Trong khi nàng còn đang cảm thấy kỳ lạ ——
Đại phu nhân đã hỏi nàng, "Kỷ tiên sinh? Nếu Liễu đại nhân đã đưa ngươi tới đây, vậy ngươi nhất định là có chỗ nào đó hơn người. Vụ án này rõ ràng đã kết thúc, vì sao ngươi vẫn muốn mổ thi thể lão gia nhà ta?"
Kỷ Vân Thư nói, "Ngỗ tác lúc trước tới quý phủ nghiệm thi đã phát hiện ra Trương lão gia bị trúng độc ngân sương mà chết, nhưng thời gian độc ngân sương phát tác là năm canh giờ sau đó. Theo lý mà nói, sau khi Trương lão gia uống chén trà kia sẽ không có khả năng bị độc chết nhanh như vậy. Vì vậy, sau khi biết được, tại hạ đã mang theo một vị bằng hữu là thần y cùng tới quý phủ. Quả nhiên, vị thần y kia đã phát hiện ra, thật ra Trương lão gia đã bị trúng trà độc mà chết.
Nhưng trong tách trà mà nghi phạm dâng lên, chỉ có ngân sương. Vậy thì trà độc kia tới từ đâu? Hơn nữa, trà độc chỉ khi đi vào trong máu, mới có thể khiến người đó tử vong. Tuy nhiên, tại hạ vẫn chưa tìm được bất cứ miệng vết thương nào ở trên người Trương lão gia. Vì vậy, để nghiệm chứng trà độc được đưa vào từ đường miệng, tại hạ phải mổ cổ họng của Trương lão gia ra, kiểm tra xương cổ họng của ông ấy, nhưng ta lại phát hiện, trà độc cũng không được đưa vào từ đường miệng."
Đáp lại, đại phu nhân đột nhiên mỉm cười khinh thường, nói, "Trước khi tới đây, ta nghe nói vị thần y ngươi đưa tới chỉ bắt mạch đã biết được? Một người đã chết, sao lại đi bắt mạch? Đó thật sự là thần y?"
"Người chết không có mạch, tại hạ cũng đồng ý với điểm này, nhưng phu nhân không cần nghi ngờ. Vị thần y kia có thể nói ra được đó là trà độc, vậy đó chính là trà độc. Nếu phu nhân vẫn không tin, có thể tìm đại phu kiểm tra lại thi thể."
Trời mới biết được Mộ Nhược làm thế nào mà phát hiện ra điều đó, không có mạch còn đi bắt mạch, thật là kỳ lạ.
Có lẽ, đây là sự khác biệt giữa thần y và lang băm.
Đại phu nhân nghi ngờ một lát, có vẻ đã tin, nhưng ——
"Vậy ngươi kiểm tra nhiều như vậy, chẳng phải vẫn không tìm ra điều gì hay sao?"
"Cũng không phải như thế."
Kỷ Vân Thư đưa chiếc khăn tay bọc mấy mảnh sứ vỡ cho bà ta xem.
"Đây là những mảnh sứ vỡ tại hạ tìm được ở trên người Trương lão gia."
"Mảnh sứ vỡ?"
"Không sai, chúng bị dính ở trên quần áo Trương lão gia. Ngoài ra, tại hạ còn tìm thấy một ít lông mèo ở trên những mảnh sứ vỡ đó. Tại hạ cho rằng, tối hôm qua lúc Trương lão gia quay về phòng thay quần áo, vừa vặn nhìn thấy một con mèo. Bởi vì Trương lão gia đặc biệt ghét mèo, cho nên muốn đuổi con mèo ra ngoài. Con mèo kia bị giật mình, chạy tán loạn lung tung, vì thế đã làm vỡ đồ sứ trong phòng."
Những lời này nói ra cũng giống như chưa nói gì!
Đại phu nhân cực kỳ khinh thường, "Nhưng ngươi vẫn chưa nói, trà độc kia từ đâu ra? Ta thấy, ngươi căn bản là đang nói bậy, thần y cái gì? Căn bản không đáng tin chút nào."
"Phu nhân, ngài đã hiểu sai ý định của tại hạ. Tại hạ đang muốn chất vấn phu nhân. "
"Hả?"
"Trương lão gia rất ghét mèo, vậy vì sao tối hôm qua nó lại xuất hiện ở trong phòng ông ấy?"
Ồ!
Ánh mắt đại phu nhân hơi co rút lại, sau đó chuyển động một chút, lạnh lùng nói, "Ngày thường thật ra luôn có người trông chừng những con mèo đó không được chạy tới đây, nhưng tối hôm qua là đại thọ lão gia nên có xảy ra chút sai sót. Điều này thì có gì kỳ lạ?"
"Đương nhiên không có gì kỳ lạ, ta chỉ muốn đa tạ phu nhân đã giải đáp thắc mắc của tại hạ mà thôi."
Lời nói của Kỷ Vân Thư có mang theo một chút thâm ý.
Có vẻ như rất kỳ lạ!
Khi đại phu nhân đang muốn mở miệng ——
"Đại phu nhân, không hay, không hay......" Đột nhiên có một gã sai vặt vội vàng chạy tới.
Đại phu nhân nghe thấy vậy, lập tức ôm con mèo đi ra ngoài, chất vấn gã sai vặt kia, "Xảy ra chuyện gì?"
"Đồ vật, đồ vật đã biến mất, Quan Âm Tỉ trong phủ đã biến mất."
"Cái gì?"
Đại phu nhân khiếp sợ!
Bà ta vung tay lên, hất con mèo trong lòng ngực ra ngoài.
Con mèo chạy vài vòng trên mặt đất, sau đó biến mất.
Ánh mắt đại phu nhân sắc bén nhìn gã sai vặt kia, "Ngươi hãy nói rõ ràng đi, Quan Âm tỉ biến mất, là có ý gì?"
Gã sai vặt sợ tới mức run rẩy, cúi đầu, uốn cong người xuống, hai tay buông thõng bên người, run giọng nói, "Ta vừa mới tới từ đường, phát hiện ra Quan Âm tỉ...... đã biến mất. Ta đã sai người tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy nó. Đại phu nhân, có phải tối hôm qua là sinh thần lão gia đông người nên có người đã... trộm mất rồi hay không.?."
Khuôn mặt đại phu nhân trở nên nôn nóng, tức giận!
Bà ta đẩy gã sai vặt qua một bên, sau đó vội vàng đi về phía trước.
Trong phòng, Cảnh Dung đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, hỏi một câu, "Xem ra, nàng còn có điều gì đó chưa nói ra."
Nàng nhìn hắn một cái, hơi gật đầu, "Đúng là có một số chuyện chưa tìm hiểu rõ."
"Có lẽ, nàng nên tới nhà lao một chuyến."
Không thể không nói, Cảnh Dung đi theo bên nàng lâu như vậy, đã biết được thói quen của nàng.
Nàng không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười!
Lúc này, nhân lúc đại phu nhân đã tới từ đường, không còn ở đây nữa, Liễu Chí Lương giải thích với Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung về khối Quan Âm tỉ. Đó là vật gia truyền của Trương gia, do nhiều thế hệ tổ tiên truyền lại, có giá trị liên thành. Nghe nói, một khối Quan Âm tỉ kia, có thể mua hai ba mươi huyện An Phủ.
Vì thế, Trương phủ vẫn luôn để nó ở trong từ đường, muốn truyền lại cho nhiều thế hệ sau nữa.
Bây giờ nó bị mất, có thể coi như đã bị mất đi một phần gia nghiệp. Nếu đại phu nhân không lo lắng, đó mới thật sự kỳ lạ.
Không lâu sau, chuyện Quan Âm tỉ bị mất đã được lan truyền khắp phủ.
Đại phu nhân cho người lục soát toàn bộ phủ, còn trừng phạt mấy người trông coi từ đường, nhưng tất cả đều không có kết quả.
Bà ta thậm chí còn nói với Liễu Chí Lương, "Liễu đại nhân, hiện giờ trong phủ bị mất đồ, ngài thân là huyện lệnh huyện An Phủ, cần phải giúp ta tìm lại vật ấy."
Bà ta tỏ ra rất cường thế, thậm chí không cho phép thương lượng.
Liễu Chí Lương nói, "Đại phu nhân, hiện tại chuyện Trương lão gia chết còn......"
"Người đã chết rồi, hung thủ cũng tìm được rồi, hiện tại việc quan trọng nhất là Quan Âm tỉ của Trương phủ nhà ta. Nha môn các ngươi nhất định phải giúp ta tìm lại Quan Âm tỉ."
Lúc nói những lời này, bà ta cực kỳ lạnh lùng.
Giống như chuyện trượng phu mình chết, không hề quan trọng chút nào.
Liễu Chí Lương không biết nói gì, chỉ có thể lững thững tới bên cạnh Kỷ Vân Thư, hỏi, "Kỷ tiên sinh, vụ án này rốt cuộc nên làm thế nào? Nếu như chuyện đã được giải quyết, vậy bản quan cần phải đi điều tra vụ án mất của."
"Liễu đại nhân, nếu ngài muốn điều tra, vậy cứ điều tra đi. Rốt cuộc, hai vụ án đều không có bất cứ mâu thuẫn nào." Kỷ Vân Thư nói xong, đi tới trước mặt đại phu nhân, nói, "Phu nhân, cái chết của Trương lão gia vẫn có điểm nghi ngờ. Tại hạ đảm bảo, hung thủ sẽ bị bắt vào ngày mai trước khi trời sáng."
Đại phu nhân thân khẽ rùng mình một chút.
"......"
Kỷ Vân Thư vẫn rất khách khí chắp tay, rời đi cùng với Cảnh Dung.
Nhưng......
Lúc đi ngang qua linh đường, Kỷ Vân Thư lại bước vào đó một lát.
Một lúc sau, nàng bước ra khỏi linh đường.
Cảnh Dung không biết nàng vào trong đó làm gì. Nhưng hắn cũng không hỏi.
Kỷ Vân Thư chỉ nói, "Có một số bằng chứng, cần phải nghe từ miệng Chiên Mạt cô nương nói ra với ta mới được."
Tiểu nữ tử!
Nàng đang định bán thuốc gì đây!
Trong lòng Cảnh Dung cảm thấy tò mò, nhưng cũng nhận thấy vụ án này rất hấp dẫn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bỗng cảm thấy thích thú khi đi theo Kỷ Vân Thư phá án. Hắn cũng rất thích nhìn bộ dáng nữ nhân kia nghiêm túc phá án.
Phải nói là rất quyến rũ.
Nghĩ đến đây, hắn hơi mỉm cười một chút.
Đúng lúc bị Kỷ Vân Thư tình cờ nhìn thấy.
Nàng xoay người lại, rất nghiêm túc hỏi một câu, "Chàng có cảm thấy, trên người ta có mùi gì khác hay không?"
Cái gì?
~~~Hết chương 448~~~