Huyện thái gia trộm liếc mắt ngắm nhìn Cảnh Dung, thấy hắn nhặt nắp trà và nhẹ nhàng để trên chén trà, lực trên cổ tay không nhẹ không nặng, thần sắc cũng không thay đổi không có cảm xúc, rất khó nhìn ra vui hay không vui?
Thân mình run rẩy hai lần, Huyện thái gia nhanh chóng giải thích: "Dung Vương, Kỷ tiên sinh mấy ngày nay làm việc rất chăm chỉ, thực sự có chút mệt mỏi, ngày hôm qua hạ quan đã đáp ứng hắn rồi, để hắn nghỉ ngơi một ngày, không bằng......"
Cảnh Dung ngắt lời hắn.
"Không bằng bổn Vương ngày mai lại đến?"
Những lời này nếu người khác nghe xong sẽ không cảm thấy có gì khác, cố tình Huyện thái gia nghe ra "khuyết điểm" trong đó, thân mình đột nhiên giật mình một cái, lại quỳ xuống, cúi đầu.
"Hạ quan tuyệt đối không có ý tứ này a!"
"Tại sao đường đường là quan phụ mẫu, luôn phải quỳ xuống mỗi khi có khuyết điểm? Luật lệ Đại Lâm, có quy định này sao?" Cảnh Dung nhíu chặt lông mày.
Lang Đỗ châm thêm một câu, "Vương gia, không có."
Sắc mặt Huyện thái gia trở nên nhợt nhạt cứng rắn.
Hắn đường đường là một Huyện thái gia, nhưng ngài luôn ở trên cao như đức phật tôn kính a!
"Đứng lên đi, đừng quỳ liệt chân."
"Tạ...... tạ Dung Vương."
Huyện thái gia ngơ ngẩn đứng dậy, cúi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Cảnh Dung híp hai mắt lại, môi mỏng gợi lên, mang theo một khí thế bức người, nói, "Lưu đại nhân, nếu vị Kỷ tiên sinh làm việc phụ thuộc vào nha môn, tự nhiên sẽ phải có sự an khang thịnh vượng của bá tánh trong tim, đúng hay không?"
Huyện thái gia thành thành thật thật gật đầu, "Đúng."
"Ngày hôm qua thuộc hạ của bổn Vương chết thảm tại Cẩm Giang thành, theo đạo lý, nha môn các ngươi sẽ phải điều tra rõ chân tướng cho bổn vương, đúng hay không?"
"Đúng."
"Vậy bổn Vương tìm hắn hiệp trợ Lưu đại nhân ngươi, thay bổn Vương phá cọc án mạng này, có nên hay không?"
"Nên!"
Cảnh Dung rất vừa lòng, "Tốt, cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ, tự mình đem hắn mang lại đây."
Một chén trà nhỏ?
Đây rõ ràng chính là làm cho mọi việc trở nên khó khăn a!
Huyện thái gia không dám không đáp ứng, lo lắng lui về phía sau, "Vâng vâng vâng, hạ quan sẽ đi ngay lập tức."
Nói xong, nâng quan phục lên cuống cuồng mà chạy.
Phía sau Cảnh Dung nghiêm mặt lại, tâm tư bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Lang Đỗ sờ sờ hàm dưới, cân nhắc, "Vương gia, nghe ý tứ của Lưu đại nhân, Kỷ tiên sinh ngay cả những xương trắng của hài cốt đều có thể họa ra hình người, có lẽ...... án tử điều tra những năm gần đây, hắn có thể giúp một tay."
Cảnh Dung không đáp, chỉ là nếp nhăn giữa đuôi lông mày vẫn còn, đôi mắt hẹp dài giữ một thâm ý quỷ quyệt. Sau một lúc lâu, hỏi: "Tính ngày, chúng ta đã rời kinh bao lâu?"
"Đã hơn nửa năm."
"Đi qua bao nhiêu huyện thành?"
"Nhiều hơn một trăm."
Cảnh Dung "Ân" một tiếng, trong mắt mang ý cười, đầu ngón tay lại nhấc ly trà lên lần nữa.
......Người dịch: Emily Ton....
Tới cửa sau của sân phía tây Kỷ phủ, Huyện thái gia giơ tay gõ cửa "thịch thịch thịch", Loan nhi vội vàng ra mở cửa, vừa thấy là Huyện thái gia, cáu giận.
"Mau mau mau, kêu Vân Thư cùng bản quan đi đến nha môn, việc lớn, lớn khủng khiếp."
"Tiểu thư không phải đã nói rồi sao, hôm nay không hoạt động bên ngoài."
Huyện thái gia vỗ đùi, "Ai nha" một tiếng, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trực tiếp đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, vượt qua nhanh chóng đi vào.
Tới ngoài phòng rồi, hướng về phía bên trong kêu lên: "Vân Thư, bản quan cầu ngươi, cầu ngươi đi đến nha môn, ngươi không đi, mũ cánh của bản quan có thể sẽ khó bảo toàn nha! Ngươi thương hại thương xót bản quan, đi một chuyến đi!"
Quan cầu dân, lần đầu nghe!
Trong phòng, Kỷ Vân Thư đã tỉnh dậy, khi nghe được giọng nói của Huyện thái gia, nàng không nhanh không chậm thay đổi thành nam trang, kẹp hộp gỗ đàn hương nơi cánh tay của mình.
Tư thế này, chẳng lẽ là muốn đi tới nha môn?.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Ném một viên hạt sen tẩm đường vào trong miệng, Kỷ Vân Thư mới đi ra từ bên trong, nhìn thấy Huyện thái gia hoang mang rối loạn, chỉ kém quỳ xuống về phía nàng.
"Đại nhân, có chuyện gì vậy?"
Không có thời gian giải thích, Huyện thái gia tiến lên tóm lấy Kỷ Vân Thư.
"Nhanh chóng đi theo bản quan một chuyến, nha môn có người tìm, nhân vật lớn, không đi không được!"
Kỷ Vân Thư nhanh chóng bị kéo đi vài bước, lúc này mới kiên quyết kéo cổ tay hắn lại, nhíu mày: "Đại nhân làm gì vậy? Ta không phải nói cho nha dịch rằng, hôm nay không hoạt động bên ngoài hay sao?"
Huyện thái gia buồn bực, trên dưới đánh giá nàng một phen, cải trang nam nhi, hộp gỗ đàn hương, đây không phải làm tư thế đi làm việc thì là gì?
"Ngươi không phải muốn đi cùng bản quan tới nha môn sao?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Không phải."
"Vậy ngươi định đi chỗ nào?"
"Chu gia."
Huyện thái gia không rõ, "Đi Chu gia làm gì? Tiểu thư Chu gia vừa mới chết, hôm nay còn đang hạ táng, nhanh chóng cùng bản quan đến nha môn đi."
"Án mạng của tiểu thư Chu gia, không tra xét?" Kỷ Vân Thư hỏi một cách nhẹ nhàng.
Cái gì? Án mạng của tiểu thư Chu gia?
Huyện thái gia trừng lớn đôi mắt, cảm giác như đang bị người cạo cột sống trên lưng, run run hỏi, "Nàng không phải vô tình ngã lầu, rơi chết ở trên núi giả hay sao?"
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, "Từ xưa, ta đều giao một phần báo cáo bằng văn bản cho ngươi, vụ án Chu gia, ta không giao?"
"Không."
"Ta đây khi nào thì nói qua, tiểu thư Chu gia do vô tình ngã lầu mà chết?"
Huyện thái gia nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Cũng không."
Kỳ quái, không phải chính mình ngã chết, chẳng lẽ là bị người giết?