Viên Tinh Dã cảm thấy có chút phiền lòng, mấy ngày nay vẫn cứ vô duyên vô cớ bất an trong người. Hạ Hàn Thu đứng ở phía sau Viên Tinh Dã, cũng nhận ra được Viên Tinh Dã có chút đứng ngồi không yên, khóe miệng thi thoảng giật giật, nhìn không ra được là đang suy nghĩ điều gì.
Hôm nay nàng phá lệ không đi tới soái trướng mà chỉ ở trong quân trướng của mình, nhìn binh thư một hồi, lại cảm giác được bức bách trong lòng càng sâu.
Lạc Nhan đi vào bên trong, nhìn thấy Viên Tinh Dã mặt mày thâm trầm ngồi trên ghế, Hạ Hàn Thu đứng ở phía sau cũng không dám thở mạnh. Trong lòng nàng khẽ thở dài, bất luận bộ dạng có giống người kia đến thế nào, Hạ Hàn Thu vẫn không dám quá phận trước mặt Viên Tinh Dã. Nếu như là Hạ Tử Mặc ở đây, phỏng chừng sẽ ra một loại tình huống hoàn toàn khác.
"Nguyên soái, U Châu có việc cấp báo."
Viên Tinh Dã lạnh nhạt hỏi, "Chuyện gì?"
Khó trách được Hạ Hàn Thu có chút sợ hãi, đến cả nàng đã ở bên cạnh Viên Tinh Dã nhiều năm như vậy, ngày thường vẫn không dám làn càn trước mặt người này, hiện giờ lại càng cảm nhận rõ ràng trên người Viên Tinh Dã tỏa ra một cỗ không giận mà uy, áp lực đè ép trong không khí khiến nàng có chút hít thở không thông.
"Có thích khách trà trộn vào bên trong phủ Nguyên soái, hiện tại người Giám quân phái tới đang chờ ở bên ngoài." Lạc Nhan nói. Nàng cảm giác được thời điểm nói tới có thích khách, đồng tử trong mắt Viên Tinh Dã đột nhiên co rút lại, hơn nữa lồng ngực cũng đình chỉ hô hấp. Thẳng đến khi nói Giám quân phái người tới, Viên Tinh Dã mới khẽ thở hắt ra một hơi.
"Kêu hắn tiến vào."
Người Hạ Tử Mặc phái đến là kẻ đứng đầu trong số một trăm cao thủ Viên Tinh Dã đưa cho nàng lúc trước, công phu thuộc hàng nhất đẳng. Hắn nhanh lẹ bước tới trước mặt Viên Tinh Dã hành lễ, "Nguyên soái."
"Chuyện thích khách là như thế nào?" Ngữ khí Viên Tinh Dã nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ.
"Thích khách tên là Ngô Đới Phúc, là hạ nhân phụ trách quét tước trong phủ, đã ở trong phủ hơn hai năm, võ công cao cường, lai lịch không rõ." Hắn tiếp tục giản lược thuật lại tình huống ngày hôm đó, "Trước khi thuộc hạ tới đây, Viên Đông đã tỉnh, tuy nhiên chịu nội thương nghiêm trọng, đại phu nói là phải hơn một năm mới có thể khôi phục lại như trước."
"Giám quân thì sao?"
"Giám quân không bị thương tích gì, nhiều ngày nay Giám quân đã hạ lệnh sắp xếp tra soát lại toàn bộ hạ nhân trong phủ, phòng ngừa thích khách một lần nữa trà trộn vào."
Viên Tinh Dã gật đầu, "Bổn soái đã biết. Lần này Viên Đông lập công, ngươi trở về nói cho Hạ Giám quân nhớ ghi công của Viên Đông, từ nay về sau phụ trách hộ vệ cho Giám quân đến lượt các ngươi đảm nhiệm."
"Vâng." Sau khi ra khỏi quân trướng, hộ vệ kia mới phát hiện trên người mình bất tri bất giác đã toát ra một trận mồ hôi lạnh. Thời gian chưa đến nửa khắc, thế nhưng lại bị hàn khí xung quanh Viên Tinh Dã áp đến cả người ướt đẫm. Một trận gió khẽ thổi qua, rõ ràng tiết tháng ba là gió ấm, nhưng trái lại khiến hắn càng thêm lạnh lẽo run rẩy.
Viên Tinh Dã phất tay ra hiệu Hạ Hàn Thu cũng lui ra, bên trong quân trướng chỉ còn mình nàng cùng Lạc Nhan. Lạc Nhan đưa tới thư tín Hạ Tử Mặc gửi đến, Viên Tinh Dã nhận lấy lập tức mở ra.
Nàng biết Hạ Tử Mặc đem một trăm hộ vệ kia đều phái đến những chỗ khác trong thành U Châu, là bởi vì hoàn toàn tín nhiệm năng lực của thủ vệ trong phủ, thiếu chút nữa lại bất cẩn để bản thân luân hãm nguy hiểm. Viên Tinh Dã biết bản thân không nên giận chó đánh mèo lên người khác, nhưng phẫn nộ trong lòng như thế nào cũng không chịu nguôi. Đứng dậy đi lại bên trong quân trướng vài vòng, mày kiếm nhíu lại thật sâu.
Bên trong thư Hạ Tử Mặc cũng ghi rõ mọi chuyện xảy ra là tại bản thân nàng, không nên trách phạt những người bên cạnh. Hơn nữa Viên Đông vì nàng mà thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu còn liên lụy đến người khác, Hạ Tử Mặc trong lòng cũng không an.
"Lạc Nhan, chuẩn bị ngựa." Viên Tinh Dã dừng bước, nói với Lạc Nhan bên cạnh.
Lạc Nhan hiểu rõ tính tình Viên Tinh Dã, tuy rằng trong lòng muốn ngăn cản, nhưng vẫn có thời điểm mệnh lệnh của người này tuyệt đối không thể chất vấn, lập tức khom người lĩnh mệnh lui ra.
Hạ Tử Mặc chỉ có thể bài trí phòng hộ xung quanh thành U Châu một lần nữa, trong phủ Nguyên soái cũng bởi sự tình ám sát lần này mà thật khẩn trương lên, nơi nơi đều thấy vài nhóm người nghiêm cẩn tuần tra xung quanh. Trước giờ tộc Khuyển Nhung vẫn luôn khinh thường ám sát, thứ nhất là vì Khuyển Nhung coi trọng người nhanh nhẹn dũng mãnh đánh giặc nơi sa trường, thứ hai là vì cũng có rất ít người tính mạng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện hai phe đối lập bây giờ, trừ bỏ Viên Tinh Dã. Nhưng nếu muốn ám sát Viên Tinh Dã quả thực còn khó hơn lên trời, bên cạnh Viên Tinh Dã là mấy chục vạn đại quân, hơn nữa luôn có rất nhiều ám vệ bảo hộ bốn phía.
Hạ Tử Mặc tuy rằng chức quan là Giám quân, cũng có phân lượng nhất định, nhưng sinh tử của nàng đối với chiến tranh không có ảnh hưởng gì quá lớn, nàng quả thực không rõ vì sao lại có người muốn ám sát nàng.
Nếu nói muốn giết chết nàng để khơi mào Hạ Đế bất mãn với Viên Tinh Dã cũng không có khả năng. Rốt cuộc hiện giờ hai nước giao tranh kịch liệt, ai cũng có thể bất đắc kỳ tử, cho dù có người vu oan giá họa Viên Tinh Dã âm thần mượn cơ hội diệt trừ nàng, cùng lắm cũng chỉ bị Hạ Đế răn đe hoặc trách phạt một phen, căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế gì.
"Đại nhân." Viên Bắc thấy Hạ Tử Mặc ngẩn người, nhịn không được gọi nàng một tiếng. Hạ Tử Mặc hoàn hồn, nhìn bản đồ bài trí phòng thủ trong thành trước mặt đã nhiễm vài giọt mực nhỏ xuống từ trên đầu bút bất động của nàng, không khỏi thở dài một hơi.
Nguyên nhân vì sao lại ám sát nàng, Hạ Tử Mặc vẫn nghĩ không thông. Nàng thậm chí cũng nghĩ đến Khuyển Nhung đã biết được quan hệ của nàng và Viên Tinh Dã, nhưng biết đến chuyện này chỉ có vài người thân cận bên cạnh Viên Tinh Dã, ngay cả Ngọc Nhi ngày ngày hầu hạ nàng, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện điều gì. Người của Khuyển Nhung bên kia hẳn là không thể biết được mới đúng.
Một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Hạ Tử Mặc buông bút trong tay xuống, "Chúng ta đi xem Viên Đông." Viên Bắc gật đầu, cùng Viên Nam mỗi người một bên bảo hộ phía sau Hạ Tử Mặc.
Trong lòng mình, Hạ Tử Mặc không muốn tin mấy người các nàng có thể xuất hiện vấn đề, những người này đều là tâm phúc một tay Viên Tinh Dã bồi dưỡng, nếu quả thực bất trung, như vậy đối với nàng hay đối với Viên Tinh Dã đều là đả kích rất lớn.
Viên Đông vẫn đang hôn mê, Viên Tây đang ở bên cạnh chiếu cố nàng. Hạ Tử Mặc hỏi thăm vài câu, ngoại thương của Viên Đông không quá nghiêm trọng, nhưng nội thương thì lại rất nặng, bởi vì lúc sau mạnh mẽ thiêu đốt nội lực để đối đầu với Đới Phúc, hơn nữa cả quá trình đánh nhau cũng đã tổn hại đến lục phủ ngũ tạng. Chuyên tâm dưỡng thương một thời gian là có thể tốt lên, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục về như trước đây, hẳn là phải cần tới hai năm.
Lúc này có hạ nhân chạy tới, thấp giọng nói nhỏ vài lời bên tai Viên Nam. Viên Nam gật đâu, đi tới báo lại cho Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc nghe xong liền quay người rời đi.
Trở lại bên trong thư phòng, Hạ Tử Mặc hỏi "Đã điều tra ra rồi sao?"
Viên Nam gật đầu, "Đã tra ra được, Đới Phúc là lúc hai năm trước bên trong phủ thiếu khuyết hạ nhân nên được thuê vào, khi đó người phụ trách tuyển chọn là Điền Bá, hiện tại đảm nhiệm quản gia trong phủ Nguyên soái, cùng với một người hiện đang quản lý phòng bếp, tên là Ngô Đại. Ngô Đại ngày thường giao hảo với một hạ nhân quét tước khác trong phủ, tên là Lưu Hiểu, hai người bọn hắn là đồng hương."
Hạ Tử Mặc gật đầu, "Đem cả ba người này đều bắt lại, ta muốn đích thân tra hỏi từng người một." Viên Nam nhận lệnh lui xuống.
Trời vào đêm, bóng tối bao trùm. Toàn bộ phủ Nguyên soái bởi vì chuyện thích khách vừa rồi mà hiện giờ an tĩnh dị thường, ngay cả một chút thanh âm lặt vặt ngày thường cũng đều biến mất, trong lòng mọi người ai cũng lo sợ bị lôi đi tra khảo. Đến giờ đã có vài người bị bắt đi không thấy quay lại.
Một người khẽ khàng mở cửa phòng, nhìn bốn phía xem xét, sau đó rón rén bước ra ngoài. Cứ nửa khắc sẽ có một nhóm tuần tra, lúc này vừa vặn qua một đội, trong sân hẻo lánh cơ hồ không có người. Hắc ảnh nhìn trái nhìn phải, nhẹ chân bước tới cửa hậu phía sau viện.
Cửa hậu này ngày thường hạ nhân hay sử dụng để ra vào mua đồ ăn, quả thực rất tiện lợi. Bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nữa cũng không thông tới chính viện, nên hiện tại không có người canh gác. Hắc ảnh kia thật cẩn thận mở cửa hậu đi ra ngoài, sau đó xoay người đóng cửa lại.
Thanh âm cửa gỗ kẽo kẹt trong màn đêm vang lên hết sức rõ ràng. Sau khi đóng cửa, hắc ảnh khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, đang định rời đi, đột nhiên một bàn tay từ phía sau phóng tới, chụp mạnh lên vai của hắn.