Hắn một thân lạnh nhạt, bạch y bay bay, gió thổi qua mái tóc dài, những sợi tóc lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú, một vẻ đẹp mang theo sự lạnh lùng cương nghị.
Đôi môi mỏng lạnh thấu xương tựa như vĩnh viễn không có hơi ấm, lạnh lẽo như hoa sen lại phiêu dật như tiên.
Một bóng người như vậy cứ thế lọt vào tầm mắt Phượng Cửu Nhi.
Thiên địa vạn vật tựa như hoàn toàn mờ nhạt dưới bóng dáng này.
Vốn dĩ chân khí đang được tích tụ ở bụng để ngăn chặn nọc rắn xâm nhập vào cơ thể, nhưng bởi vì một cái nhìn kinh ngạc này mà nhanh chóng biến mất.
Nọc rắn len lỏi trong máu khiến Phượng Cửu Nhi cảm thấy đau đớn ở ngực, bước chân có chút lộn xộn.
Bịch một tiếng, nàng cứ như vậy ngã xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngược sáng của hắn dưới ánh mặt trời, cứ như thể nàng đã quên đi nỗi đau đớn kia rồi!
Hóa ra sắc đẹp thật sự có thể làm con người ta nhất thời quên đi đau đớn.
Thực sắc tính dã, mỹ nam tử như vậy, thật sự là nhìn đến hai mắt ngây ngốc.
Mấy tên thị vệ phía sau sau khi nhìn rõ bóng dáng trước mặt, sắc mặt từng người một biến đổi rõ rệt, bùm bụp quỳ xuống.
"Cửu vương gia!"
"Tham kiến Cửu vương gia!"
Cửu vương gia, nam nhân này không phải mình đã từng nhìn thấy rồi sao, nhưng vì sao lần gặp lại này nàng lại cảm thấy còn đẹp hơn so với lần trước?
Nhất là khí chất lạnh lùng nhàn nhạt này, quả thật là làm nữ nhân phát cuồng!
Chẳng trách hắn có thể có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam!
Phượng Cửu Nhi thu lại sự kinh ngạc trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn nam nhân còn đang bị tay nàng chạm vào đôi giày đang đứng trước mặt mình.
Nàng nắm lấy y phục Chiến Khuynh Thành khóc lóc nói: "Đau, Cửu Nhi đau quá, cứu ta với, đau quá."
"Hỗn xược!" Thị vệ xung quanh vội vàng chạy tới, muốn kéo Phượng Cửu Nhi đi nhưng lại bị Ngự Kinh Phong chặn lại.
"Đau, Cửu Nhi đau." Nàng giống như một đứa trẻ, nắm chặt áo choàng của Cửu vương gia như bắt được cọng rơm cứu mạng, chết cũng không muốn buông tay.
"Bọn họ dùng rắn cắn ta, Cửu Nhi đau quá, cứu ta, cứu ta với."
"Nha đầu chết tiệt, dám làm bẩn áo choàng của Vương gia!" Thị vệ trưởng đang truy bắt tức giận mắng một câu.
Nhưng mọi người đều đang quỳ trên mặt đất, Cửu vương gia còn chưa mở miệng, không một ai dám đứng lên.
Cứ như vậy, căn bản không một ai có thể kéo Phượng Cửu Nhi ra.
Chiến Khuynh Thành rũ mắt xuống, nhìn nữ nhân đang nép vào chân mình, ánh mắt dừng trên mu bàn tay nàng.
Phía trên rõ ràng có hai dấu răng, tạo thành hai miệng vết thương nhỏ. Xung quanh miệng vết thương, làn da đã biến thành màu đen, thậm chí máu chảy ra cũng là màu tím đen.
Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, mặc dù chỉ là một động tác nhíu mày nhưng bọn thị vệ đang quỳ dưới mặt đất bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, không dám hít thở mạnh.
"Truyền ngự y."
Ngay khi giọng nói lạnh lùng và trầm ấm kia vang lên, Chiến Khuynh Thành bỗng nhiên cúi người tự mình bế Phượng Cửu Nhi lên!
Cửu vương gia bế Cửu tiểu thư Phượng gia vừa xấu xí vừa ngốc nghếch kia lên!
Tuyệt sắc vô song Cửu vương gia bế Phượng Cửu Nhi xấu xí kia lên!
Đám thị vệ trên mặt đất, từng người một đều trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức trái tim tan nát!
Bọn họ quen biết sao? Nhưng mà Cửu vương gia sao có thể quen biết đồ xấu xí này được? Cho dù có quen biết, thì cũng.. cũng không thể bế nữ nhân này lên được!
Nhìn Cửu vương gia giống như thiên thần vậy mà lại ôm nữ tử xấu xí như thế, thích hợp không?
Nhưng đối với Chiến Khuynh Thành mà nói, từ trước tới nay đều không có cái gì gọi là thích hợp hay không thích hợp, chỉ có muốn hay không muốn.
Áo choàng trắng vẫn nhẹ bay trong gió như cũ, nhưng bóng lưng lạnh lẽo của hắn đã đi xa. Thị vệ tuy rằng không thể tin được, nhưng họ không thể thay đổi sự thật rằng Phượng Cửu Nhi đã được Cửu vương gia bế đi.
"Mau! Mau về bẩm báo với hoàng hậu nương nương!"
Thẳng tới khi bọn họ đi xa, thị vệ trưởng mới đứng lên: "Ta.. ta lại đi nhìn xem." Vẫn như cũ, hoài nghi chính mình bị hoa mắt nhìn nhầm rồi!