Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 27: Muốn từ hôn, vậy từ hôn thôi.​




Người trong cung phái đến là thân tín của đương kim hoàng hậu, Tần ma ma.
Ánh mắt đầu tiên khi Tần ma ma nhìn thấy Phượng Cửu Nhi là đột nhiên cảm thấy chán ghét.
Một nữ tử bị huỷ dung! Nghe nói còn là một đứa ngốc.
Kỳ thật Phượng Chấn Hải cũng không còn hy vọng gì về hôn ước của Thái tử và Phượng Cửu Nhi.
Hai ngày trước Thái tử đã qua đây, nhưng tiên hoàng đã đề cập đến chuyện muốn cưới nữ tử Phượng gia từ trước.
Năm đó, tiên hoàng cũng không nói nhất định phải là Phượng Cửu Nhi, chỉ là lúc Thái tử còn nhỏ đúng là thanh mai trúc mã với Phượng Cửu Nhi.
Tiên hoàng cũng rất thích Phượng Cửu Nhi khi còn nhỏ.
Nhưng hiện tại, Cửu Nhi đã bị huỷ dung còn biến thành đứa ngốc, mặc dù Thái tử có đến đây nhưng cũng không xác định rõ chuyện hôn ước.
Hiện giờ hoàng hậu nương nương đã cho người mời Cửu Nhi tiến cung, sợ rằng hơn nửa phần là muốn từ hôn.
Tần ma ma cùng đoàn người ở bên ngoài chờ đợi, Phượng Chấn Hải nhìn Phượng Cửu Nhi khẽ thở dài.
"Cửu Nhi, gia gia không biết con nghe rồi có hiểu được không, chỉ là nếu như hoàng hậu nương nương nói muốn từ hôn, con cứ đồng ý là được."
"Cho dù không thể gả vào hoàng thất thì Phượng gia chúng ta cũng vẫn là dòng dõi nhà tướng, tương lai của con cũng sẽ không quá tệ, gia gia sẽ cho người tìm một mối hôn sự tốt cho con."
Trên thực tế, với bộ dạng hiện tại của Cửu Nhi, cho dù có định ra hôn sự đi chăng nữa cũng chưa chắc đối phương sẽ đối tốt với nàng.
Nhưng, chung quy nữ tử trưởng thành là phải xuất giá, không xuất giá thì đâu là lối thoát cho cả đời này đây?
Trong lòng Phượng Cửu Nhi hơi cảm thấy ấm áp, vị gia gia này ít nhất cũng chân thành đối xử tốt với tôn nữ của mình.
Nàng nhẹ giọng nói: "Cửu Nhi không muốn xuất giá, Cửu Nhi muốn ở lại Phượng gia cả đời."
"Nha đầu ngốc, sao có thể ở nhà cả đời được? Mọi người sẽ cười con đó, tuổi của gia gia cũng đã cao, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào con được."
Thì ra đây chính là tình thân, Phượng Chấn Hải chinh chiến sa trường đã nhiều năm, không ngờ rằng lần đầu tiên cảm giác được tình thân lại là từ đứa tôn nữ ngốc nghếch.
Lão tướng quân đã đẫm máu nửa đời người này, ít nhất vẫn còn có tình có nghĩa.
"Cửu Nhi sẽ không làm gia gia thất vọng, nhất định là vậy." Cho dù không xuất giá, nàng cũng sẽ không làm Phượng gia xấu hổ.
Trong nháy mắt đó, dường như Phượng Chấn Hải nhìn thấy được sự kiên định và khôn ngoan trong đôi mắt nàng, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà một đứa ngốc sẽ có được.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát đó thôi, chớp mắt một cái lại nhìn Cửu Nhi thì nàng vẫn là bộ dáng ngây thơ hồn nhiên đó.
Phượng Chấn Hải bất lực nói: "Đi thôi, hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ không thích con, nhưng nếu con không làm gì sai thì chắc nàng cũng sẽ không làm gì con."
"Nhớ kỹ, nếu như nương nương nhắc tới việc từ hôn thì con cứ đồng ý, không cần ngoan cố, như vậy mới có thể an toàn trở về, biết chưa?"
"Vâng, Cửu Nhi đã nhớ kỹ rồi."
Khi Phượng Cửu Nhi bước ra từ thư phòng của lão thái gia, Tần ma ma và xe ngựa vẫn còn đang đợi.
Đợi Phượng Cửu Nhi ngồi lên kiệu, Tần ma ma lập tức cho người đánh xe trở về hoàng cung.
Từ cửa sổ xe nhìn thấy Phượng phủ càng ngày càng xa, đôi mắt đen thẳm của Phượng Cửu Nhi dần dần hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Gia gia hành quân đánh giặc nhiều năm như thế, chỉ hiểu được đại nhân đại nghĩa, đối với âm mưu của nữ nhân cũng sẽ không quá rõ ràng.
Hoàng hậu nương nương cho người mời nàng tiến cung như vậy, làm sao có khả năng chỉ nói tới việc từ hôn chứ?
Hôn là chắc chắn muốn từ nhưng tuyệt nhiên sẽ không tuỳ ý như thế, suy cho cùng thì hoàng gia từ hôn cũng không phải chuyện nhỏ.
Trừ phi, nàng đã phạm phải sai lầm lớn, hoàng gia có lý do để "không thể không" từ hôn, như thế mới không làm mất thể diện của hoàng gia.
Quả nhiên, Cửu Nhi vừa đi theo Tần ma ma vào điện Tuyên Hoa của hoàng hậu nương nương, sắc mặt Tần ma ma bỗng nhiên trầm xuống, hét ra lệnh: "Người đâu, mau bắt lấy Phượng Cửu Nhi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.