặng đợi anh trai khích lệ. Đồng hồ báo thức tích tắc chuyển động, ánh mắt của bốn cậu trai dừng lại trên gương mặt cô, ngơ ngác run sợ, ngây ra như phỗng.
Bọn họ trầm mặc khiến Diệp Nha vô cùng lo lắng, đôi tay nhỏ giấu ở sau lưng, mũi chân khép lại.
"Anh hai?" Giọng điệu kiêu ngạo của Diệp Nha đã thấp hơn vài phần.
Diệp Thanh Hà lấy lại tinh thần, cất tiền lại trong bao, những người khác cũng nhét vào, ăn ý đặt gần nhau.
"Nha Nha, trong nhà không cần em đi kiếm tiền." Diệp Thanh Hà nói, "Anh sẽ cố gắng xin học bổng, học bổng trường bọn anh rất nhiều, đủ trang trải cho cuộc sống của chúng ta."
Thấm Trú gật đầu phụ họa: "Cuối tuần có một cuộc thi toán cấp quốc gia, giải nhất sẽ nhận được 3 vạn."
Đầu óc hắn thông minh lại học tốt, bây giờ tranh thủ thời gian cố gắng một chút, lọt vào top 3 cũng không phải vấn đề.
Chuyện này cũng đang được Diệp Thanh Hà cân nhắc, cười cưới với Thẩm Trú: "Chúng ta có thể tham gia cùng nhau." Cho dù một người thua, người kia cũng có thể lấy được giải thưởng, quay đi quẩn lại cũng không thiệt thòi gì.
Thẩm Nhiên và Diệp Tử Dục hai mặt nhìn nhau, gãi đầu, ngại ngùng nói: "Vậy thì...... bọn anh sẽ cố gắng ăn ít hơn."
Bọn họ học toán không tốt, cũng sẽ không lấy được học bổng, ăn ít hơn một chút cũng giúp được cho gia đình.
Năm đứa nhỏ đáng thương nghĩ cách kiếm tiền để duy trì kế sinh nhai cho gia đình, Diệp Lâm Xuyên nghe thảo luận không nói lời nào, hồi lâu đứng dậy, im lặng về phòng.
Diệp Thanh Hà không để ý đến việc ba mình đã rời đi, ôm lấy Diệp Nha: "Nha Nha còn nhỏ, dù chúng ta cái gì cũng không có, cũng sẽ không để em đi kiếm tiền nuôi cả nhà được." Diệp Thanh Hà sờ khuôn mặt mềm mềm của cô, "Trừ thi toán ra, anh có thể tham gia cuộc thi dương cầm, cuộc thi hùng biện, anh có thể kiếm tiền."
Khi còn bé, hắn luôn phàn nàn rằng ba cho hắn học nhiều thứ mà hắn không thích, bây giờ ngẫm lại nên cảm ơn sự ép buộc của ba. Có chút kỹ năng bên người còn hơn không, dù có rơi vào bước đường cùng cũng có thể dựa vào tài nghệ mà kiếm cơm.
Diệp Thanh Hà không có cách nào giúp ba chia sẻ nợ nần, điều duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức không tăng thêm áp lực cho ông.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
"Em không muốn anh hai quá mệt mỏi." Diệp Nha nhướng mi, trong mắt hiện lên sự đau lòng sâu sắc, cô vươn bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực của Diệp Thanh Hà, tràn đầy lo lắng, "Nếu anh quá mệt, tim sẽ bệnh mất."
Diệp Thanh Hà không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời như vậy, vô cùng sửng sốt, nội tâm trào ra sự ấm áp vô biên.
"Hơn nữa, em cũng đã hứa với người ta, không thể vi phạm điều khoản được." Cô lắc đôi chân khuyên nhủ các anh, "Em chỉ chụp hình vào thứ bảy và chủ nhật thôi, còn có bạn chơi cùng em nữa. Còn có thể mặc rất nhiều váy nhỏ xinh đẹp, chú chụp ảnh cũng rất tốt, chụp Nha Nha rất xinh."
Diệp Nha ở phương diện này rất cố chấp.
Tuy cô còn nhỏ nhưng rất trọng lời hứa, một khi nhận lời tuyệt sẽ không đổi ý, dù mệt dù khổ đến đâu cũng phải thực hiện lời hứa, đây là đạo lý mà mẹ dạy cho cô.
Diệp Thanh Hà thở sâu, nhìn ánh mắt quật cường của cô cũng không cưỡng cầu nữa, thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy em phải về sống với các anh, không được rời đi nữa."
Mọi người trong nhà đều đáp ứng rồi, Diệp Nha cũng không có lý do gì để từ chối, kéo dài giọng, ngọt ngào vâng nhẹ một tiếng ~
Diệp Thanh Hà cười, xoa xoa đầu cô, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cô một cái.
"Nha Nha muốn ăn cái gì nào? Để anh Thẩm Xích Đán đi làm cho em."
Anh Thẩm Xích Đán là ai?
Diệp Nha nghiêng đầu mờ mịt tự hỏi.
Thẩm Trú chỉ chỉ túi tiền: "Này, Thẩm Xích Đán."
Ở một số phương diện nào đó, Thẩm Trú rất cẩn thận chú ý đến.
Diệp Nha giật mình, đỏ mặt không chịu thừa nhận mình viết sai, nghĩ nghĩ nói: "Chúng nó cãi nhau nên tách ra, không phải do em viết sai."
Phụt phụt.
Thẩm Trú nhịn không được mà cười ra tiếng.
Cười xong, Thẩm Trú nhìn tiền để trên bàn, "Chúng ta mang theo cũng không dùng, hay là để chú giữ đi, dù sao chú cũng là trụ cột gia đình mà."
Trụ cột gia đình?
Diệp Nha không hiểu liền hỏi: "Trụ cột gia đình là gì ạ?"
Thẩm Trú nói: "Chính là người lớn vừa có thể kiếm tiền vừa có thể quản lý mọi việc đấy."
Người lớn vừa có thể kiếm tiền vừa có thể quản lý mọi việc?
Diệp Nha nâng hai tay ôm má, rơi vào trầm tư
Bây giờ cô là bà nội yêu quái có thể kiếm tiền, nói như vậy cô chính là người lớn có thể quản lý mọi chuyện đi?
Diệp Nha gật gật đầu, vươn tay cầm lại phong bao vừa mới phát, chia cho mỗi người một trăm đồng:"Em chính là trụ cột gia đình."
"......?"
"Về sau các anh muốn mua cái gì có thể tìm em." Diệp Nha vỗ ngực cam đoan, "Em thân là trụ cột gia đình nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người!"
Nói xong vừa khổ não nhíu mày vừa lầm bầm trong miệng: "Nhưng mà tiền của em phải giấu ở đâu bây giờ?"
Cặp sách không an toàn, sẽ bị mất; trong nhà cũng không an toàn, sẽ bị em trai lừa mất.
Diệp Nha cân nhắc nửa ngày cũng không nghĩ ra giải pháp tốt nên tiếp tục cầu cứu anh trai.
Nếu là trước kia Diệp Thanh Hà sẽ không ngần ngại đưa cô thẻ ngân hàng của hắn, nhưng mà bây giờ thẻ ngân hàng đã bị đóng băng vì liên quan đến ba hắn, nếu tiếp tục bỏ vào sẽ có nguy cơ bị đóng băng.
"Em có thể cất ở trong này." Nhìn ra Diệp Thanh Hà đang xấu hổ, Thẩm Trú lấy thẻ của mình ra đặt lên bàn, "Hoặc để anh Thẩm Trú giúp em giữ, bảo quản tốt giúp em."
Thẩm Trú là cô nhi lại không có người giám hộ, tấm thẻ này là do cơ quan phúc lợi đưa, bên trong trừ tiền tiết kiệm hai năm, thì còn có phí một phần sinh hoạt mà Diệp gia đưa cho hắn, hắn không tiêu bao nhiêu, sau khi già trẻ Diệp gia tới ở cùng, Thẩm Trú đã dùng số tiền này để chi tiêu cho cả gia đình.
Diệp Nha nhìn tiền rồi nhìn thẻ, không chút do dự giao cho hắn, cuối cùng lo lắng dặn dò: "Vậy thì anh Thẩm Trú, anh không được để lung tung đâu đấy."
Thẩm Trú lại cười ra tiếng: " Yên tâm, sẽ không mất được đâu."
***
Hiệu suất làm việc của Thẩm Trú rất nhanh, ngày hôm sau tan học hắn đã đi gửi tiền vào thẻ, buổi tối về nhà đưa tấm thẻ đó cho Diệp Nha, cẩn thận nói cho cô biết mật khẩu và một số việc cần chú ý. Diệp Nha đưa hai tay ra cầm thẻ, Tiểu Diệp Tử trên đỉnh đầu cũng vì kích động mà lắc lư không ngừng.
"Mật khẩu không được nói cho người khác biết đâu đấy."
Diệp Nha nghịch tấm thẻ thật mỏng kia, khuôn mặt bởi vì vui sướng mà ửng hồng.
Cô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời: "Anh Thẩm Trú, anh ngồi xuống đi ạ."
"Hả?" Thẩm Trú phối hợp ngồi xổm trước mặt cô, "Có chuyện gì vậy?"
Diệp Nha nhào vào trong lồng ngực Thẩm Trú, chu môi hôn một cái lên má trái của hắn, tự nhiên dựa vào hắn nói: "Cám ơn anh Thẩm Trú, anh là tốt nhất!"
Cô bé có giọng nói ngọt ngào, làm nũng rất thành thạo.
Thẩm Trú sửng sốt, lập tức nở nụ cười, xoa xoa đầu cô: "Nha Nha cũng tốt nhất."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ khi gặp được Diệp Nha, cuộc sống của hắn trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Ít nhất ăn cá sẽ không bị hóc xương, không cần lo lắng sẽ không đợi được xe, các loại vận rủi tẻ nhạt đều rời xa hắn.
Thẩm Trú nhìn chằm chằm cô bé đang nghịch thẻ ngân hàng trong lòng, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.
"Nha Nha giống như mặt trời nhỏ vậy." Hắn vuốt vuốt quả đầu trong như quả bóng của cô, "Nha Nha phải lớn lên thật vui vẻ nha."
Khi cậu thiếu niên nói ra lời này, đôi mắt sáng ngời, ngôn ngữ giản dị nhưng lại mang lời chúc phúc chân thành nhất.
Diệp Nha ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, dịu dàng sửa lại: "Nha Nha là cỏ bốn lá, mang đến may mắn cho mọi người ~"
Ba nói, đây là trách nhiệm của cỏ bốn lá.
Dù là anh trai hay giáo viên, tất cả mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc.
Vừa dứt lời, cái mông bị đạp nhẹ một cái.
Diệp Nha không vui ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Diệp Lâm Xuyên.
"Làm cái gì vậy!"
Diệp Lâm Xuyên cầm ly nước, lạnh lùng nói: "Cỏ bốn lá nhóc đang cản đường."
Diệp Nha phồng mặt, chậm rì rì cọ cọ sang bên cạnh, sau khi Diệp Lâm Xuyên đi vào phòng bếp, cô lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bả vai Thẩm Trú: "Thứ bảy này em sẽ đi công tác, trong nhà phiền anh Thẩm Trú để ý rồi."
Cô nói chuyện cứ y như một bà cụ non, thay đổi nhanh chóng khiến Thẩm Trú thiếu chút nữa lại bật cười thành tiếng, nhịn cười một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng đáp lại.
Biết công việc của Diệp Nha sẽ được phát sóng trực tiếp vào thứ bảy, cả nhà nhân cơ hội ngồi lại bàn với nhau xem ai sẽ là người đi cùng Diệp Nha, đầu tiên là phải loại Diệp Tử Dục và Thẩm Nhiên, tiếp theo là Diệp Thanh Hà, ngày đó hắn còn đi kiểm tra định kỳ ở bệnh viện; tiếp theo là Thẩm Trú, hắn phải ở nhà để dạy kèm cho em trai, như vậy cũng chỉ có......
Bốn người ngồi trên sopha đồng thời nhìn về phía Diệp Lâm Xuyên đang rảnh rỗi ngồi đổi kênh.
"Ba, xe của ba đã mang về rồi, vừa hay có thể chở Nha Nha đi nhà trẻ." Diệp Thanh Hà đơn giản nói trắng ra, "Con thấy ba ở nhà cũng khá rảnh, không bằng làm người đại diện tạm thời của Nha Nha đi."
"Người đại diện đồ ăn vặt?"
Diệp Nha nhíu mày, cẩn thận giấu cái bánh đang ăn dở ra sau lưng, sợ Diệp Lâm Xuyên lại đoạt của cô:" Chị không cần em trai quản hộ đồ ăn vặt cho chị đâu đâu......"
Em trai rất dữ, nhất định sẽ không cho cô ăn nhiều đồ ăn vặt.
Diệp Thanh Hà bất đắc dĩ nở nụ cười: "Không phải là đồ ăn vặt, là phụ trợ công tác cho em, giốnggiống như làm trợ lý ấy ấy."
Vậy là tốt rồi.
Diệp Nha nhẹ nhàng thở ra không xen vào nữa, lấy bánh ra tiếp tục ăn.
"Ba, ba cảm thấy được không?" Diệp Thanh Hà trông mong nhìn thấy ông, hận không thể lập tức có câu trả chắc chắn ngay.
Diệp Lâm Xuyên đương nhiên cảm thấy không được.
Ông nói như thế nào thì cũng là người thành công trong giới tài chính, còn từng là chủ tịch, không thể nào nghèo túng đến nỗi phải đi làm trợ lý cho một con búp bê sữa này được.
Nhưng mà ánh mắt bọn nhỏ quá đỗi tha thiết, Diệp Lâm Xuyên cầm điều khiển từ xa trong tay hơi dừng một chút, lời từ chối mắc kẹt lại ở yết hầu, mãi không phát ra tiếng.
Diệp Thanh Hà biết ba mình là người hướng nội, ngượng trực tiếp đồng ý, vì thế cho ông một cái bậc thang: "Ba không nói lời nào con coi như ba đồng ý rồi nha."
Diệp Lâm Xuyên không lắc đầu cũng không có gật đầu, xem như thừa nhận.
Mấy anh em ăn ý nhìn nhau cười, tiếp tục xem TV.
**
Tám giờ sáng, Diệp Nha ăn mặc chỉnh tề rồi cùng Diệp Lâm Xuyên ra ngoài.
Trợ lý của ông đưa tới cho một chiếc xe bình thường, ghế sau không có dây an toàn, vì vậy Diệp Lâm Xuyên phải chuẩn bị thật an toàn cho Diệp Nha rồi mới ngồi vào ghế lái nổ máy.
Một đường yên tĩnh, sau bốn mươi phút thì đến nhà văn hóa nhi đồng.
"Tới rồi." Diệp Lâm Xuyên xuống xe lạnh giọng mở cửa.
Diệp Nha không xuống xe ngay lập tức, trong ánh mắt khó hiểu của Diệp Lâm Xuyên lục lọi cặp nhỏ, lấy cái ví hình mèo nhỏ ra, rút ra một tờ tiền, ra hiệu cho ông cầm lấy.
Diệp Lâm Xuyên cau mày khó hiểu.
Diệp Nha bi ba bi bô nói: "Tiền bo." Ngày hôm qua trên TV có diễn cảnh như thế, tài xế mở cửa cho nữ diễn viên, nữ diễn viên cho tài xế tiền.
Diệp Lâm Xuyên: "......"
Thấy cả nửa ngày rồi mà ông không cầm, Diệp Nha cũng không miễn cưỡng, bỏ tiền lại trong ví rồi xách cặp xuống xe.
Hai người một trước một sau đi vào trong, có thể tưởng tượng rằng sự xuất hiện của Diệp Lâm Xuyên lại một lần nữa thu hút sự chú ý, đồng thời còn có một vài tiếng nói chuyện trầm thấp vang lên.
"Tôi không nhìn lầm chứ, là Diệp Lâm Xuyên à?"
"Không phải Tin tức nói ông ta bỏ rơi vợ con chạy ra nước ngoài sao??"
"Này, đó là con gái nhỏ của Diệp Lâm Xuyên, bây giờ phá sản, lại đi đẩy một đứa nhỏ đi kiếm tiền......"
Diệp Lâm Xuyên, người là trung tâm của cuộc trò chuyện, vẻ mặt lười nhác, giống như không hề nghe đươc đoạn đối thoại này. Trên thực tế cũng không sao cả, chẳng sợ ông bây giờ chật vật nghèo túng, hai bàn tay trắng, thành tựu trước đây ông làm được cũng là thứ những người này cả đời không thể với tới, phi điểu sao phải để ý đến những chỉ trích của kiến hôi.
Sự hờ hững của Diệp Lâm Xuyên càng làm ý nghĩ trong lòng bọn họ càng thêm kiên định, trong lúc nhất thời thảo luận càng mở rộng hơn, ánh mắt đánh giá ông càng thêm tùy ý.
Diệp Nha nghe được đoạn đối thoại dừng bước, xoay người kéo góc áo Diệp Lâm Xuyên, giơ hai tay ra: "Ôm."
Diệp Lâm Xuyên liếc mắt về phía trước: "Sắp tới rồi."
"Con mặc kệ, ôm đi!" Diệp Nha dậm chân, hận không thể bay vào lồng ngực ông.
Diệp Lâm Xuyên giật khóe miệng, không kiên nhẫn cúi xuống ôm lấy Diệp Nha.
Cô bé hình như có hơi béo, ôm vào trong ngực toàn thấy thịt là thịt.
Diệp Nha được ôm như ý, gắt gao ôm lấy cổ Diệp Lâm Xuyên, hai mắt rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trần ngập cô đơn khổ sở, giả bộ buồn bả, âm thanh ngọt ngào vang vọng trong đại sảnh,: "Ba, ba yên tâm, Nha Nha nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho ba."
Ánh mắt Diệp Lâm Xuyên trừng lớn, thân mình lảo đảo một cái.
"......??"
"......???"
Cái quái gì thế?!
Diệp Nha ngơ ngác, đôi tay nhỏ bé nâng khuôn mặt ông, nước mắt giàn giụa, đáng thương mà trìu mến: "Ba, cho dù toàn bộ thế giới hiểu lầm ba, Nha Nha cũng sẽ không hiểu lầm người, ở lòng con, ba là ba ba tốt nhất."
?
???
Này, đây không phải là lời thoại trong phim truyền hình ngày hôm qua sao?!! Nó nhớ kỹ? Còn biết áp dùng vào cuộc sống!
Toàn thân Diệp Lâm Xuyên cứng ngắc, suýt nữa thở không ra hơi.
Xung quanh duy trì bầu không khí yên tĩnh quỷ dị một lúc lâu.
"Diệp Lâm Xuyên bị bệnh?"
"Nghe nói Diệp Lâm Xuyên do thân thể không tốt mới bị các cổ đông đuổi ra khỏi công ty, tin tức mà phía chính phủ tuyên bố cũng là ở nhà dưỡng bệnh, chẳng lẽ......."
Được đà, ánh mắt mọi người chuyển từ chế giễu sang đồng tình.
"Cô xem con gái của ông ấy kìa, còn nhỏ như vậy."
"Ai, ông ấy cũng không dễ dàng. Nếu không phải cuộc sống không dễ dàng, ai lại để cho đứa nhỏ đáng yêu thế kia đi làm việc cơ chứ."
"......"
Nói càng ngày càng quá, huyệt thái dương của Diệp Lâm Xuyên kịch liệt co giật, ôm chặt Diệp Nha sải bước tiến vào thang máy.
Đinh.
Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi lên.
Diệp Lâm Xuyên buông cô xuống, lớn tiếng quát: "Lúc nãy con nói nhảm cái gì thế hả?"
Diệp Nha một chút cũng không cảm thấy mình đã sai cái gì, ôm chặt chiếc cặp sách nhỏ, mở to hai mắt: "Chị là em bé, em bé thích nói nhảm."
"?" Đây là kiểu ngụy biện gì thế này.
Ông sững sờ, muốn dạy dỗ lại nhưng mà không biết nên dạy như thế nào, muốn mắng lại không mắng được, nhất thời đứng phát ngốc trong góc thang máy, ánh mắt phức tạp.
Diệp Nha rung đùi đắc ý: "Đồng ngôn vô kỵ(*), em trai đừng tức giận ~"
________________________________________
* Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
________________________________________
Trước kia lúc mẹ hay kể chuyện cho cô rằng con người rất dễ bị lừa, lúc đầu cô còn không tin, bây giờ thì tin rồi.
―― Con người đều là heo nhỏ, lời thoại trên TV mà cũng tin.
Diệp Nha thành công lừa gạt người lớn không hiểu sao có hơi kiêu ngạo, bước ra khỏi thang máy bằng cả hai chân, lắc lư bước vào studio như ông chủ lớn.
Diệp Lâm Xuyên vẻ mặt thâm trầm đi theo phía sau, còn bắt đầu tự hỏi có nên bán TV đi không.
Ngày hôm qua mới chỉ xem có nửa tập phim máu chó kia thôi mà đã...., nếu cho nó xem thêm phim khác chắc.....
Ngực Diệp Lâm Xuyên đau nhói, nhắm mắt đi vào.
Diệp Nha có hơi bận rộn vào thứ bảy tuần này, buổi sáng phải chụp ảnh ba tiếng, buổi chiều bảy giờ còn phải phát sóng trực tiếp cùng với người dẫn chương trình thêm ba tiếng nữa.
Nhà tạo mẫu không dám chậm trễ, dẫn Diệp Nha vào trong đổi bộ đầu tiên, để Diệp Lâm Xuyên một mình trong góc chờ đợi.