Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 243: Đầu đường vô tình gặp gỡ người tuyển tú




Tương Nghi ở lại phủ Lư Thế Phi.
Phủ đệ không lớn bằng Dương phủ kinh thành, nhưng đủ cho bọn Tương Nghi, trong phủ không có nha hoàn bà tử, tất cả đều là cùng một màu đầy tớ và gã sai vặt, Tương Nghi nghi ngờ, không biết những hạ nhân có phải cũng là mật thám đại chu không.
Nếu là ở đại chu, trong một tòa đại viện không có nha hoàn bà tử, là một kiện chuyện kỳ lạ, nhưng ở Bắc Địch có thấy lạ hay không, không ít phủ đệ người làm nam số lượng nhiều hơn nha hoàn bà tử rất nhiều.
Địa vị nữ tử ở Bắc Địch cũng cao hơn đại chu, ở trong nhà được cha mẹ cưng chìu như huynh đệ, hơn nữa nữ tử Bắc Địch cũng đi ra làm việc, vắt sữa bò vào thành bán một số thứ, tiền công cầm cũng không ít hơn nam tử, cho nên có rất ít người bằng lòng bán mình làm nô tỳ, trừ phi trong nhà nhiều người không nuôi nổi, mới đi đại hộ nhân gia làm nha hoàn.
Lư Thế Phi nhìn qua thô kệnh, nhưng cũng nghĩ chu đáo, thấy trong phủ có nữ quyến, nhanh chóng đến chỗ người môi giới chọn hai nữ nhân về: "Các ngươi cố gắng chăm sóc tiểu thư."
Tương Nghi vội vàng khoát tay: "Ta có Liên Kiều và Phương tẩu là đủ rồi, nơi nào phải dùng tới nhiều trợ thủ như vậy."
Lư Thế Phi cười nói: "Các nàng cũng không phải bán văn tự bán đứt, chẳng qua là ban ngày hỗ trợ trong phủ một chút, còn có thể mang bọn ngươi đi ra bên ngoài dạo một chút, tránh cho các ngươi ở trong phủ cảm thấy vô vị."
Nghe nói có thể đi dạo phố, Tương Nghi đồng ý, nàng còn muốn đi xem cửa hàng bán lá trà ở Bắc Địch đây.
Hai nữ nhân này một người tên là Sát Lệ Cổ, một cái tên là Mông Nhị Na, hai người đứng ở một bên cười: "Tiểu thư thật là đẹp, chúng ta còn chưa từng thấy người xinh đẹp giống như tiểu thư vậy."
Tương Nghi nắm khăn cười một tiếng: "Ngoài miệng các ngươi bôi mật ong sao? Nói khiến ta vui vẻ quá đi."
"Chúng ta nói thật, ở đâu là bôi mật ong?" Sát Lệ Cổ đặt tay ở ngực, khom người hành lễ: "Tiểu thư muốn đi dạo cửa hàng? Chúng ta dẫn ngươi đi dạo thịnh kinh một chút."
Tương Nghi gật đầu một cái: "Vậy làm phiền hai vị rồi."
Gia Mậu đưa tay kéo lại ống tay áo Tương Nghi, Tương Nghi quay đầu khẽ mỉm cười: "Ta sẽ cẩn thận, Gia Mậu."
Nàng biết hắn đang nghĩ gì, hắn mới kéo ống tay áo của nàng, thì nàng đã biết rõ ý đồ của hắn. Trong lòng Tương Nghi một mảnh ấm áp, Gia Mậu là một người cẩn thận, có hắn ở bên cạnh, mình chung quy thì không cần lo lắng cái gì. Bắt đầu kể từ lúc hắn tặng mình đèn lưu ly tú cầu, thì quyết định kiếp này hai người bọn họ dây dưa không ngớt.
Hắn phái người thăm dò giá thị trường tiệc trà Động Đình, dùng văn kiện khẩn cấp đưa đến Hoa Dương, trong chớp mắt thấy thư kia, lòng của nàng lại không tự chủ được mà trầm luân, chẳng qua là trong lòng có sợ hãi kiếp trước để lại, nàng mới có thể ngừng chân không bước lên.
Chuyện từ từ phát triển, cuối cùng nàng đột phá hàng rào trong lòng, dũng cảm đón nhận tấm lòng của hắn, từ khi hai người nói rõ ràng, bỗng nhiên cuốc sống trở nên tươi đẹp sinh động, có lúc cái gì cũng không cần nói, chẳng qua ánh mắt nhìn nhau, đã hiểu tâm ý của đối phương.
Hắn đang lo lắng cho mình, Tương Nghi biết rất rõ.
"Ngươi và Bảo Trụ còn có chuyện phải làm, các ngươi đi đi." Tương Nghi chỉ chỉ Phương tẩu: "Có Phương Tẩu ở đây, ngươi còn sợ ta sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?"
Ngón tay Gia Mậu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Tương Nghi, cười một tiếng với nàng: "Vậy nàng cẩn thận."
Sát Lệ Cổ và  Mông Nhị Na mang mấy người Tương Nghi ra cửa, nữ tử Bắc Địch hào sảng phóng khoáng, thích nhất là ăn mặc xinh đẹp rồi đi bộ ra phố, không thịnh hành ngồi kiệu mềm hoặc là xe ngựa, muốn nam tử trên đường nhìn các nàng nhiều mấy lần. Sát Lệ Cổ cùng Mông Nhị Na đi bên người Tương Nghi, không ngừng nói cho Tương Nghi chỗ đi chơi vui nhất thịnh kinh là ở đâu, con phố phồn hoa nhất, Tương Nghi nghe chỉ cười, hai người bọn họ nói, vừa so sánh với kinh thành đại chu, vậy cái gì cũng không tính.
Ngang dọc thịnh kinh mới tám con phố, lớn hơn nữa cũng lớn không tới đâu, Tương Nghi quyết định đi theo Sát Lệ Cổ đi bộ, dù sao thì mấy bước đã đến.
Mới đi qua một con đường, thì thấy bên kia có binh lính xếp hàng mà qua, cầm trong tay đao kiếm sáng loáng, nhìn thật là đáng sợ, chỉ là sau lưng bọn họ lại đi theo mười mấy nữ tử, đang cúi đầu chậm rãi đi. Sát Lệ Cổ và Mông Nhị Na vội vàng giấu Tương Nghi ra sau lưng: "Tiểu thư, cong đầu gối xuống, trốn phía sau chúng ta."
Liên Kiều tò mò hỏi: "Sao vậy? Vì sao phải tiểu thư nhà chúng ta phải ẩn núp?"
Sát Lệ Cổ có vài phần khẩn trương: "Hư, ngươi đừng lên tiếng, vội vàng tránh đến sau lưng tẩu tử kia."
Phương tẩu nhíu nhíu mày lại, thấy đám binh sĩ kia vừa đi, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá nữ tử bên đường, không khỏi lấy làm kinh hãi: "Bọn họ đang làm gì?"
"Đại tẩu, bọn họ là tìm cô nương đi làm thị nữ cho nữ thần Hi Tư trong tiết đại hàn." Sát Lệ Cổ lắc đầu một cái, thấp giọng nói: " Bắc Địch thờ phượng nữ thần Hi Tư, mỗi tiết đại hàn đều phải cúng tế nàng. Phải chọn một trăm thị nữ ở tế bái ba ngày trong thần miếu nữ thần Hi Tư, sau tiết đại hàn mới được ra, những trong đám thị nữ có bốn người sẽ bị chọn đi dâng thánh thủy cho Hãn Vương, người còn lại sau tiết đại hàn sẽ phải đi phục vụ những vương công quý tộc kia, nếu như bị nhìn trúng, có thể cũng sẽ bị cưới đi làm vợ bé."
"Vợ bé mà còn cưới?" Liên Kiều lộ ra nửa cái đầu từ sau lưng Phương tẩu, nhìn bên kia, thấy một nữ nhân đã bị mấy người lính lôi ra từ trong đám người, mặt nàng ta hơi lộ vẻ cười, gia nhập trong đội ngũ kia: "Bên đại chu chúng ta, di nương gọi là nâng, len lén đi vào từ cửa hông, trừ phi là những người được sủng ái, nếu không ở nhà căn bản không có quyền nói chuyện."  
"Chúng ta thì khác, chỉ cần có tiền, nam nhân có thể cưới không ít lão bà, ngoại trừ Hãn Vương sẽ lập một vị đại Phi, trong gia đình bình dân, địa vị các lão bà đều không khác mấy, không có tôn ti gì." Sát Lệ Cổ thở dài nói: "Cưới mấy lão bà, đó là chuyện của người giàu, người nghèo ngay cả cơm cũng không ăn nổi, nơi nào còn có thể cưới mấy cái?" 
Đang thấp giọng vừa nói chuyện, những binh lính kia chạy tới trước mặt, có hai người đi tới, ánh mắt tàn bạo nhìn sau lưng Phương tẩu: "Người phía sau, nhấc mặt để cho chúng ta nhìn một chút!"
Thân Liên Kiều cao, mặc dù đã cong chân, nhưng vẫn lộ ra nửa bên cái tráng sáng bóng như cũ, bị những binh lính kia liếc mắt nhìn thấy. Phương tẩu duỗi tay nắm lấy tay của Liên Kiều: "Đừng động, ta đi đối phó bọn họ!"
"Ma ma, bọn họ có nhiều người như vậy, ngươi còn phải bảo vệ cô nương." Liên Kiều thấp giọng nói bên tai Phương tẩu: "Không phải nói bắt những cô nương kia đi, là muốn cúng tế nữ thần Hi Tư, hầu hạ Hãn Vương và vương công quý tộc sao? Nếu ta có thể chui vào, nội ứng ngoại hợp, không phải rất tốt sao?"
Trong lòng Phương tẩu hơi động, Liên Kiều đây là quyết tâm muốn giúp Ca Lạp Nhĩ cầm lại đồ của hắn, ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, nàng vừa mới muốn cản Liên Kiều, Liên Kiều đã nhanh chân đi ra ngoài từ bên người nàng: "Mấy vị quân gia, muốn ta đi ra làm chi?"
Mấy người lính quan sát nàng từ trên xuống dưới một phen, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng: "Người này không tệ, không tệ."
Thật ra thì Liên Kiều không thể nói hết sức xinh đẹp, nhưng cô nương đại chu da thịt mịn màng, một điểm này đã mạnh hơn nữ tử Bắc Địch không ít, trắng nhợt thì xấu xí, da thịt trên người nàng, để cho Liên Kiều lộ ra vô cùng ánh sáng rực rỡ lấp lánh, hơn nữa nàng mắt to mày rậm, chính là loại hình người Bắc Địch thích, cho nên những binh lính kia chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy Liên Kiều quả thực xinh đẹp.
Một cái phó tướng bộ dáng cưỡi ngựa chạy tới, thấy Liên Kiều cũng là trong mắt sáng lên: "Cô nương, ngươi có bằng lòng đi hầu hạ nữ thần Hi Tư không?"
Liên Kiều gật đầu một cái: "Ta bằng lòng, chẳng qua là ngươi phải nói cho tẩu tẩu của ta biết, đến lúc đó đi tìm ta thế nào?"
Người kia thấy Liên Kiều tự nhiên phóng khoáng, một chút cũng không xấu hổ sợ hãi, càng vui vẻ, nhìn Phương tẩu một cái, gật đầu một cái: "Đây là tẩu tẩu ngươi hả? Nếu nhà ngươi có chuyện gì, thì để cho nàng đi nơi trú quân phía bắc thẻ tìm ta ta là được, ta là người phụ trách thị nữ nữ thần Hi Tư năm nay tướng quân Ngõa Đăng Luân."
Phương tẩu gật đầu một cái: "Ta họ Phương, xin tướng quân nhớ trong lòng, sau này nếu ta cho đưa điểm ăn uống muội muội, mong rằng có thể châm chước một, hai."
"Đó là dĩ nhiên." Ngõa Đăng Luân cười ha ha một tiếng: "Muội muội của ngươi xinh đẹp như hoa, nói không chừng Hãn Vương có thể nhìn trúng nàng, đến lúc đó cả nhà các ngươi sẽ lên như diều gặp gió, ta còn muốn tới mời các ngươi châm chước thay ta đây."
"Tướng quân khách khí!" Phương tẩu nhìn Liên Kiều một cái, thành khẩn dặn dò: "Muội muội, muội có vận khí tốt được chọn trúng, vậy thì phải cố gắng, để cho nhà chúng ta được nhiều chỗ tốt hơn."
"Tẩu tẩu, tẩu cứ yên tâm đi." Liên Kiều nháy mắt một cái với` Phương tẩu: "Ngươi phải chăm sóc Cô Nương thật tốt."
Tương Nghi từ từ đứng thẳng người, một tay bắt lấy cánh tay Phương tẩu, toàn thân phát run, từ khi Liên Kiều tới hầu hạ nàng, hai người bọn họ vẫn làm bạn, chưa bao giờ chia lìa qua, không nghĩ tới mới đến Bắc Địch ngày đầu tiên, Liên Kiều đã bị binh lính Bắc Địch bắt đi: "Phương tẩu, làm sao bây giờ? Chúng ta phải nhanh đi nói cho bọn họ biết chuyện này."
"Đừng có gấp." Phương tẩu an ủi Tương Nghi: "Chẳng qua là đi làm thị nữ cho nữ thần Hi Tư, không có chuyện gì."
Sát Lệ Cổ và Mông Nhị Na cũng gật đầu liên tục: "Không việc gì không việc gì, thật ra thì làm thị nữ cũng thật dễ dàng, chỉ cần mỗi ngày phụ trách dâng tế phẩm cho Hi Tư nữ thần, đọc một chút kinh văn là được rồi, chỉ cần ba ngày là xong."
"Nhưng các ngươi còn nói phải đi hầu hạ những vương công quý tộc kia mà?" Sắc mặt Tương Nghi trắng bệch, Liên Kiều thích Ca Lạp Nhĩ, sao có thể đi làm chuyện như vậy?
"Có thể được vương công quý tộc vừa ý, có thể chính là vinh hạnh của nàng." Sát Lệ Cổ toét miệng cười nói: "Ta vốn nghĩ đám các ngươi chẳng qua là tới Bắc Địch làm khách, chơi đùa mấy ngày thì phải trở về, cho nên mới cho các ngươi trốn, đừng để bị chọn trúng, nhưng vị cô nương này tự mình đi ra, nghĩ đến nàng là tự nguyện đi hưởng phúc, cô nương đừng lo lắng."
Không, Liên Kiều tuyệt không phải là muốn đi hầu hạ những vương công quý tộc kia, Tương Nghi hận không thể hét lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phương tẩu, Tương Nghi trấn định mấy phần, nàng đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Mình cũng quá khẩn trương, lúc này mới sẽ kinh hoảng luống cuống như thế, nếu không phải Liên Kiều tự nguyện, Phương tẩu đã sớm xuất thủ. 
Tại sao Liên Kiều tự nguyện đi theo những binh lính kia, tự nhiên có lý do của nàng.
Đúng là cô nương tốt, trong lòng Tương Nghi âm thầm khen ngợi một tiếng, vì Ca Lạp Nhĩ, Liên Kiều không để ý an nguy bản thân, thà lấy thân mạo hiểm, Ca Lạp Nhĩ hẳn phải quý trọng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.