Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 162: Lão phu nhân mời khách tới




Hoàng hôn dần dần buông xuống, lại là cảnh sắc ánh mặt trời nhuộm đỏ cả trời đất, trong nháy mắt đã phai nhạt xuống, sư tử bằng đá và cửa lớn màu đỏ của Dương phủ như hòa vào nhau, chỉ thấy bóng dáng đen thùi lùi.
Người gác cổng nhón chân lấy hai ngọn đèn lồng treo trên cửa xuống, đưa hộp quẹt tới, đèn lồng màu đỏ kia thoắt cái sáng lên, hai luồng sáng màu vàng ấm chiếu thao nấc thang cẩm thạch, theo đèn lồng bị giơ lên thật cao, chỗ được ánh sáng chiếu cũng càng ngày càng nhiều, cửa lớn đỏ thắm của Dương phủ nhảy ra ngoài từ trong sương chiều màu tím nhạt, đinh hoa mai bằng đồng thau bên trên cũng có thể thấy rõ ràng.
Bảng hiệu trên cửa Dương phủ này vốn viết Ba chữ “Phủ công chúa “, nhưng chẳng biết tại sao chủ tử công chúa Phúc Thụy trong phủ này, tấu với Hoàng thượng, đổi bảng hiệu phủ công chúa: “Theo cách thức phủ công chúa, có ma ma giáo dưỡng, có ma ma quản sự, một lời nói một hành động đều bị các nàng ghi lại, quả thực không thoải mái. Ta muốn sống cuộc sống tự do tự tại với Chi Hằng, không muốn bị những quy củ hoàng gia này trói buộc, xin Hoàng thượng ban cho một tấm bảng khác, viết hai chữ Dương phủ là được.”
Nếu là đổi người khác tấu lên như vậy, người trong kinh thành sẽ nói người này đã điên, nhưng Dương lão phu nhân sổ con lên, ai cũng khen ngợi: “Dương lão phu nhân quả nhiên là gương sáng của nữ tử, như vậy là lo nghĩ cho Uy Vũ đại tướng quân!”
Xưa nay Dương lão phu nhân làm việc kinh thế hãi tục, chuyện làm thế nhân ghé mắt không chỉ một hai chuyện, cho nên mọi người cũng không xem chuyện này thành chuyện ly kỳ: “Cho tới bây giờ Hoàng thượng luôn khoan hậu với công chúa Phúc Thụy, yêu cầu của nàng chưa từng không đồng ý, chắc chắn lần này phủ công chúa sẽ đổi tên.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán mọi người, Hoàng thượng lập tức vung bút lớn lên một cái, tự mình viết hai chữ Dương phủ thật to, mang đến Ty Trân phường dùng gỗ lim tốt nhất làm thành bảng hiệu, in hai chữ này lên. Bảng hiệu ngự tứ treo lên cửa phủ, trên mặt Dương gia đúng là vẻ vang, các đại quan quý nhân trong kinh thành càng kính trọng Dương lão thái gia và Dương lão phu nhân thêm 3 phần.
Hoàng hôn càng đậm, lúc này chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy ra từ màu khói lửa bao la kia, trước xe ngựa phía một chiếc đèn bão, theo vó ngựa vang dội mà không ngừng chuyển động, chợt sáng chợt tắt trong hoàng hôn nơi này.
Mấy người gác cổng nhìn xe ngựa kia ngừng cửa phủ ở nhà mình, cũng không kỳ lạ: “Chẳng lẽ là công bộ Lâm thị lang tới? Vừa nãy Lưu ma ma mới ra ngoài thông báo.”
Đầy tớ trên càng xe nhảy xuống, đưa lên một tấm thiếp, mọi người ghé vào nhìn một cái dưới ánh sáng: “Quả nhiên là vậy.” Vội vàng cười mở cửa bên cạnh ra t: “Mời Lâm đại nhân, lão phu nhân đang chờ ở Ngọc Thúy Đường.”
Lâm thị lang gật đầu cười, bước qua cửa, sau đó Lưu ma ma dẫn hắn đi vào trong: “Mời Lâm đại nhân theo ta.”
Đường mòn quanh co như đi không đến điểm cuối, cái vườn này cũng không biết rốt cuộc lớn bao, Lâm thị lang thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Hoàng thượng sủng ái công chúa nhất, từ tòa phủ đệ này thì có thể biết một, hai.
Hoàng thượng có bốn tỷ muội cùng cha khác mẹ, phủ công chúa cũng ở tây giao kinh thành, duy chỉ có cho vị muội muội không có liên hệ máu mủ này là có phủ đệ trên Ngự đạo. Trên Ngự đạo này, tập trung đại quan quý nhân kinh thành, quan chức không trên chính nhị phẩm, vậy cũng đừng mơ chiếm một chỗ ở chỗ này.
Dương lão thái gia là quan nhất phẩm, ở Ngự đạo cũng dễ hiểu, chẳng qua là tòa nhà này cũng quá lớn rồi, kinh thành là hoàng thành đó, dưới chân thiên tử tấc đất tấc vàng, huân quý tầm thường làm sao có thể có một cái nhà lớn như vậy? Cho dù có quyền thế, cũng chỉ có thể đến phía tây phía nam kinh thành mua tòa nhà lớn, hoặc là đi ngoại ô Kinh ngoài sửa biệt viện thôi. Hắn đi theo Lưu ma ma đi gần nửa khắc đồng hồ, lúc này mới thấy tường rào chủ viện, khiếp sợ trong lòng Lâm thị lang không cần nói cũng biết.
Trong Ngọc Thúy đường đèn đuốc sáng choang, từng hàng nến mỡ trâu đặt chỉnh tề trên giá nến, sáp trắng như tuyết chảy xuống, trên giá nến có khắc đủ dạng hoa văn khác nhau, có cả chim bay thú vật, còn có hoa cỏ bốn mùa, ảnh ngược trên mặt đất mài đến sáng loáng, hình bóng rõ ràng, phảng phất còn sống.
Ngồi trên chủ vị là Dương lão thái gia và Dương lão phu nhân, hai người đang thương nghị cái gì, thấy Lâm thị lang đi tới, hai người quay mặt lại, nhìn Lâm thị lang khẽ mỉm cười: “Lâm thị lang tới rồi.”
“Dương đại nhân, Dương lão phu nhân.” Lâm thị lang rất cung kính thi lễ một cái: “Vãn sinh nhận được thiếp mời của lão phu lập tức chạy tới, không biết có chuyện gấp gì?”
Đối với Dương lão thái gia và Dương lão phu nhân, Lâm thị lang vạn phần cảm kích, năm đó Dương lão phu nhân tốn rất nhiều sức lực, hắn mới làm Tri phủ hai năm đã tăng lên một cấp, đi Quảng Đông đảm nhiệm chức vụ Tuyên Bố Chính Sử Ti, cuối năm ngoái lúc lại được điều lệnh, triệu hồi hắn từ Quảng Đông tới kinh thành, bổ nhiệm Hữu Thị lang công bộ.
Tuy nói Hữu Thị lang này chỉ là quan chính tam phẩm, tương đương với năm năm hắn cũng chỉ tăng lên một cấp, nhưng một cấp này rất có ý nghĩa, hắn đã thuyên chuyển về kinh thành rồi, sau này lên chức dễ dàng hơn nhiều. Có người nhậm chức bên ngoài, làm chính tam phẩm cả đời đến cũng không trông thấy cơ hội thăng chức.
Hôm nay Lâm thị lang nhận được thiếp mời của Dương lão phu nhân gởi tới, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, vội vã ăn mấy hớp đã chạy tới, trong lòng thấp thỏm trên dưới, cũng không biết Dương lão phu nhân tìm hắn có chuyện gì.
“Lâm thị lang ngồi xuống trước, chuyện này cũng không gấp, chúng ta từ từ nói.” Dương lão phu nhân cười chỉ ghế ngồi bên trái: “Mau mau ngồi trước lại nói.”
Lâm thị lang nghiêng người ngồi xuống, đầu tiên chỉ ngồi một góc, từ từ lại dời thêm một chút, mới vừa ngồi vững vàng, có nha hoàn trình lên một ly trà thơm: “Lâm đại nhân mời uống trà.”
Mở nắp chung trà, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng xông vào mũi, Lâm thị lang nhắm mắt ngửi một cái: “Đây là Hoa Dương xuân.”
“Lâm thị lang quả nhiên là một người yêu trà ngon.” Dương lão phu nhân cười gật đầu: “ Không sai, chính là Hoa Dương xuân. Hôm nay ta mời Lâm thị lang tới, chính là vì chuyện Hoa Dương xuân này.”
Lâm thị lang chợt mở mắt: “Chẳng lẽ là tiệm của Lạc tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?”
Lạc tiểu thư kinh doanh vườn trà Thúy Diệp rất khá, qua bốn năm khổ cực, cuối cùng nàng nuôi trồng ra một loại trà ngon, gọi là “Hoa Dương xuân”. Trong những năm nay tất cả vườn trà Hoa Dương đều đi theo vườn trà Thúy Diệp, dần dần đổi phẩm loại cây trà trong vườn, ngày xuân hàng năm hái xuống lá trà tươi mới đưa đến vườn trà Thúy Diệp, để cho thủ hạ Lạc tiểu thư tiến hành chế trà và tiêu thụ.
Đã từng có chủ vườn trà bị tiền làm mờ mắt, hái lá trà tươi mới tự mình chế Hoa Dương xuân bán, nhưng lá trà bọn họ làm ra luôn là không giống vườn trà Thúy Diệp chế ra, không phải có mùi thuốc thì là có vị hăng, mang vaoo2 trong chợ bán không người hỏi—— Trong Trà Trang Thúy Diệp bán Hoa Dương xuân, không phải mùi này, giá cả cũng không đắt tới đâu, vì sao phải làm nhục bạc!
Có một lần giày vò, chỉ vườn trà không dám làm lần thứ hai, chỉ có thể đến năn nỉ Lạc tiểu thư, tiếp tục mua lá trà tươi của bọn họ. Lạc tiểu thư cũng không có so đo nhiều như vậy, chẳng qua giảm giá cả xuống một thành: “Làm ăn thì phải nói chữ tín, đã ký khế thư, thì phải làm theo khế thư. Tự cho là học lén quá trình chế tạo Hoa Dương xuân, muốn tự mình len lén đi chế rồi bán giá cao, bán không được lại trở về tìm ta —— còn tưởng rằng ta dễ gạt gẫm sao?”
Lúc ấy nàng ở Quảng Châu nói những chuyện này, trên mặt là thần sắc nghiêm chỉnh, Lâm thị lang nhìn thấy hết sức bội phục, chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, đã là một bậc hành gia lão luyện, lúc mười ba tuổi hắn còn cái gì cũng không biết, chỉ có thể cầm tứ thư ngũ kinh không rời mắt.
Năm ngoái Lạc tiểu thư đi Quảng Châu tìm hắn, muốn đến bến tàu Quảng Châu tìm một cửa hàng đặc biệt buôn bán với thương nhân nước ngoài, đương nhiên mình đầy miệng đồng ý, nói là mùa xuân năm nay sẽ khai trương, thật không nghĩ đến một lệnh thuyên chuyển xuống, cuối năm đã tới kinh thành, chuyện cửa hàng Quảng Châu hắn cũng chỉ có thể nhờ cậy đồng liêu mình để ý thay nàng.
“Lâm thị lang là một người thông minh, ta đây còn không có nói chi, ngươi đã đoán ra nguyên từ đâu.” Dương lão phu nhân cười một tiếng: “Chính là chuyện này nên muốn tìm ngươi giúp.”
Năm ngoái Lâm thị lang giúp Tương Nghi tìm cửa hàng ở bến tàu Quảng Châu, nhìn trúng một cửa hàng có nhà ở, cửa hàng kia có hai mặt tiền, nhà phía sau lại rộng rãi, quả thực không tệ. Cửa hàng này bán hai vạn hai, lúc ấy Lâm thị lang thả tiền đặt cọc năm ngàn lượng, Tần ma ma qua thì trả hết bạc, lúc ấy viết khế thư, xem như thỏa đáng, chỉ chờ sửa sang xong, sang năm có thể khai trương.
Thật không nghĩ đến gần đây Tần ma ma đi qua chuẩn bị sửa sang khai trương, thì cửa hàng kia đã có chủ, cũng chuẩn bị bán lá trà, đối phương lấy khế thư ra, nói là tốn hai vạn hai mua tòa nhà này. Tần ma ma cảm thấy kỳ lạ, chủ nhân nhà này từ đâu có can đảm một cửa hàng bán cho hai người? Lúc này đi nha môn Quảng Châu đưa đơn kiện, thật không nghĩ đến Tri phủ kia lại không chịu xử, mắt thấy ngày ngày trôi qua, không đòi được cửa hàng này về, trà búp Minh Tiền cũng không có chỗ đặt.
“Lâm thị lang, ngươi cũng ngây người ở Quảng Châu 4~5 năm, Tri phủ Quảng Châu này ngươi có quen thuộc?” Dương lão phu nhân nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Lâm thị lang: “Ta đang suy nghĩ vì sao hắn lại ép vụ án này xuống mà không xử.”
Lâm thị lang suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi: “ Tri phủ Quảng Châu này họ Lương, ta gặp mấy lần, chẳng qua là không có thâm giao gì, lúc hắn Quảng Châu tiếng đồn không tính là tệ, nhưng...” Hắn hơi chậm xuống, rồi mới chậm rãi nói: “Nhưng giống như cũng không phải quá tốt, ta cũng không rõ lắm.”
“Ta thấy rất lạ, làm sao Lương tri phủ lại làm việc như vậy?” Dương lão phu nhân lắc đầu một cái, gương mặt cũng là không hiểu: “Lâm thị lang, ta muốn nhờ ngươi dò la chuyện này, dù sao Lạc tiểu thư là một cô gái yếu đuối, chưa quen cuộc sống ở Quảng Châu, chung quy phải có một người tương trợ mới được.”
“Lão phu nhân, trước khi ta đi đã dặn dò đồng liêu ta là Thái đại nhân, để cho hắn nhắn lại chuyện cửa hàng Lạc tiểu thư, ta lập tức viết một phong thư cho hắn, để cho hắn mau xử lý chuyện này.” Lâm thị lang vội vàng buông chung trà xuống chắp tay: “Ta nhất định sẽ dốc hết sức, dùng văn kiện khẩn cấp tám trăm dặm đưa tin đi Quảng Châu.”
Dương lão thái gia ở một bên cười ha ha nói: “Hương Doanh, ta đã nói chuyện này không thành vấn đề, nàng lại cứ xem là chuyện lớn, có Lâm thị lang ra tay, dĩ nhiên là sẽ thuận lợi thôi.”
Lâm thị lang nghe thì trong lòng sợ hãi, vội vàng nói: “Thừa tuyên Bố chính sử ty thật ra thì cũng không có quan hệ trực tiếp với nha môn Tri phủ Quảng Châu, chỉ là ta nghĩ chắc Lương tri phủ cũng sẽ bán mấy phần mặt mỏng?”
“Các ngươi đều là bù đắp nhau, mặc dù không phải thượng hạ cấp, nhưng mặt mũi này vẫn là phải có.” Dương lão thái gia cười híp mắt vuốt râu một cái: “Lâm thị lang, tiểu nhi ngươi Lâm Mậu Chân, giống như năm nay cũng kim bảng đề danh rồi hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.