Nhìn đến Thúy Nhi bên kia mặt đã sưng lên, Hạ Tử Mặc âm thầm lắc đầu, sau đó lên tiếng, "Không biết tỷ tỷ vì sao lại sinh khí?" Hiền phi lạnh lùng nói, "Cẩu nô tỳ này, không tận lực để tâm thức ăn thức uống của bổn cung, không hợp với khẩu vị của bổn cũng, bổn cung đương nhiên phải giáo huấn một chút."
Hạ Tử Mặc mỉm cười, "Hạ nhân không dùng được xác thực là phải quản giáo." Tựa hồ không nghe ra ý tứ ám chỉ của Hiền phi.
Viên Đông xoay người nâng Thúy Nhi đứng đậy. Thời điểm Viên Đông chạm vào nàng, cả người Thúy Nhi tức khắc run lên, Viên Đông cho rằng nàng bị đánh đến sợ hãi, ôn nhu nhẹ giọng, "Đừng sợ, không sao rồi."
Nếu Hạ Tử Mặc chịu xuất đầu lộ diện tại đây, chính là đã quyết định ra tay xử lý việc này, huống chi một màn trước mặt còn là Hạ Tử Mặc hy vọng phát sinh từ lâu.
"Bất quá bản giám quân nghe nói, cung nữ này là bởi vì phòng bếp hiện giờ nấu thuốc cho thương binh mà bị trách phạt, hẳn là không khỏi bị oan uổng một chút." Hạ Tử Mặc nói, danh xưng cũng đã đổi thành Giám quân danh tự. "Phòng bếp nấu thuốc trị thương là mệnh lệnh của Nguyên soái, hiện giờ đang ở U Châu, thỉnh tỷ tỷ hết thảy lấy quân sự làm trọng, nếu chẳng may vi phạm quân quy, đến cả bản giám quân cũng không tránh khỏi bị xử phạt."
Lời nói Hạ Tử Mặc từng câu từng chữ đều thập phần nghiêm túc, ba người Viên Tây phía sau nghe vậy lại không nhịn được âm thầm cười trộm. Xử phạt sao? Nguyên soái của bọn họ trước kia xác thực đúng là thiết diện vô tư, đối xử với bất kỳ ai cũng đều bình đẳng, nhưng hiện tại thì ---
Không khỏi nghĩ tới quá khứ Viên Tinh Dã biểu tình mỗi ngày đều là vân đạm phong kinh, đến bây giờ lại biến thành bộ dạng chỉ hận không thể sủng Hạ Tử Mặc lên tận trời, chênh lệch lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng không giống như trước chí công vô tư, nhưng chẳng phải càng thêm có chút nhân tình ý vị hay sao?
Hiền phi nhìn vài đóa hoa trong tầm tay, nhàn nhạt nói, "Hạ Tài tử lo lắng nhiều rồi, bổn cung chỉ là đang giáo huấn hạ nhân, còn chưa nói tới vi phạm quân quy."
Tài tử sao? Hạ Tử Mặc trong lòng càng thêm cao hứng. Nàng và Viên Tinh Dã khi còn ở trong cung phải kiêng kị dè chừng rất nhiều điều, nhất cử nhất động đều cần suy nghĩ cặn kẽ, hiện giờ đã tới U Châu, còn tưởng rằng phân vị trong cung có sức ảnh hưởng tại đây sao? Trách không được mọi người ai cũng tơ tưởng có được quyền lực cho chính mình, loại cảm giác vạn sự nắm trong lòng bàn tay thế này quả thực xúc cảm không tồi. (Ed: Hạ cục cưng hắc hóa, đúng là chỉ có nữ nhân mới kích thích được tính cạnh tranh của nữ nhân khác.)
Mấy người Viên Đông bỗng dưng cảm thấy trên người Hạ Tử Mặc tản ra một loại khí thế thâm trầm đáng sợ, xem ra Hiền phi lần này hẳn là tránh không được tai ương.
Mà Hiền phi bên kia cũng không đem Hạ Tử Mặc đặt ở trong mắt. Trong lòng nàng vốn đã nhận định, người có quyền định đoạt mọi sự tại U Châu này hẳn là một mình Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc bất quá chỉ là một Giám quân hữu danh vô thực mà thôi, huống chi Viên Tinh Dã còn cùng một phe cánh với nàng. Nghĩ đến đây, Hiền phi lại càng thêm kiêu ngạo.
Lúc này mấy người ở phòng bếp đã bị Hỉ Nhi dẫn tới, vài tên đầu bếp cùng tiểu nhị trên đường cũng đã đoán được tình hình tại đây, vừa nhìn thấy Hiền phi liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, liên tục kêu thỉnh tội.
"Các ngươi quả thật to gan, sự tình bổn cung giao phó cũng dám chậm trễ. Người tới, đem chủ quản phòng bếp mang ra ngoài chém!" Hiền phi cao giọng. Nàng nếu còn ở trong cung tự nhiên sẽ không dám kiêu ngạo như vậy, bất quá hiện giờ đang ở U Châu, nơi này địa vị của nàng chính là tối cao, đương nhiên hành sự không có chỗ nào khiêng kị. Lúc này cũng muốn ra oai phủ đầu Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc một lần.
Chưởng quản phòng bếp vừa nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, liên tục dập đầu, "Nương nương tha tội cho tiểu nhân, là vừa rồi Viên Đông đại nhân tới nói quân quy không thể bất tuân, quy củ là do Nguyên soái định ra từ trước, tiểu nhân quả thực không dám vi phạm. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!"
Động tĩnh từ chỗ này cũng đã kinh động đến Lương Minh bên kia, hắn nhanh chóng mang theo vài tên nha dịch đuổi tới, đứng từ xa sầu não không biết lúc này nên làm thế nào. Tuy rằng hắn biết rõ Hạ Tử Mặc nhất định có tính toán của riêng nàng, nhưng vẫn không nhịn được có chút nôn nóng.
"Còn không mau lôi xuống chém, muốn bổn cung phải lặp lại lần nữa sao?" Hiền phi nói. Mấy tên thái giám phía sau nàng đi tới muốn lôi chưởng quản đi, chưởng quản sợ tới mức kinh hãi, cả người nằm dài bám chặt xuống mặt đất.
Hạ Tử Mặc hờ hững cuốn một lọn tóc trên tay, Viên Tây từ phía sau nàng nhảy tới trước người quản sự phòng bếp, rút kiếm ra chặn lại mấy tên thái giám. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Viên Tây, mấy tên thái giám cũng có chút sợ hãi không dám tiến lên. Lúc này Hiền phi mới phát hiện, mấy người phía sau Hạ Tử Mặc thế nhưng lại là hộ vệ thân tín trong cung của Viên Tinh Dã.
"Hạ Tài tử, ngươi đây là có ý tứ gì?" Hiền phi nói "Là muốn cùng bổn cung đối nghịch sao?"
Hạ Tử Mặc trầm mặc một lúc, "Không dám, chỉ là cách làm của nương nương không khỏi có chút hơi quá khích. Hắn bất quá chỉ đang tuân thủ quân quy, nếu làm như vậy cũng bị giáng tội, làm sao còn có thể nói đến quân pháp được nữa."
Hiền phi giận dữ. Trong mắt nàng, Hạ Tử Mặc chỉ là một Tài tử nho nhỏ lại cũng dám cùng nàng tranh luận, đến cả Hoàng Hậu cũng chưa từng nói chuyện như vậy với nàng. Bất quá nhiều năm tọa trấn vị trí hoàng phi đã luyện được cho nàng bảo trì dáng vẻ ôn hòa cùng thần trí thanh tỉnh, cũng biết sự tình hôm nay xác thật bản thân có phần đuối lý.
"Chỉ riêng việc hắn bất kính với bổn cung, bổn cung cũng đã có thể trị tội. Bổn cung chính là Khâm sai Hoàng Thượng sắc phong, dám chậm trễ Khâm sai chính là tử tội." Hiền phi nói. Nàng nhớ rõ lúc nãy quản sự phòng bếp có nói, là Viên Đông tới kêu hắn phải nấu dược, mà Viên Đông chính là một trong số những người hiện giờ đi theo Hạ Tử Mặc, như vậy sự việc hẳn là do Hạ Tử Mặc cố ý.
Tuy rằng không biết vì sao Viên Đông lại nghe theo lời Hạ Tử Mặc, nhưng hiện giờ Hiền phi lại càng thêm chắc chắn phải ra oai phủ đầu Hạ Tử Mặc trước tiên. Nghĩ đến đây, Hiền phi suy tư thêm một chút, phải chăng sự tình cũng có liên lụy đến Viên Tinh Dã? Hay là Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc đã thành lập hiệp định gì đó?
"Liền tính là Khâm sai, cũng phải tuân thủ quân quy." Hạ Tử Mặc cười cười, "Đem mấy người đầu bếp cùng tiểu nhị này đưa trở về. Tuân thủ quân quy như vậy hẳn là nên thưởng mới phải, bản giám quân hiện giờ làm chủ, thưởng cho mỗi người hai tháng tiền tiêu vặt."
"Ngươi---" Hiền phi sửng sốt, sau đó nhìn thấy vài thị vệ từ phía sau Hạ Tử Mặc bước tới, muốn che chở mấy người đang quỳ kia rời đi. Phía sau Hiền phi đều chỉ là một ít cung nữ cùng thái giám, tự nhiên không dám làn càn trước mặt đám binh lính trong quân quanh năm chinh chiến sa trường bên kia.
Hạ Tử Mặc nhìn Thúy Nhi, tuy rằng cũng muốn che chở cho nàng, nhưng dẫu sao nàng cũng là hạ nhân của Hiền phi, Hạ Tử Mặc không tiện lên tiếng, chỉ đành phải nói, "Khâm sai đại nhân tuy rằng phụng mệnh tới đây tuần tra, nhưng bất kỳ chuyện gì phát sinh trong U Châu này vẫn phải hỏi qua Nguyên soái hoặc bản giám quân, có hiểu rõ không?" Nàng nhìn xung quanh một vòng, tuy rằng hiện tại ở đây không có quá nhiều người, nhưng phỏng chừng sự tình sẽ thật mau lan truyền ra toàn bộ U Châu.
"Bản giám quân hôm nay còn có việc, ngày mai lại tới xem Khâm sai đại nhân." Dưới quyền của Hiền phi còn có hơn một trăm cấm quân, nếu không phải trong lòng đã có tính toán từ trước, Hạ Tử Mặc cũng không muốn phải tiếp xúc nhiều với Hiền phi.
Thời điểm Hạ Tử Mặc rời khỏi, đi ngang qua bên người Hiền phi lại đột nhiên dừng bước, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Nghe nói khi còn trong cung Hiền phi nương nương cùng Viên Tu dung quan hệ cũng không tệ?"
Hiền phi sững sờ, trước đây bởi vì Viên Tinh Dã được sủng ái, nàng rất ít khi bày ra sắc mặt tốt với Viên Tinh Dã, chẳng lẽ Viên Tinh Dã đến bây giờ còn chưa xuất hiện là vì muốn báo thù chuyện trước kia sao?
Nàng cũng không có cách nào biết được Viên Tinh Dã căn bản không hề để ý đến mấy chuyện này, chỉ là Hạ Tử Mặc lại không thể không lưu tâm.
Viên Đông cũng buông tay đang đỡ Thúy Nhi ra, theo sau Hạ Tử Mặc rời đi. Ánh mắt Hiền phi lại nhìn tới Thúy Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ trào dâng. Đây là lần đầu tiên nàng bị sỉ nhục đến như vậy.
Hạ Tử Mặc trở lại bên trong quân doanh, Viên Tinh Dã đang xem xét bản đồ Hắc Phong Thảnh, bên trong quân trướng trừ bỏ nàng còn có vài vị tướng lãnh khác, đến cả Bùi Thập Viễn cùng Thẩm Băng cũng ở đây, nhìn sắc mặt hai người có thể đoán được thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Mọi người nhìn thấy Hạ Tử Mặc đi vào liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
"Chư vị tướng quân không cần đa lễ." Hạ Tử Mặc cười cười, đi đến bên cạnh Viên Tinh Dã. Thời điểm Viên Tinh Dã nhìn thấy nàng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Hạ Tử Mặc ngồi xuống bên trái Viên Tinh Dã, Viên Đông nhanh chóng rót cho nàng một chén trà.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc đã an vị, Lạc Nhan đứng dậy nói, "Qua tin tức thám báo điều tra, bên trong Hắc Phong Thành hiện tại đang tập kết khoảng hơn một nửa binh lực Khuyển Nhung, kỵ binh bốn vạn người, bộ binh ba vạn người. Dã Lợi Hợp, Dã Lợi Cát, cùng Quân sư đều đang ở đây. Nhưng xem xét bố trí phòng hộ xung quanh thành thì có vẻ như Khuyển Nhung không muốn quyết chiến cùng chúng ta, hẳn là có ý cố thủ."
Hắc Phong Thành chưa tới hai tháng đã hai lần đổi chủ, hai bên đều là dùng mưu kế đoạt thành, cơ hồ mỗi lần đều không có bất kỳ thương vong nào. Viên Tinh Dã lên tiếng, "Quân lính Khuyển Nhung sức chiến đấu hung hãn, nếu chúng ta cường công xông tới, nhất định sẽ chịu tổn thất trầm trọng, đến khi đó dù có đánh hạ được Khuyển Nhung cũng là thắng thảm."
Bên trong quân trướng một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ đạo lý này. Hiện giờ bọn họ có ba mươi sáu vạn nhân mã. Bùi Thập Viễn, Tàng Thất, Triệu Quảng, cùng Trương Đoan Nhiên mỗi người dẫn dắt tám vạn, Thẩm Băng thống lĩnh hai vạn Hắc Y quân, còn có hai vạn thám báo Viên Tinh Dã giao lại cho Lạc Nhan, để nàng đích thân huấn luyện.
Hết thảy cũng đều minh bạch trong lòng, tất cả tướng lãnh tại đây trừ bỏ Trương Đoan Nhiên cùng Bùi Thập Viễn đều là Viên Tinh Dã dòng chính, hơn nữa hiện tại thủ hạ dưới trướng của hai người cũng đa phần là mấy vị phó tướng cấp thấp nguyên bản xuất thân từ Chinh Tây quân. Người tinh ý có thể nhận ra được, Viên Tinh Dã tuy không hề có quân đội riêng của mình, nhưng thế cục vẫn được nàng toàn quyền khống chế trong tay.
Hơn ba mươi vạn người này nửa năm liên tục thao luyện, Viên Tinh Dã đã cơ bản nắm giữ quân tâm Chinh Bắc quân, đương nhiên không hy vọng những người này phải đi chịu chết.
Bùi Thập Viễn nhìn thoáng qua Trương Đoan Nhiên cùng với Hạ Tử Mặc đang ở bên cạnh Viên Tinh Dã uống trà, trong lòng hắn đột nhiên minh bạch rõ ràng. Lúc trước Viên Tinh Dã để bọn họ thống lĩnh một quân chính là vì muốn ổn định quân tâm, hiện giờ toàn bộ Chinh Bắc quân đã có thể coi là hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Viên Tinh Dã. Nếu hắn cùng Trương Đoan Nhiên lúc này không còn hữu dụng, nàng tự nhiên cũng có thể dễ dàng diệt trừ hai người.
Mà vị Giám quân được Hạ Đế phái đến kia, chỉ sợ hoàn toàn không có ý muốn giám sát theo dõi quân sự, ngược lại còn có thể giúp đỡ Viên Tinh Dã xử lý tốt mọi chuyện khác.