Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 61:




Thúy Chi trở lại, mang theo gương mặt mệt mỏi.
Đứng trước mặt Tương Nghi, nàng cơ hồ nói không ra lời: "Cô nương, chưởng quỹ bốn cửa hàng kia nói là thuê cửa hiệu mặt tiền, nhưng hỏi bọn họ cho ai mướn, bọn họ nói phải hỏi ông chủ mới biết được. Mấy ngày nay ta và Toàn Quý chạy ngược chạy xuôi, cũng không tìm được ông chủ kia, khả nghi nhất là, có ba cửa hàng ngay cả chưởng quỹ cũng không biết ông chủ ở nơi nào."
Tương Nghi lấy làm kinh hãi, chuyện này không thể nào, làm sao lại không tìm được ông chủ? Cửa hàng này đến tột cùng là người nào mở, không thể vừa hỏi thì biết ? Trong này, chỉ sợ là có vấn đề lớn.
"Tương Nghi, " Dương lão phu nhân nhìn Tương Nghi ngơ ngác đứng đó, hơi hơi than thở: "Con chuẩn bị làm gì?"
Tương Nghi mờ mịt xoay đầu lại: "Lão phu nhân, con cũng không biết nên làm thế nào, theo lý thuyết hẳn tìm là ông chủ kia, hỏi bọn họ là cho ai mướn tiệm, lúc này mới có thể biết đồ cưới của mẫu thân con rơi vào tay ai, nhưng bây giờ..." Đầu mối đến đây lại đứt, trong lòng Tương Nghi thật đúng là hơi nóng nảy.
"Muốn biết người phía sau màn, thật ra cũng không khó khăn." Dương lão phu nhân trầm ngâm một tiếng: "Chẳng qua Thúy Chi và Toàn Quý còn không nghĩ tới thăm dò thế nào thôi." Bà nhìn Thúy Chi: "Các ngươi chẳng qua là đi hỏi kia mấy cửa hiệu mặt tiền?"
"Vâng." Thúy Chi gật đầu một cái: "Ta không dám đi, sợ vạn nhất có người nhận ra ta, nên luôn để Toàn Quý hỏi."
"Các ngươi hỏi như vậy, chỉ sợ là không hỏi ra manh mối gì đâu." Dương lão phu nhân gõ bàn một cái, nói: "Ta phái một quản sự tâm phúc của ta tới xem xem, trước tiên bắt người phía sau bốn cửa hàng kia rồi chúng ta tính toán tiếp."
Trong lòng Tương Nghi Tâm cảm kích, thi lễ thật sâu với Dương lão phu nhân: "Lão phu nhân đối với con, quả thực ân trọng như núi, nếu có thể cầm cửa hàng về, con nguyện ý đưa một gian cho lão phu nhân làm thù lao."
Dương lão phu nhân cười ha ha một tiếng: "Tương Nghi, con cũng xem ta quá nhẹ rồi. Ta nói với con, con xem con như cháu gái cảu ta mới sẽ giúp con một tay, căn bản không phải nhìn trúng một của hàng của con."
Mặt Tương Nghi nháy mắt đỏ lên, giống như có người đánh nàng một bạt tay vậy. Kiếp trước muốn người làm việc, không thể không tiêu tiền, cho dù là mua một bà tử coi cửa, cũng phải nhét mấy đồng tiền, bà tử cửa hông Trường Ninh Hầu phủ, mấy đồng tiền cũng không đủ, một ngân hào còn tạm được.
Bây giờ nghe đến Dương lão phu nhân nói vậy, Tương Nghi lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra trên đời này lại có người là tâm địa thuần thiện, không thể dùng ánh mắt thế tục đối đãi bọn họ, giống như Dương lão phu nhân trước mặt. Nước mắt của nàng dâng lên trong nháy mắt, nghẹn ngào khom lưng xin lỗi Dương lão phu nhân: "Lão phu nhân, con không nên..."
"Tương Nghi, con ngồi xuống đi." Dương lão phu nhân cắt đứt lời của nàng: "Trong này có gì kỳ lạ nhiều, tự nhiên ta sẽ tra thay con. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng, cầm đồ cưới của mẹ con về thế nào."
Tương Nghi gật đầu một cái: "Đa tạ Dương lão phu nhân."
Chuyện này hình như có hơi không thuận, đợi chừng mấy ngày, cũng không thấy hồi âm, Tương Nghi chờ đến trong lòng nóng nảy, mỗi ngày từ Dương thị Tộc Học về thì phải tới tiền đường hỏi dò một chút, nhưng từ đầu đến cuối không thu được tin tức gì. Trông đến trông đi, lại trông được Quá ma ma Lạc lão phu nhân phái tới đón nàng về.
"Đã sắp đến Đoan Dương (hay còn gọi là tiết Đoan Ngọ) rồi, lão phu nhân nhà chúng ta bảo ta tới đón Đại tiểu thư về phủ." Quá ma ma cười nói: "Lão phu nhân nhà ta nói, Đại tiểu thư quấy rầy trong phủ lâu như vậy, thật là ngượng ngùng."
Dương lão phu nhân ngậm cười: "Lạc đại tiểu thư nhu thuận nghe lời, ta thực sự ưa thích nàng, chẳng qua Lạc lão phu nhân nhớ cháu gái của mình, ta cũng không tiện ép ở lại đến, khi nàng về từ Tộc Học, ta sẽ để người đưa nàng về Lạc Phủ."
Quá ma ma gật đầu nói: "Đa tạ Dương lão phu nhân."
"Sao rồi ? Dương phủ bên kia có gì không đúng không ?" Tay của Lạc lão phu nhân vê một chuỗi phật châu, ánh mắt hơi nhắm, không mở ra, nhìn vân đạm phong khinh, dáng vẻ thành tâm hướng phật.
"Lão nô không cảm thấy có gì không đúng, Đại tiểu thư đi Tộc Học đọc sách rồi, Dương lão phu nhân thì trồng hoa cỏ." Quá ma ma khoanh tay trả lời: " Trong Dương phủ rất yên lặng."
"Ai..." Lạc lão phu nhân chậm rãi mở mắt, thở thật dài một cái: "Có lẽ là ta đa tâm."
"Lão phu nhân, người trên đời này, ai không phải có chỗ tốt mới đi làm? Dương lão phu nhân không làm mua bán lỗ vốn, Đại tiểu thư có gì đáng cho bà đi bỏ tiền vốn ra? Chẳng lẽ bà ta biết..." Quá ma ma thấy ánh mắt ác liệt của Lạc lão phu nhân quét tới, không khỏi thấp giọng: "Lão nô cảm thấy hẳn không phải."
"Không phải vấn đề ngươi cảm thấy không cảm thấy." Lạc lão phu nhân xoay phật châu kia thật nhanh, một chuỗi thật dài, rất nhanh thì đến đầu, cầm đầu gút tu thành vạn tự văn trong tay, dừng ở đó: "Không phải có tiểu nhị nói thấy con trai Phúc bá? Hắn đi Hoa Dương làm chi?"
"Không chừng là giúp ông chủ hắn đi Hoa Dương chạy hàng." Quá ma ma giải thích rõ: "Đứa con kia của Phúc bá chạy hàng thay người nhà ở bên ngoài, đi Hoa Dương cũng không phải chuyện ly kỳ gì."
"Lúc trước thấy hắn ở Hoa Dương, quả thật không phải chuyện ly kỳ tình, bây giờ thấy hắn ở Hoa Dương, phải để ý!" Lạc lão phu nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Dù thế nào ta cũng không thể để Nghi Nha Đầu ở Dương phủ nữa, nàng không ở trước mặt ta, ta không có biện pháp khống chế nàng."
"Dạ dạ dạ, lão phu nhân nghĩ thật chu đáo." Quá ma ma gật đầu đồng ý: "Đại tiểu thư không nên ở Dương phủ nữa, nếu không người ta lại nói tiểu thư Lạc Phủ chúng ta đi Dương phủ ở lâu như vậy, thăm người thân cũng không phải đi như vậy."
Lạc lão phu nhân không lên tiếng, một luồng ánh mặt trời từ xuyên qua ngói mà vào, rơi trên môi bà, từng tia bóng mờ hơi đung đưa, giống như râu mép của con hổ. Khi lão hổ muốn ăn thịt người, râu kia chắc chắn sẽ giũ ra, như muốn đo đạc độ lớn của con mồi.
Tương Nghi trở về từ Tộc Học, nghe Dương lão phu nhân nói cho nàng biết, tổ mẫu phái người tới đón nàng, ngây ngô đứng đó không nhúc nhích: "Làm sao bây giờ? Chuyện bên Hoa Dương vẫn chưa xong..."
Dương lão phu nhân hòa ái cười cười: "Tương Nghi, nếu con tin ta, chuyện này cứ để ta làm là được. Phía Hoa Dương, trưa hôm nay đã đưa tin, nói tìm được ông chủ một cửa hàng, quản sự của ta đã căn cứ theo lời vị chủ kia nói đi tìm chủ nhà rồi, tin tưởng không lâu sau có thể tìm ra manh mối."
"Có thật không?" Tương Nghi kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Tìm được?"
Dương lão phu nhân gật đầu cười: "Chỉ tìm được một người, nhưng dù sao cũng là tìm được, một người với bốn người, thật ra thì không khác nhau gì cả, có người thứ nhất sẽ có người thứ hai người thứ ba, Tương Nghi, con nói sao?"
Tương Nghi suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười: "Lão phu nhân nói không sai, chỉ cần có một người, vậy không khác bốn người lắm."
"Tương Nghi, ta biết là con thông minh." Dương lão phu nhân thoải mái cười cười: "Ta đã để cho nha hoàn dọn dẹp đồ đạc xong, còn hai cái hộp này, là ta tặng cho tổ mẫu con, con mang về cho bà."
Trên bàn có hai cái hộp, không biết bên trong chứa cái gì, chẳng qua Tương Nghi nghĩ, hẳn không phải đồ vật rẻ tiền. Liên Kiều đi qua, cầm hai cái hộp kia lên: "Ai da, hơi nặng."
Thân thể gầy nhỏ kia của Liên Kiều ôm hai cái hộp lớn, thật sự là hơi không hợp, Dương lão phu nhân vội vàng phân phó Ngọc Trúc cầm một cái hộp từ Liên Kiều trong tay: "Ngươi đi tiễn Lạc đại tiểu thư."
Bảo Trụ từ bên ngoài đi vào: "Con theo đi nhé, tránh cho bọn Lạc Tương Ngọc lại tới khi dễ Tương Nghi, có thứ gì tốt cũng bị bọn họ chà đạp mất rồi."
Dương lão phu nhân gật đầu một cái: "Cũng tốt, con đi theo thăm Lạc Phủ đi."
Ngọc Mai nhìn thấy bóng Bảo Trụ và Tương Nghi sóng vai đi ra, cúi người tới thấp giọng nói: "Lão phu nhân, nô tỳ nhìn Tam thiếu gia chúng ta, đi cùng một nơi với Lạc đại tiểu thư kia, thật là làm người thương yêu."
Dương lão phu nhân liếc nàng một cái: "Ngươi muốn nói gì?"
Ngọc Mai ăn một chút đích nở nụ cười: "Nô tỳ không tin lão phu nhân không biết ý trong lời này."
"Chẳng qua là tiểu hài tử thôi, hết lần này tới lần khác bị ngươi nhìn thành có ý kia." Dương lão phu nhân liếc nàng một cái: "Ta cảm thấy do ngươi muốn lập gia đình thì có ?"
"Lão phu nhân, làm sao lại kéo tới trên người nô tỳ ?" Ngọc Mai đỏ mặt nói: "Nô tỳ không bao giờ lắm mồm nữa, luôn bị lão phu nhân mang ra làm trò cười."
Dương lão phu nhân cười ha ha một tiếng, nhìn màn cửa tiền đường không ngừng lay động, trong lòng bỗng nhiên cũng hơi có ý kiến. Thanh mai trúc mã này chưa chắc không phải chuyện tốt, nhìn thần sắc của Bảo Trụ, đúng là có hơi quan tâm Tương Nghi quá, chỉ là bọn họ là biểu huynh muội, duyên phận này không thích hợp kết, Dương lão phu nhân phiền muộn lắc đầu, không được, Bảo Trụ với Tương Nghi chỉ có thể có duyên phận là biểu huynh muội.
Gần đây Dương phủ đổi màn cửa, màn cửa miên bố kia đã đổi thành tế trúc rồi, cửa liêm tiền đường này dùng là trúc tương phi tốt nhất, mảnh nhỏ tinh tế, nhìn như một mảnh hoàn chỉnh, bên trên màn cửa còn lờ mờ vẽ một mỹ nhân, bên người có mấy đóa mẫu đơn.
Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa tế trúc, hạ xuống trên mặt đất lưu tạo thành mấy hàng nhật ảnh loang lổ, như đang không ngừng nhảy, Dương lão phu nhân nhìn ánh mặt trời đung đưa kia, thật giống như thấy mặt của Gia Mậu, còn có một chuỗi ngọc vàng ngọc.
"Chuyện này ngược lại hơi kỳ lạ." Trong lòng Dương lão phu nhân âm thầm nghĩ đến chuyện xảy ra trong bữa cơm trưa hôm đó, Gia Mậu không chút do dự đưa chuỗi ngọc trên cổ mình cho Tương Nghi, trong này, thật chẳng lẽ có chút nữ nhi tình trường sao ? Nhưng Gia Mậu chỉ mới tám tuổi, dù thế nào cũng không nên có loại tình ý này, Dương lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, dựa lưng vào ghế: "Con cháu tự có phúc của con cháu, ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy."
Ngọc Mai hiểu sai ý, tiếp lấy Dương lão phu nhân nói vậy thì nói: "Lão phu nhân, ngài lầm rồi, hôn sự của Tam thiếu gia, chắc chắn phải có lão phu nhân ra quyết định, trong phủ này, dĩ nhiên phải nghe lão phu nhân, ngài nói muốn các thiếu gia cưới tiểu thư nhà ai, vậy sẽ cưới tiểu thư nhà đó, có ai dám phản đối chứ?"
Dương lão phu nhân xoay mặt liếc mắt nhìn nàng: "Thích ai, không thích ai, há có thể ta nói một câu thì có thể quyết định! Đến lúc đó ta chỉ làm dáng một chút thôi, bọn họ muốn kết hôn với ai, gả cho ai, còn phải nhìn ý của bọn họ, ta sẽ không làm chuyện bổng đả uyên ương kia!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.