Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 9: Ở đâu ra cái thằng nhóc quái đản này?!




Hứa Quân Dao mặc quần áo mà Nguyễn Thị mới làm cho nàng, sau đó lại ghé vào gương đồng ngắm nghía một hồi. rong gương xuất hiện một khuôn mặt nhỏ trắng nõn mũm mĩm, khi cười bên má lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
Dù sao bây giờ thiếu niên tướng quân vẫn chỉ là một đứa trẻ, tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ trẻ con. Vả lại lúc này, dung mạo của nàng cũng thuộc hàng đỉnh nhất trong đám trẻ con, nhìn thế nào cũng chỉ khiến người ta ấn tượng sâu sắc mà thôi.
Tóm lại bất luận như thế nào, bản cung đều phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng của thiếu niên tướng quân tương lai.
"Cô nương mặc bộ xiêm y này đẹp cực kì, nhìn giống như tiểu tiên đồng bên cạnh Bồ Tát vậy" Thúy Văn cười khen.
Hai lúm đồng tiên bên má Hứa Quân Dao lại sâu thêm một chút, đôi mắt to long lanh càng thêm sáng ngời, nàng tặng cho Bích Văn một nụ cười ngọt ngào.
Nguyễn Thị cũng cảm thấy cực kì vừa lòng, véo khuôn mặt của tiểu nha đầu, sau đó quay ra trêu nhi tử đang rúc vào cạnh mình: "Con thấy muội muội có xinh không?"
Châu ca tỏ ra ngây thơ chớp chớp con mắt, hồn nhiên trả lời: "Đẹp lắm ạ, nương đẹp nhất trên đời."
Nguyễn Thị bật cười
Hứa Quân Dao lườm tiểu Đường đại nhân tương lai một cái, trong lòng khẽ hừ một tiếng.
Thằng nhóc thối chỉ biết nịnh nọt!
Làn gió nhẹ lướt qua mang theo thoang thoảng hương hoa cỏ, chim chóc trong vườn vui vẻ hát vang bài hát thuộc về chúng.
Hứa Quân Dao được Bích Văn ôm trong ngực, còn Châu ca ở phía trước đang kéo tay Nguyễn Thị tung tăng nhảy nhót, hắn lúc thì đuổi theo bầy chim, lúc thì hái bông hoa tươi thắm ven đường tặng cho Nguyễn Thị để lấy lòng, làm cho Nguyễn Thị nở một nụ cười dịu dàng.
Thằng nhãi này sau khi lớn mà vẫn thế này kiểu gì cũng dễ dàng lấy lòng các cô nương, đến lúc đó chỉ sợ không biết sẽ quyến rũ bao nhiêu tâm tư thiếu nữ của các cô nương gia?! Đoán chừng sau này bánh bao phu nhân cũng không cần lo lắng cho chung thân đại sự của nhi tử nữa. Nàng thầm nghĩ.
Sau khi đi qua hòn non bộ trong vườn, nàng nhìn thấy Hạ ma ma đang dắt Hạ Thiệu Đình từ bên kia đường đi qua đây.
Mắt nàng sáng lên, từ trong ngực của Bích Văn giãy giụa tụt xuống đất, bàn tay nhỏ bé làm bộ như vô ý vỗ phẳng những vết nhăn trên xiêm y, sau đó giương nụ cười mà nàng tự cho là đẹp nhất lên nhìn về phía Hạ Thiệu Đình đang đi bên cạnh Hạ ma ma.
"Đình ca nhi hôm qua có ngủ được không?" Nguyễn Thị mỉm cười hỏi thằng bé vẫn luôn trầm mặc.
Thằng bé nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái, mím môi, gật đầu nói:" Được ạ"
"Lão phu nhân muốn gặp thằng bé này, nên nô tỳ đang dẫn hắn đi." Hạ ma ma giải thích.
Nguyễn Thị gật đầu nói:" "Đúng lúc ta cũng muốn dẫn huynh muội bọn họ sang chỗ mẫu thân, nếu ngươi còn có việc thì cứ đi làm đi, để ta dẫn hắn đi cũng được."
Hạ ma ma đồng ý.
Thấy Hạ ma ma vứt hắn ở đây rồi một mình rời đi, Hạ Thiệu Đình có chút bất an nắm chặt góc áo, lại nhìn thấy tiểu cô nương đang mặc một bộ xiêm y mới tinh, đang ngẩng mặt lên nhìn mình cười ngọt ngào, hắn vô thức lui lại vài bước, giống như gặp phải một con thú dữ và dòng nước lũ, ngay cả ánh mắt hắn cũng ngập tràn cảnh giác.
Cười đẹp như vậy làm chi, giống y nụ cười vào hôm nàng hãm hại ca ca của nàng.
Nụ cười tươi tắn của Hứa Quân Dao thoáng chốc sụp đổ, tất nhiên nàng cũng cảm nhận được hắn đang bài xích mình, nhưng khi nhìn thấy hắn ngày càng đứng cách xa mình, đôi mắt u oán của nàng không kìm được nữa mà nhắm thẳng về phía hắn.
"Chỉ mới mấy ngày không gặp, Tam cô nương của chúng ta đã lớn như vậy rồi, có thể đi được chưa? Mau để Nhị bá mẫu nhìn con một cái nào." Nàng đang buồn rầu thì nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười của một phu nhân trẻ tuổi vang lên, lúc này nàng mới phát hiện đã đi đến phòng của Vương Thị.
Nhị bá mẫu? Nàng nhanh chóng động não, sau đó mới nhớ ra người này là thê tử Lâm Thị của Đường Chương Niên.
"Cháu có thể tự đi một đoạn đường mà không cần người khác đỡ rồi, chẳng qua con bé không thích nói chuyện, cũng không thích gọi người." Nguyễn Thị cười mang theo bất đắc dĩ nói.
Bên kia, Vương Thị một tay kéo nhi tử năm tuổi Miễn ca của Lâm Thị, còn một tay kéo Châu ca lại hỏi chuyện, nói một hồi, bà vỗ tay hai thằng bé để chúng tự mình đi chơi. Lúc này bà mới vẫy tay ra hiệu cho Hạ Thiệu Đình vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh, ý bảo hắn đến đây.
Mặc dù Hứa Quân Dao bị Lâm Thị ôm trong lòng, nhưng đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn chăm chú về phía Hạ Thiệu Đình, thấy hắn chỉ thoáng chần chờ rồi tiến lại gần, ngay cả khoảnh khắc cơ thể hắn cứng đờ khi bị Vương Thị kéo tay nàng cũng không hề bỏ lỡ.
"Quả là một đứa bé có nề nếp." Vương Thị sớm đã biết được thân thế của Hạ Thiệu Đình từ lời kể của Hạ ma ma, vì thế mà bà càng thêm thương hại thằng bé, nay thấy mặc dù hắn có chút gầy yếu, quần áo trên người đã giặt đến nỗi bạc màu từ lâu nhưng vẫn rất sạch sẽ, phẳng phiu.
"Ở đây con không cần phải gò bó bản thân, cứ yên tâm ở lại nhé."
Mặc dù Hạ Thiệu Đình có chút không được tự nhiên, nhưng hắn cũng cảm nhận được lòng tốt của đối phương, vì thế gật đầu, thấp giọng trả lời: "Tạ ơn lão phu nhân."
Lâm Thị ở bên cạnh cũng đã nghe nói về lai lịch của Hạ Thiệu Đình, thấy thế không khỏi cảm thán tấm lòng Bồ Tát của Vương Thị.
"Tam muội muội, chúng ta đi chơi đi." Miễn ca chạy về phía Hứa Quân Dao, kéo lấy tay nàng vui vẻ nói.
Vương Thị cũng cười nói: "Cho bọn trẻ tự mình đi chơi đi. Để Bích Văn coi chừng cẩn thận là được."
Lâm Thị đương nhiên rất vui vẻ khi nhìn thấy nhi tử chủ động thân cận tam phòng, cười dặn dò: "Con không được bắt nạt muội muội đâu nhé."
Miễn ca vỗ vỗ ngực nói: "Tam muội muội xinh đẹp như thế, con không bắt nạt đâu."
Lâm Thị nửa khóc nửa cười, còn Vương Thị và Nguyễn Thị cũng không nhịn được bật cười.
Hứa Quân Dao chẳng thèm để ý tới thằng bé mập ú Miễn ca, nàng tập tễnh đi về phía Hạ Thiệu Đình, làm bộ không hề biết hắn bài xích mình mà nắm chạy cổ tay áo của hắn, nở nụ cười ngọt ngào, nói với hắn bằng giọng điệu ngây ngô: "Chơi, đi chơi..."
Trái tim Hạ Thiệu Đình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn rất muốn hất tay nàng ra nhưng lại sợ nàng ngã, đành phải đứng đơ ra không dám cử động.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị nhìn thấy nữ nhi chủ động lôi kéo một đứa bé khác đòi đi chơi, nàng cười tủm tỉm trêu con bé: "Bảo Nha thích tiểu ca ca này hử?"
Hứa Quân Dao chớp chớp con mắt, nhìn nàng với ánh mắt vô tội.
Thích? Làm sao bản cung có thể thích một thằng bé đến lông còn chưa mọc đủ chứ?! Xưa nay bản cung ân oán phân mình, tiếp cận hắn chẳng qua vì muốn tìm cơ hội báo đáp " Một lời ân đức" của hắn mà thôi.
Nguyễn Thị không biết trong lòng nữ nhi nghĩ gì, nàng cười rồi nhéo mặt nữ nhi: "Vậy thì để vị ca ca này chơi cùng con nhé?"
Hứa Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, nghe Nguyễn Thị nói xong mà Hạ Thiệu Đình căng cứng cả người.
Da đầu Hạ Thiệu Đình run lên, tận đáy lòng hắn không hề muốn cùng tiểu cô nương thảo mai này quá mức thân cận. Nhưng trước mắt vị phu nhân có nụ cười quá đỗi ấm áp này, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe, giọng nàng giống hệt mẫu thân hắn, đợi khi hắn lấy lại được ý thức thì từ "Vâng ạ" đã thốt ra khỏi miệng rồi.
Hứa Quân Dao trong lòng đắc ý, nàng cứ để cho hắn nắm lấy bàn tay mềm mãi mũm mĩm của mình, sau đó nhìn hắn cười hết sức ngọt ngào, trong sáng.
Nào ngờ trái tim của Hạ Thiệu Đình vì thế mà càng thắt chặt hơn, toàn thân nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng, nếu không phải vừa nãy đáp ứng vị phu nhân kia trong mơ hồ thì hắn rất muốn mặc kệ tiểu nha đầu thảo mai này.
Miễn ca "bình bịch" chạy về phía bọn họ, rất có phong độ của một tiểu huynh trưởng mà kéo lấy một cánh tay còn lại của Hứa Quân Dao, hắn cười hề hề nói: "Tam muội muội, ta nắm tay muội nha."
Hứa Quân Dao đang vui nên thưởng cho hắn một cơ hồi làm cái tay vịn cho mình.
Châu ca nhìn muội muội mình được hai người một trái một phải nắm tay, liếc nhìn Miễn ca và Hạ Thiệu Đình một cái, xoa xoa cằm rồi dẫn đầu bọn họ vui vẻ chạy ra khỏi cửa.
Nhìn thấy Bích Văn dẫn ba đứa bé ra khỏi cửa, Lâm Thị mới thấp giọng nói với vẻ không tán thành:" Tam đệ muội, đứa trẻ kia suy cho cùng vẫn một đứa bé là lai lịch không rõ ràng, tính tình nhìn có vẻ cổ quái, sao muội có thể yên tâm giao Bảo Nha cho thằng bé chứ?"
Nguyễn Thị cười nói: "Làm gì có chuyện giao đứa nhỏ cho thằng bé chứ, chẳng phải vẫn còn Bích Văn coi chừng sao. Vả lại, nếu lão gia đã dẫn thằng bé về nhà thì cũng không việc gì phải ngại."
Thấy nàng đã nói như thế, Lâm Thị cũng không tiện nói gì nhiều, đành phải cười trừ cùng mẹ chồng nàng dâu Vương Thị nói sang chuyện sinh hoạt thường ngay.
"Mấy hôm trước đại tẩu đi đổi rất nhiều ngân phiếu, thêm nữa đại ca còn đóng mấy hòm mang đi thành Hà Nam, cũng không biết nhà họ làm được chuyện tốt gì, sau khi quay về phu thê hai người bọn họ vui mừng phấn khởi lắm." Lâm Thị có vẻ thản nhiên nói.
Nguyễn Thị ngớ ra, nhưng lại nhớ ra Đường Tùng Niên từng nhắc đến chuyện này trong lòng liền sáng tỏ.
Xem ra bên đại phòng đã gom đủ số ngân lượng rồi.
Vương Thị cũng sửng sốt, đương nhiên bà cũng nhớ đến chuyện kia, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu kế hoạch lần này của Bách Niên thành công thì tốt quá!
Lúc này trong hoa viên, Châu ca tiếp tục cầm một cành cây nhỏ chọc tới chọc lui vào cái lỗ dưới gốc cây, trong miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó, mắt hắn đột nhiên sáng lên, quăng cành cây trong tay đi rồi đuổi theo con bướm đầy màu sắc bay từ trong bụi hoa ra.
Hứa Quân Dao nhìn hắn đầy ngưỡng mộ thật lâu.
Thằng nhãi này quả thực biết "Tự tìm niềm vui"(*) bốn chữ này nói về hắn vô cùng chuẩn xác, chọc tổ kiến thôi mà có thể chọc cả buổi chiều, mỗi con hổ vải mà hắn có thể chới mấy ngày không thấy chán, rồi đến vụ bắt bướm này phỏng chừng cũng có thể say sưa bắt cả một buổi sáng.
(*)"如曾点浴沂风雪,自得其乐" (find joy in one's own way) ngụ ý có thể tìm thấy niềm vui trong bất kì hoàn cảnh/địa điểm nào.
Nếu không phải đời trước nàng từng trải qua mấy lần giao thủ cùng hắn, không lâu trước còn bị hắn hãm hại một lần thì quả thật nàng cũng sẽ cho rằng hắn là một thằng bé chân thành, ôn thuận và ngoan ngoãn.
Cho nên, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, lão tổ tông không bao giờ lừa chúng ta.
"Tam muội muội, tam muội muội, cái này cho muội cài nè." Đang mải suy nghĩ, Miễn ca từ đằng kia bước về phía nàng, trong tay hắn cầm một bông hoa hồng to chừng khuôn mặt hắn, muốn nàng cắm nó lên đầu mình.
Hứa Quân Dao nhanh chóng trốn ra phía sau Hạ Thiệu Đình, nàng nhìn đóa hồng to chà bá kia bằng ánh mắt chán ghét.
Vừa tầm thường vừa xấu xí, bản cung mới ứ thèm nha!
"Muội về đây, về đây đi." Miễn ca chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo.
Tam muội xinh đẹp như thế, cài hoa này lên đầu càng đẹp hơn.
Hứa Quân Dao cầm lấy góc áo của Hạ Thiệu Đình, chạy vòng quanh người hắn để tránh Miễn ca đang không ngừng đuổi theo muốn cắm hoa lên đầu nàng, nàng vừa trốn vừa kêu: "Không, không muốn, không muốn!"
Miễn ca cười khanh khách đuổi theo, sau hai ba lần liền bắt được nàng, thằng bé không thèm phân bua mà trực tiếp cắm thẳng đóa hoa lên đầu nàng. Khi hắn phát hiện trên đầu muội muội không có vật gì có thể cố định bông hoa, hắn thậm chí còn chẳng thèm do dự rút băng đô màu đỏ từ trong túi của mình ra, sau đó vụng về buộc lên đầu nàng.
Hứa Quân Dao hiển nhiên có thể đẩy thằng nhóc thối đang coi nàng là búp bê mà đùa nghịch này ra, nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Thiệu Đình nhìn mình không chớp mắt, bàn tay nàng vừa muốn vươn ra lại khẽ hạ xuống, nước mắt lưng chòng mang đầy tủi thân nhìn về phía hắn, hi vọng hắn có thể tiến lên cứu nàng thoát khỏi bàn tay của tên nhóc quái đản này.
Nhưng Hạ Thiệu Đình chỉ đứng yên bất động, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không nhưng nàng cảm thấy được đôi môi hắn đang vểnh lên, như thể đang cười.
Nàng có chút rối bời, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cười của châu ca vang lên ở phía sau. Nàng nhìn sang thì trông thấy đối phương đang lấy một tay ôm bụng, tay còn lại chỉ về phía nàng cười khanh khách, ngay cả Bích Văn đứng bên cạnh hắn cũng bụm miệng cười không ngừng.
Lúc này nàng vô cùng tức giận, biết rằng đó hẳn là do thằng nhóc Miễn ca gây ra cho mình, nhưng sự việc đã liên quan đến hình tượng cao quý của nàng, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến thiếu niên ánh trăng gì gì nữa, nàng đẩy mạnh Miễn ca ra, sau đó giật đóa hoa hắn cắm trên đầu mình xuống.
Vả miệng! Bản cung...
Liếc qua Hạ Thiệu Đình thấy hắn đang mím môi cười, nàng mấp máy môi, vẫn gắng sức che giấu bộ mặt hầm hầm của mình, sau đó cố gắng chớp chớp đôi mắt, lại nặn ra hai cái lúm đồng tiền cùng với đôi mắt đã đong đầy nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.