Nụ Hôn Của Samire

Chương 7: Tôi tham dự một buổi hôn lễ




Heine rất giống các anh của cậu ta, mái tóc vàng ngắn củn được cắt tỉa gọn gàng, tròng mắt xanh sẫm trông luôn chất chứa tâm sự, bao giờ cũng nhìn người khác với vẻ mặt chán ngán.
Lúc này cậu ta đang dựa vào tường, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay thon dài, khi nhả khói, trông cậu ta có cảm giác vô cùng chán chường.
Từ cái lần cậu ta đè tôi lên tường hồi còn học tiểu học, tôi bắt đầu không chào hỏi cậu ta nữa, mỗi lần gặp cậu ta từ xa là tôi lại ngoảnh mặt đi, giả vờ như không thấy.
Lần này cũng thế, tôi cúi đầu đi lướt qua cậu ta, làm như không thấy cậu ta đang ở đây.
Rồi sau đó tôi nghe thấy chuỗi bước chân dồn dập, tôi rảo bước, cậu ta cũng bước nhanh theo.
Tôi cứ tưởng là do chuông reo nên cậu ta đang vào lớp, nào ngờ cậu ta chạy đến bên cạnh tôi, cúi người nói vào tai tôi: “Xem chừng quan hệ của cậu với con trai của nhân tình mẹ mình rất tốt nhỉ, có phải tính làm nhân tình của con trai người ta không.”
Tôi phẫn nộ trợn mắt nhìn cậu ta, nhưng cậu ta đã chụp lấy cổ tay tôi, đè tôi lên tường.
“Thả ra!”
“Giận à?”
“Cậu mà không thả ra là tôi gọi thầy tới đấy.”
Heine buông tôi ra, nhìn đăm đăm vào mắt tôi: “Không muốn bị người ta nói ra nói vào thì bớt làm chuyện bị nói ra nói vào đi.”
Cậu ta lướt qua tôi, đi thẳng vào lớp.
Tôi chôn chân tại chỗ, nhanh chóng lau khô nước mắt, giả như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau đó đi theo vào.
Tôi đã không còn là đứa con nít nữa, sẽ không vì đôi câu khó nghe của người ta mà lao vào đánh đấm. Dường như càng biết nhiều thì lá gan lại càng nhỏ.
Như Nữ hoàng Marian vậy, bà vừa không thể ẩn nhẫn kìm nén, cũng không thể khéo léo hành sự, chỉ biết phản kháng liều lĩnh, tự đập đầu chảy máu, nhưng điều đó đâu khiến kẻ thù bị tổn thương.
Có lẽ trưởng thành là phải thỏa hiệp với sự kém cỏi của bản thân, về điểm này Lillian làm rất tốt, ngay từ nhỏ cậu ấy đã biểu hiện rất chín chắn, luôn nói lời êm tai khiến người ngoài yêu mến, có lẽ tôi nên học theo cậu ấy...
Đến trưa, bỗng Elizabeth tới tìm tôi.
“Annie, cậu có thể đến tham dự hôn lễ của chị gái mình được không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, sao cậu ấy lại mời tôi? Chúng tôi đâu thân thiết gì. Có không ít bạn nữ xúm quanh cậu ấy, thân thiết cả ngày, cậu ấy hoàn toàn có thể mời họ mà.
“Mình nghe Heine nói cậu cũng ở New City, hôn lễ cử hành vào thứ sáu, buổi tối có yến tiệc, các bạn nữ trong lớp không thể qua đêm ở nơi xa như vậy được, mình mới đành nhờ cậu.” Cậu ấy thấp giọng, “Mình cũng chẳng muốn đi cùng Lillian tẹo nào.”
Tôi không muốn tham dự, nói thật, tôi rất sợ nhà Jonathan.
“Xin lỗi, mình có chuyện nên không đi được.”
“Có chuyện gì?”
“Mình phải nấu cơm, làm việc nhà.”
“Gì chứ! Cậu không muốn đi cùng mình đúng không.” Elizabeth tức giận, gắt gỏng nói, “Mình còn tưởng cậu ở New City, hẳn phải biết Jonathan có ý nghĩa thế nào với New City chứ. Bọn họ chỉ mới giẫm chân là toàn bộ khu vực đã chấn động. Phu nhân Jonathan bảo mình mời bạn học, sao cậu không đến!”
Tôi mỉm cười, thấp giọng nói: “Được rồi, là mình sợ làm phiền mọi người thôi, nếu cậu không chê thì mình đi cùng cậu.”
Elizabeth để lại cho tôi bóng lưng khoái chí.
Tôi cảm thấy bản thân đúng là đứa đạo đức giả và kém cỏi, tôi không thể dũng cảm nói không với những điều mình không muốn, cũng như không thể từ bỏ lòng tự trọng trẻ con của mình, làm một người trưởng thành khéo léo ứng đối với các mối quan hệ xã giao.
Tôi cảm thấy hụt hẫng, như thể không biết mai sau sẽ làm gì, cũng không biết mình nên cư xử thế nào. Hôm nay anh Danny nói anh ấy muốn học đại học Luật, tương lai sẽ tham chính, còn muốn tham gia vào xã hội cách mạng, cống hiến cho nhân dân và cải cách.
Còn tôi? Tương lai tôi muốn làm người thế nào đây?
Chập tối ngày thứ sáu, tôi đến nơi tổ chức hôn lễ của nhà Jonathan.
Bọn họ đặt trước toàn bộ khách sạn, bên trong treo đầy đèn hoa, một dàn nhạc đang chơi bản nhạc khiêu vũ du dương, hầu bàn mặc áo sơ mi trắng và đeo nơ bưng đĩa ăn tối, phục vụ tân khách những món ăn ngon. Một chiếc bánh cưới ba tầng và một tháp sâm panh dựng từ những ly rượu thủy tinh được đặt ở trên bàn chính, vô cùng bắt mắt.
Tôi đã thấy Elizabeth, cậu ấy mặc váy lụa màu đỏ tía, trang điểm rất đậm, có vài nét tương tự với những cô gái bán hoa lòe loẹt ở đầu đường, luôn tạo cho người khác cảm giác thái quá.
Còn về phần tôi, tôi mặc chiếc váy cũ từ năm ngoái, váy hơi chật so với tôi bây giờ. Hơn nữa khi mặc chiếc váy này, phần nhô ra trước ngực hiện rõ mồn một, nhưng tôi không còn chiếc váy nào khác, đành phải mặc thêm một chiếc áo khoác thật dày.
Tôi muốn đi mua áo ngực nhưng lại thấy xấu hổ, khó có thể nói ra cái từ đó với nhân viên cửa hàng, nên lần nào cũng chỉ dùng một miếng vải siết ngực thật chặt, để thoạt trông có vẻ bình thường.
“Annie, cậu tới trễ đấy!” Elizabeth trách móc.
“Xin lỗi.”
“Hừ! Mình nói cậu hay, con nhỏ Lillian cứ làm bộ như không thấy mình, toàn bá chiếm Bill với Heine. Đi, chúng ta cũng qua đó đi.”
Lillian đang đứng gần đó, Bill và Heine đứng cạnh cậu ấy, ba người cười nói trông rất hài hòa.
Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen nhánh và chiếc váy hồng nhạt của cậu ấy, nụ cười ngọt ngào e ấp khiến đối phương say mê. Tôi ngây người nhìn cậu ấy, chợt nhận ra Lillian đã là một người phụ nữ, một người phụ nữ đầy hấp dẫn và xinh đẹp, điều này khiến tôi càng thêm tự ti mặc cảm.
“Lillian, Bill, Heine.” Elizabeth cao giọng chào bọn họ, giống như việc tôi đến đã tiếp thêm dũng khí vô hình cho cậu ấy, đủ để chen vào cuộc trò chuyện thân mật của người khác.
“Elizabeth.” Lillian mỉm cười đi tới chỗ chúng tôi, nhưng sau khi nhìn rõ mặt tôi, nụ cười của cậu ấy đông cứng, một lúc sau mới chào tôi, “Chào Annie.”
“Chào cậu.” Tôi cũng nhanh chóng nở nụ cười.
Elizabeth đi tới quàng tay Heine, cười nói: “Lát nữa khiêu vũ với mình nhé!”
“Được.” Heine thờ ơ đáp.
Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy Heine đang nhìn mình, dù cậu ta đang nói cười với người khác nhưng ánh mắt cứ rơi lên người tôi, điều này khiến tôi rất không thoải mái.
“Các cô gái thân mến, các cô đã thắp sáng đêm tối rồi đấy.”
Tay chân của nhà Jonathan, Mike Smith bước đến từ đám đông, một trái một phải khoác tay Lillian và Elizabeth.
“Anh Mike, đã lâu không gặp.” Lillian chào anh ta.
“Đã lâu không gặp, em còn không đến nữa thì Bill nhà chúng tôi sẽ mắc bệnh tương tư mất.”
Lillian xấu hổ cúi đầu: “Anh đừng đùa em như vậy mà.”
Có vẻ Elizabeth không cam lòng với việc Lillian đi tới đâu cũng là tiêu điểm, cậu ấy cố đổi chủ đề: “Anh Mike, anh không định dẫn chúng em đến bữa tiệc vườn à?”
“Tôi là người sắp ra chiến trường, em tha cho tôi đi, đợi tôi bình an quay về, nhất định sẽ dẫn các em đi.”
“Được, lần này tha cho anh, nhưng sao anh không tìm người kết hôn trước khi ra chiến trường?”
“Hầy! Chẳng có cô gái nào xinh đẹp tốt bụng như chị gái em chịu lấy tôi cả.”
“Nói linh tinh, là anh yêu cầu cao thì có.” Elizabeth e thẹn nói, “Như ngài Hegar chẳng hạn, số cô gái thích anh ấy quá nhiều, chọn đến hoa mắt.”
“Tôi nào dám so với ngài Hegar.” Mike mỉm cười.
Dù anh ta có thể hiện thân thiết thế nào, bình dị ra sao, thì tôi biết đó chỉ là lớp bề ngoài, tôi vẫn nhớ rõ bộ mặt cay độc của anh ta lúc đánh người khác, và cả vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn khi uy hiếp đối phương.
Nghĩ tới đây, tôi nhích sang một bên theo bản năng, nhưng anh ta đã nheo mắt, chuyển tầm mắt sang tôi, “Ồ, tôi nhớ cô rồi.”
Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân: “Đã lâu không gặp, cô trưởng thành rồi nhỉ.” Rồi anh ta cười đểu, “Cô gái này có có nghị lực lắm đấy, tôi nói mọi người biết, cô ấy từng bắt chước tiếng chó sủa ở quán rượu.”
“Gì cơ!” Elizabeth nhìn tôi không tin nổi, Lillian cũng khiếp đảm.
Tôi rất xấu hổ với chuyện ngu ngốc đã làm vào mấy năm trước, bất giác cúi gằm đầu.
“Mọi người đoán xem, cô ấy giả tiếng chó sủa bốn tiếng đồng hồ mới đổi về được dây chuyền, cuối cùng lại ném nó xuống sông, còn đập vỡ rượu mua được từ quán bọn tôi. Ha ha, khi đó tôi cảm thấy, cô gái này rất mạnh mẽ, cực kỳ lợi hại.”
Tôi không ngờ cảnh hôm ấy đã bị anh ta bắt gặp, lại còn bị anh ta lấy ra cười nhạo, thế là càng cúi đầu thấp hơn.
“Đương nhiên Annie lợi hại rồi, cậu ấy thông minh lắm, lần nào thi cũng đứng đầu.” Elizabeth bỗng nhìn Lillian khiêu khích.
“Ôi chao, còn hơn cả Lillian cơ à.” Mike ngạc nhiên, “Tôi còn tưởng con gái cứng đầu như thế thì sẽ không thông minh chứ.”
Tôi và Lillian nhìn nhau, cậu ấy nhanh chóng nhìn đi nơi khác, dù trên mặt vẫn mỉm cười nhưng khóe môi đã rất sượng.
Tôi chợt nhận ra lý do Elizabeth đưa tôi đến đây, lập tức nói: “Do mình tập trung học hành thôi.”
Mike cười nói: “Thế à? Thì cô cũng là người xuất sắc nhất còn gì nữa.”
Tôi thở dài trong bụng, hỏi Elizabeth: “Cậu đói chưa? Mình đi lấy ít đồ ăn nhé.”
“Mình chưa đói, cậu tự đi đi.” Elizabeth đáp.
Tôi như được đại xá, vội vàng rời xa bọn họ.
Nhưng nói gì đi nữa, hôn lễ vẫn khiến người khác vui vẻ.
Tôi ăn bánh kem, hàu, thậm chí cả những món ăn nhẹ phong phú, khi đang định lấy sườn cừu thì Heine cầm khay đi tới trước mặt tôi.
Tôi làm như không thấy cậu ta, dịch sang một bên, cậu ta cũng di chuyển theo, lúc tôi toan rời đi thì cậu ta lại chen tới bên cạnh.
“Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Đây là tiệc cưới nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi.” Cậu ta nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tôi không đoái hoài tới cậu ta nữa, cắm cúi ăn uống.
“Cậu có muốn khiêu vũ không?” Cậu ta thấp giọng nói, “Đợi lát nữa tôi...”
Bất chợt, một âm thanh trong trẻo cắt ngang lời Heine, có người dùng thìa gõ nhẹ vào ly thủy tinh, mọi người lập tức im lặng, âm nhạc chuyển sang dạ khúc nhẹ nhàng, chú rể ôm cô dâu xuất hiện trước sân khấu, mọi người vỗ tay rộn rã.
“Cám ơn chư vị khách quý đã đến dự hôn lễ của em trai tôi, gia đình chúng tôi vô cùng vinh hạnh.”
Người đàn ông đang đứng nói trước sân khấu có thân hình cao to, hai mắt sáng ngời, để một chòm râu nhỏ, anh ta là cậu cả Conrad nhà Jonathan, một người đàn ông cực kỳ phách lối, thường hôn môi tán tỉnh phụ nữ trên đường, thích đánh lộn với người ta, còn thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài trong đêm làm những chuyện rất điên rồ.
Nên người thực sự quản lý mọi chuyện gia tộc chính là ngài Hegar trẻ tuổi hơn. Lúc này anh ta đang ngồi ở dãy ghế người thân của chú rể, nghiêng đầu nói gì đó với mẹ mình. Anh ta cũng sẽ nhập ngũ trong cuộc chiến lần này, dẫn theo hơn hai mươi thuộc hạ cùng xông pha chiến trường.
Khi cô dâu chú rể cùng cắt bánh kem, đám đông rộ lên tiếng hoan hô.
Mà tôi lại trông thấy hai bóng người quen thuộc, Neil Jorgensen và anh Danny xuất hiện ở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.