Yến Phi đi ở trên đường cái, mùa hè ban đêm tại U Châu so với Trường An mát mẻ hơn nhiều, người ngoài đi ngang qua có thể nhận ra Yến Phi tâm tình không tệ, còn thuận tay hái một cành hoa tươi ven đường lên thưởng thức.
Mấy tên cấm quân cùng vài hạ nhân nhìn thấy hắn đều sôi nổi chào hỏi, quả nhiên là nhân duyên thực tốt.
Quyết định gia nhập Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc là hắn thật lâu mới có thể hạ quyết tâm. Từ khi đi vào U Châu đến giờ, mỗi thứ nhìn thấy nghe thấy đều khiến hắn cảm thấy ý tưởng của mình là thập phần đúng đắn. Hắn biết hai người trong nhất thời sẽ chưa thể tin tưởng được mình, nhưng hắn nắm chắc thật nhanh có thể trở thành tâm phúc của các nàng,
Yến Phi tự nhận bản thân là người có dã tâm, bất quá hắn cũng nhận thức năng lực chính mình, xưng vương xưng đế có thể hắn không làm được, nhưng dưới một người trên vạn người hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm.
"Yến huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Chu Lãng đang mang theo vài cấm quân đi tuần tra, nhìn thấy Yến Phi liền kinh ngạc hỏi. Yến Phi quay đầu lại cười với Chu Lãng, "Chu huynh, ta hôm nay không có việc gì, cảm thấy muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Sắc mặt Chu Lãng nhanh chóng ửng hồng. Trước kia khi chưa gặp phải Thẩm Băng, Yến Phi này chính là nam nhân tuấn tú nhất hắn từng nhìn thấy. Hiện giờ trên người không vận phục sức cấm quân mà chỉ diện thường phục toàn thân bạch y, lại thêm vài phần mỹ mạo nho nhã phi phàm, thời điểm cười lên liền giống như hoa mai giữa tuyết, hoàn toàn có thể khiến người đối diện ngây ngẩn.
Yến Phi nói tiếp, "Ta hôm nay một ngày không ở, nương nương có việc gì phân phó không?" Chu Lãng lắc đầu, "Không có việc gì, hơn nữa hôm nay cũng không phải phiên ngươi canh gác." Yến Phi trong lòng cười lạnh, Chu Lãng này quả nhiên là không thức thời, hiện giờ tại U Châu há có thể là địa phương để Hiền phi diễu võ dương oai. Liền tính hắn không đầu nhập vào đám người Hạ Tử Mặc, cũng sẽ không đem bản thân mình chui vào vũng nước đục rõ ràng như vậy.
Hiền phi cho dù có cố gắng lén lút làm gì đến đâu, đều không giấu được tai mắt của Hạ Tử Mặc, nhưng Hiền phi trái lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Vừa rồi hắn đi gặp Hạ Tử Mặc, Hiền phi hiện giờ còn không biết, nếu không hắn cũng sẽ không thuận lợi quay trở lại đây được như vậy. Nghĩ đến chỗ này, tươi cười trên mặt Yến Phi lại tăng thêm vài phần.
Bất quá nếu đã muốn gia nhập, như vậy cũng nên lập công đầu tỏ thành ý. Hẳn là Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã đều không phải loại người qua cầu rút ván.
Nghĩ như vậy, Yến Phi lại nói, "Hiện canh giờ còn sớm, hôm nay ta có mua được một vò rượu ngon, Chu huynh có muốn cùng nhau uống vài chén không?"
Lúc này ở phía bên kia, Hạ Tử Mặc đã cùng Viên Tinh Dã rời khỏi phủ Thái thú, trở về bên trong quân doanh. Đã nhiều ngày tuy rằng không có chiến sự, nhưng bởi vì đại quân Khuyển Nhung vẫn ở ngay ngoài thành, cho nên bên trong quân doanh cũng tăng thêm đề phòng nghiêm ngặt.
Hiện giờ không còn quân vụ gì cần giải quyết, hai người rửa mặt một chút, thay y phục đơn giản liền lên giường nghỉ ngơi. Trong tay Viên Tinh Dã cầm một quyển binh thư, Hạ Tử Mặc xem một chút sách tiền nhân du ký.
Đọc được một lát, Hạ Tử Mặc buông sách xuống, duỗi tay xoa xoa ấn đường.
Viên Tinh Dã thấy thế liền kéo tay nàng xuống, để nàng nằm trên đùi mình, sau đó duỗi ngón tay nhẹ nhàng ấn đều xung quanh hau bên thái dương nàng, "Có phải là có chút mệt mỏi hay không?"
Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Trước kia khi đọc sách cũng sẽ ngẫu nhiên cảm thấy đau đầu." Viên Tinh Dã nghe vậy kéo tay nàng qua bắt mạch. Từ sau khi độc trong người Hạ Tử Mặc được giải, nàng ngày thường không có chuyện gì cũng sẽ thi thoảng bắt mạch cho Hạ Tử Mặc.
Mạch đập thực bình thản, Viên Tinh Dã cũng thấy yên lòng phần nào. "Ngủ sớm một chút đi."
Hạ Tử Mặc xoay người ôm lấy eo nàng, "Ta đói bụng." Nàng rất ít khi làm ra loại hành động làm nũng này, Viên Tinh Dã bật cười, xoa xoa đầu nàng, "Ta gọi người mang chút điểm tâm đến đây."
Hạ Tử Mặc gật đầu, "Còn muốn uống trà."
Viên Tinh Dã cười cười, phủ thêm một kiện áo choàng, xuống giường ra ngoài gọi người mang điểm tâm vào. Sau khi Hạ Hàn Thu chết, Trương Kỳ trước kia cùng nàng trở thành thân binh nay bắt đầu phụ trách sinh hoạt ngày thường của Viên Tinh Dã.
Chưa đến một lát sau, Trương Kỳ nhanh chóng mang đồ ăn tới, còn có thêm một cái bàn nhỏ, đặt lên trên giường quả thực vừa vặn. Không để Hạ Tử Mặc phải đứng dậy, Viên Tinh Dã đem cái bàn đặt lên giường, sau đó đem đồ ăn bày biện chỉnh tề trên bàn.
Sau khi Viên Tinh Dã bày biện xong cũng ngồi xuống bên giường, Hạ Tử Mặc liền tựa vào bên vai nàng. Trên bàn là một nồi cháo nóng hổi, cùng vài đĩa bánh bao nhỏ với há cảo. Hạ Tử Mặc cười đến hai mắt cong cong, nàng ban đêm thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên cảm thấy đói, thời điểm đói bụng thực thích ăn một chút bánh bao và há cảo thanh đạm.
Chỉ là hiện đang ở biên quan, lại đang trong tình hình chiến sự căng thẳng, nàng không muốn bản thân phiền toái tới người khác, cho nên bình thường khi đói cũng sẽ không gọi người đưa đồ ăn tới.
Hạ Tử Mặc cả người mềm nhũn, không hề có ý định tự mình gắp đồ ăn, chỉ nhìn cái bàn, thân thể càng tựa sát vào người Viên Tinh Dã hơn. Viên Tinh Dã liền cầm đũa, gắp há cảo đưa đến tận miệng cho nàng, Hạ Tử Mặc ăn vài miếng, Viên Tinh Dã lại bưng một chén cháo lên, cẩn thận thổi nguội một chút rồi mới đút cho người kia.
Hạ Tử Mặc cười cười, cũng cầm lên đũa bắt đầu gắp đồ ăn cho Viên Tinh Dã.
Buổi tối không thể ăn quá nhiều, nồi cháo cũng là rất nhỏ, hai người cùng ăn thực mau đã thấy đáy. Viên Tinh Dã đem bàn nhỏ dọn đi, để Trương Kỳ tiến vào mang ra.
Chờ đến khi nàng quay trở lại bên giường, Hạ Tử Mặc đưa tay nắm lấy cằm nàng, cười xấu xa, "Mỹ nhân đây tên gọi là gì, hầu hạ bản giám quân thực vừa lòng, nghĩ xem muốn ban thưởng cái gì đây?"
Viên Tinh Dã kéo tay nàng xuống, nhìn chằm chằm Hạ Tử Mặc, sau đó mới cười lên, "Nàng đây là đang câu dẫn ta sao?"
"Bản giám quân đây là đang đùa giỡn nàng." Hạ Tử Mặc nhướn mày, "Lại đây phục sức bản giám quân thị tẩm." Viên Tinh Dã từ trên cao nhìn xuống, duỗi tay đem tóc Hạ Tử Mặc tản ra trên nệm, khom lưng nói ở bên tai nàng, "Cung kính không bằng tuân lệnh."
Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy khí tức của Viên Tinh Dã dồn dập áp tới, khiến tai nàng có chút ngứa, nhịn không được định đẩy người bên trên ra. Viên Tinh Dã phản ứng thật nhanh, ôm lấy bả vai nàng, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng, thân mình cũng dần dần áp xuống.
Sáng hôm sau, Lạc Nhan từ sớm đã chờ ở bên ngoài quân trướng của Viên Tinh Dã, nghe được Viên Tinh Dã gọi mới bưng đồ ăn tiến vào.
Bên trong quân trướng Hạ Tử Mặc đang giúp Viên Tinh Dã thay y phục, cài đai lưng thật cẩn thận, sau đó vuốt phẳng vài nếp uốn bên trên. Viên Tinh Dã kéo Hạ Tử Mặc tới gần, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.
Lạc Nhan đặt điểm tâm xuống, sau đó nói, "Nguyên soái, có thám báo hồi bẩm, binh lính Khuyển Nhung sáng nay dùng bữa so với ngày thường sớm hơn nửa canh giờ." Viên Tinh Dã gật đầu, "Thông tri mấy người Thẩm Băng, mười lăm phút sau tới soái trướng thương lượng quân sự."
Lạc Nhan gật đầu, đứng dậy rời đi.
Thao luyện buổi sáng mấy hôm nay đã hủy bỏ, các tướng sĩ nghiêm cẩn tề tựu đợi lệnh. Mười lăm phút sau, Viên Tinh Dã đi vào bên trong soái trướng, mấy người tướng lãnh đều đã tới, Viên Tinh Dã nhìn xung quanh một chút, thế nhưng lại không thấy tung tích Trương Đoan Nhiên đâu, hai tên phó tướng của hắn cũng đã tới rồi. Nhìn thấy Viên Tinh Dã, hai gã phó tướng có chút khẩn trương.
"Nguyên soái ---"
"Trương tướng quân đâu?" Viên Tinh Dã phất tay ngăn bọn họ đang muốn nói chuyện, xoay người hỏi Lạc Nhan phía sau. Lạc Nhan nghe vậy liền đáp, "Mạt tướng không tìm được Trương tướng quân, nghe tướng sĩ dưới trướng nói Trương tướng quân đêm qua không về."
Viên Tinh Dã gật đầu, Triệu Quảng nhìn Thẩm Băng, khuôn mặt Thẩm Băng vẫn lạnh lùng như cũ, không hề lên tiếng. Bùi Thập Viễn trái lại dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tướng sĩ nơi này có không ít người xuất thân từ quân Chinh Tây cũ, bọn hắn tự nhiên là biết Viên Tinh Dã đối với thuộc hạ trong quân vẫn luôn thưởng phạt nghiêm minh.
"Nguyên soái ---" Triệu Quảng cả gan định hỏi. Viên Tinh Dã nhìn về phía hắn, Triệu Quảng trông thấy ánh mắt đạm mạc của nàng, dũng khí cầu tình lập tức biến mất.
"Sau khi Trương Đoan Nhiên trở về tự đi lãnh ba mươi đại bản, xong rồi thì mang tới gặp ta." Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói, "Vâng." Lạc Nhan cúi đầu lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài phân phó cấp dưới thông tri.
Lạc Nhan vừa ly khai liền có một người khác tiến vào, "Báo! Nguyên soái, quân lính Khuyển Nhung tới dưới thành khiêu chiến."
Ánh mắt Viên Tinh Dã quét một vòng xung quanh, nàng không hỏi Khuyển Nhung phái ra người nào dẫn đầu, cũng không hỏi xem xuất chiến bao nhiêu nhân mã, mà chỉ đơn giản hỏi một câu, "Có vị nào nguyện ý nghênh chiến?" Thanh âm vẫn bình đạm như ngày thường, tựa hồ như đang hỏi một chút việc nhà vụn vặt.
"Mạt tướng nguyện ý." Thẩm Băng đứng dậy đầu tiên nói.
"Mạt tướng cũng thỉnh cầu xuất chiến." Bùi Thập Viễn vội vàng đứng dậy, sau đó mấy tướng lãnh khác cũng sôi nổi lên tiếng muốn ra khỏi thành nghênh địch. Viên Tinh Dã gật đầu, "Một khi đã như vậy, Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn mang quân ra ngoài nghênh chiến, những người khác cùng bổn soái lên tường thành quan sát."
"Vâng!"
Trương Đoan Nhiên từ xa nhìn thấy bên trong quân doanh huy động binh lính, trong lòng liền biết có đại sự phát sinh, thầm mắng một câu không ổn. Hắn nhìn qua Chu Lãng và Yến Phi vẫn còn đang bất tỉnh bên cạnh, cũng không quản trên người mùi rượu nồng nặc, vội vàng chạy nhanh về hướng quân doanh.
Chờ sau khi Trương Đoan Nhiên đi khỏi, Yến Phi mở hai mắt ra, trong ánh mắt hắn hoàn toàn mười phần thanh tỉnh, một chút cũng không giống người vừa tỉnh rượu. Đêm qua nguyên bản là hắn tìm Chu Lãng uống rượu, sau đó hắn lại đề nghị kêu thêm người khác đến góp vui, mọi người tìm tới một tòa tửu lâu tiếp tục uống. Cuối cùng là Chu Lãng gọi Trương Đoan Nhiên tới, ba người một hồi uống suốt đêm.
Người say nói lời thanh tỉnh, đêm qua hắn đã thám thính được không ít tin tức, ánh mắt Yến Phi dần biến thành một mảnh lạnh lùng ---
Sau khi Trương Đoan Nhiên trở lại quân doanh, thực mau có cấp dưới tới nói với hắn phải đi chịu phạt. Hắn cũng thức thời biết được chính mình vi phạm quân quy, đành phải theo thuộc hạ Lạc Nhan phái tới đi lãnh ba mươi đại bản.
Miễn chiến bài ngoài cổng thành U Châu bị hạ xuống, sau đó cửa thành chậm rãi mở ra, Thẩm Băng và Bùi Thập Viễn cưỡi chiến mã dẫn đầu xông ra bên ngoài, phía sau là hai vạn Hắc Y quân cùng năm vạn kỵ binh.
Dã Lợi Hợp nhìn soái kỳ tung bay trên tường thành bên kia, mặt trên có thêu một chữ "Viên" thật lớn, sau đó lại nhìn Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn dẫn quân xuất thành, có chút chua xót nói, "Viên Tinh Dã binh nhiều tướng mạnh, bổn hãn hiện tại thực sự cảm thấy hữu tâm vô lực."
Quân sư nghe vậy liền nói, "Đại Hãn không cần phải lo lắng, chiến sự còn chưa kết thúc, chúng ta chưa nắm chắc sẽ thất bại." Dã Lợi Hợp cười khổ, nhìn thấy Khải quân bên kia nhanh chóng dàn trận chỉnh tề, thở dài một hơi, "Hiện giờ Khải quân quân dung như thế, đáng tiếc Viên Tinh Dã này thân là nữ tử."
"Nếu là nam tử, khó tránh khỏi bị Hạ Đế khiêng kị, nữ tử trái lại thuận lợi hành sự hơn."
Trống trận hai bên vang lên dồn dập, thổ địa ngoại thành U Châu một lần nữa nhuộm đỏ máu tươi.