Rất giận.
Rõ ràng hôm qua anh đã hứa sẽ không gặp lại gia đình đó, nhưng anh không những đi mà còn giấu mình không nói một lời.
Trong lòng cô tràn ngập sự thất vọng, vô thức cắn môi dưới.
Điện thoại đã cúp lại vang lên lần nữa, Hưu Hưu một mình suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tức giận, quyết định chiến tranh lạnh với Tạ Chấp trong hai giờ.
Không lâu sau, tiếng cửa vang lên, Tạ Chấp đẩy cửa đi vào.
Dù đã quyết định chiến tranh lạnh với Tạ Chấp nhưng Hưu Hưu vẫn không nhịn được, ánh mắt đảo về phía cửa vào.
Tạ Chấp dùng tay trái đóng cửa lại, tay kia cầm một túi giấy cỡ trung màu nâu.
Anh cũng vừa ngước mắt lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hưu Hưu nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Cô muốn tiếp tục chiến tranh lạnh nên mặc kệ anh và không nói chuyện với anh nữa!
"Ăn sáng chưa?"
Tạ Chấp đến gần, đặt thẻ phòng lên bàn, xoay người dựa nửa người vào mép bàn hỏi.
Hai người đang đối diện nhau, Hưu Hưu cố tình quay mặt đi, mím chặt môi, phớt lờ.
Tạ Chấp đưa túi trong tay ra: "Có sandwich và bánh sừng bò, em ăn một ít đi."
Mùi thơm thoang thoảng của sữa đọng lại trên chóp mũi, khơi dậy cảm giác thèm ăn.
Hưu Hưu càng xấu hổ và khó chịu hơn, cô không muốn chấp nhận lời mời hấp dẫn này, nếu không cuộc chiến tranh lạnh này sẽ không đấu đã thua rồi.
Vì thế cô lạnh lùng hất tay Tạ Chấp ra: "Không cần."
Tay cầm túi của Tạ Chấp cứng đờ một lúc rồi mới thu lại.
Anh cụp mắt xuống, lấy chiếc bánh sandwich ra khỏi túi, cẩn thận xé bao bì.
"Đừng dỗi nữa, bữa sáng bắt buộc phải ăn mới được."
Nghe giọng anh khá hời hợt qua loa, ngọn lửa nhỏ trong lòng Hưu Hưu càng bùng cháy cao hơn.
"Dỗi? Theo anh nhìn thấy là em đang dỗi à?"
Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình, Tạ Chấp khẽ mím môi, vẻ mặt có chút phức tạp.
"Anh Tiểu Chấp," Hưu Hưu nhìn thẳng vào mắt Tạ Chấp, nhẹ giọng hỏi: "Em gây thêm phiền phức cho anh sao?"
Tạ Chấp khẽ mở miệng, nghiêm túc trả lời: "Làm gì có?"
"Vậy có phải là anh không cần em và em cũng không có tư cách tham gia vào việc của anh?" Khi vừa nói lời này, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại.
Nghĩ tới việc trong lòng Tạ Chấp có lẽ mình không quan trọng, Hưu Hưu không khỏi cảm thấy chua xót.
Ôi cô thật đáng thương, cô tự mình đa cảm, mọi tấm lòng đều như dã tràng xe cát.
Tạ Chấp nhìn thấy hốc mắt cô đỏ hoe, lập tức lo lắng đặt đồ trong tay sang một bên.
Anh khẽ cau mày, đặt tay lên đỉnh đầu cô, bất lực nói: "Em đang nghĩ bậy bạ gì vậy?"
Hưu Hưu mím chặt môi, tức giận nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng: "Vậy tại sao anh lại bỏ rơi em?"
Anh bỏ rơi cô khi nào? Tạ Chấp vô thức muốn trả lời như vậy.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra đây không phải là câu trả lời cô mong muốn, anh biết cô tức giận vì điều gì.
"Anh chỉ không muốn em gặp những người đó, mà em cũng không muốn nhìn thấy họ, đúng không?" Anh thậm chí còn hy vọng cô sẽ không bao giờ cần phải đụng phải những người và việc dơ bẩn đó.
Hưu Hưu tức giận: "Em thực sự không thích họ, nhưng em càng không muốn anh đi một mình. Anh biết gia đình đó tệ đến mức nào mà. Nếu họ gây khó dễ với anh, em cũng không giúp được gì cho anh!"
"Hưu Hưu, anh không yếu đuối như vậy đâu." Tạ Chấp cảm thấy có chút bất lực, anh vẫn không hiểu tại sao mình luôn luôn có vẻ cần được bảo vệ trong mắt cô.
"Nhưng lỡ như!" Hưu Hưu xúc động hoàn toàn không nghe được lời đối phương: "Anh có biết em lo lắng cỡ nào không!"
Tạ Chấp từ bỏ việc giải thích, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Được rồi, đây là lỗi của anh, em đừng giận nữa."
Sau khi được xoa đầu, Hưu Hưu dần dần dịu cơn tức giận, nhưng vẫn thấy tủi thân, khịt mũi, nhỏ giọng phàn nàn: "Anh còn giấu em nữa."
"Làm sao anh có thể giấu em chứ?"
Đuôi đôi mắt trong sáng của cô nhuộm một màu đỏ thẫm, đôi mắt ngấn nước có chút mong manh, nhịp tim của Tạ Chấp như đình trệ, ngơ ngác trong giây lát.
Lúc anh kịp phản ứng, anh đã ôm người yếu đuối trước mặt vào lòng: "Sau này sẽ không vậy nữa."
Hưu Hưu không ngờ Tạ Chấp lại chủ động ôm cô, xuyên qua lớp áo mỏng, hơi nóng từ cơ thể truyền đến má cô, khiến cho những tủi thân và tức giận ban đầu đều biến mất.
Hưu Hưu chớp mắt, nhịp tim lại nhảy lên vì sự dịu dàng đột ngột này.
Còn chiến tranh lạnh gì chứ? Ôm trước đã, thơm quá!
Tạ Chấp có chút cứng ngắc buông tay ra, mấp máy môi hai lần, sau đó hỏi: "Em không tức giận nữa à?"
"Hả?" Ngón tay Hưu Hưu nhẹ nhàng cào lên quần jean của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì tính tình vừa bộc phát.
"Em, em đói rồi." Cô tìm lý do thích hợp để chuyển chủ đề.
Tạ Chấp lấy bữa sáng vừa rồi bỏ quên đưa vào tay cô: "Ăn xong chuẩn bị quay về."
Nói xong anh đứng dậy đi thu dọn đồ đạc vào phòng.
Hưu Hưu húp một ngụm sữa, nhấm nháp chiếc bánh sandwich trong tay, vì tâm trạng đã khá hơn nên cũng ăn ngon miệng hơn và ăn hết cả chiếc bánh sừng bò còn lại.
Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc, cả hai trả phòng và đi đến sân bay.
Hai người tới Bắc Kinh đã là bốn giờ chiều, Hưu Hưu lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Yến.
"Alo, đến rồi à?" Giọng Sở Yến uể oải vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
"Sắp rồi, sắp rồi, đang đi về phía lối ra." Hưu Hưu nói.
Sở Yến không kiên nhẫn tặc lưỡi: "Nhanh lên, ông đây chờ hai người lâu lắm rồi đó!"
Vẫn còn thiếu kiên nhẫn?
Hưu Hưu nheo mắt, lớn tiếng nói: "Nói rõ ràng nhé, chính là anh chủ động nói đi đón bọn em đó!"
Vốn định liên lạc với chú Lưu tài xế đến đón, nhưng tình cờ trước khi lên máy bay Sở Yến đã gọi điện, biết họ sắp về Bắc Kinh nên đề nghị đi đón.
Theo tính cách của Sở Yến, tám chín phần là định đến khoe chiếc xe mới của mình.
Hưu Hưu đoán đúng, Sở Yến lại đổi xe.
Chiếc Ferrari màu đỏ lòe loẹt giống với màu tóc của anh ta.
Anh ta dựa nửa người vào xe, đôi chân dài vắt chéo, đầu cúi xuống thờ ơ nghịch điện thoại.
Người này rất đẹp trai, mặc quần áo dạo phố cũng không hề kém chất, mái tóc đỏ buông xõa, thu hút sự chú ý của hành khách qua lại nhộn nhịp.
Nhưng hẳn là anh ta đã quen rồi, anh ta không hề cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ thấy mình đang tận hưởng mà thôi.
Hưu Hưu khinh thường, phàn nàn với Tạ Chấp bên cạnh: "Không chịu nổi con khổng tước loè loẹt này nữa!"
Sở Yến dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên khi hai người còn cách anh ta khoảng mười mét.
Nhìn thấy hai người giống như đang thì thầm gì đó, anh ta nhướng mày, giễu cợt tự nhiên: "Hai người đi bộ với tốc độ 0,75 à?"
Hưu Hưu trợn mắt nhìn anh ta và nói: "Phù phiếm!"*
[*] Trong nguyên tác dùng từ 骚包, dịch nghĩa: tao bao, có nghĩa là thích phô trương bề ngoài, cụ thể như là ăn mặc hoa lệ, rực rỡ hoa lá cành, cách xử sự có phần như diễn kịch.
Sở Yến nhét điện thoại di động vào túi, sải bước đến trước mặt Hưu Hưu, giơ tay ôm vai cô, nhéo nhéo má mềm mại của cô, giả vờ hung dữ: "Nhóc con, ông đây tốt bụng đến sân bay đón em mà còn bị ăn mắng phải không?"
Động tác của người này không nhẹ cũng không nặng, má Hưu Hưu lại đau, vì thế ra tay chống trả, nhéo vào hông toàn thịt của anh ta: "Anh buông tay ra!"
Hưu Hưu không chút thương xót, nhéo rất mạnh, Sở Yến đau đớn kêu lên, buông tay đang nhéo má cô ra và nhảy một bước lớn.
"Sở Hưu Hưu, con nhóc chết tiệt này, em ác quá đấy!" Anh ta ôm lấy eo, tức giận trừng mắt.
Hưu Hưu ôm khuôn mặt bị nhéo, không chịu thua khí thế, phản bác lại: "Anh nhéo em trước!"
Nói xong, cô buông tay ra, quay gương mặt vừa bị Sở Yến nhéo về phía Tạ Chấp: "Anh Tiểu Chấp, anh nhanh giúp em xem chỗ bị nhéo có bị đỏ hết lên rồi không?"
Đôi mắt của Tạ Chấp rơi vào khuôn mặt trắng hồng của cô, quả nhiên trên làn da trắng mịn của cô có một vết đỏ rõ ràng.
Sắc mặt anh tối sầm, nhìn Sở Yến: "Cậu ngay cả nặng nhẹ cũng không biết à?"
Sở Yến cạn lời, nhìn lên trời: "Ông đây cũng bị em ấy nhéo đau lắm đấy biết không hả?"
Nói xong, nhìn về phía hai người có ánh mắt cùng chung kẻ thù, anh ta nhếch khóe môi, giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Được rồi, một cái miệng tôi không thể đấu được hai người, đi thôi. Lên xe!"
Anh ta lấy chìa khóa ra và ngồi vào ghế lái trước.
Tạ Chấp mở cửa sau, để Hưu Hưu lên trước.
Sở Yến liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, giả vờ thở dài với vẻ cay đắng: "Số tôi thật khổ quá. Tốt xấu gì cũng là một tay đua chuyên nghiệp, thế nhưng lại lưu lạc trở thành tài xế cho một cô chủ nhỏ xấu tính xấu nết."
Hưu Hưu vịn vào ghế ngồi của anh ta, ủ rũ nhắc nhở: "Anh Tiểu Yến thân mến, đây là do tự anh yêu cầu đến đó chứ."
Sở Yến ưỡn ngực một cách cường điệu: "Ôi xem nghe được gì này. Cô chủ thế mà gọi mình là anh Tiểu Yến. Để anh nhớ lại, đã bao lâu rồi anh chưa nghe được xưng hô tuyệt vời này?"
"Lái xe đi." Tạ Chấp lạnh lùng nói.
Hưu Hưu gật đầu và trả lời: "Đúng, ngừng diễn, lái xe đi!"
Sở Yến thấy ổn rồi cũng ngừng lại, búng ngón tay và nhấn ga: "Nào, hãy trải nghiệm cảm giác tột đỉnh."
Để ngăn ngừa người này coi chiếc xe này như xe đua của mình, Hưu Hưu nhanh chóng thắt dây an toàn và làm theo lời chỉ dẫn của Tạ Chấp: "Anh Tiểu Chấp, thắt dây an toàn nhé."
"Được rồi, em ngồi vững đi." Tạ Chấp nói.
Sở Yến cười lạnh: "Đến mức đó không. Tôi lái vững lắm đó biết không?"
Vừa dứt lời, anh ta đã giẫm mạnh, Hưu Hưu theo quán tính bị bật ra phía sau.
"Sở Yến, dm*!" Hưu Hưu tức giận mắng.
[*] Trong nguyên tác dùng từ 煞笔. Đây là một từ chửi thề khá nặng nề.
Lời vừa nói ra, Hưu Hưu ý thức được có gì đó không đúng, dè dặt quay đầu lại.
Đáng tiếc, thật sự gặp phải ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tạ Chấp.
"Ai dạy em nói những từ này?"
Hưu Hưu nuốt nước bọt, không suy nghĩ chỉ vào tài xế: "Anh Tiểu Yến đã dạy em."
Sở Yến bỗng như bị ấp cái nồi, cao giọng nói: "Anh? Sở Hưu Hưu, em có nhầm không đấy!"
"Ai bảo anh thường xuyên nói những lời không hay trước mặt em, khiến em vô thức bị lây nhiễm theo." Hưu Hưu mạnh miệng để tự giải thích.
Cô lén nhìn mặt Tạ Chấp, thấy vẫn không có tiến triển gì, vội vàng nhận lỗi: "Em sẽ không nói nữa. Thật đấy."
Vẻ mặt nghiêm nghị của Tạ Chấp biến mất, anh nói: "Đừng học theo những cái xấu của cậu ta."
Sở Yến ấm ức nói: "Ông đây chọc tức ai và ai đã chọc tức ông đây?"
Khi đến trung tâm thành phố, Sở Yến đã không thể lái xe như vũ bão được nữa, dù có chửi bới thế nào cũng chỉ có thể chậm rãi di chuyển sau những chiếc xe khác.
Khi rảnh rỗi, anh ta nghĩ đến việc chính: "Đúng rồi, cuối tuần sau anh sẽ có cuộc thi thăng hạng. Bên ngoại ô phía Tây đó, hai người nhất định phải đến cổ vũ biết không?"
Tạ Chấp nói: "Tôi không có thời gian, phải về trường làm chút việc."
Sở Yến bĩu môi nói: "Tạ Chấp, rốt cuộc mấy năm nay cậu làm việc gì thế? Vì sao mấy người bạn của tôi cũng du học ở bên đó mà suốt ngày nhàn rỗi như vậy?"
Tạ Chấp không nói gì, Sở Yến cũng không mong đợi sẽ nghe được câu trả lời từ miệng anh. Anh ta chuyển qua hỏi Hưu Hưu: "Em gái, còn em thì sao? Đừng nói với anh là em cũng không thể đến được."
Hưu Hưu suy nghĩ một chút: "Em có thể rủ Anh Anh đi cùng được không?"
Sở Yến thấy không sao: "Mời đi."