"Đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi vết thương cho ngươi."
Phượng Cửu Nhi đứng lên: "Ta đi lấy chậu nước nóng rồi quay lại, ngươi không được chạy loạn."
Bây giờ, vú nuôi không có ở đây, ách nô lại bị thương, nơi này, ngoại trừ nàng tự mình động thủ, ngay cả một nô bộc cũng không có.
Ách nô vội vã muốn đứng lên, Phượng Cửu Nhi ấn hắn ngồi xuống. Truyện Đông Phương
"Đừng lộn xộn, vết thương của ngươi mặc dù không đến mức chết người, nhưng ngoại thương không hề nhẹ."
"Ta sẽ quay lại ngay, ngươi cứ ngồi ở đây, nhớ không được lộn xộn, đây là mệnh lệnh."
Ách nô quả nhiên không dám cử động nữa, an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn nàng cầm chậu nước rời đi.
Sâu trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tia sáng phức tạp không ai hiểu.
Cửu tiểu thư.. Không còn là Phượng Cửu Nhi ngu ngốc nữa, vừa rồi xuất thủ nhanh chóng chính xác tàn nhẫn, đánh gãy gân tay của hai tên thị vệ, đao phong có chừng mực..
Rất nhanh, Phượng Cửu Nhi đã bưng nước nóng quay lại, bắt đầu xử lý vết thương trên người cho ách nô.
Vừa mới bắt đầu, ách nô vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng về sau lại bị nàng làm cho chấn động.
Thủ pháp Phượng Cửu Nhi xử lý vết thương, không ngờ lại thành thạo như vậy!
Rửa sạch, nhặt gai, thoa thuốc, băng lại, còn sắc bén hơn so với tay lão luyện hành tẩu giang hồ nhiều năm!
Ách nô cứ lẳng lặng nhìn Phượng Cửu Nhi như vậy, cho đến khi Phượng Cửu Nhi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Ngươi thật sự không cảm thấy đau sao?"
Mày kiếm đậm như mực của ách nô hơi nhíu lại, đau!
"Ách nô, cái chết của vú nuôi không phải là sự cố, mà là có người ủ mưu sau lưng, Phượng phủ cấu kết nội gian với người bên ngoài, nhưng bây giờ ta vẫn chưa xác định được là ai."
Ách nô mím môi, gật đầu, cõi lòng mang đầy thành khẩn: "Ừ."
Thanh âm này trầm thấp dễ nghe hơn so với Phượng Cửu Nhi tưởng tượng!
Thật ra giọng của ách nô rất êm tai, chỉ là không biết tại sao lại không nói ra đầy đủ được.
Nàng thở dài: "Ý của ta chắc ngươi cũng hiểu, không thể lộ tin này ra, nửa điểm cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, trong bóng tối có người đang nhìn ngó ta."
Nhóm người đầu tiên muốn uy hiếp nàng đêm qua, có lẽ có liên quan đến cái chết của vú nuôi, chỉ tiếc còn chưa kịp điều tra rõ đã bị tôn chủ Thiên Tôn môn cướp đi.
Nhưng, nếu những người đó có thể tới, nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nàng.
Bọn họ sẽ còn quay lại..
"Ách nô, muốn cởi quần không?" Xử lý xong hết vết thương nửa người trên của hắn xong, Phượng Cửu Nhi lấy y phục sạch sẽ tới, choàng thêm cho hắn.
Nhưng, vừa nghe nói đến cởi quần, ách nô nhất thời đỏ mặt, hai tay kéo quần thật chặt.
"..."
Nếu không phải trên người hắn hiện giờ có vết thương nhìn rất kinh hãi, nhất định Phượng Cửu Nhi sẽ không nhịn được cười lớn thành tiếng.
Không phải chỉ là cởi quần thôi sao? Có cần khẩn trương như vậy không? Thật giống như sợ nàng sẽ xé quần hắn muốn chết vậy.
"Ta không cởi quần ngươi cũng được, nhưng ngươi phải mang thuốc này về, tự mình.."
Đột nhiên, mi tâm Phượng Cửu Nhi nhíu chặt.
Ách nô chợt đứng lên, nhanh chóng mặc xong y phục lên người.
Cửa phòng ầm một tiếng bị người một cước đá văng, Phượng Thanh Âm dẫn mười mấy thị vệ, cứ thế xông vào.
"Phượng Cửu Nhi, ách nô.." Nhưng lời nàng còn chưa nói hết, giương mắt liền thấy bộ dáng ách nô đang mặc y phục.
Mi mắt Phượng Thanh Âm sáng lên, trong lòng nhất thời vui sướng một trận.
"Phượng Cửu Nhi, ban ngày ban mặt, ngươi lại cùng ách nô làm ra loại chuyện này! Người đâu, trói bọn họ lại cho ta!"
Mười mấy thị vệ trong nháy mắt tràn tới, vây thành đoàn quanh bọn họ.
Phượng Thanh Âm tiến lên một bước, đáy mắt đều là ý cười hưng phấn kích động: "Ta phải dẫn các ngươi đến gặp phụ thân, để phụ thân xử trí đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ các ngươi!"