Điền Bá đi đến nhà lao, cùng thủ vệ canh gác chào hỏi vài câu, bên trong nhà lao chỉ có một khối thi thể cuốn bằng vải bố màu trắng. Điền Bá trước tiên đem vải trắng lật lên, nhìn thấy người bên trong thì giật mình, thế nhưng lại không phải Lưu Hiểu mà là một nam nhân lạ mặt. Tâm Điền Bá khẽ động, biết mọi chuyện không ổn, nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân.
Lại thấy "thi thể" kia lập tức nhảy dựng lên, một chưởng hướng thẳng tới Điền Bá. Điền Bá thất kinh, nhanh chóng phản ứng lại, lộn một vòng trên mặt đất tránh đi, nhưng nam tử phía sau lại bám sát không tha, song chưởng liên tiếp hướng tới Điền Bá, mỗi lần xuất chiêu mang theo tiếng xé gió trong không trung, nghe cũng đủ biết nếu dính phải một quyền nhất định tử vong tại chỗ.
Điền Bá miễn cưỡng giơ tay lên nghênh đỡ, hai người tới tới lui lui đánh được hơn mười mấy hiệp.
Tuy rằng vẫn chưa ngã ngũ, nhưng trong lòng Điền Bá cảm giác không xong, mấy chiêu vừa rồi của đối phương quả thật tàn nhẫn, giờ nghĩ lại vẫn bất giác toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này đại môn nhà lao đột nhiên mở ra, Hạ Tử Mặc đi đến, phía sau là Thẩm Băng.
Thẩm Băng nhìn hai người đang giao chiến, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nam tử đang đánh nhau với Điền Bá nghe được, tăng thêm áp lực trên tay, lại vận thêm một tầng nội lực, Điền Bá nhanh chóng có chút chống đỡ không được, sau mấy chiêu liền bị nam tử điểm huyệt, lăn xuống mặt đất.
"Đại nhân, đây là chuyện gì?" Điền Bá phun ra một búng máu hỏi. Hạ Tử Mặc không đáp, Thẩm Băng phẩy tay, mấy người phía sau hắn lại kéo thêm một kẻ khác bị trói chặt đi vào, hóa ra là chủ tiệm hoành thánh sáng nay Điền Bá ghé qua.
"Còn cần ta phải nói thêm sao?" Hạ Tử Mặc nói, "Trước trói hắn lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Nếu Lưu Hiểu quả thực là chết oan, cũng không thể để thích khách thật sự chiếm tiện nghi, đem tất cả hình phạt Lưu Hiểu từng chịu đều dùng khi thẩm vấn."
"Vâng." Từ phía sau lại có mấy người khác đi tới, Điền Bá biết bọn họ là cao thủ hành hình, trong lòng sợ hãi, "Đại nhân, oan uổng quá! Hạ nhân cái gì cũng thật sự không biết."
Hạ Tử Mặc chỉ hơi mỉm cười, "Dù không biết rồi cũng sẽ biết." Dứt lời liền rời đi. Thẩm Băng nhìn Điền Bá trên mặt đất cùng với lão bản tiệm hoành thánh kia, đi lên phía trước nắm lấy cằm bọn họ. Chỉ nghe "Rắc!" một tiếng, cằm dưới hai người đã bị kéo lệch khớp, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát, "Đừng để bọn chúng chết mất."
Điền Bá trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi, khóc lóc xin tha mạng, nhưng Thẩm Băng cùng mấy người ở đây đều không thèm để ý tới. Thật nhanh trong nhà lao chỉ còn lại hắn cùng lão bản đang hôn mê kia.
Ngoài cửa, Hạ Tử Mặc nhìn thấy Lưu Hiểu một thân quần áo sạch sẽ đi đến. Hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, cung kính đứng đợi bên ngoài.
Hạ Tử Mặc nhìn hắn, "Ủy khuất ngươi rồi, từ nay về sau vị trí quản gia trong phủ để đảm nhiệm đi. Mai sau ta cũng sẽ hướng triều đình tiến cử ngươi."
"Đa tạ đại nhân." Lưu Hiểu chắp tay nói. Hắn cảm nhận được rõ ràng xung quanh có thật nhiều ánh mắt ghen ghét cùng đố kị, nhưng cũng không để ý tới. Hạ Tử Mặc một khi đã nói ra như vậy, chắc chắn sẽ không đổi ý. Lưu Hiểu áp xuống trong lòng đang mừng rỡ như điên, biết rõ Hạ Tử Mặc làm thế vì một mục đích duy nhất, chính là muốn hắn phải trung tâm.
Hạ Tử Mặc biết Lưu Hiểu sẽ minh bạch ẩn ý của mình. Lúc trước khi tra khảo sự tình Đới Phúc, Lưu Hiểu nhanh chóng chủ động tới gặp nàng, giải thích rõ thân phận của hắn, hóa ra hắn là người được Thái thú U Châu tiền nhiệm an bài vào bên trong phủ để phòng ngừa có gian tế. Thân phận của hắn được Binh Bộ ghi chép cẩn thận lại, nhưng hắn cũng không chú ý tới lai lịch của Đới Phúc.
Sau đó Hạ Tử Mặc mới cùng hắn thiết lập ra một mưu kế như vậy, vốn dĩ cũng không hy vọng có thể dụ ra được gian tế thật sự, nhưng không ngờ Điền Bá có tật giật mình, thế nhưng lại cố ý xui khiến Lưu Hiểu đồng ý nhận tội. Hơn nữa mấy ngày nay nghiêm ngặt quan sát Điền Bá, ngày thường tính cách hắn có một chút vô tâm, tự nhiên là nhanh chóng tìm được thêm nhiều bằng chứng khác.
Cũng may Điền Bá thật thiếu kiên nhẫn, nếu không mọi chuyện cũng không thể thuận lợi đến như vậy. Huống chi vừa rồi Điền Bá còn cùng thủ hạ của Thẩm Băng liên tiếp giao chiến mười mấy chiêu, lần này có muốn giảo biện thế nào cũng không có khả năng. Một quản gia suốt ngày quanh quẩn trong phủ, làm sao thân thủ lại tốt đến như vậy được.
Qua khoảng chừng một canh giờ, có tướng sĩ tới bẩm báo. Lão bản kia thà chết chứ không chịu khuất phục, cái gì cũng không nói, nhưng Điền Bá trái lại thật nhanh đầu hàng.
Điền Bá giây phút này đang nằm thoi thóp trong nhà lao, lại thấy Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã đi vào. Điền Bá vừa nhìn thấy Viên Tinh Dã, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.
Buổi sáng hắn ra ngoài chính là muốn điều tra nguyên nhân Thẩm Băng đột nhiên trở về, không nghĩ tới Viên Tinh Dã cũng quay trở lại. Lần trước bọn họ lén lút viết tờ giấy kia, Điền Bá còn tưởng nội dung bên trong là giả, hiện tại lại cảm thấy có vài phần xác thực.
Nghĩ tới Hạ Tử Mặc hao tổn tâm tư bày ra một màn kịch lớn như vậy, hẳn không chỉ là vì muốn tìm được gian tế, càng có thể là bởi lo lắng sự tình giữa hai người bại lộ. Nghĩ đến đây, hắn đã biết được mình không còn hy vọng sống sót nữa.
Hạ Tử Mặc đuổi hết mọi người ra ngoài, cười như không cười nhìn Điền Bá, "Thái thú tiền nhiệm thu nhận ngươi làm quản gia, bản giám quân cũng tự nhận đối xử với ngươi không tệ. Mau nói! Ngươi là người nào? Ngươi cũng biết đến giờ không còn đường sống, bản giám quân sẽ không tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi chịu nói ra, bản giám quân có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, bằng không --- có rất nhiều biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết."
Điền Bá cũng biến đến nhiều thủ pháp hành hình trong quân, trong lòng không khỏi run lên. Hắn tự nhận bản thân xưa nay nhát gan sợ chết, chỉ kẽ cắn môi, thấp giọng nói nhỏ, "Ta là gian tế được Quân sư phái tới từ mấy năm trước, tên gọi Mễ Lặc, nguyên bản là thủ hạ hộ vệ Khuyển Nhung Vương tiền nhiệm. Quân sư dùng thân nhân uy hiếp ta phải tới đây, ta cũng không còn cách nào khác.". Đọc thêm các chương mới tại ⩶ 𝘛RÙ𝗠𝘛RU YỆN.Vn ⩶
"Các ngươi vì sao lại muốn ám sát bản giám quân? Nhận được mệnh lệnh của quân sư như thế nào?"
"Quân sư dùng bồ câu đưa tin tới cho Thác Lợi, ta cái gì cũng không biết, chỉ nghe theo Thác Lợi mà hành sự." Mễ Lặc nói, "Trước đó vài ngày Thác Lợi đưa cho ta một mảnh giấy, dặn ta tùy ý để ở nơi nào đó dễ bị ngươi nhìn tới. Rồi sau đó lại hạ lệnh cho Thác Mông, cũng là Đới Phúc kia, tới ám sát ngươi. Vì sao lại làm mọi chuyện như vậy, ta thật sự cũng không biết, chỉ nghe lệnh từ Quân sư truyền tới."
"Thác Lợi nói Quân sư cho rằng chỉ cần ngươi bỏ mạng, Viên Tinh Dã chắc chắn sẽ bị triều thần công kích, hơn nữa ---" Nói tới đây, Mễ Lặc dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Viên Tinh Dã lạnh lùng nhìn hắn, Mễ Lặc lập tức cảm thấy như bị hắt một thân nước lạnh băng giữa mùa đông, cả người run rẩy, chỉ có thể cúi đầu xuống thấp giọng, "Đại nhân, ta thật sự không biết gì nữa." Hắn cảm thấy khớp hàm khẽ run lên, từ tận đáy lòng tràn ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương.
Trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, Nguyên soái Khải quân như vậy, Khuyển Nhung lần này có phải thật sự sẽ diệt vong hay không? Lại nghe thấy Viên Tinh Dã nhàn nhạt lên tiếng, "Trước tiên đem hắn kéo xuống, đem Thác Lợi tới đây."
Thác Lợi thật nhanh bị dẫn tới, "Mễ Lặc đã khai rồi." Hạ Tử Mặc lên tiếng.
Thác Lợi sửng sốt, sau đó "Phi!" một tiếng, "Đã biết hắn không đáng tin cậy, chính là loại tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung." Hạ Tử Mặc cười cười, "Bản giám quân trước giờ kính trọng người dũng cảm, hiện tại có thể thay ngươi làm chủ, nếu ngươi chịu khai ra, bản giám quân đảm bảo an toàn cho ngươi. Khuyển Nhung rốt cuộc vẫn là nơi khổ hàn, so với Đại Khải ta non sông mỹ miều, ngươi không muốn tới cẩm tú Trung Nguyên làm phú hào một phương hay sao?"
Thác Lợi cả giận nói, "Muốn giết thì cứ giết, nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì." Viên Tinh Dã phất tay, Thẩm Băng đi lên phía trước một bước, một chưởng chụp vào ngực Thác Lợi. Thác Lợi cảm thấy toàn thân nháy mắt lạnh lẽo, tựa hồ xung quanh gió rét thấu xương, sau đó lại cảm thấy như có hàng vạn con cổ trùng đang gặm cắn thân thể, ăn mòn xương cốt sâu thẳm bên trong mình. So với các loại hành hình lúc nãy, một chưởng này còn muốn thống khổ hơn gấp vạn lần.
Hắn cắn chặt răng kiềm chế tiếng kêu đau đớn sắp bật ra, hàm răng nhanh chóng bị cắn mạnh đến mức chảy máu, cả người cũng bắt đầu run lên bần bật. Bùi Thập Viễn bên cạnh ánh mắt sinh ra một tia kính nể, nhưng cũng biết đây không phải lúc mềm lòng. Thẩm Băng lại thêm một chưởng, một lát sau Thác Lợi mới đình chỉ run rẩy.
"Thống lĩnh --- Hắc Y quân quả nhiên --- công phu thật tốt." Thác Lợi thì thào, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Vừa rồi vì muốn hắn nói chuyện nên mới đem hàm dưới ấn lại, không ngờ hắn thế nhưng lại lựa chọn tự sát.
Sức sống trong ánh mắt Thác Lợi dần dần ảm đạm, cuối cùng tan biến vào hư không.
Hạ Tử Mặc thở dài, một lúc lâu mới lên tiếng, "Đem ra ngoài chôn." Viên Nam nói, "Tuy rằng Thác Lợi không chịu khai ra, nhưng chúng ta cũng đã biết thêm không ít tin tức, hiện giờ đi tra xét những người thường xuyên liên hệ với hắn hẳn cũng biết được thêm vài phần."
"Cẩn tắc vô ưu, Viên Nam ngươi cùng Viên Bắc đi làm chuyện này." Viên Tinh Dã gật đầu. Hạ Tử Mặc biết nàng đang lo lắng, cũng không lên tiếng ngăn cản, tình hình chiến sự tiền tuyến nguy cấp, có thể giúp Viên Tinh Dã phân ưu được chừng nào thì tốt chừng ấy.
Đương nhiên lần sóng ngầm này chỉ âm thầm diễn ra trong bóng tối, trong thành đột nhiên biến mất một vài người cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Cho dù có người để ý tới, cũng không có liên can đến bản thân, sau này đều sẽ quên triệt để.