Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 25: Phá án (Nhị)




"Không phải ta, ngươi nói bậy."
Tố Vân nóng lòng phủ nhận, đôi tay nắm chặt.
Kỷ Vân Thư lôi kéo khăn tay trong lòng bàn tay, thần sắc chắc chắn: "Tố Vân cô nương, tin tưởng ngươi hẳn là biết, hoa dâu chính là vật quan trọng của người Tây Vực, cũng chỉ có nữ tử Tây Vực mới có thể thêu hai đóa hoa dâu ở trên khăn tay. Một đóa đại biểu cho chính mình, một đóa kia đại biểu cho người mình yêu."
"Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải là người Tây Vực, ta cũng chỉ tùy tiện thêu một thêu, căn bản không phải giống như lời ngươi nói,"
"Nga? Vậy tối hôm qua vì sao ngươi lại đến phòng Chu tiểu thư để tìm chiếc khăn tay này?"
"........." Tố Vân bỗng ngốc lăng!
"Ngươi đáp không được, vậy ta giúp ngươi đáp." Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm câu môi cười cười: "Bởi vì ngươi là người Tây Vực, ngay từ nhỏ đã biết sự lợi hại của Mi Độc, cũng cho rằng Ngỗ tác tuyệt đối sẽ không nghiệm ra độc này, cho nên sau khi ngươi độc chết Chu tiểu thư, lại trộm quay về trong phòng nàng. Ngươi lo lắng sẽ bị Kiều Tâm phát hiện, cho nên mới kéo nàng tới trên giường. Cũng trong quá trình này, chiếc khăn trong ống tay áo của ngươi đã móc vào móng tay của Chu tiểu thư và bị rơi xuống, nhưng ngươi lại hồn nhiên không biết. Sau khi ngươi nói lại chuyện này cho tình lang ngươi, ngươi liền vội vội vàng vàng rời khỏi Chu phủ. Mãi đến tối hôm qua, ngươi trở lại trong phòng Chu tiểu thư, chính là vì muốn tìm lại khăn này."
Nói đến đây, Kỷ Vân Thư giơ khăn tay lên, mặt trên là hai đóa hoa dâu, trong đó có một vài sợi chỉ đã bị kéo ra.
"Mà ngươi trăm triệu không thể tưởng được chính là, bởi vì khăn tay móc vào móng tay của Chu tiểu thư, khiến cho móng tay nàng đứt gãy, mà trên móng tay nàng, còn vương lại một sợi tơ hồng (chỉ thêu) từ đóa hoa dâu ngươi thêu. Thử hỏi xem, một thiên kim tiểu thư không bao giờ dùng một thứ đến lần thứ hai, sao có thể vô tình khiến móng tay mình mình đứt gãy và vương sợi chỉ thêu mà không đi xử lí?"
"Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là lúc ấy Chu tiểu thư đã chết, mà ngươi lại nói rằng mình bị bệnh nên không ở trong phủ. Mấy ngày nay Chu tiểu thư qua đời ngươi cũng không quay trở về. Là vì chỉ thêu trên móng tay nàng, là vì chiếc khăn tay đã quấn lên chân khiến ngươi không thể rời đi?"
"Nếu chứng cứ như vậy vẫn chưa đủ để khiến ngươi nhận tội, có phải là muốn mở quan tài một lần nữa hay không? Để ngươi nhìn rõ ràng rành mạch một cái, trên móng tay Chu tiểu thư có phải đang vướng chỉ thêu của đóa hoa dâu này của ngươi hay không?"
"Không cần, ta nhận."
Giọng điệu của Tố Vân nhẹ nhàng mà bất lực.
Có lẽ Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ tới Tố Vân sẽ nhận tội nhanh như vậy, khiến nàng chần chừ nắm chặt khăn tay!
Sắc mặt nữ tử vốn dĩ dữ tợn, giờ này khắc này, ánh mắt đã không có nửa điểm thù hằn, cũng không có hoảng sợ như trước.
Giống như một khối đá rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng!
"Là, là ta đã giết tiểu thư, là ta làm."
Khuôn mặt nàng đầy tang thương, nhấc mày lên, đôi môi trắng bệch phác hoạ ra một nụ cười, thoáng nhìn qua Kỷ Vân Thư, lại nhìn về phía Chu lão gia và Chu phu nhân, nói.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thư là ta giết, các ngươi có thể đưa ta đi gặp quan, ta nguyện ý đền mạng."
Chu phu nhân trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, trong thương tâm mang theo lửa giận vô tận, tiến lên, vung lên một cái tát, đánh cực kỳ hung ác.
Cả người Tố Vân đều nằm phục tới trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nhưng nàng vẫn yên lặng, không có lực nằm xoài trên mặt đất, vui vẻ tiếp nhận hết thảy.
"Ngươi vì sao lại giết nữ nhi ta, Chu gia chúng ta rốt cuộc đã thiếu ngươi cái gì, nữ nhi của ta nàng không nên chết, nàng không nên chết, ngươi vì sao lại giết hại nàng." Chu phu nhân điên cuồng hét lên.
Nhưng mà, Tố Vân ở trên mặt đất tươi cười lại càng thêm đậm.
Nàng nói: "Theo như lời Kỷ tiên sinh, toàn bộ đều đúng, ta vì sao muốn giết tiểu thư, bởi vì nàng đã giết hài tử của ta."
"Ngươi nói dối, nữ nhi của ta không có khả năng làm thế với ngươi."
"Chuyện tới hiện giờ, ta không cần phải nói dối." Trong khi nói, nàng chỉ vào chiếc hộp trong tay Kỷ Vân Thư: "Mỗi lần tiểu thư đều sẽ dùng ngân châm trong chiếc hộp kia đâm ta, rất đau, thật sự là rất đau. Rất nhiều lần ta đều căng chặt, nhưng chính bởi vì ta vẫn luôn chịu đựng, tiểu thư mới hại chết hài tử của ta, hài tử của ta."
Nụ cười của nàng biến mất, trong ánh mắt mang theo lửa hận dữ dội.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi hít thở không thông, tựa hồ như đang vây quanh xem một hồi trò hay!
Ánh mắt Chu phu nhân bâng quơ, nói gì cũng không tin.
Chu lão gia cũng mở miệng: "Tố Vân, nữ nhi của ta đã chết, ngươi còn muốn nói hươu nói vượn."
Nhân gia nhà giàu làm việc xấu trong nhà, tự nhiên có đánh chết cũng sẽ không nhận!
Đúng ngay lúc này, Kiều Tâm vẫn luôn run rẩy đột nhiên quỳ xuống, khóc thút thít nói: "Lão gia, phu nhân, Kỷ tiên sinh và Tố Vân nói đều là thật sự. Chỉ cần tiểu thư không hài lòng, liền sẽ trút giận lên người chúng ta. Vì tiểu thư lo lắng người khác sẽ nhìn ra thương tích trên người chúng ta, cho nên mới dùng ngân châm đâm chúng ta. Thế nên chúng ta cũng không dám nói ra, đành phải vẫn luôn chịu đựng."
"Kiều Tâm, chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao? Sao lại giúp đỡ hung thủ giết người? Nữ nhi của ta từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nàng sẽ không làm ra loại chuyện này được."
"Phu nhân, những lời nô tỳ nói là sự thật!"
"Nói bậy, ta không tin."
Kỷ Vân Thư thở dài, thật sự không thể nhìn thêm, cau mày lại, nói: "Chu lão gia, Chu phu nhân, nữ nhi các ngươi đích thực là người rất ngoan ngoãn, nhưng không thể phủ nhận, nàng có bệnh tình nghiêm trọng. Loại bệnh này một khi phát tác, chỉ biết trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đứng ngồi không yên, thậm chí sẽ đả thương người, giết người!"
"Bệnh? Nữ nhi của ta nếu như có bệnh, vì sao chúng ta lại không biết?" Chu phu nhân lại nói.
"Loại bệnh này, không phải là bệnh trên thân thể, mà là trên tinh thần. Chỉ cần hơi không hài lòng, loại cảm giác không thoải mái lập tức sẽ bị phóng đại, sẽ làm ra những điều mà bản thân nàng cũng không thể khống chế. Nhưng là đa số thời điểm, đều giống như một người bình thường. Chu tiểu thư là một người thông minh, che dấu rất tốt, chẳng có gì lạ."
Chứng rối loạn hành vi cưỡng chế, thật sự là rất khó giải thích!
Qua loa đại khái, nàng cũng không nghĩ sẽ nói thêm gì nữa!
Chu phu nhân vẫn mang sắc mặt giận dữ như cũ, hung hăng nhìn Tố Vân: "Nhưng cho dù như vậy, nữ nhi của ta nàng cũng không nên chết! Ngươi giết người, liền phải đền mạng." Chuyển hướng tới gia đinh, phân phó nói: "Đưa nàng đến nha môn cho ta, ta muốn nàng phải bồi mạng cho nữ nhi ta."
Bọn gia đinh đầu tiên là ngẩn người, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Kỷ Vân Thư ngăn lại.
"Chờ đã, ta còn có chuyện muốn hỏi Tố Vân cô nương một chút."
Nói xong, nàng ngồi xổm thân mình xuống, miệng ghé gần sát bên tai Tố Vân, hỏi: "Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn cung khai ra tình lang ngươi sao?"
"......."
Sắc mặt Tố Vân cả kinh!
"Mắt thấy ngươi sắp chết, hắn còn ẩn ở trong đám người không ra, ngươi thật sự là yêu sai người rồi." Khi nói chuyện, ánh mắt Kỷ Vân Thư nhanh chóng quét một vòng về phía đám người.
Ánh mắt Tố Vân vốn đang thản nhiên đột nhiên trở nên khẩn trương.
Mà một khắc tiếp theo, không biết Kỷ Vân Thư từ nơi nào đã móc ra một thanh chủy thủ, giọng điệu hô một tiếng vang dội.
"Không bằng, ta giúp ngươi tìm ra hắn!"
Chuỷ thủ trong tay Kỷ Vân Thư giơ lên cao, tàn nhẫn hướng về phía trái tim Tố Vân đâm tới.
Tuy nhiên, ngay khi chuỷ thủ cách xa tầm một đầu ngón tay, trong đám người đột nhiên nhảy ra một bóng người, đánh rơi chuỷ thủ trong tay Kỷ Vân Thư rớt trên mặt đất, người nọ lại đẩy ra một chưởng, đánh tới ngực Kỷ Vân Thư.
Mắt thấy chưởng phong sắp tới, chỉ trong thời gian nháy mắt, vòng eo Kỷ Vân Thư đột nhiên bị người dùng lực bao lấy, thân thể được kéo về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.