Bên ngoài tường thành cũng có không ít binh lính, nhìn thấy mấy người nhảy ra liền nhanh chóng bắn tên. Viên Tinh Dã một tay ôm Hạ Tử Mặc một tay múa trường kiếm, đem toàn bộ mũi tên đánh bật trở lại.
Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó lại thấy vài người cưỡi chiến mã vọt vào giữa vòng vây, phía sau bọn họ còn có vài con kỵ mã không người. Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc phóng lên một con ngựa, Bùi Thập Viễn cũng cầm cương nhảy lên một con khác.
"Nguyên soái mau đi!" Đến tiếp ứng chính là bốn người Viên Tinh Dã để lại bên ngoài tường thành. Bốn người này nãy giờ không hề giao đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu như vậy, hơn nữa võ công lại cao hơn đám binh lính canh gác xung quanh rất nhiều, nhất thời cản lại toàn bộ truy kích phía sau.
Viên Tinh Dã biết bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế được trong chốc lát, rốt cuộc nhân số hai bên chênh lệch đến như thế. Nàng cũng không hề do dự, lớn tiếng hô lên, "Đi." Bùi Thập Viễn siết chặt quai hàm, cùng Viên Tinh Dã giục ngựa chạy đi.
Mấy con ngựa này đều là chiến mã ngàn dặm, thật nhanh đã đột phá vòng vây, biến mất khỏi tầm mắt truy binh.
Một đường chạy vội, ước chừng sau nửa nén hương, Viên Tinh Dã cùng Bùi Thập Viễn xuống ngựa, để tuấn mã tiếp tục hướng về phía ngoại thành chạy đi, còn bọn họ lặng lẽ quay trở lại bên trong nội thành Uy Nhung. Thật cẩn thận len lén đi vào một ngõ nhỏ, Bùi Thập Viễn tiến lên gõ cửa, đại môn mở ra, ba người khẽ khàng tiếng vào trong sân.
Tiếp đón bọn họ là một nữ tử xiêm y hoa lệ, trên tay cầm một ngọn nến đi trước dẫn đường. Sau khi đi được một lúc, đã tới một gian nhà nhỏ một tầng.
"Tham kiến Nguyên soái." Vừa vào phòng, nữ tử vội vàng hành lễ.
"Không cần đa lễ." Viên Tinh Dã nói. Nữ tử này là mật thám cuối cùng còn lưu lại ở đô thành Uy Nhung, còn lại đều đã hoặc được nàng hạ lệnh trở về Đại Khải, hoặc là vừa giả trang thành Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc dẫn dụ lực chú ý của Dã Lợi Hợp rời đi.
Nữ tử này tên là Cẩm Nương, ở bên trong thành Uy Nhung đã hơn mười năm. Viên Tinh Dã đã gặp qua hết thảy mật thám trong thành, cảm thấy Cẩm Nương là người thích hợp nhất để tiếp ứng các nàng.
"Hiện tại bên trong thành thế nào?" Viên Tinh Dã hỏi. Cẩm Nương đáp, "Ban ngày thuộc hạ đã thử ra khỏi thành điều tra, vẫn chưa có vấn đề gì, có vẻ người của Nguyên soái cũng đã hành động, hiện tại không có gì bất thường."
Viên Tinh Dã gật đầu, "Vất vả cho ngươi rồi. Mấy ngày tới lưu ý sự tình một chút, chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài, hẳn là phải chờ thêm một đoạn thời gian. Thẩm tướng quân đến giờ cũng chưa trở về, ngươi nhớ cho người để ý."
"Vâng, một lát nữa thuộc hạ sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người." Cẩm Nương nói.
Bùi Thập Viễn có chút nôn nóng, "Nguyên soái, Thẩm Băng hắn ---" Tuy rằng Bùi Thập Viễn ban đầu cũng không quá thích nhóm người Chinh Tây quân, nhưng thời gian ở chung với nhau lâu dần, hắn đối với Thẩm Băng hiện giờ chính là bội phục, hơn nữa hai người cũng đã nhiều lần cùng nhau hành quân, giao tình đã sớm trở nên thật tốt.
Viên Tinh Dã phất tay, "Chúng ta không thể đi ra ngoài tìm hắn, nếu không tất cả đều sẽ bại lộ, cứ chờ một thời gian đã."
Hạ Tử Mặc có chút lo lắng giữ chặt tay Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã cười cười với nàng, ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, không cần lo lắng nữa." Có thể nhìn thấy Hạ Tử Mặc trước mặt, tảng đá trong lòng Viên Tinh Dã rốt cuộc cũng có thể buông lỏng xuống, lại thấy trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên tự trách.
"Thực xin lỗi, Tinh Dã, đều là tại ta!" Chuyện của Trình Kinh là do nàng do dự cùng với sơ suất, mới dẫn đến cục diện hiện tại. Tuy rằng khi đó vốn là lo lắng bởi vì giết chết Trình Kinh sẽ không thể cho Trình gia cùng Hạ Đế công đạo, nhưng chung quy vẫn là bởi chính mình không đủ quyết đoán.
Viên Tinh Dã lắc đầu, "Nói linh tinh cái gì thế, làm sao có thể trách nàng được. Nàng trước giờ đều chưa từng tiếp xúc với mấy việc như vậy, hẳn là do ta không kiểm tra thật kỹ mới dẫn đến tình cảnh này. Còn may nàng không có việc gì." Nàng nhẹ nhàng vuốt đầu Hạ Tử Mặc.
Bùi Thập Viễn bên cạnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Hắn đã sớm cảm thấy Viên Tinh Dã đối với Hạ Tử Mặc không phải là cảm tình bình thường, hiện giờ cảnh tượng trước mặt càng thêm chứng thực phỏng đoán của hắn. Bùi Thập Viễn bất chợt cảm thấy toàn thân rét lạnh.
Hắn không phải Viên Tinh Dã dòng chính, Viên Tinh Dã lại có thể như vậy ở trước mặt hắn, tuy rằng một phần nguyên nhân cũng do hai người cửu biệt trùng phùng, phần nhiều lại chỉ sợ là muốn hắn về sau phải trung tâm.
Đang lúc Bùi Thập Viễn hoang mang suy nghĩ, Cẩm Nương vừa vặn tiến vào, mang tới đồ ăn cùng một ít trái cây hoa quả. Nàng lên tiếng, "Nguyên soái, ngoài đường có rất nhiều binh lính đang đi lục soát từng nhà."
"Chỗ này của ngươi liệu có sao không?" Viên Tinh Dã hỏi. Cẩm Nương cũng không phát hiện Bùi Thập Viễn bên kia có chút không đúng, chỉ khom người nói, "Nơi này của thuộc hạ đã lâu không có ai lui tới, thỉnh Nguyên soái yên tâm."
Viên Tinh Dã gật đầu, Cẩm Nương một lần nữa rời đi. Bùi Thập Viễn lúc này trong lòng có chút giãy giụa, hắn cảm thấy bản thân hẳn là nên phẫn nộ, mấy năm nay tư tưởng trung quân ái quốc đã bén rễ thật sâu trong tâm hắn, hắn đây là một lương tướng, cũng là trung thần triều đình. Nhưng nhìn đến Viên Tinh Dã sẵn sàng bỏ mình vì Hạ Tử Mặc, mấy cảm xúc phẫn nộ kia của hắn lại không thể định hình được.
Hơn nữa, Bùi Thập Viễn tuy rằng cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật có chút kiêng kị cùng với sợ hãi Viên Tinh Dã, lúc này quả thật không có cách nào mở miệng.
Viên Tinh Dã kéo Hạ Tử Mặc ngồi xuống ăn cơm, cũng không có chủ động gắp thức ăn cho Hạ Tử Mặc. Bùi Thập Viễn không phải người cổ hủ, nếu hai người kia không phải phi tử Hạ Đế, chỉ đơn giản là thần tử hoặc người bình thường, hắn sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng cố tình hai người lại là ---
Hạ Tử Mặc nhìn Bùi Thập Viễn đang mê man, cười nói, "Bùi tướng quân, nhanh ăn vài thứ đi, chúng ta hẳn là nên bảo trì thể lực." Trong lòng Bùi Thập Viễn dâng lên một chút kính nể. Có thể vừa ra khỏi đại nạn vẫn giữ được thong dong cùng bình tĩnh đến như vậy, chỉ sợ thế gian này không có nhiều người làm được. Kính nể trào lên vừa lúc đánh tan một tia phẫn nộ kia của hắn.
Viên Tinh Dã nói, "Bùi tướng quân, như ngươi đã thấy, quan hệ của ta và Tử Mặc cũng không phải là tầm thường." Bùi Thập Viễn nghe vậy toàn thân chấn động, lúc sau lại thấy Viên Tinh Dã chậm rãi tiếp tục, "Tuy rằng ở hậu cung chúng ta bất đồng phe phái lẫn nhau, nhưng ta và Tử Mặc thật ra là tri kỷ tương giao. Chuyện này mong Bùi tướng quân có thể thay chúng ta giữ kín."
Hạ Tử Mặc ứng lời, "Hậu cung tranh đấu cũng là bất đắc dĩ, mong Bùi tướng quân thứ lỗi."
Bùi Thập Viễn âm thầm thở phài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự rất sợ Viên Tinh Dã nói ra sự tình giống như hắn vừa suy nghĩ. Hiện tại nếu Viên Tinh Dã nói là tri kỷ, vậy hắn cứ coi là tri kỷ liền được.
Nội tâm khi nãy quả thực rối bời, nếu như loại chuyện kia xảy ra trên người Nguyên soái Chinh Bắc quân, hắn quả thật cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
"Không chừng thật sự chỉ là tri kỷ quan hệ tương đối tốt mà thôi!" Bùi Thập Viễn thầm nghĩ, tự ngụy biện lý do cho hai người. Viên Tinh Dã âm thầm cười cười, lần này Bùi Thập Viễn còn có thể làm như không biết gì, về sau thì sẽ ra sao? Chờ đến sau khi Bùi Thập Viễn cũng trở thành nàng dòng chính, khi đó nếu như hắn muốn thoát ly quan hệ chỉ sợ là không còn khả năng nữa. Đến lúc đó kể cả Bùi Thập Viễn quả quyết nói hắn không biết quan hệ giữa các nàng, sẽ có mấy người chịu tin tưởng hắn đây?
Ba người ăn cơm xong, ở trong phòng chờ Thẩm Băng trở về. Căn phòng này phi thường nhỏ hẹp, cũng không có cửa sổ, cũng còn may Cẩm Nương có treo dạ minh châu chiếu sáng bên trong, lại có không ít sách vở thư lược trên giá sách, lúc này mới tránh khỏi quá mức nhàm chán.
Chỉ là, thời gian càng lâu, trong lòng mọi người lại càng thêm bất an. Bùi Thập Viễn đi đi lại lại vài vòng, sau đó lên tiếng, "Nguyên soái, người có muốn mạt tướng ---"
Viên Tinh Dã lắc đầu. Hạ Tử Mặc nằm gối trên đùi nàng đã sớm ngủ, Viên Tinh Dã đang khẽ vuốt tóc nàng, cả người có chút thất thần. Về công hay là về tư, nàng đều không hy vọng Thẩm Băng xảy ra chuyện.
Trong phòng không nhìn ra được canh giờ hiện tại, không biết qua thêm bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Cẩm Nương nhanh chóng tiến vào, xoay người đóng cửa lại, "Nguyên soái, thuộc hạ nghe nói Thẩm tướng quân đã đào tẩu thành công, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa tới chỗ này."