Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 28:




Gió đêm dịu dàng mơn man lay động lá cây, khiến chúng trở thành một giàn hợp xướng xào xạc trong đêm.
Lúc này, Trấn Viễn tướng quân Đỗ Thành Trung nằm trên giường long sàng(**) nhíu mày, chìm sâu vào khung cảnh trong một giấc mơ.
“Tướng quân, xin ngài đừng đuổi bọn thiếp đi, bọn thiếp không đòi hỏi gì cả, chỉ mong có thể ở lại phủ để có một chốn nương thân.
Sau khi phu nhân vào cửa, bọn thiếp sẽ cẩn thận, sẽ vâng lời như kẻ bề tôi; cũng sẽ không bao giờ làm phu nhân phải phiền lòng, phải không vui.
Tướng quân, cầu xin ngài đấy…”
“Xin tướng quân hãy khai ân, xin tướng quân hãy khai ân!”
“Cho dù ngài không niệm tình nhiều năm bọn thiếp hết lòng cúc cung tận tụy hầu hạ ngài, cũng chỉ xin tướng quân hãy niệm tình đứa nhỏ trong bụng này mà đừng đuổi bọn thiếp đi.”
“Tướng quân…”
Trong giấc mơ, những tiếng khóc lóc cầu xin không ngừng vang lên bên tai Đỗ Thành Trung; còn ở bên ngoài trên trán hắn đã đẫm mồ hôi.
Bất chợt có một hình ảnh hiện ra trong giấc mơ của hắn.
Trong một đình viện rộng lớn, có một nam tử mặt mày vô cảm đứng trên bậc đá, thờ ơ ra lệnh: ” Đổ hết cho ta.”
Tiếng nói vừa dứt, một bà vú già tay cầm bát thuốc tiến lên, cường liệt nắm lấy cằm của nữ tử đang bị trói đến mức không thể động đậy được nhanh chóng đổ hết bát thuộc vào mồm nàng ta.
Bát thuốc vừa đổ hết, nữ tử yếu ớt nằm xoài trên mặt đất.
Chẳng mấy chốc, một dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ hạ thân nàng.
Cùng chung số phận với nàng còn có hai nữ tử trẻ tuổi khác, ai trong số các nàng đều không tránh khỏi bị vú già cưỡng chế uống thuốc; chưa đến mười lăm phút sau, hạ thân của hai nữ tử kia cũng chảy ra một dòng máu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng.
“Đỗ Trung Thành, hôm nay ngươi giết hại máu mủ ruột thịt của chính mình, ngươi là kẻ không có nhân tính, ta nguyền rủa ngươi đời này không có người kế tục, không có ai chăm sóc lúc lâm chung!”
Đỗ Thành Trung giật mình tỉnh giấc, trống ngực đập liên hồi, khắp người đều là mồ hôi lạnh.
Hắn lau mồ hôi trên trán, hổn hển hớp từng ngụm không khí, nhưng lời nguyền rủa của nữ tử tràn ngập căm hận vẫn văng vẳng bên tai hắn, làm cho mặt hắn cắt không còn một giọt máu.
Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao lại mơ đến những chuyện trước đây? Thật lâu sau.
trái tim đập dồn dập của hắn mới dần dần trở lại bình thường; lúc này hắn mới nhớ lại giấc mơ kia lông mày bất giác cau lại.
Hoặc là nói, vừa nãy hoàn toàn không phải một giấc mơ mà là một sự thật đã từng xảy ra.
Chỉ có điều hắn không sao hiểu nổi, tại sao hắn lại nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước bằng cách này?!
Chẳng lẽ là do câu hỏi hôm đó của thằng bé đã chạm đến đáy lòng hắn?
Đời này đã hối hận chuyện gì chưa? Đôi mắt hắn khẽ đảo qua, nghiêng đầu nhìn thê tử đang nằm bên cạnh mình; một lúc lâu, hắn mới đưa tay nhẹ vén những sợi tóc dính trên má nữ tử, ánh mắt nồng nàn tình thâm.
Hối hận ư? Không, hắn không hối hận! Cho dù có cho hắn một lần làm lại, lựa chọn của hắn vẫn sẽ là như vậy.
Nếu nữ tử mà hắn yêu sâu đậm đã không thích hắn có người khác, vậy hắn sẽ vì nàng mà dọn sách tất cả chướng ngại ngăn cản bọn họ ở bên nhau.
Dù sao những người kia cũng chỉ là hạ nhân hầu hạ hắn; nên bọn họ sống hay chết, đi hay ở đều do hắn quyết định.
Chỉ là vài kẻ hạ nhân hèn mọn mà thôi, làm sao đủ tư cách khiến hắn phải hối hận? Về phần lời nguyền kia lại càng tức cười, hắn đã từng bò lên từ đống người chết, hơn nữa, người chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết lẽ nào hắn còn phải sợ vài câu ‘ nguyền rủa’ của một con nô tỳ hèn mọn hay sao?
Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại áo ngủ bằng gấm, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong phủ nha của huyện An Bình, Hạ Thiệu Đình nhìn chằm chằm bức thư trên giường, trong đầu nhớ lại những lời mà ngày hôm đó Điền Thị đã căn dặn trước khi nàng nhét phong thư vào y phục của hắn.
Lúc này, hắn vừa nghĩ đến câu trả lời hôm đó của Đỗ Thành Trung, lại vừa nghĩ đến vị mẫu thân mất sớm của mình.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cầm bức thư lên, chậm rãi đưa tới ngọn nến đang cháy, hắn trầm mặc nhìn bức thư bị ánh nến dần dần đục khoét ăn mòn, sau cùng hóa thành tro tàn.
Dì ơi, con có lỗi với dì.
Đời này còn sẽ không bao giờ đi tìm hắn nữa.
Sau này dù có trở thành ăn xin, con cũng sẽ không đến trước cửa phủ Trấn Viễn xin ăn!
_________
Đường Tùng Niên bình an quay về làm cho mọi người trong huyện nha đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù công vụ trong huyện đều do Đới huyện thừa và Thẩm sư gia giúp hắn xử lí nhưng khi Đường đại nhân không ở đây trong ai cũng khó mà an tâm.
Nguyễn Thị lại càng vui mừng, Dù rằng phu quân thân mang thương tích trở về, nhưng với nàng mà nói chỉ cần trở về bình an là được.
Vương Thị và Châu ca thì khỏi cần phải nói, một người thì vội vã đến chùa Triều Vân tạ lễ, người còn lại thì cứ như biến thành cái đuôi của phụ thân.
Công báo Kiến Chương đế sắc lập Thụy vương làm tân Thái tử phải mất một tháng sau mới đến tay Đường Tùng Niên.
Hắn hết sức tỉ mỉ, nghiêm túc đọc công báo trong tay từ đầu đến cuối, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn thở dài một tiếng, khi đang định cất công báo đi, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nữ nhi không biết từ lúc nào đã bò đến bên cạnh mình, con bé mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm vào công báo trong tay hắn.
Hắn cảm thấy buồn cười, véo nhẹ lên má tiểu nha đầu, pha trò nói: “Bảo Nha của ta thật là thông minh, tuổi còn nhỏ mà đến cả công báo của triêù đình cũng đọc hiểu rồi.”
Sức chú ý của Hứa Quân Dao hoàn toàn bị thu hút bởi nội dung của công báo, nàng không phản ứng gì nhiều trước những cú ‘động tay động chân’ của hắn.
Xem ra tất cả những chuyện đã xảy ra đều xuôi theo quỹ đạo của đời trước, vậy thì lão già thối sẽ sớm được điều đến Binh bộ đảm nhiệm chức Khố bộ Viên ngoại lang thôi.
Vừa nghĩ đến khoảng một năm nữa nàng có thể trở lại kinh thành, ánh mắt Hứa Quân Dao thoáng hiện lên hưng phấn.
Trở lại Kinh Thành mà nàng đã từng quen thuộc nhất, cũng là nơi chứa đầy những biến cố của cuộc đời nàng.
Hiện nay Binh bộ được tân Thái tử nắm giữ, người được vào Binh bộ phần lớn đều là tâm phúc của Thái tử.
Một khi lão già thối được vào Binh bộ thì có nghĩa là hắn đã có được lòng tin của tân Thái tử, sau này có thể nói là tiền đồ vô lương.
Chuyện này đối với nàng mà nói chính là một chuyện tốt.
Bởi vì nó đại biểu nàng sẽ sớm có cơ hội được tiếc xúc với hoàng đế phu quân của mình đời trước, hiện nay hắn là nhi tử thứ sáu Triệu Nguyên Hữu của tân Thái tử, Dự vương sau này và là Hoàng đế thứ ba của Đại Tề.
Nếu sớm cùng Triệu Nguyên Hựu tiếp xúc có nghĩa là nàng có đủ thời gian để vun đắp tình cảm với hắn, nói không chừng sau này bọn nàng có thể viết nên một giai thoại về tình yêu thời thơ ấu của Hoàng đế và Hoàng hậu.
Nàng liếc nhìn Đường Tùng Niên một cái, đột nhiên nghĩ tới đời trước hắn hại nàng không làm được Hoàng hậu, nhưng đời này nói không chừng nàng có thể dựa vào quyền thế của hắn để trực tiếp trở thành Thái tử phi tương lai của Triệu Nguyên Hựu, nguyên phối Hoàng hậu.
Nàng càng nghĩ càng đắc chí, trên má hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Có lẽ đây mới chính là dụng tâm thật sự mà ông trời nàng để vượt qua sinh tử và trở thành nữ nhi của lão già thối, và đó cũng là sự đền bù cho nàng.
Đường Tùng Niên phì cười khi nhìn bộ dạng của nữ nhi.
Tiểu nha đầu của hắn đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả.
Ai khen con bé một câu, con bé sẽ ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, làm cho người đó nhìn mà không khỏi bật cười.
Một ngày này, Nguyễn Thị ngồi dựa vào cửa sổ thêu khăn tay, thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu nhìn ra sân, ngắm nhìn Đường Tùng Niên đang một tay chống eo, tay kia cầm lấy một tấm gỗ nhỏ hình quạt cùng hai con chơi ‘ đánh cầu’ ; Nguyễn Thị nở nụ cười dịu dàng nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Sau nhiề ngày nghỉ ngơi điều dưỡng vết thương của Đường Tùng Niên đã liền lại hoàn toàn, nhưng tạm thời vẫn chưa khôi phục được trạng thái khỏe mạnh ban đầu, thỉnh thoảng vết thương vẫn hơi nhói đau.
Nhưng hắn khăng khăng không chịu ngồi yên một chỗ, hắn thậy hôm nay trời nắng đẹp nên quyết định rủ các con ra ngoài sân đánh cầu.
Lần bị thương này đã khiến cơ thể của hắn không còn nhanh nhẹn như thường ngày, cho nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng mới, đổi ‘đá’ thành ‘đánh’; hắn đứng vững, cầm chặt tấm gỗ nhỏ trên tay, lấy một địch hai cùng các coi vui đùa.
Hắn dồn lực vào cánh tay, phát cầu về phía Hứa Quân Dao, quả cầu cứ bay cứ bay…sau đó, rơi xuống đất.
“A! Muội lại không đánh trúng cầu, Bảo Nha ơi là Bảo Nha, muội chẳng khác gì con vịt ngốc nghếch mà chú Đầu Gỗ nuôi trong nhà, ngốc chết mất, chẳng thông minh như huynh gì cả, sao lại có đứa bé ngốc nghếch như muội thế này!” Châu ca thấy muội muội không đỡ được quả cầu nào của phụ thân thì tức đến nỗi giậm chân thật mạnh, còn trừng mắt nhìn muội muộ i’ ngốc chết mất’ của mình một cái sau đó lại tiếp tục lải nhải.
Hưa Quân Dao vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn cảm thấy không phục mà trứng mắt nhìn lại hắn, gân cái giọng ngọng líu ngọng lô lên cãi: “Huynh bé huynh cũng ngốc, ngốc chết mất, ngốc chết mất!”
“AAA, muội còn dám mắng ta ngốc? Vì muội mà lần nào ta cũng thua đó!!!” Châu ca càng tức giận hơn.
Huynh muội hai người ai cũng không phục ai, huynh một câu muội một câu ai cũng không chịu nhượng bộ.
Mặc dù Hứa Quân Dao nói lưu loát hơn rất nhiều nhưng khi nói câu quá dài vẫn bị nói lắp, làm sao so được với Châu ca lớn tuổi hơn nàng, chẳng mấy chốc Hứa Quân Dao đã bị đối phương bắt bẻ đến mức cãi lại ấp a ấp úng.
Đường Tùng Niên cười tít mắt nhìn hai huynh muỗi đấu võ mồm với nhau, không hề tiến lên ngăn cản; hắn vui vẻ nhìn tiểu nha đầu tức đến nỗi liên tục giậm chân, gương mặt đỏ phừng phừng và đôi mắt đen láy chứa đầy lửa giận.
Cuối cùng, khi nhìn thấy nhi tử cướp lấy tấm gỗ nhỏ trên tay nữ nhi với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Đường Tùng Niên mới lớn tiếng nói: “Nào, con nhìn cách cha đánh nè, chính là như này, khi còn nhìn thấy quả cầu đến thì mạnh mẽ đánh vào nó, đánh nó bay về phía phụ thân.
Ây da, ngốc chết mất ngốc chết mất thôi, đừng cầm tấm gỗ như thế này, sao con lại ngốc thế …”
Hẳn giả vờ ho để che giấu nụ cười của mình, lại nhìn tiểu nha đầu mặc dù đang bĩu môi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng học theo động tác của ca ca.
Nguyễn Thị ở trong phòng trông thấy một màn này thì lắc đầu cười bất lực, sau đó quét mắt nhìn người phụ thân vô lương đang xem kịch vui một cái nhìn đầy trách móc.
“Đường Tùng Niên, Đường Tùng Niên ngươi ra đấy cho ta, Đường Tùng Niên.” Đột nhiên, cửa viện truyền đến tiếng kêu giận dữ của Đường Bách Niên, lập tức sắc mặt Đường Tùng Niên trầm xuống, thuận tay bắt lấy quả cầu đang bay về phía mình rồi đưa cho cho Châu ca đang chạy đến cạnh mình, hắn vỗ nhẹ mặt nhi tử nói: “Con chơi với muội muội nha.”
Cho đến khi không thấy bóng dáng phụ thân đâu, Châu ca mới than thở:” Con còn lâu mới chơi cùng Bảo Nha ngu ngốc.”
Nói xong, hắn nhìn Hứa Quân Dao làm cái mặt quỷ, rồi chạy nhanh như chớp về phía viện Đông của Đình ca, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
“Hí hí…” Bên tai nàng phảng phất tiếng cười của Ngôn Vũ, ban đầu Hứa Quân Dao chẳng thèm để tên nhóc Châu ca vào trong mắt đâu, nhưng sau khi nghe tiếng cười thì vẻ mặt cứng đờ, ở trong lòng gằn từng tiếng: Bản cung vốn cũng chẳng thèm cùng một đội với hắn, bản cung cũng chẳng phải tên nhóc ấu trĩ ngây thơ như hắn, lúc nãy là do bản cung bị cưỡng ép nên mới làm vậy…
Thấy mình có nói gì cũng bằng không, nàng dứt khoát ngậm miệng lại, hừ nhẹ một tiếng, phủi sạch bụi bặm trên người mình, sau đó vui vẻ chạy về phía Nguyễn Thị, giang rộng đôi tay ngắn tủn ra, kéo dài âm cuối nụng nịu gọi: “Nương ơiiiii…”
Lúc này ở trước cổng chính viện, Đường Tùng Niên và Đường Bách Niên đang giương cung bạt kiếm với nhau.
” Đường Tùng Niên, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi định không đếm xỉa đến tình cảm huynh đệ mà muốn ép ta vào đường chết có phải không?” Ánh mắt Đường Bách Niên tràn đầy hung ác và oán hận, chất vấn.
“Đại ca đang chỉ trích ta chuyện nào vậy? Huynh đang chỉ trích ta vì đã khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng ta có giao tình với khâm sai đại nhân nhưng lại không chịu vì huynh là ra mặt cầu tình, để mặc ngài ấy tước đi chức quan của huynh sao?” Đường Tùng Niên chậm rãi hỏi vặn lại.
“Ngươi biết rồi còn hỏi!” Đường Bách Niên đỏ mắt tức giận.
Đường Tùng Niên cười nhạt một tiếng: “Ta chẳng qua cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, mà đại ca đã tức giận như vậy.
Thế mà hôm đó đại ca còn nhân lúc ta gặp nạn đi bỏ đá xuống giếng, sao lúc đó đại ca không nghĩ ta cảm thấy thế nào?”
“Không sai, ta đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cũng đã nghĩ mọi cách giúp huynh xoay chuyển tình thế, nhưng dựa vào cái gì? Huynh dựa vào cái gì mà muốn ta phải giúp huynh? Chỉ dựa vào thứ tình cảm huynh đệ sớm đã mỏng manh không chịu nổi gió mưa của chúng ta sao?”
“Ngươi!” Đường Bách Niên giận dữ, nhưng nghĩ đến tình hình nguy cấp hiện nay đành phải đè xuống một bụng lửa giận: “Bỏ đá xuống giếng? Ta bỏ đá xuống giếng lúc nào? Chẳng lẽ đệ thật sự tin những gì thằng nhóc Đình ca nói? Đệ thật sự nghĩ rằng ta sẽ đưa thằng bé đến tìm Ngô tri phủ để mượn cơ hội hãm hại đệ sao?”
“Đệ thà tin thằng bé miệng đầy lời nói dối ấy cũng không bằng lòng tin người đại ca ruột thịt này, cứ như vậy mà nhận đinh ta là loại người bỏ đá xuống giếng với huynh đệ ruột thịt của mình sao?”
Đường Tùng Niên nhìn chằm chằm hắn, muốn biết da mặt của người này rốt cuộc dày đến mức độ nào? Một người có thể vô liêm sỉ đến mức nào?
“Đại ca cho rằng Đường Tùng Niên ta là người có thể mặc cho người khác lừa dối mình sao?” Hắn tức giận mà bật cười: “Đại xa chân trước lấy danh nghĩa cứu ta để lừa mẫu thân một nghìn lượng, chân sau thì đe dọa Đình ca bắt thằng bé chứng thực tội danh ta nhận tiền hối hộ, bao che hung thủ thật sự; huynh nghĩ tất cả những việc mình đã làm rất cao minh, nên không có ai biết sao? “
“Hay là huynh cho rằng ta vẫn là Đường Tùng Niên của trước đây, thằng nhóc một lòng một dạ cầu chút tình cảm huynh đệ của huynh? Để huynh tùy ý vu oan giá họa?”
“Đường Bách Niên, huynh quả thực là người hông minh, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh huynh ai cũng ngu xuẩn.
Còn nữa, nếu huynh đã không coi mẫu thân là mẹ, và nhận định bà ấy là một kế mẫu lòng lang dạ thú, thì sau này cũng đừng lấy đủ loại danh nghĩa để đến gặp bà ấy nữa.
Những năm nay huynh đã lấy được quá nhiều lợi ích từ chỗ bà ấy rồi.
Bà ấy không nợ huynh, cũng không nợ mẫu thân huynh.
Huynh không có tư cách trút hết oán giận về việc phụ thân cưới thê lên người bà ấy.
Cửa ở bên kia, mời về không tiễn!” Cuối cùng thì Đường Tùng Niên cũng lộ rõ ​​vẻ khó chịu và thẳng thắn đuổi khách.
Mặc dù mẫu thân luôn thiên vị huynh trưởng hơn hắn những hắn cũng không vì chuyện này mà oán trách bà ấy; nhưng hắn rõ ràng là con ruột của người mà lúc nào cũng bị đặt ở sau cùng khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác tủi thân và khó chịu.
Làm mẹ kế quả thực rất khó, đứa con mà nguyên phối để lại không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là người thân của nguyên phối cũng không phải cái đèn cạn dầu, không có chuyện gì cũng sẽ bới lông tìm vết, nếu như bọn họ cho rằng bà ấy khắt khe với cháu ngoại nhà mình nhất định sẽ tìm đến cửa làm loạn.
Đối với người da mặt mỏng như mẫu thân mà nối, đây quả thực là một chuyện rất khó chấp nhận.
Hắn hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn đồng tình với cách làm của mẫu thân.
Tuy nhiên, hắn hiểu tính tình của bà ấy, cho dù bà ấy đối xử bất công với mình nhưng hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà bà ấy dành cho hắn.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân và bất công, rõ ràng bà ấy thật lòng thật dạ đối xử với Đường Bách Niên, nhưng bà ấy không những không nhận được một câu nói dễ nghe mà ngay cả sự tôn trọng tối thiếu mà một người mẹ xứng đáng có được cũng không có.
“Giỏi, giỏi lắm, ngươi giỏi lắm!” Lúc này, sắc mặt Đường Bách Niên xanh đỏ đan xen, ý định đi tìm Vương Thị gây sức ép với Đường Tùng Niên trong nháy mắt tan biến, cay đắng buông một câu như vậy rồi tức giận bỏ đi.
Đường Tùng Niên không mảy may để tâm đến những gì Đường Bách Niên nói.
Những năm nay hắn nói lời uy hiếp đầy tàn nhẫn còn ít sao?
Anh nhấp một ngụm trà để làm dịu đi cơn tức giận trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy ai đó gõ cửa thư phòng, hắn nói: “Vào đi”, sau đó hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đẩy cửa bước vào.
“Là Đình ca à, cháu tìm ta có việc gì sao? Nhận ra người vào là Hạ Thiệu Đình, sắc mặt hắn dịu đi mấy phần.
Hạ Thiệu Đình ngờ vực nhìn hắn, sau đó lại cúi thấp đầu nắm chặt vạt áo, có vẻ như thằng bé có chuyện gì đó rất khó mở lời.
Đường Tùng Niên cũng không thúc giục thằng bé, nhẫn nại chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình lấy hết dũng khí tiến lên nói: “Đường đại nhân, thật ra đêm đó cháu là người đập chú Tôn.”
Đường Tùng Niên hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đến thằng bé chọn cách im lặng vào ngày hôm đó, thế mà ngày hôm nay lại chọn nói ra sự thật.
Nhưng chân tướng sự vụ án hắn đã điều tra ra từ lâu, bây giờ nghe thằng bé nói cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
Sau đó, hắn thấy Hạ Thiệu Đình lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu, vẻ mặt thấp thỏm đặt chúng ở trước mặt hắn, Đường Tùng Niên nghi hoặc cầm lên lật nhìn một lúc.
Ôi, thằng nhóc này được lắm, mệnh giá không nhỏ nha!
“Đây đều những thứ đêm đó dì cho cháu, dì muốn cháu cầm theo những tờ ngân phiếu này rời đi…Đại nhân, Ngài tin cháu không? Những tờ ngân phiếu này thực sự là dì cho cháu.” Hạ Thiệu Đình lo lắng nhìn Đường Tùng Niên, thằng bé rất sợ Đường Tùng Niên nghĩ rằng mình đã lấy trộm chúng.
Đường Tùng Niên rơi vào trầm mặc thật lâu, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, trả lại ngân phiếu cho thằng bé và nói: “Ta tin cháu, tin những thứ này đều là dì cháu cho cháu.
Nàng ấy lo sau khi mình qua đời, cháu sống một mình sống trên đời không nơi nương tựa, cho nên mới cho cháu số tiền nàng tích góp cả đời, với hi vọng cuộc sống sau này của cháu sẽ tốt hơn.
Đình ca, cháu có một người dì rất tốt.”
Hạ Thiệu Đình thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn trên môi còn nở một nụ cười thật tươi, nhưng vẫn khẩn trương dò hòi:” Ngài tin những lời cháu nói thật sao?”
Đường Tùng Niên nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nhỏ bé của hắn, nói: “Cháu đi tìm Châu ca chơi đi! Chuyện kia ta đã biết lâu rồi.
Cháu đập chú Tôn chỉ vì muốn bảo vệ cho dì của mình, chứ không phải do cố ý.

Lúc này, Hạ Thiệu Đình mới thất sự thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè lên lòng hắn bấy lâu dường như đã được dời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái.
Thấy thằng nhỏ có vẻ đã dễ chịu và vui vẻ trở lại, Đường Tùng Niên cười lắc đầu trong lòng có chút bùi ngùi.
Quả nhiên Điền Thị đã sớm chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.
Dù quyết định chết đi chăng nữa, nàng cũng phải để lại những thứ của mình cho những người mà nàng thực sự quan tâm, còn mẹ con Đổng thị đừng mong nhận được thứ gì.
Một khi khiến phụ nữ bị tổn thương sâu sắc, các nàng sẽ ra tay không chút lưu tình.
———–
Những ngày sau đó, Hứa Quân Dao hết lần này đến lần khác bị Châu ca ghét bỏ chỉ vì ngu ngốc, tiểu ca ca không có chút tình thương làm thế nào cung không chịu đưa muội muội đi chơi.
Trước mặt cha mẹ thì đồng ý sẽ chăm sóc muội muội, đưa muội muội đi chơi nhưng vừa quay đầu một cái hắn chỉ vứt cho muội muội một câu ‘ Ta không chơi với đồ ngốc Bảo Nha’ đã chẳng thấy tăm hơi đâu cả, làm Hứa Quân Dao tức đến nỗi giậm chân tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời nàng bị người ta ghét bỏ như này, mà người ghét bỏ nàng lại chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, thật sự làm Hứa thục phi tức muốn chết.
May mà nàng vẫn còn ‘vũ khí bí mật’, nếu tiểu Đường đại nhân đã không muốn chơi với nàng thì vẫn còn có một người, vẫn còn có một con quỷ vô cùng vui sướng khi được chơi với nàng.
Mấy ngày nay nàng luôn bị Châu ca vứt bỏ, nhưng nàng cũng không thèm để ý, Hứa Quân Dao tìm một nơi yên tĩnh, râm mát gọi Ngôn Vũ ra; sau đó cùng Ngôn Vũ một người một quỷ luyện tập ‘đánh cầu’.
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nàng thề sẽ tập đá cầu thật tốt, rồi có ngày nàng sẽ đánh bại tiểu Đường đại nhân kẻ đã dùng ‘mắt chó xem thường người’.
Thế là, ở một nơi nào đó vắng vẻ phía sau nha môn, một tiểu nha đầu mập mạp đá quả cầu ngũ sắc về phía đối diện, sau đó quả cầu ngũ sắc lại nảy trở lại.
Lý Thị cố tình đưa hai huynh đệ Hưng ca và Diệu ca đến tam phòng để làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai nhà.
Từ sau khi nàng ta biết phu quân nhà mình không giữ được chức quan mà hắn khó khắn lắm mới có được, trong lòng nóng như lửa đốt, nàng ta không ngừng thúc giục phu quân nói mấy câu mềm mỏng với Đường Tùng Niên, bất kể thế nào cũng phải giữ được chức quan, còn nước còn tát, không thể ra về tay không được.
Nhưng Đường Bách Niên lại cứng cổ không chịu.
Từ trước đến nay mẫu tử Vương Thị vẫn luôn là người luồn cúi trước hắn, không bao giờ có khả năng ngược lại.
Lý Thị hết cách, chỉ có thể tự mình tìm cách.
Cách nàng làm cũng không thể quá thẳng thắn, vì vậy mỗi lần đến An Bình huyện nha nàng đều mang theo các con đi cùng để viện cớ lấp liếm.
Châu ca vẫn ghi thù chuyện lần trước Hưng ca và Diệu ca dùng rắn dọa mình, thế nên bây giờ hắn không thích chơi với hai tên này; nhìn thấy một nhà ba người bọn họ Châu ca không nói không rằng với mẫu thân, vùng vằng vài cái rồi chạy đi mất hút.
Hai nhi tử nhà Lý Thị cũng không thích thằng em họ này.
Nhưng vì đây là lần đâu tiên đến đây, bọn chúng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, chạy loăng quăng khắp nơi khiến nha hoàn phải nhắng lên đuổi theo.
Diệu ca đuổi theo mấy con gà mái mà nhà bếp mua về; khi hắn đuổi kịp một con liền vươn tay túm lấy cổ nó cười ha hả, khiến cho mấy đầu bếp đứng cách đó không xa vừa cuống vừa tức, nhưng lại chẳng thể làm gì hắn.
May thay hứng thú của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu hắn đã bỏ qua cho mấy con gà mái gì rồi chạy đi.
Trong lúc vô tình, hắn chạy đến một chỗ thanh vắng, vốn cảm thấy nơi này buồn chán đang muốn rời đi thì đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ bé mặc xiêm y màu đỏ; nhìn kĩ lại, hắn mới nhận ra đó chính là nha đầu hung dữ ngày hôm đó.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, mà cánh tay hắn đã cảm thấy lạnh ngắt, như thể cảm giác kinh hãi khi con rắn chết đó quật vào người mình được tái hiện lại.
Người hắn run lên bần bật, vốn dĩ hắn đã nghĩ đến việc dạy dỗ nha đầu hung dữ này, nhưng giờ hắn lại bỏ chạy không chút dấu vết.
Hắn nhìn nha đầu hung dữ nhặt một quả cầu màu sắc đẹp đẽ lên, tay nàng vừa vung quả cầu liền bay lên theo, sau đó nàng nhấc chân đá bay quả cầu, quả cầu đập bay về phía đối diện.
Hắn nghĩ trong lòng con bé này đúng là vừa ngu vừa dữ, đến cả đá cầu mà cũng không biết.
Hắn chu môi, nói thầm vài câu.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, cái miệng nhỏ mở to, hắn trơ mắt nhìn quả cầu đáng lẽ nên rơi xuống đất nhưng cuối cùng lại bay về phía tiểu nha đầu kia.
Hứa Quân Dao đá một cái, quả cầu lại khác tự quay về, cứ như thế mấy lần,Diệu ca càng xem càng sợ, mặt cũng càng lúc càng trắng, đôi mắt trợn tròn, cuối cùng cũng không chống lại được nỗi sợ hãi trong lòng, sau khi hét ‘a’ một tiếng thì quay người chạy như bay.
Đáng sợ, quá đáng sợ.
Con bé kia chẳng những hung dữ mà còn là một con bé quỷ quái.
Hứa Quân Dao sửng sốt trước tiếng hét bất ngờ này, nàng hơi dừng lại một chút nên không đỡ được quả cầu mà Ngôn Vũ đá lại.
Cô nhìn bóng dáng đang hoảng loạn của Anh Yao với ánh mắt khó hiểu.
Đó là tên tiểu tử khốn nạn của đại phòng, hắn đến đây làm gì vậy?
“Dao Dao, mau đá cho ta đi!” Ngôn Vũ thúc giục một cách thích thú..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.