Đám người Viên Tinh Dã phi thân lên nóc nhà, dung nhập vào màn đêm tối đen như mực, không hề phát ra một tiếng động. Bên trong Vương Cung thật nhiều chỗ đang nổi lên giao tranh, không có bất kỳ ai chú ý tới họ.
Bùi Thập Viễn từ xa nhìn tới, một binh lính Hắc Y quân đã lọt vào khổ chiến, trên người trúng vài mũi tên nhưng vẫn mạnh mẽ cùng địch nhân bốn phía đánh nhau, sau đó lại xuất hiện thêm nhiều thủ vệ từ ngoài xông tới bao vây xung quanh người kia. Bọn hắn thực mau rời đi, hắn không nhìn được kết cục của người nọ, nhưng cũng có thể đoán được là hữu tử vô sinh.
Nén xuống bi phẫn trong lòng, hắn nhanh chóng chạy theo Viên Tinh Dã đang lướt băng qua những địa phương đã có người rà soát. Thẳng tới đến bên trong hoa viên Vương Cung Viên Tinh Dã mới dừng lại, những người khác cũng theo sau đáp xuống trên mặt đất.
Viên Tinh Dã nói, "Nơi Tử Mặc bị giam giữ nhất định có rất nhiều thủ vệ xung quanh. Hiện giờ trong Vương Cung chỉ còn có góc Tây Bắc cùng Đông Nam là chưa bị dò xét qua. Đông Nam bên đó là phòng bếp, khả năng không lớn, chúng ta trước tiên đi theo hướng Tây Bắc."
Mọi người gật đầu. Viên Tinh Dã nhìn sang Hạ Hàn Thu, Hạ Hàn Thu giật mình cúi đầu xuống. Lúc này bất chợt xuất hiện nhiều thị vệ đang hướng tới mấy chỗ địa phương hỗn loạn, bốn người nhanh chóng ẩn thân, chờ sau khi đoàn thủ vệ khuất bóng mới thật cẩn thận bước ra.
Thực mau đã đến góc Tây Bắc, ở đây khinh công của Viên Tinh Dã là tốt nhất, nhảy lên vài cái tiên phong đi trước tìm hiểu một phen. Một lúc sau đã thấy nàng trở về, hạ giọng nói nhỏ, "Ta thấy Quân sư và Dã Lợi Hợp đều ở chỗ này."
Bùi Thập Viễn nghe xong liền nói, "Giám quân đại nhân nhất định là ở đây." Viên Tinh Dã gật đầu. Nàng đương nhiên biết Quân sư tốn công bày ra một màn thiên la địa võng như thế này chính là vì muốn nàng phải bỏ mạng tại đây. Cao thủ đánh cờ, có thể đoán được dụng ý cùng động tác tiếp theo của đối phương. Quân sư sắp xếp thật nhiều binh lính khắp nơi trong Vương Cung như vậy, còn không phải là vì muốn nàng phải phân tán nhân lực của mình ra hay sao?
Nàng tất cả đều biết, nhưng là có biết cũng không thể làm gì khác, vẫn chỉ có thể tự mình chui đầu vào bẫy mà thôi.
Bầu trời đêm mùa hạ hết sức mỹ lệ, Quân sư cùng Dã Lợi Hợp đang ngồi giữa sân uống rượu, lúc này trong gian phòng đang giam giữ Hạ Tử Mặc đột nhiên truyền ra tiếng đàn.
Tiếng đàn thê lương vang vọng khắp sân, như bi như oán, như phẫn như thương. Quân sư ngưng tay lại, buông chén rượu xuống thở dài, "Đáng tiếc, đáng tiếc."
Dã Lợi Hợp cười hỏi, "Quân sư đây là làm sao vậy?" Quân sư nói, "Đáng tiếc Hạ Tử Mặc người này lại là một nữ tử, đáng tiếc chúng ta không thể trọng dụng nàng."
Dã Lợi Hợp cười lớn, "Quân sư cảm thấy đáng tiếc Viên Tinh Dã bổn hãn còn thấy hợp tình hợp lý, Hạ Tử Mặc kia thì có năng lực gì. Bất quá, Viên Tinh Dã thân là một nữ tử, tài trí cùng binh lược đều khiến bổn hãn cảm thấy thực hổ thẹn không bằng."
Quân sư nhàn nhạt nói, "Khuyển Nhung cũng không phải không có văn nhân tài hoa, nhưng trước giờ Khuyển Nhung chỉ coi trọng võ tướng. Liền tính có được Viên Tinh Dã, cũng sẽ bởi vì nàng là nữ tử mà không trọng dụng." Dã Lợi Hợp chỉ ngượng ngùng cười cười, gật đầu nói phải.
Quân sư phất tay, một tên thuộc hạ đi tới, chỉ nghe Quân sư lên tiếng, "Đem cầm trong phòng Hạ Tử Mặc lấy ra, không được để nàng tiếp tục đàn nữa."
Dã Lợi Hợp cũng không hề để ý đến hành động này của Quân sư, Quân sư lắc đầu nói, "Là ta sơ sót, quên mất trong phòng còn có đàn."
Cách đó không xa, Viên Tinh Dã đang ở trên nóc nhà cũng sững người tại chỗ. Lúc này người Quân sư phái đi đã tới chính điện, cửa phòng mở ra, Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc ngồi đối diện bên ngoài, từng ngón tay khẽ khẩy theo nhịp cầm vang lên.
Cầm khúc này chính là trước đây các nàng khi còn ở trong cung thường xuyên cùng nhau đàn tấu, Hạ Tử Mặc đánh đàn, Viên Tinh Dã thổi sáo. Tuy rằng đàn cổ trong phòng có chút cũ kỹ, âm điệu không chuẩn, nhưng từng tiếng từng tiếng vẫnphi thường mỹ diệu như cũ. Viên Tinh Dã nghe ra được trong tiếng đàn có ý tứ mạnh mẽ quyết tiệt, trong lòng hơi cười khổ. Đã đến tận đây, làm sao còn có thể lui bước được nữa?
Gian phòng Hạ Tử Mặc bị giam giữ nằm ở chính giữa sân, bốn phía đều là khoảng trống, không có bất kỳ chỗ ẩn nấp nào, cũng không hề thông với bất cứ gian nhà nào khác. Hơn nữa, bên trong viện hiện tại có thật nhiều binh lính đang cầm đuốc, ánh đuốc tỏa ra khiến toàn bộ mặt sân sáng trưng như giữa chính ngọ.
Nghĩ đến đây, Viên Tinh Dã làm ra một thủ thế, ba người còn lại áp sát xuống nóc nhà. Nàng hít sâu một hơi rồi bật dậy, cả thân hình lập tức bay lên, giống như một con hùng ưng thật lớn sải cánh giữa mây, nhanh chóng phi thân qua khoảng sân trống trải.
Thân ảnh nàng chỉ lóe lên trong chớp mắt trên không trung, nhưng vẫn bị thủ vệ bên dưới phát hiện, rống lớn một tiếng, "Có thích khách!" Binh lính gấp rút thiết lập vòng bảo vệ xung quanh Dã Lợi Hợp cùng Quân sư, những người khác cũng lấy ra cung tiễn, nhắm thẳng đến Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã vừa vặn đáp xuống nóc gian phòng Hạ Tử Mặc bị cầm tù, trường kiếm vung lên, mái ngói trên nhà lập tức vỡ vụn. Nàng từ trên nóc nhà nhảy vào trong phòng, lúc này bên ngoài loạt cung tên đầu tiên cũng đã bay tới.
Thật nhiều mũi tên phá không phóng đến, cắm thật mạnh lên trên cửa.
Hạ Tử Mặc chỉ kịp nghe bên ngoài có tiếng hô thích khách, nháy mắt sau đã thấy một người từ trên nóc nhà rơi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn người mới vọt vào, thân mình thon dài như tùng phong trong gió, sau khi chạm đất liền kéo mảnh vải che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt nàng vẫn ngày đêm tơ tưởng.
"Tinh Dã!" Hạ Tử Mặc chạy tới vài bước, ôm lấy Viên Tinh Dã thật chặt. Nàng đã cho rằng cả đời này sẽ không còn có thể gặp lại Viên Tinh Dã lần cuối, lúc này có thể nhìn thấy người này, hiện tại dù có chết ngay ở đây nàng cũng can tâm.
Viên Tinh Dã không lên tiếng, giang tay ôm lấy Hạ Tử Mặc vào trong lồng ngực. Mấy ngày nay nàng cũng không biết bản thân mình làm sao có thể vượt qua dày vò cùng thống khổ trong tim, hiện giờ gặp lại người trước mặt, dù có phải chết cũng không còn gì đáng sợ nữa. "Tử Mặc, ta tới."
Hai người đều là tâm trí bất phàm, thật nhanh đã có thể bình ổn cảm xúc. Viên Tinh Dã từ trong ngực lấy ra một kiện y phục dạ hành đưa cho nàng, "Mặc vào đi." Hạ Tử Mặc biết hiện giờ cho dù nàng nói không muốn đi, Viên Tinh Dã cũng dứt khoát không đồng ý, chỉ im lặng gật đầu tiếp nhận.
Lúc này binh lính bên ngoài đã đem nơi này bao vây xung quanh, Quân sư ở trong sân cao giọng, "Viên Tinh Dã, ta đã cho các ngươi thời gian trùng phùng tương ngộ rồi, hiện giờ hai vị có thể thúc thủ chịu trói, nếu không tại hạ cũng đành bất lực, chỉ có thể phóng hỏa cả căn phòng, phòng ngừa vạn nhất."
Dã Lợi Hợp bên cạnh tuy rằng cảm thấy làm như thế không được quanh minh chính đại cho lắm, nhưng chỉ cần có thể giết chết Viên Tinh Dã, hắn cũng cảm thấy mừng rỡ.
Từ trong phòng truyền ra thanh âm của Viên Tinh Dã, giọng nàng vẫn lãnh đạm như thường ngày, "Quân sư hà tất nhiều lời, bổn soái thân là Nguyên soái Đại Khải, làm sao có thể chịu quy hàng địch nhân. Liền tính hôm nay bổn soái bỏ mình, Khuyển Nhung quân cũng không thể đánh bại trăm vạn đại quân Đại Khải, hà tất phải chống cự trong vô vọng."
Quân sư cười nói, "Nguyên soái nếu thân chết, Đại Khải trong nhất thời cũng không thể tìm được thống soái thích hợp để chống cự với quân ta. Hơn nữa hiện giờ U Châu cùng Hắc Phong hai thành đều đã thuộc về Khuyển Nhung, chủ lực Hổ Sư của chúng ta cũng không bị hao tổn, kết cục như thế nào còn chưa định trước được."
Viên Tinh Dã không nói lời nào. Hạ Tử Mặc đã mặc tốt quần áo, đứng ở phía sau nàng, vươn tay nắm lấy bàn tay Viên Tinh Dã, mười ngón đan xen không một kẽ hở. Hạ Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, lúc này dù nàng có nói với người kia bao nhiêu lần là không nên đến cứu nàng cũng thành vô dụng. Đổi lại nếu là Viên Tinh Dã bị bắt đi, khi đó nàng nhất quyết cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Gặp được một người như thế, thế gian này còn có nguyện vọng gì nữa đây? Viên Tinh Dã xoay người nhìn nàng, trong ánh mắt kia không hề có một tia hối hận, nhưng lại phảng phất vài phần tự trách.
Hạ Tử Mặc sửng sốt, biết được Viên Tinh Dã là đang tự trách bản thân đem nàng cuốn tới vòng chiến tranh nơi đây, bằng không nàng hẳn hiện giờ vẫn còn ở trong cung, an ổn làm một Hạ Tài Tử, dựa vào thế lực cường đại của Hạ gia, một thời gian sau có thể thăng vị đến Quý Phi cũng không phải chuyện khó. Hạ Tử Mặc kiên định lắc đầu, liền tính Viên Tinh Dã hôm nay không đến cứu nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận quyết định ngày đó.
Quân lính bên ngoài đã châm hỏa tiễn, chỉ trong chốc lát nơi này hẳn sẽ trở thành biển lửa. Quân sư phất tay, một loạt mũi tên đỏ rực bay tới, góc phòng lập tức bắt lửa bùng cháy.
Đang lúc Quân sư cùng Dã Lợi Hợp chăm chú nghe ngóng động tĩnh trong phòng, từ phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một luồng sát khí dày đặc. Dã Lợi Hợp là mãnh tướng sa trường, phản ứng rất nhanh, lôi kéo Quân sư lăn một vòng trên mặt đất, tránh được một kiếm sắc bén phía sau.
Thẩm Băng tiếc hận nhìn trường kiếm trên tay mình, sau đó không hề ngừng lại tiếp tục hướng Dã Lợi Hợp đâm tới.
"Bảo hộ Đại Hãn!" Một ít binh lính xung quanh hô lên. Dã Lợi Hợp chưa kịp đứng dậy, kiếm của Thẩm Băng đã tới sát bên người, hắn chỉ có thể lăn thêm một vòng nữa, né được một kiếm kia trong gang tấc. Chờ đến khi Thẩm Băng tiếp tục xuất ra một chiêu, binh lính xung quanh đã kịp thời chạy tới, chắn ngang trước mặt Thẩm Băng.
Thẩm Băng một kiếm xuyên qua hai người, nhưng lúc này Dã Lợi Hợp cùng Quân sư đã được quân lính bảo hộ xung quanh. Hắn biết ám sát thất bại, lập tức xoay người phi thân tới gian phòng bên kia.
Bùi Thập Viễn cùng Hạ Hàn Thu đang ở trước cửa phòng, vung kiếm đánh bật loạt hỏa tiễn thứ hai bay tới. Thẩm Băng bay đến đáp xuống, ba người đá văng cửa phòng, vọt vào bên trong, sau đó cửa phòng lần thứ hai bị đóng chặt lại.
"Bùi Thập Viễn, không ngờ ngươi cũng tới, còn có Thẩm Băng thống lĩnh Hắc Y quân. Hôm nay bổn hãn cho các ngươi đều chết hết ở chỗ này, sau này để xem Đại Khải còn người nào dùng được hay không." Dã Lợi Hợp tuy rằng có chút khốn đốn chật vật, nhưng cũng có thể nhận ra hai người hết sức rõ ràng.