"Báo --- Đại Hãn, U Châu treo miễn chiến bài." Một tên binh lính nhanh chóng chạy đến quỳ xuống, Dã Lợi Hợp phất tay để hắn lui ra.
Quân sư trầm mặc, sau đó lên tiếng, "Quả nhiên Viên Tinh Dã không muốn tốc chiến tốc thắng. Xem ra ---" Nửa câu còn lại hắn cũng không có nói hết.
Trước kia vẫn tưởng Viên Tinh Dã chỉ là muốn thoát ly khỏi hoàng cung, nhưng hiện giờ có Hạ Tử Mặc bên cạnh, nàng muốn đạt được nhiều thứ hơn trước, trừ phi nàng chịu thỏa mãn với hai người quay lại hậu cung ngấm ngầm tư thông.
Lúc này Hạ Tử Mặc đang ngồi ở trên tầng hai một tòa tửu lâu trong thành, mấy người Viên Đông đứng ở phía sau, trước mặt là một ly trà thượng hạng cùng mấy món điểm tâm. Nàng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, có thể thấy được một phần đường cái chính giữa thành U Châu bên dưới.
Tuy rằng không phồn hoa như Trường An, nhưng cũng là một phen phong tình khác.
Khuyển Nhung tiến công cũng không khiến cư dân trong thành hoang mang hoảng loạn gì, mọi người đến giờ nhìn nhiều cũng đã thành quen. Sau khi Viên Tinh Dã tới U Châu liên tục đại thắng, bá tánh đều thập phần tin tưởng.
Hạ Tử Mặc nhìn cư dân trong thành hồ hởi phấn chấn đi lại bên dưới, âm thầm gật đầu. Bất luận mai sau dù có thế nào, U Châu nơi này cũng là chiêu bài cuối cùng của nàng và Viên Tinh Dã.
"Đại nhân, Chu Lãng hẹn Bùi tướng quân ra ngoài uống rượu, nhưng lại ngấm ngầm để tâm phúc tới gặp Trương tướng quân." Viên Tây đi lên tửu lâu, nhìn thấy Hạ Tử Mặc bộ dáng lười biếng trông ra bên ngoài, tiến thêm một bước khom lưng nói ra. Hạ Tử Mặc gật gù, sau đó lại gọi, "Viên Đông."
Viên Đông từ phía sau thấp giọng, "Có, đại nhân."
"Buổi tối đi gặp Thúy Nhi, nhìn xem thương thế của nàng thế nào rồi."
"Vâng." Viên Đông đáp, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Viên Tây nhíu mày thành một đường, nhưng thực mau đã giãn ra lại như cũ.
Tiết trời mùa hạ tại U Châu nơi đây cũng thực phi thường nóng bức, Hạ Tử Mặc chỉ mặc một kiện váy dài mỏng, bên ngoài khoác thêm áo lụa hồng nhạt.
Đã nhiều ngày nay nàng không có chuyện gì để làm, Khuyển Nhung không tiếp tục tấn công, Viên Tinh Dã cũng thong thả, chiến sự cứ như vậy dần trở nên an tĩnh. Sáng hôm nay Viên Tinh Dã gọi nàng dậy, đích thân họa trang dung cho nàng, cười cười nói nàng hẳn là nên ra ngoài đi dạo một chút, không thể mỗi ngày đều ngốc ở trong quân doanh.
Nếu Viên Tinh Dã đã nói vậy, Hạ Tử Mặc cũng không có dị nghị gì, nghĩ tới ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.
Nàng quả thực hưởng thụ sinh hoạt thoải mái tự tại như vậy tại U Châu. Lúc trước khi còn ở phủ Tể Tướng nàng là thiên kim tiểu thư, nhất cử nhất động đều phải bảo trì dáng vẻ thiên kim nhà Tể Tướng nên có. Khi sau vào trong cung lại là phi tử hoàng đế, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận nguy hiểm tiềm tàng bên người.
Nhưng tại U Châu nơi đây, nàng có thể tùy ý làm chính mình, hơn nữa còn có Viên Tinh Dã ngày ngày bồi nàng sủng nàng.
Tửu lâu này chính là tòa tửu lâu nổi tiếng nhất toàn thành U Châu, trên lầu hai là vài gian phòng kín trang nhã, chưởng quản đã cố ý chọn cho Hạ Tử Mặc gian phòng có tầm nhìn thoáng đãng nhất.
Phía trên cửa sổ treo màn lụa, bài trí trong phòng tinh xảo, không hề có bất kỳ cảm giác nóng bức, nhưng là Hạ Tử Mặc ngồi ngay cạnh cửa sổ nên cũng có chút hấp nhiệt, cả người mơ mơ màng màng sắp ngủ.
Thời điểm Viên Tinh Dã đi vào liền nhìn thấy bộ dáng Hạ Tử Mặc híp mắt mơ màng, quả thực rất giống một con mèo lười nhác ngái ngủ, khóe miệng khẽ cong lên, tiến tới ngồi vào bên cạnh người kia, ngữ khí thập phần ôn nhu dịu dàng, "Nàng mệt sao?"
Hạ Tử Mặc lắc đầu, nghiêng người sang dựa vào vai Viên Tinh Dã, "Không có, nhanh như vậy đã xử lý xong sự tình rồi sao?" Viên Tinh Dã khẽ dịch người một chút để nàng tựa thoải mái hơn, lúc sau mới nói, "Ân, không có vấn đề gì."
"Trương tướng quân thế nào?" Hạ Tử Mặc hỏi. "Mấy ngày vừa rồi có chút mất hồn mất vía, hẳn là đã có phần động tâm." Viên Tinh Dã cười cười, "Hiền phi tài mạo đều không tồi, phỏng chừng muội muội nàng ta cũng thế. Trương Đoan Nhiên xuất thân không cao, có thể cưới được muội muội của Hiền phi đương nhiên cũng khiến hắn suy nghĩ."
Hạ Tử Mặc lấy tay che miệng khẽ ngáp một cái, không lên tiếng nữa. Viên Tinh Dã cũng không nói thêm gì, hai người lẳng lặng hưởng thụ tiết trời mùa hạ sau chính ngọ, bốn người Viên Đông đã sớm thức thời lui ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, Viên Nam và Viên Bắc lưu lại giữ cửa, Viên Đông bị Viên Tây lôi kéo đi khỏi. Hai người đi tới một chỗ xa, biết Viên Tinh Dã không nghe được tiếng nói chuyện, lúc này Viên Tây mới lên tiếng, "Viên Đông, Thúy Nhi kia ---"
Viên Tây đối với Thúy Nhi vẫn luôn tương đối phòng bị. Ngày hôm trước nàng nguyên bản là đến phủ Thái thú tìm Lương Minh có việc, vừa vặn gặp phải Thúy Nhi dọc đường, Thúy Nhi nhìn thấy nàng cũng lễ phép chào hỏi. Sau đó hai người còn đi thêm cùng nhau một đoạn, Thúy Nhi lại đột nhiên hỏi tới Viên Đông, lúc đó Viên Tây cũng không suy nghĩ nhiều, chung quy trong bốn người nàng và Viên Đông ngày thường thân thiết với nhau nhất.
Nhưng thời điểm nhìn đến biểu tình trên mặt Thúy Nhi, Viên Tây đột nhiên minh bạch, Thúy Nhi đây hẳn là thầm thích Viên Đông. Tuy rằng bên người các nàng có Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc làm ví dụ, nhưng rốt cuộc Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc đều là người bất phàm, Viên Tây không hy vọng Viên Đông cũng đi vào con đường này.
Viên Đông nhíu mày, "Có lẽ là ngươi nghĩ nhiều ---" Viên Tây lắc đầu, "Tóm lại nàng vẫn là nha hoàn của Hiền phi, ngươi nhất định phải để ý một chút." Trong lòng nàng ẩn ẩn lo lắng bất an. Viên Đông nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, nhịn không được cười ra một tiếng, "Được rồi, ta sẽ cẩn thận."
Viên Tây trừng mắt lên nhìn nàng một cái, lo lắng trong lòng lại càng thêm sâu. Bốn người các nàng từ nhỏ đã đi theo bên người Viên Tinh Dã, nguyên bản cũng không tính toán đến chuyện xuất giá. Các nàng đều là thuộc hạ của Viên Tinh Dã, có thể nói đến mạng cũng không phải là của chính mình nữa, nếu như có thêm vướng bận, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến nhiệm vụ hàng ngày.
Viên Tây chỉ cảm thấy bản thân có chút rối loạn. Nàng cũng hy vọng Viên Đông có thêm vài phần vui vẻ trong cuộc sống của mình, nhưng lại không muốn ảnh hưởng tới Viên Đông, ảnh hưởng tới Viên Tinh Dã.
Viên Đông nhẹ nhàng vỗ đầu nàng một chút, sau đó xoay người đi lên lầu. Viên Tây bất đắc dĩ thở dài, lúc này đột nhiên nghe thấy trước cửa có tiếng xôn xao bàn tán, rất nhiều bá tánh bu lại một chỗ không biết là đang nhìn cái gì.
Viên Tây hiếu kỳ tới gần, nguyên lai là một người ăn cơm xong không chịu trả tiền, lão bản cùng người kia đang lôi kéo lẫn nhau ồn ào huyên náo. Viên Tây có chút khó hiểu, từ sau khi Hạ Tử Mặc tới U Châu, mỗi ngày đều cho người phát cơm ở trước đại môn phủ Thái thú, đưa cho những người vô gia cư trong thành, tại U Châu cũng có vài gian phòng chuyên dành cho khất cái đến trú tạm. Như thế nào vẫn còn có người tới đây ăn quỵt cơm?
Mọi người xung quanh cũng bàn tán chỉ trỏ, khuyên nhủ nếu thật là khất cái thì có thể tới trước phủ Thái thú lãnh cơm, không nên tới chỗ này ăn quỵt.
Viên Tây nhìn người đang giằng co với lão bản bên kia, có thể nhận ra được y phục trên người cũng không phải tầm thường, bất quá hiện giờ có chút dơ bẩn, trên mặt cũng bám đầy bụi, thậm chí nhìn không ra đươc là nam hay nữ. Nàng không tính toán xen vào chuyện này, loại sự tình như vậy cũng không nằm trong phạm vi chức trách của nàng.
Binh lính tuần tra trong thành thực mau đã chạy tới, nhìn thấy Viên Tây vội vàng hành lễ, "Đại nhân."
Viên Tây phẩy tay, ý bảo không cần đa lễ, trong lòng cũng có chút cười khổ. Mấy người các nàng bất quá cũng chỉ là Phó úy lục phẩm, nhưng ở U Châu đến cả Thái phú nhìn thấy bốn người các nàng cũng đều lấy lễ nghi tương đãi. Nàng thở dài một tiếng, xoay người dự định rời đi.
Nào ngờ người ăn quỵt kia nghe được binh linh tuần tra gọi nàng hai chữ đại nhân, thực kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy Viên Tây xoay người định rời đi, lập tức phi thân tới, "Không được đi!"
Viên Tây chỉ nghe được tiếng gió vút qua bên tai, theo phản xạ nhanh chóng rút kiếm xoay người lại. Chờ đến khi nàng kịp định thần, phát hiện người ăn quỵt cơm kia hóa ra là một tiểu hài tử. Nếu không phài nàng kịp thời thu tay lại, phỏng chừng đầu đứa nhỏ này đã sớm lìa khỏi cổ.
Binh lính xung quanh không nhịn được nuốt nước miếng, không ngờ công phu của Viên Tây lại tốt đến như vậy, vừa rồi bọn hắn hoàn toàn không nhìn rõ động tác của nàng, đi lên phía trước nói, "Đại nhân thứ tội, để hạ quan dẫn tên này rời đi."
Viên Tây gật đầu, không ngờ đứa nhỏ kia đột nhiên quỳ xuống, "Đại nhân, ta tới gặp Nguyên soái đại nhân, thỉnh người có thể giúp ta gặp đuợc nàng. Ta có việc muốn cầu tình, mong người trợ giúp."
Viên Tây từ thanh âm nghe ra được là nữ hài tử, nàng cũng cảm nhận được đối phương không có võ công, liền thu hồi trường kiếm trên tay, sau đó lên tiếng, "Ngươi nói là muốn gặp ai?"
Bỗng nhiên lại thấy nữ hài kia bật khóc ngay tại chỗ, Viên Tây bất đắc dĩ, nhìn thân thể đối phương nhỏ nhắn gầy gò, không khỏi động lòng trắc ẩn, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, "Ta là hộ vệ của Nguyên soái, ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi muốn gặp Nguyên soái có việc gì?"
Nữ hài kia ngẩng đầu lên, Viên Tây lúc này mới phát hiện người kia thế nhưng lại có một đôi mắt to tròn sáng ngời, hiện khóe mắt còn đang vương vài giọt nước, nhìn qua thật sự rất động tâm, "Ta --- ta tới --- thay Trình gia cầu tình."
Thanh âm nữ hài rất nhỏ, nhưng Viên Tây vẫn nghe được rõ ràng. Trình gia? Cầu tình? Có khi nào là liên quan tới thân nhân của Trình Kinh, chẳng lẽ là ---
Viên Tây trong lòng nghi hoặc, sau đó lại nói, "Mau nín, ngươi khóc như vậy thật khó coi." Rồi ném cho lão bản tửu lâu một ít bạc vụn, "Ta hiện tại mang nàng đi, phỏng chừng là tiểu khất cái lưu lạc bên ngoài."
Hạ Tử Mặc từ lầu hai cũng đã thấy được một màn động tĩnh bên ngoài, sau đó lại nhìn Viên Tây mang theo một tiểu hài tử đi vào bên trong tửu lâu.
Tiểu hài tử này là muội muội của Trình Kinh, tên là Trình Mộc Mộc, nàng theo Viên Tây đi lên lầu hai, sau đó lại tiến vào trong phòng kín. Viên Tây chỉ lắc đầu, nữ hài này cơ hồ không có tâm cơ gì, liền tính nếu là người xấu nàng cũng có thể nhanh chóng khống chế.
Trình Mộc Mộc đi vào trong phòng, đầu tiên là thấy được một nữ tử toàn thân áo tím, mặt trên thêu tường vân màu đen, trên đầu dùng kim quan vấn tóc, tuy rằng hiện đang phục nam trang nhưng vẫn là mỹ lệ tuyệt luân. Bên cạnh nữ tử này còn có một nữ nhân khác mặc xiêm y hồng nhạt.
Khí độ của hai người hết sức thong dong thản nhiên, phấn y nữ tử đang ưu nhã uống trà, nữ tử áo tím kia cầm lấy bình trà bên cạnh rót thêm cho nàng một chén. Trình Mộc Mộc chỉ dám nhìn thoáng qua, sau đó lập tức cúi đầu. Tuy rằng nàng không rõ vì sao, nhưng trên người cảm thấy có một loại áp lực vô hình chèn ép, hơn nữa trong lòng nàng âm thầm cảm thán, hai người kia lớn lên quả thật rất mỹ, khiến nàng có chút không dám nhìn thẳng.
Viên Tinh Dã châm trà cho Hạ Tử Mặc, Viên Tây bước tới gần nói nhỏ gì đó, Viên Tinh Dã gật đầu. Trình Mộc Mộc chỉ nghe được thanh âm một người lên tiếng, "Ngươi tên là gì, từ đâu tới đây?"
Nàng ngẩng đầu, phát hiện người vừa nói chuyện là phấn y nữ tử, vội vàng cúi đầu đáp, "Ta tên là Trình Mộc Mộc, từ Trường An lại đây --- tới U Châu tìm Nguyên soái."