"Này, Sở Hưu Hưu, em còn cần dùng phao bơi à!"
Giọng nói của Sở Yến từ phía sau truyền đến, Hưu Hưu quay lại và bắt gặp Sở Yến đang cởi trần.
Cô bé kinh ngạc nhìn chằm chằm: "Anh Tiểu Yến, sao anh không mặc áo?"
Vừa dứt lời, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Tạ Chấp theo sát phía sau: "Anh Tiểu Chấp, anh cũng không mặc áo!”
Tạ Chấp dừng lại, nhìn đôi mắt to tròn của cô bé, không tự nhiên mím môi lại: "Bởi vì bọn anh là con trai."
Sở Yến chống tay lên hông nói: "Đúng thế! Bọn anh là con trai, không cần mặc áo!"
Hưu Hưu cúi đầu nhìn chiếc váy bơi của mình, kéo mạnh hoa văn màu hồng nhạt dịu dàng trên áo tắm, gật đầu rõ ràng: "Hưu Hưu là con gái nên phải mặc quần áo."
Dì Vương vui đến mức không ngừng cười: "Đúng rồi, chúng ta là con gái nên mới có váy để mặc. Đẹp hơn nhiều nhỉ."
Nghe nói mình xinh đẹp, Hưu Hưu cảm thấy vui mừng, gật đầu khẳng định: "Dì, dì nói đúng!"
"Tập hợp lại hết rồi chứ?"
Trình Tấn đến muộn, nhìn thấy ba đứa trẻ tụ tập cùng nhau, cười nói: "Chú đến muộn rồi."
Nhìn thấy Trình Tấn, Hưu Hưu lại cau mày nói: "Chú Trình, Hưu Hưu không muốn học bơi."
Trình Tấn hỏi: "Tại sao?"
Hưu Hưu chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không vui phồng lên: "Nước vào mũi hết rồi."
"Đó là bởi vì mũi bị sặc nước!" Sở Yến vội vàng sửa lại.
Hưu Hưu cũng làm theo: "Mũi bị sặc nước rồi!"
Trình Tấn buồn cười gật đầu: "Được, vậy Hưu Hưu ở bên trên chơi trước, không xuống nước được không?"
Cô bé nghe vậy, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu: "Vâng ạ, vâng ạ!"
Sở Yến cười nhìn cô bé: "Quỷ nhát gan. Anh không sợ chút nào. Đợi anh biết bơi rồi sẽ dạy lại cho em nhé!"
Trình Tấn cười nhìn cậu ta: "Tốt lắm, vậy mới giống như một người anh trai, đi thôi, chúng ta xuống nước nào."
Nói xong, anh ta quay lại nói với dì Vương: "Để cô bé nhìn một lúc, nếu con bé không muốn đụng vào nước thì đừng ép."
Dì Vương gật đầu: "Được."
Trình Tấn đưa hai cậu bé sang bên kia, dạy dỗ nhiệt tình từng bước một.
Hưu Hưu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay ôm phao bơi, nhìn hai anh đạp tới đạp lui trong nước rồi cũng bắt chước dáng đạp chân của họ.
Dì Vương nhìn thấy cô bé, hỏi: "Hưu Hưu cũng muốn học à?"
Hưu Hưu nhìn cách đó không xa Sở Yến đang cười không ngừng, tò mò hỏi: "Bơi có vui không?"
Dì Vương từng chút một dẫn dụ: "Xem hai anh chơi có vẻ rất vui. Chắc là vui lắm."
Hưu Hưu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi di chuyển đến rìa bể bơi.
Dì Vương mỉm cười hỏi: "Hưu Hưu có muốn thử nhúng chân xuống nước không?"
Hưu Hưu do dự gật đầu, cẩn thận duỗi chân ra.
Cô bé ngồi bên hồ bơi, cho chân trong nước và chậm rãi đạp nước.
Một lúc sau, nét lo lắng cuối cùng trên mặt cũng biến mất, Hưu Hưu chỉ vào những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời trong bể bơi, vui vẻ nói: "Lấp lánh! Nước cũng lấp lánh!"
Hai cậu bé ở phía bên kia học rất nhanh và có thể tự nổi trên mặt nước.
Sở Yến vẫy tay với Hưu Hưu: "Nhóc con, nhanh xuống nước đi, anh học được cách làm rồi!"
Thấy Hưu Hưu không còn phản kháng nữa, Trình Tấn đi tới hỏi cô bé: "Cháu có muốn xuống chơi với các anh không?"
Trên mặt Hưu Hưu có nửa mong muốn nửa lo lắng: "Mũi của cháu sẽ không bị sặc nước nữa thật không?"
"Đương nhiên rồi." Trình Tấn cười nói: "Chú sẽ bảo vệ cháu mà."
Bây giờ cô bé mới hạ quyết tâm, gật đầu nói: "Vâng ạ, Hưu Hưu muốn xuống nước!"
Sau đó Trình Tấn dùng phao bơi thả cô bé xuống nước, cánh tay cẩn thận bảo vệ.
Hai tay Hưu Hưu bám lấy phao bơi, cứng đơ một lúc, thấy không có nguy hiểm gì mới thử nhúc nhích cái chân.
Ở trong nước hồi lâu giống như tìm được trò vui, Hưu Hưu cười khúc khích: "Hưu Hưu không rơi nữa rồi!"
Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé vẩy nước, hào hứng gọi hai anh trai: "Anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến, Hưu Hưu biết bơi rồi!"
Sở Yến bơi từ thành hồ về phía cô bé: "Em vẫn còn đeo phao bơi. Nhìn xem, anh không có cái gì mà vẫn có thể nổi được!"
Hưu Hưu cúi đầu nhìn chiếc vòng bơi con vịt màu vàng của mình, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Trình Tấn: "Hưu Hưu có thể không lấy cái này được không?"
Trình Tấn lắc đầu: "Vậy thì không được."
"Phao bơi rất đẹp."
Tạ Chấp không biết đến đây từ khi nào và nói với Hưu Hưu đang muốn bỏ phao bơi ra.
Những lời này hoàn toàn chạm vào trái tim đứa trẻ, đôi mắt cô bé sáng lên: "Thật sao?"
Tạ Chấp gật đầu: "Ừ."
Hưu Hưu lập tức quên mất lời nói của Sở Yến, vui vẻ ôm lấy chiếc phao bơi, tiếp tục đạp chân thả trôi từ từ.
Nửa giờ sau, dì Vương bế cô bé đang chơi đùa dưới nước vui vẻ quên cả trời đất, nhìn vẻ mặt còn lưu luyến của cô bé, hỏi: "Hưu Hưu có thích bơi không?"
Cô bé cười tươi đến nỗi mắt biến thành vầng trăng khuyết: "Thích lắm ạ!"
Trông cô bé vui vẻ như hoàn toàn quên mất trước đó mình đã chống cự việc xuống nước đến mức nào.
Dì Vương mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở cùng nhau được một thời gian, Sở Yến đã trở nên rất quen thuộc với Trình Tấn.
Thái độ dịu dàng của Trình Tấn cộng với tài ăn nói và đủ các loại câu chuyện khiến Sở Yến vô cùng ngưỡng mộ người chú này.
Lúc Hưu Hưu tắm rửa xong xuống lầu, Trình Tấn đang kể cho Sở Yến câu chuyện mình tự lái xe đi về hướng Tây Bắc, kể về đàn lạc đà hoang dọc đường và bầy sói tham lam mà anh ta bất ngờ gặp phải vào ban đêm.
Sở Yến sửng sốt một chút: "Sói? Thật sự là sói sao?"
Trình Tấn nói: "Đương nhiên, vào đêm khuya, mắt con sói như đom đóm, phát sáng màu xanh lục, nhìn chằm chằm vào mục tiêu."
Sở Yến mê man, hồi hộp nuốt nước bọt: "Vậy các chú làm sao trốn thoát? Sói rất hung dữ mà!"
Trình Tấn tiếp tục nói: "Bọn chú vội vàng trở lại xe, không dám ở bên ngoài nữa. Con sói thấy không thể làm gì nên đi vòng quanh vài vòng rồi rời đi."
Sở Yến thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, quá nguy hiểm."
Hưu Hưu nghe vậy không có chuyện gì, vỗ ngực nói: "Hưu Hưu không sợ sói xám lớn đâu!"
Trình Tấn nhìn cô bé, lắc đầu cười nói: "Thật sao? Dũng cảm quá."
Hưu Hưu nắm chặt nắm đấm, uốn cong cánh tay: "Hưu Hưu rất mạnh!"
Anh Anh nói, cô bé rất mạnh mẽ!
Nhìn thấy cô bé tạo dáng Popeye, Sở Yến cười lớn: "Hahaha, cánh tay nhỏ của em nếu bẻ ra sẽ gãy đó!"
Hưu Hưu lo lắng giậm chân: "Không có đâu, Hưu Hưu thực sự rất mạnh!"
Trình Tấn bị hai đứa nhỏ chọc cười, an ủi bánh bao nhỏ đang lo lắng: "Được rồi, chú hiểu rồi, Hưu Hưu rất mạnh mẽ."
Nói xong, anh ta lại nhìn Sở Yến, nói: "Anh đang trêu cháu thôi."
Sở Yến nhớ tới bộ dáng tức giận rồi phớt lờ của cô bé, thuận miệng gật đầu: "À, đúng vậy, anh chỉ đùa em thôi."
Hưu Hưu hài lòng, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi trên sofa.
Sở Yến sau đó có chút mong đợi hỏi Trình Tấn: "Sau này cháu cũng có thể đi Tây Bắc chơi được không?"
Trình Tấn cười nói: "Cháu muốn đi à?"
Sở Yến gật đầu, cậu ta muốn nhìn xem một con sói thật sự trông như thế nào.
Ánh mắt Trình Tấn dịu dàng, nói: "Chờ cháu lớn lên, chú sẽ dẫn cháu đi."
"Hưu Hưu cũng đi được không?" Hưu Hưu chớp mắt hỏi.
"Đi đâu vậy?" Một giọng nam trầm đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mấy người.
"Cha!" Hưu Hưu nhảy khỏi ghế, vui vẻ ra chào đón.
Sở Hàn Lan cúi người, bế con gái lên hỏi: "Hôm nay Hưu Hưu chơi vui không?"
"Hưu Hưu đã học bơi rồi!" Cô bé vui vẻ khoe khoang.
Sở Hàn Lan cười nói: "Vậy hả, không còn sợ nước nữa phải không?"
Hưu Hưu mạnh mẽ lắc đầu, hoàn toàn quên mất trước đó mình phản kháng đối với hồ bơi: "Con không sợ đâu, Hưu Hưu chưa bao giờ sợ!"
"Xí." Sở Yến nói: "Cũng không biết là ai lúc đầu không muốn xuống nước."
Hưu Hưu chột dạ nắm tay, càng nói càng lộ: "Không phải Hưu Hưu."
Trình Tấn đứng lên: "Hưu Hưu rất dũng cảm."
Ánh mắt Sở Hàn Lan rơi vào trên người anh ta và Sở Yến, hỏi: "Thế nào?"
Chỉ có Trình Tấn hiểu anh nói cái gì, anh ta liếc nhìn Sở Yến, gật đầu: "Không tệ."
Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Tôi có chuyện muốn bàn với sếp Sở, có tiện không?"
Sở Hàn Lan đặt Hưu Hưu ở bên cạnh Sở Yến: "Hưu Hưu chơi với anh Tiểu Yến một lúc nhé."
Sau khi hai người lớn rời đi, Hưu Hưu ghé sát vào tai Sở Yến, thấp giọng hỏi: "Có phải cha định nói cho chú Trình một bí mật nào không?"
"Không phải đâu." Sở Yến nói như một ông cụ non: "Họ muốn nói chuyện công việc thôi. Em biết đấy, người lớn đều như vậy, cuộc sống chỉ có công việc."
Hưu Hưu nghĩ đến mẹ mình, gật đầu đồng ý: "Ồ, họ lúc nào cũng làm việc."
Tuy không biết hai người lớn nói cái gì, nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo Trình Tấn sẽ thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Sở.
Lúc đầu, anh ta dạy bọn trẻ bơi, sau khi cả ba có thể tự bơi tới bơi lui trong nước, anh ta bắt đầu dạy cách tự vệ.
Hai tuần trôi qua trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè lặng lẽ đến, Hưu Hưu không phải đến nhà trẻ nữa.
Thời tiết nắng nóng nên dì Vương ép nước dưa hấu tươi cho ba đứa trẻ.
Ba đứa nhỏ quây quần quanh bàn, Tạ Chấp và Sở Yến đang làm bài tập hè, còn Hưu Hưu thì nhàn nhã xem sách tranh.
Sở Yến là người đầu tiên chú ý đến Trình Tấn đi vào cửa, đứng thẳng người, nhiệt tình vẫy tay: "Chú Trình, chú tới rồi!"
Khoảng thời gian bên nhau này đã khiến cậu ta bắt đầu ỷ lại vào người chú gặp hàng ngày.
Hưu Hưu đang xì xụp uống nước dưa hấu, nhìn thấy người chú đến bèn bỏ ống hút ra, giơ bàn tay nhỏ xíu lên chào: "Cháu chào chú Trình~"
Trình Tấn mỉm cười đi tới: "Đang làm bài tập à?"
Sở Yến nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh anh ta, hưng phấn hỏi: "Hôm nay chúng ta học động tác gì ạ?"
Trình Tấn giơ tay sờ sờ đầu: "Hôm nay chúng ta không học, chúng ta nghỉ ngơi một ngày."
Sở Yến có chút thất vọng: "Hả, tại sao?"
Trình Tấn cười nói: "Không phải trước đây cháu nói muốn đi xem ngựa con ở trang trại của chú sao? Bây giờ là nghỉ hè rồi, chú dẫn cháu đi chơi nhé?"
Đôi mắt của Sở Yến sáng lên: "Thật không ạ? Vui quá đi mất!"
Hưu Hưu cũng trợn to hai mắt, khao khát nói: "Ngựa con?"
Tạ Chấp cũng dừng cây bút trong tay lại, nhìn Trình Tấn.
Bị ba đứa nhỏ nhìn bằng ánh mắt xuyên thấu, Trình Tấn bất lực lắc đầu: "Xem ra ngựa có sức hút hơn chú rồi."
Hưu Hưu với đôi mắt sáng ngời hỏi anh: "Hưu Hưu có thể đi gặp ngựa con không?"
Trình Tấn cười nói: "Đương nhiên rồi, chú đã nói với cha các cháu rồi, đi nơi đó chơi hai ngày."
Hưu Hưu nắm lấy tay Tạ Chấp nói: "Anh Tiểu Chấp cũng đi."
Trình Tấn gật đầu: "Đi hết."
Để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc ba đứa trẻ, dì Vương cũng đi theo.
Đường đi đến trang trại tuy có chút dài, nhưng xung quanh có Sở Yến và Hưu Hưu ồn ào, dọc đường không hề nhàm chán, còn có những trò đùa giỡn liên tục.
Phải đến khi mặt trời đã lặn ở phía chân trời, xe mới dừng lại ở một nơi có núi xanh, nước trong xanh.
Trình Tấn lần lượt bế ba đứa trẻ ra khỏi xe, hỏi: "Mệt không?"
Sở Yến đang nghĩ tới việc đi xem ngựa con, nhảy cẫng lên: "Cháu không mệt, cháu muốn đi xem ngựa con!"
Vừa dứt lời, bụng ai đó đã kêu òng ọc.
Một số ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.
Hưu Hưu ôm bụng, ngây thơ chớp mắt: "Hưu Hưu đói rồi."
Trình Tấn cười, nhìn đồng hồ nói: "Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Ăn tối xong chú sẽ đưa các cháu đến chuồng ngựa, được không?"
Nhìn bộ dáng đói bụng đáng thương của Hưu Hưu, Sở Yến bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp: "Vâng ạ."
Trong núi màn đêm buông xuống rất nhanh, ba đứa trẻ ăn cơm xong, ngoài nhà đã là tối một nửa.
Đối mặt với làn gió đêm mát lạnh, Trình Tấn cùng ba bạn nhỏ bước đi trên con đường đá có hàng rào dẫn đến chuồng ngựa.
Hưu Hưu nắm tay dì Vương, đầu xoay qua xoay lại, xung quanh là hoa cỏ và cây xanh mà cô bé chưa từng thấy trước đây.
"Ôi, đó là gì ạ?"
Hưu Hưu kinh ngạc ồ một tiếng, chỉ vào ngọn đèn nhỏ lập lòe cách đó không xa.
"Đó là đom đóm." Tạ Chấp nói.
"Đom đóm?" Hưu Hưu mở to mắt: "Đẹp quá, giống như ngôi sao!"
Ngôi sao lóe lên tia sáng yếu ớt, chậm rãi bay tới, đáp xuống mũi Hưu Hưu.
Khuôn mặt nhỏ của Hưu Hưu cứng đờ, không dám cử động, lo lắng sẽ làm ngôi sao nhỏ sợ.
"Đom đóm có thích Hưu Hưu không?"
Hưu Hưu nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt trong veo có tia sáng nhàn nhạt, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tạ Chấp nói: "Ừm, nó chắc chắn rất thích em."
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lễ tình nhân vui vẻ nhé các bạn~ (Mặc dù đã trôi qua rồi...