Edit: Manh
Beta: Manh, Darn.
____________________________
"Em, truyện em muốn kể là, là truyện, truyện cổ tích "Ngưu Lang Chức Nữ" ạ." Hắn quá hồi hộp, lắp ba lắp bắp mãi mới được một câu.
Diệp Nha ở bên cạnh gõ phách tre kêu lên lách cách đệm nhạc, giọng sữa non nớt nói: "Ấy, truyện cổ tích này em chưa nghe bao giờ cả."
?
Khẩu âm này không đúng a!!
Thẩm Nhiên không nghĩ nhiều, nói tiếp: "Ngày... Ngày xưa có người tên là Ngưu Lang, chàng ta sống với anh trai và chị dâu của mình, nhưng chị dâu lại, ngược... ngược đãi chàng, chàng liền dắt trâu già bỏ nhà đi. Một ngày nọ, trâu già nói ở bờ sông có tiên nữ hạ phàm, Ngưu Lang đi gặp tiên nữ, chỉ cần giữ tiên nữ đến hừng đông, tiên nữ sẽ không về trời được nữa."
Hắn càng kể càng lưu loát, kể đến khúc cao trào, tiếng phách tre đột nhiên im bặt.
Diệp Nha nghiêng đầu bộ dáng khó hiểu: "Trâu biết nói?"
Thẩm Nhiên gật đầu: "Biết nói."
Diệp Nha bóp mũi lại bắt đầu nói theo: "Con trâu này là nói ò ―― ò như vậy sao?" Cô bắt chước giống y như thật, làm cha mẹ ngồi ở bên dưới cùng nhau cười ra tiếng.
Đây là đang hỏi Thẩm Nhiên, hắn cụp mắt không chắc chắn nói: "Có lẽ là vậy..."
Diệp Nha: "Ngưu Lang có thể nghe hiểu tiếng ò ò này?"
"..."
Không khí ngưng đọng.
Tiếng phách tre lại vang lên: "Không sao, ngài tiếp tục nói, chúng tôi tiếp tục nghe."
Thẩm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Vậy em nói tiếp." Hắn không phát hiện ra tiếng phổ thông của mình đã hơi sai sai, "Ngưu Lang liền đi đến bờ sông nhìn tiên nữ tắm, chàng ta thích một nàng tiên nữ nhỏ nhắn nhất, xinh đẹp nhất."
Đát.
Tiếng phách tre rơi xuống vang lên lanh lảnh, câu chuyện dừng lại lần thứ hai.
Lưng Thẩm Nhiên cứng đờ, trong lòng run sợ nhìn Diệp Nha: "Lại sao thế?"
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Nha có vẻ mặt không vui: "Sao Ngưu Lang lại muốn xem tiên nữ tắm?" Diệp Nha chất vấn, "Tiên nữ tắm phàm nhân không thể xem! Mẹ đã nói, lúc Nha Nha tắm Tiểu Diệp Tử ba không thể xem, cây đực khác cũng không thể xem!"
Tiểu Diệp Tử là cái gì?
Cây đực lại là cái gì?
Từ trong miệng cô liên tiếp nhảy ra những từ kỳ quái làm Thẩm Nhiên bối rối.
Diệp Nha tức đến phồng quai hàm, cô là Tiểu Diệp Tử sinh sống ở trong đất, thỉnh thoảng cũng phải đổi đất, đổi đất thì người sẽ bị bẩn, lúc này mẹ sẽ rửa sạch cho Tiểu Diệp Tử, dạy cô không thể để cho giống đực nhìn thân thể, trừ những tình huống đặc biệt như bị thương, nếu không thì ngay cả ba cũng không thể.
"Xem ra em đã biết vì sao chị dâu lại đuổi hắn đi rồi."
Thẩm Nhiên thành công bị logic của Diệp Nha tẩy não, ngốc nghếch hỏi: "Vì sao?"
Diệp Nha nói chắc chắn: "Khẳng định là vì hắn ta nhìn chị dâu tắm!"
"...?"
Miệng nhỏ của Diệp Nha chu lên: "Chị dâu bị nhìn lén nên không vui, nhưng lại không tiện nói thật cho anh cả, sợ ảnh hưởng đến cảm tình của bọn họ. Chị dâu cũng cảm thấy Ngưu Lang là một người lớn, trưởng thành rồi còn dựa vào bọn họ để sống, quá lười biếng, thế nên mới ngược đãi Ngưu Lang để hắn bỏ đi, để hắn không nhìn mình tắm nữa."
Nhất định là như vậy.
Chị dâu thật là đáng thương.
Diệp Nha thở dài, gõ phách tre cũng không còn nhiệt tình như vừa rồi nữa.
Thẩm Nhiên quên cả chớp mắt, đứng ngây ra suy nghĩ về lời cô bé nói, cân nhắc kỹ càng một phen, hình như cũng có lý.
Cứ xem như là có lý, thì chuyện xưa vẫn phải kể tiếp.
"Sau đó Ngưu Lang lấy mất quần áo của tiểu tiên nữ, sau khi trời sáng, tiểu tiên nữ không có quần áo để mặc nên ở lại nhân gian, sống hạnh phúc cùng Ngưu Lang."
"Tiên nữ này không về nhà được, mẹ sẽ rất đau lòng." Hai tay Diệp Nha buông xuống, đầu cũng rũ xuống, cô lẳng lặng đứng tại chỗ không nói một lời, bóng người lộ ra mấy phần cô đơn.
"Nha Nha..."
Chắc chắn là cô đang khóc.
Thẩm Nhiên không khỏi hoảng hốt, cúi đầu luống cuống tay chân ôm lấy đầu Diệp Nha dựa vào ngực, "Nha Nha đừng khóc, anh không kể chuyện xưa của Ngưu Lang nữa, anh không kể nữa."
"Sao Ngưu Lang có thể khiến tiên nữ không về được nhà chứ――!" Diệp Nha thấy cảnh thương tình, bi thương đến không thể kìm lòng, "Mẹ sẽ nhớ tiểu tiên nữ! Tiểu tiên nữ cũng sẽ nhớ mẹ! Ngưu Lang, Ngưu Lang sao có thể quá đáng như thế." Diệp Nha càng nói càng buồn, càng nghĩ càng đau lòng, cô không kìm được nước mắt, thút tha thút thít rút phách tre ra, kéo dải lụa đỏ trong đó ra chùi nước mắt giàn giụa.
Hành động này khiến Thẩm Nhiên và cô giáo Lý đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến quên cả an ủi.
Phách tre còn...còn có thể dùng như thế?
Bầu không khí trầm mặc, một giọng nói sắc bén từ chỗ ngồi truyền đến, chỉ thấy Hạ Tình không để ý mẹ ngăn cản, nhảy lên chỉ trích: "Thẩm Nhiên, cậu làm Nha Nha khóc! Cậu là người xấu!!"
"Tớ không phải..." Thẩm Nhiên oan ức rơi lệ, "Tớ không có..."
"Nha Nha, em đừng khóc ~" Trẻ nhỏ là sinh vật rất dễ dàng bị ảnh hưởng tâm tình, nhìn cô gái nhỏ vì chân tình chuyện xưa mà rơi lệ, mũi Hạ Tình chua xót, khóc lớn theo, "Cậu làm Nha Nha khóc ―― Ngưu Lang thật là xấu huhu... Oa!"
Cô bé ngồi ở phía trước bị tiếng khóc này dọa sợ đến trên tay run lên, xiên tôm mới cầm lên đã rơi xuống hết.
Cô bé ngơ ngác nhìn xiên tôm vương vãi trên đất, đại não trống rỗng vài giây, lập tức miệng nhỏ bĩu một cái, mở khóa tuyến lệ, nước mắt mãnh liệt trào ra: "Tôm của con ―― rơi mất, ô oa ――!"
Một đứa khóc.
Hai đứa khóc.
Ba bốn đứa khác đồng thời khóc.
Còn sót lại bốn, năm bạn nhỏ cảm thấy không khóc không quá thích hợp, cũng không có lý do gì theo mọi người khóc thét lên.
Trong buồng xe tiếng khóc không ngừng, ba mẹ mải dỗ con nào có nghe 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》được nữa, cô giáo Lý hành nghề nhiều năm như vậy chưa từng gặp loại tình huống hỗn loạn thế này, ngẩn người một lúc. Sau đó cô cầm loa bắt đầu hô lên, không hô thì thôi, hô rồi lại khiến những bạn nhỏ sinh ra ý chí chiến đấu, tiếng khóc lấn át cả tiếng loa.
Trước mắt hỗn loạn khiến Diệp Nha thoát khỏi bi thương, cô khóc thút thít hai lần, mờ mịt nhìn từng gương mặt nhỏ bé đang gào khóc, dùng dải lụa đỏ quẹt quẹt qua gương mặt khóc đến ê ẩm của mình, bình tĩnh cầm lên phách tre rồi trở lại bên người Diệp Thanh Hà.
"Anh ơi, sao bọn họ lại khóc thế?" Trong đôi mắt to ửng hồng của Diệp Nha tràn đầy sự mờ mịt khó hiểu với tình huống trước mắt.
Diệp Thanh Hà: "..."
Diệp Nha nghiêng người chui vào bên trong, dùng cả tay chân bò lên trên ghế, từ trong ba lô nhỏ lấy bình nước ra, cắn ống hút uống từng ngụm. Lúc nãy vừa khóc vừa nói cả nửa ngày, cổ họng đã sớm khô đến không chịu nổi.
Nước uống ngon thật...
Cô thích uống nước...
Uống nước xong, Diệp Nha hài lòng cất bình đi, bò đến trên người Diệp Thanh Hà, tìm vị trí thoải mái, che tai đi ngủ.
Sau một giờ, xe buýt tới nơi.
Cô Lý tìm tới cô Lưu thì mặt cũng trắng bệch, "Lúc về đừng để Diệp Nha Nha của lớp cô ngồi xe của lớp tôi."
Cô Lưu vẻ mặt hoang mang.
Chẳng lẽ Diệp Nha Nha lớp họ lại ở trên xe người khác tổ chức lễ tang?
Cô Lưu suy nghĩ hồi lâu nghĩ không ra, xoay người đi tổ chức hoạt động.
****
Chỗ bọn họ đến là sông Tiểu Dương, cây cối sum suê, suối nước róc rách, rừng núi rực rỡ chạm trời xanh, phóng tầm mắt nhìn, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Cách đó không xa có một toà núi nhỏ được tu sửa, đứng ở trên đó có thể quan sát hết thảy cảnh sắc sông Tiểu Dương, giáo viên triệu tập tất cả mọi người lại, chuẩn bị leo lên để chụp ảnh tập thể.
Diệp Nha ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên người Diệp Thanh Hà, tán gẫu với cỏ nhỏ trên đất, lúc đang hăng say thì bất chợt nghe thấy giọng nói lành lạnh bên cạnh: "Có thể leo lên không?"
Diệp Nha nghe tiếng ngẩng đầu.
Thẩm Trú nhìn Diệp Thanh Hà: "Không thì chúng ta đổi lại một chút, tôi mang Nha Nha lên núi, cậu giúp tôi chăm sóc Thẩm Nhiên."
Hoạt động của lớp lá là đi vào rừng cây hái quả dại, đối với Diệp Thanh Hà bị bệnh tim mà nói thì thoải mái hơn chút.
Nghe được bọn họ nói chuyện, Diệp Nha đứng lên, ôm lấy bắp đùi Diệp Thanh Hà, mềm giọng làm nũng: "Nha Nha không đi đâu cả, Diệp Nha muốn theo anh trai cơ."
Cô biết anh trai có bệnh, không muốn xa anh nửa bước ở một nơi xa lạ thế này.
Diệp Thanh Hà cười nhạt, xoa xoa đầu cô: "Vậy anh đi nói với cô giáo, chúng ta không lên núi."
Cô gật đầu đáp lại.
Diệp Thanh Hà rất nhanh đã nói rõ nguyên nhân với cô Lưu, cô Lưu cũng không miễn cưỡng, lại một lần nữa để anh em hai người đến nhờ cô Lý lớp lá, nhìn cô giáo Lý sắc mặt tái nhợt, cô ấy làm bộ không thấy rồi mang các bạn học đi leo núi.
Rừng cây nhỏ sát bên suối nước, cây cối được nuôi dưỡng tươi tốt nhờ vào dòng nước từ trên núi chảy xuống này.
Cánh rừng này không hề lớn, trong rừng có biển chỉ đường, các phụ huynh túm năm tụm ba đi vào, từng người tản ra tự do hoạt động.
Diệp Nha theo anh trai vừa đi vào liền tách khỏi Thẩm Trú và Hạ Tình, hai người cũng không lo lắng đối phương sẽ lạc đường, vừa đi vừa nghỉ theo dọc đường chụp ảnh.
"Nha Nha, muốn ăn trái cây không?" Ven đường mọc đầy trái cây rừng, màu đỏ hồng hồng nhìn thôi đã muốn ăn.
Diệp Thanh Hà đang định hái xuống cho Diệp Nha nếm thử thì nghe cô nói: "Đó là đồ ăn của chim nhỏ."
Diệp Thanh Hà nhìn sang.
"Nếu cứ hái thì chim nhỏ sẽ không được ăn."
Ngọn núi này đã chất chứa hàng vạn sinh vật, quả dại vì chim mà có; suối nước vì cây mà chảy xuôi, vạn vật tương sinh, vạn vật gắn bó, quanh năm suốt tháng, đều là như vậy. Nhưng du khách tới quá nhiều, quả nhỏ ven đường phần lớn đều bị hái sạch, nếu không giữ lại một chút cho chim nhỏ, chim nhỏ sẽ phải đói bụng.
Diệp Thanh Hà khẽ cười cười, lần thứ hai kéo tay nhỏ mềm như bông của cô: "Được, chúng ta không hái."
Diệp Nha ngọt ngào nở nụ cười, quay đầu về phía quả nhỏ nói: "Quả nhỏ phải nhanh lớn lên nha."
Quả lá lay lay, kết quả một giây sau, một bàn tay mập mạp thò đến, thô bạo hái quả nhỏ xuống, xoa xoa lung tung ở trên áo sơ mi rồi nhét nguyên cả quả vào miệng.
Thằng nhóc ăn không có quy củ, trên mặt trên người toàn là nước trái cây.
Diệp Nha rụt rè lui về phía sau một chút.
"Cháu trai ngoan chậm lại một chút, bà theo không kịp." Bà nội Lưu xách theo bao lớn bao nhỏ, đi phía sau vừa hô vừa gọi.
"Bà nội mau lên!" Lưu Tử Thực tránh khỏi Diệp Thanh Hà chạy về phía trước.
―― thật không lễ phép.
Diệp Thanh Hà trong lòng bất mãn nhưng cũng không so đo quá nhiều, dắt Nha Nha không nhanh không chậm đi về phía trước.
Đột nhiên, nhóc mập mạp phía trước dừng lại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất bứt cỏ dại ven đường.
[ Ai da, đau quá, đau... ]
[ Thằng nhãi này, chớ kéo ông đây! ]
[ Ông đây có độc! Đâm chết mày, mày tin không! ]
Diệp Nha thấy rõ bụi cỏ kia.
Cao khoảng chừng năm mươi centimet, lá màu lục nhạt, trên lá là là những sợi lông ngắn như mũi kim.
Loại cỏ này tên khoa học là cỏ Tầm ma, lúc ở linh địa, một nhà cỏ Tầm ma đối diện nhà bọn họ đều bụng dạ hẹp hòi lại còn thù dai, còn có độc.
Diệp Nha có lòng tốt nhắc nhở: "Đây là cỏ Tầm ma, cậu đừng đụng vào."
Lưu Tử Thực liếc cô một cái: "Dựa vào cái gì không cho tôi chạm vào!"
Diệp Nha nói: "Có độc."
Lưu Tử Thực rầm rì hai tiếng, hai tay điên cuồng lôi kéo lá cây cỏ gai, như đang giận dỗi nói: "Tôi cứ chạm, cứ chạm, cứ chạm vào đấy..."
"Cậu như vậy bọn chúng sẽ tức giận." Diệp Nha khuyên can, không quá tán đồng với hành vi của hắn, "Nó sẽ chích người."
Mẹ hoa ăn thịt lúc đó tìm dì cỏ Tầm ma đánh nhau, đánh thì đánh thắng, nhưng lại làm cho da vừa đỏ vừa ngứa, hại ba phải dùng lá cây của mình để chữa trị cho mẹ.
Lưu Tử Thực là đứa trẻ ngỗ nghịch, thích làm trái lại mọi người, người khác càng không cho làm gì hắn càng muốn làm. Lúc bứt cỏ đến hăng say thì trên tay bỗng nhiên vừa ngứa vừa nhói như kim châm, hắn nhe răng trợn mắt, đứng dậy vừa gãi vừa cọ lên chỗ ngứa, không gãi còn đỡ, vừa gãi thì cảm giác đau càng mạnh hơn.
Tên nhóc mập mạp mới vừa rồi còn hung hăng, trong nháy mắt đã đau đến khó nhịn, khóc lớn lên tiếng.
"Bà ơi, cháu ngứa!"
"Ngứa chết tôi rồi!"
"Ai u cháu trai ngoan của bà, tay cháu làm sao lại thành như vậy?"
Nhìn Lưu Tử Thực gào khóc, Diệp Nha nhỏ giọng lầm bầm: "Đã nói còn kéo thì bọn chúng sẽ tức giận mà."
Lá cỏ Tầm ma rơi rụng tán loạn trên mặt đất, Diệp Thanh Hà trầm ngâm một lúc,dịu dàng hỏi: "Nha Nha biết loại hoa này?"
Diệp Nha gật đầu.
"Nha Nha là biết từ trên TV sao?" Diệp Thanh Hà cảm thấy kỳ quái, lấy lượng từ ngữ Diệp Nha hiện tại biết chắc chắn sẽ không biết ba chữ cỏ Tầm ma, càng khỏi nói đến biết công hiệu của loại cỏ này, dù cho ở vườn trẻ, giáo viên cũng sẽ không dạy cô những thứ này.
Hai tay Diệp Nha kéo quai cặp, nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước: "Nha Nha còn biết Ngải hoa vàng."
Lại một danh từ thực vật xa lạ làm Diệp Thanh Hà sững sờ, không khỏi hỏi: "Ngải hoa vàng là cái gì?"
Bước chân Diệp Nha dừng lại, mặt cười như tinh linh quỷ mã, hai tay cô che miệng lại, nói nhỏ: "Nó lớn lên bên cạnh cỏ Tầm ma, nếu như bị cỏ Tầm ma bắt nạt, có thể dùng Ngải hoa vàng, như vậy sẽ không ngứa nữa."
Ngải hoa vàng và cỏ Tầm ma là oan gia hoan hỉ, nơi nào có cỏ Tầm ma thì nơi đó có Ngải hoa vàng. Nếu ai không cẩn thận bị cỏ Tầm ma cào ngứa, có thể thoa Ngải hoa vàng lên để giảm ngứa, nếu không nghiêm trọng thì có thể đỡ ngay.
Diệp Nha vẻ mặt đắc ý: "Hắn bắt nạt cỏ nhỏ và hoa nhỏ, Nha Nha mới không muốn đem bí mật nói cho hắn biết."
Tất cả thực vật trong thiên địa đều là đồng loại của Diệp Nha, đồng loại bị bắt nạt, cô nhất định phải đứng về phía đồng loại.
Diệp Thanh Hà cau mày, đi lên kéo Diệp Nha ngồi xổm xuống, hai mắt áp sát, từng chữ từng câu nói: "Nha Nha, em học mấy thứ này từ ai vậy?"
Diệp Nha bị đôi đồng tử nghiêm nghị của anh trai hù dọa, khóe miệng cô rũ xuống, ngữ khí rõ ràng không vui vẻ như lúc trước: "Nha Nha làm sai sao?" Cô hỏi rất cẩn thận, trong đôi mắt tràn đầy bất an.
Giày Diệp Nha đeo bị lỏng, hắn kéo Diệp Nha ngồi vào trên chân của mình, cúi đầu tự nhiên buộc chặt giày giúp cô, "Không có, Nha Nha không làm sai." Hắn nói, "Nha Nha biết rất nhiều, anh rất bất ngờ."
Đón Diệp Nha trở về nhiều ngày như vậy, đến bây giờ Diệp Thanh Hà mới nghĩ ra có gì không đúng.
Cô có rất nhiều biểu hiện đều không giống một đứa trẻ ba tuổi, hành vi, lời nói, biểu hiện của cô vượt quá phạm vi tuổi tác. Cẩn thận ngẫm lại, nào có đứa bé ba tuổi nào viết giấy cho người ta, còn có thể ghép vần; bài tập của Tử Dục lúc đó cũng có thể là cô viết...
[Trong gen của Diệp Nha còn có những thứ khác, mẹ làm sai rồi. ]
Lời của mẹ rõ ràng trước mắt.
Ánh mắt hắn nhìn Diệp Nha mang theo chút tìm tòi nghiên cứu khác, cuối cùng hóa thành ôn nhu, nhẹ nhàng phủi đi lá cây rơi trên bả vai cô, "Nha Nha, em phải giấu đi toàn bộ những thứ em biết kia, không thể để cho bất cứ người nào biết."
Diệp Nha là người nhân bản.
Hành động biểu hiện quá vượt trội một ngày nào đó sẽ khiến người khác chú ý, bất kỳ tầm mắt dư thừa nào cũng sẽ lộ ra sự nguy hiểm cho cô.
Diệp Nha là em gái.
Hắn là anh trai.
Anh trai phải bảo vệ em gái, từ khi sinh ra đã là vậy.
Diệp Nha như hiểu mà không hiểu gật gù, im lặng không nói gì, tiếp tục đi theo bên người Diệp Thanh Hà.
[ Loài người kia, cỏ trên đỉnh đầu ngươi mọc dài rồi kia! ]
Hoa dại ven đường có thể nhìn thấy cỏ bốn lá trên đầu Diệp Nha, vui vui vẻ vẻ cùng cô chào hỏi.
[ Đám trẻ con các ngươi sao không để ý tới chúng ta thế? ]
[ Đến hái ta đến hái ta đi... ]
Hoa dại cỏ dại ầm ĩ, cây non ở bên cạnh vui mừng hớn hở.
Diệp Nha che lỗ tai làm bộ không nghe thấy.
Hai người đi một đoạn đường này đều mệt mỏi, cũng đói bụng.
Diệp Thanh Hà lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, đã sắp đến giờ cơm trưa, hắn gửi tin nhắn cho Thẩm Trú đến địa điểm đã hẹn trước, ôm lấy Diệp Nha đi ra khỏi rừng cây.
Ngoại trừ bọn họ, những nhà khác cũng đều từ trên núi đi xuống chuẩn bị cơm trưa, hai bên suối nước đều bị chiếm đầy vị trí, Diệp Thanh Hà nhìn chung quanh, quyết định đi về phía trước đi tìm một chỗ yên tĩnh một chút. Trùng hợp là bọn họ mới vừa tìm được chỗ, liền gặp một nhà Thẩm Trú cùng Hạ Tình cũng đến đây.
"Nha Nha ――!" Hạ Tình tránh khỏi tay mẹ Hạ chạy tới, tiện tay đưa cục đá đẹp mình nhặt được cho cô xem, "Em xem em xem, viên đá này thật đẹp, cho em đấy."
"Anh anh anh anh cũng có!" Thẩm Nhiên không cam lòng yếu thế, đỏ mặt đưa qua một đóa hoa dại nhỏ màu vàng nhạt, "Đóa hoa... đóa hoa dại này đáng yêu giống như Nha Nha vậy ~ "
Hạ Tình xem thường: "Ý của cậu là Nha Nha giống như hoa dại này không có nhà."
Diệp Nha trợn to mắt, "Bây giờ Nha Nha có nhà rồi."
Thẩm Nhiên cuống quít phủ nhận: "Anh không, anh không có ý này!"
"Nha Nha, chúng ta không để ý tới cậu ta, chúng ta qua bên kia chơi." Hạ Tình hùng hùng hổ hổ như Phong Hỏa Luân(*), lôi kéo Diệp Nha chạy tới bên cạnh suối nước chơi.
___________________
*Phong Hỏa Luân: bánh xe lửa của Na Tra
____________________
"Tình Tình đừng chạy quá xa, đợi lát nữa trở về ăn cơm!" Mẹ Hạ còn chưa hô xong, hai bạn nhỏ đã biến mất ở trong tầm mắt.
Tuy rằng vùng ngoại ô này không có chỗ cao gì nguy hiểm, người cũng nhiều, nhưng vẫn là sợ cô gái nhỏ chạy xa không về được. Thẩm Trú càng nghĩ càng không yên lòng, đẩy Thẩm Nhiên ra làm hộ hoa sứ giả, Thẩm Nhiên vốn cũng muốn cùng chơi với em gái, cũng không từ chối, hí ha hí hửng chạy theo.
Đã là buổi trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp phơi đến cả người lười biếng.
Diệp Nha híp mắt nhìn mặt trời rực rỡ trên trời, suy nghĩ tìm một bãi cỏ có nhiều ánh sáng, hai tay dang ra thành hình chữ đại(*), bịch bịch ngã xuống chôn mặt trên mặt cỏ.
_________________
*Chữ đại (大) - giống hình người nằm dang tay chân
_________________
Hạ Tình bên cạnh sợ hết hồn, sau khi phản ứng lại mê man đặt câu hỏi: "Nha Nha em đang làm gì đó?"
Diệp Nha chôn mặt ở trên cỏ, giọng nói lơ mơ không rõ ràng: "Tiểu Diệp Tử muốn tiến hành quang hợp."
"Hả?"
"Như vậy thì Tiểu Diệp Tử sẽ trưởng thành nhanh."
Nghe cô nói thế, Tiểu Diệp Tử trên đầu lay lay, lá xanh xòe ra thoả thích đắm chìm trong ánh mặt trời.
Hệ thống: [Nha nhi, Tiểu Diệp Tử nguyện vọng của con không cần tiến hành quang hợp.]
Hệ thống đã nói như vậy, nhưng Diệp Nha vẫn kiên trì không ngừng tiếp tục tắm nắng.
"Aiz, được rồi." Hạ Tình nằm xuống, "Vậy chị cũng tiến hành quang hợp."
Hai bạn nhỏ như cá mặn nằm ở trên sân cỏ không nhúc nhích, ngay lúc Diệp Nha muốn ngủ thì bên tai truyền đến tiếng bước chân, sau đó gáy chợt mát lạnh, có loài bò sát ở trên da nhúc nhích, rất ngứa.
Cô đưa tay bóp bóp một cục mềm như bông kia, sinh vật nhỏ kia ở trong tay cô giãy dụa vặn vẹo.
Diệp Nha ngồi dậy nhìn ――
U a, là sâu lông.
Xanh mượt mọc đầy lông ngắn, mũm mĩm như ngón tay cái của người trưởng thành.
Cô lặng lẽ nhìn trái ngó phải, ánh mắt khóa chặt trên người Lưu Tử Thực cách đó không xa đang cười trộm.
Nhận ra được ánh mắt của Diệp Nha, Lưu Tử Thực nhếch miệng cười với cô, lộ ra hàm răng thiếu mất mấy cái.
Diệp Nha chớp chớp mắt, ngoái đầu lại, tặng lại một nụ cười vô cùng đáng yêu.
―― Anh trai nhỏ này vậy mà lại tặng quà cho cô nha.
―― Trông cũng không phải xấu xa như vậy.
Diệp Nha ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đầu ngón tay út chỉ trỏ đầu sâu lông, mềm mại nói: "Người nhà em đâu?"
"..."
"Em tên gì thế?"
"..."
"Gọi em là Lục Lục nhé." Diệp Nha nâng tay đưa Lục Lục đến dưới một gốc cây, đặt nó cẩn thận ở trên thân cây, ánh mắt lấp lánh, "Lục Lục phải lớn lên thật tốt rồi biến thành bươm bướm nha ~ "
Sâu lông ngọ nguậy thân mình, cũng không quay đầu lại, bò lên trên.
Diệp Nha vì đoạn tình bạn ngắn này mà lắc đầu thở dài, xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, lại có thứ gì đó lộp bộp rơi xuống trên đầu.
Lần này là một con bọ hung cực kỳ hiếm thấy.
Con bọ hung này rất lớn, to như bàn tay Diệp Nha, toàn thân màu nâu, đỉnh đầu mọc hai cái sừng. Làm một ấu tể cỏ bốn lá chưa lớn lên, Diệp Nha tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với các loại côn trùng.
Trong đó cô thích nhất là bọ hung.
Hai tay cô nhẹ nhàng nâng bọ hung lên, đôi đồng tử đen bóng như hai quả nho đen, phản chiếu lớp ngoài sáng bóng của bọ hung, cô không dám nói lời nào, không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến con bọ hung nhỏ đẹp đẽ này.
Tay nhỏ của Diệp Nha chậm rãi thu về, nắm chặt con bọ chạy như điên về phía Hạ Tình.
"Chị Tình Tình!"
"Chị Tình Tình, em cho chị xem bảo bối nè!!"
Hạ Tình chậm rì rì xoay người, từ dưới đất bò dậy, miệng vừa há ra ngáp được một nửa, con bọ trên tay Diệp Nha đã đột nhiên đập vào tầm mắt. Trong lòng Hạ Tình lộp bộp, bị con bọ này dọa sợ đến tỉnh cả người.
"A a a a! Em đừng tới đây!" Cô không nghĩ được nhiều, luống cuống tay chân giãy dụa chạy về phía mẹ.
Diệp Nha giơ bọ hung lên cao cao, cười như mặt trời nhỏ: "Rất đẹp nha! Chị Hạ Tình, em cho chị nè!"
"Mẹ ――!"
"Chị Tình Tình chị xem, em tìm được một con bọ hung thật lớn nè!!"
"Mẹ ơi cứu con ――!"
Hạ Tình sợ đến nước mắt giàn giụa, nước mắt che mờ tầm mắt, cô không để ý phía trước, đụng vào Thẩm Nhiên đang đi tới.
Hai người lảo đảo vài bước, cùng nhau ngã nhào trên đất.
Hạ Tình ở trên.
Thẩm Nhiên ở dưới.
Miệng đối miệng, vừa vặn hôn môi.
Diệp Nha thở hổn hển đuổi tới nhìn người này lại nhìn người kia, chậm rãi bảo vệ bảo bối bọ hung trong lòng bàn tay.
"Hai người hôn hôn rồi." Diệp Nha thành thực nói ra tình huống bây giờ.
Hai người rất nhanh đứng dậy, mặt đối mặt ai cũng không phản ứng kịp.
"Hôn hôn là sẽ mang thai." Diệp Nha lại một lần đàng hoàng trịnh trọng nói ra kiến thức mình biết được.
Hai người lại sững sờ, ngay lúc Hạ Tình mếu miệng muốn khóc thì Diệp Nha dùng giọng nói ngọt ngào, chậm rãi khoan thai nói rằng: "Anh Thẩm Nhiên, anh mang thai rồi."
Nghe nói như thế, cặp mắt Thẩm Nhiên trợn tròn lên.
Nước mắt Hạ Tình vừa mới trào ra tới viền mắt lập tức lui trở lại, cùng Diệp Nha đồng loạt nhìn về phía Thẩm Nhiên.
"Anh, anh mang thai?"
"Vâng!" Diệp Nha trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Mẹ bảo hôn hôn sẽ mang thai, anh cùng chị Hạ Tình hôn hôn thì anh sẽ có em bé."
Thẩm Nhiên bối rối.
Loại chuyện mang thai trọng đại này tuyệt đối không phải nhi đồng năm tuổi bình thường có thể chịu đựng, có thể tiếp thu được.
Đầu óc của hắn dùng ba mươi giây để tiêu hóa hết chuyện này.
Nhưng mà...
Không hiểu nổi.
Cũng không tiêu hóa nổi.
Chóp mũi Thẩm Nhiên chua xót, giọng nghèn nghẹn: "Không... Anh không muốn mang thai, anh không muốn mang thai!"
Thẩm Nhiên vừa vội vừa tức, vừa khóc vừa ngồi một bên đạp đạp chân.
Hắn khóc quá lớn, không cẩn thận liền bị ngụm nước miếng làm sặc, cúi đầu liên tiếp ho khan đến mấy lần, cuối cùng khóc đến nôn khan.
Diệp Nha trầm tư chốc lát, ý nghĩ kiên định: "Đây là nôn nghén."
Ba cỏ bốn lá nói, lúc mẹ mang thai cô nôn nghén rất nghiêm trọng, còn rất dễ kích động.
Hiện tại Thẩm Nhiên đang nôn, cũng bị kích động.
Như vậy trong bụng chắc chắn là có em bé rồi.
________________________
Vẫn còn vài chương nữa cơ, nhưng do có một số trục trặc nên sẽ để lại sau, mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha!!!!!! (có lẽ mấy chương này edit và beta không được mượt mà lắm, m.n cố nuốt nha, bọn mk sẽ sửa lại sau, sorry nhiều lắm!!!!)