Buổi sáng, Hạ Tử Mặc vừa mới rời giường rửa mặt, đã nghe Viên Bắc tới báo Tả Khuynh Doanh muốn gặp nàng. Hạ Tử Mặc để Viên Bắc đưa Tả Khuynh Doanh tới chính điện, phân phó vài thủ hạ chuẩn bị điểm tâm cho cả hai. Rửa mặt cùng chỉnh trang bản thân xong xuôi, Hạ Tử Mặc mới đi tới chính điện.
Tả Khuynh Doanh đang chờ nàng, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đi đến có chút ngẩn người. Thời điểm hôm qua thời điểm nhìn thấy nàng, Hạ Tử Mặc đang mặc quan phục Giám quân, khi đó hắn cũng không để ý nhiều. Hôm nay trên người Hạ Tử Mặc một thân xiêm y đơn giản, khuôn mặt không hề trang điểm, thế nhưng lại khiến Tả Khuynh Doanh cảm thấy kinh diễm mười phần.
"Giám quân đại nhân." Tả Khuynh Doanh nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, Hạ Tử Mặc ngồi xuống đối diện với hắn, cười nói, "Tả đại nhân tìm bản giám quân không biết là có chuyện gì?"
"Hạ quan tới cáo biệt, vẫn phải hồi kinh phụng mệnh Hoàng Thượng sớm một chút." Tả Khuynh Doanh nói. Hạ Tử Mặc cũng biết nếu hắn còn ở lại chỗ này ngây người thêm một thời gian hẳn sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, lúc này mới tiểu tâm tới đây thỉnh được trở về. Hơn nữa, nàng cũng không muốn hắn tra xét được chuyện gì ở U Châu, liền cười đáp lại, "Một khi đã như vậy, không giữ đại nhân lâu nữa. Bản giám quân có một phong thư nhà, còn thỉnh Tả đại nhân mang về cho phụ thân ta."
Xoay người nhận lấy thư tín từ tay Viên Bắc bên cạnh, Hạ Tử Mặc đưa cho Tả Khuynh Doanh. Tả Khuynh Doanh cung kính tiếp nhận, "Hạ quan nhất định mang về tận tay Hạ đại nhân."
"Làm phiền rồi." Hạ Tử Mặc cười nói, "Tả đại nhân vừa tới hôm qua, hôm nay đã tận tâm quay về, một đường mệt nhọc như vậy, bản giám quân nhất định thượng thư tới Hoàng Thượng, thỉnh công cho Tả đại nhân." Nàng biết Tả Khuynh Doanh người này nổi danh tài trí ở kinh thành, đến thời điểm tất yếu hẳn sẽ không gây khó dễ cho nàng, vậy nên cũng không hề keo kiệt tận dụng thời cơ thuận nước đẩy thuyền, bán cho hắn một ân tình.
"Như vậy, đa tạ Giám quân đại nhân."
Dùng qua điểm tâm, Tả Khuynh Doanh nhanh chóng cáo từ. Hạ Tử Mặc cũng trở lại thư phòng, bắt đầu xem xét công văn và quân vụ vài ngày vừa rồi. Một lúc sau Viên Nam mang trà tiến vào.
"Đại nhân, phát hiện Trình Kinh vừa ra khỏi thành."
"Đã phái người đuổi theo chưa?" Hạ Tử Mặc hỏi, buông bút trong tay. Theo lẽ thường, Trình Kinh bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, nàng đúng ra không cần phải khẩn trương đến như vậy, nhưng không biết tại sao, Hạ Tử Mặc lại có linh cảm sắp phát sinh sự cố bất hảo, vẫn là nên cẩn tắc vô ưu.
Viên Nam đáp, "Đã phái mấy cao thủ giỏi về theo dõi bám sát phía sau."
Hạ Tử Mặc vẫn cảm thấy bất an trong lòng chưa nguôi, đứng dậy đi lại vài bước, "Có xem xét kỹ thư từ qua lại giữa U Châu và kinh thành hay chưa?" Viên Nam gật đầu đáp, "Tất cả thư tín ra vào thành U Châu, cùng với mọi người xuất nhập thành, đều đã được điều tra thật cẩn thận, không có gì dị thường."
Hạ Tử Mặc tín nhiệm mấy vị lão tướng sa trường phụ trách sự tình xung quanh thành, nghe vậy cũng gật đầu. Viên Nam lại hỏi, "Chỉ là, Hạ đại nhân tại sao lại cố tình muốn nói với chúng ta về Trình Kinh, có phải vì người nắm được sơ hở gì rồi không?"
Hạ Tử Mặc thở dài, "Tuy rằng trước giờ vẫn thành công giấu diếm được mọi người, nhưng phụ thân ta lại hiểu tính cách ta rất rõ, người biết ta sẽ không làm những việc này vì tư lợi bản thân, ta cũng thật sự không nghĩ có thể giấu được người. Nhưng hiện giờ người vẫn chưa biết quan hệ giữa ta và Tinh Dã, bằng không ---"
"Chẳng lẽ Hạ đại nhân ---"
"Trung quân vì dân, ở trong lòng phụ thân ta, quốc gia xã tắc mới là quan trọng nhất. Ta cùng Tinh Dã chính là trọng tội, khi quân phạm thượng, nghịch luân bất đạo, nếu bị người biết chắc chắn sẽ vì đại nghĩa mà trừ bỏ thân nhân." Hạ Tử Mặc cười khổ, "Cho nên khi trước ta cũng chỉ nói cho người ta cùng Tinh Dã là tri kỷ tâm giao. Nếu chỉ là chút chuyện hậu cung tranh đấu, người sẽ không muốn can thiệp quá sâu."
Nếu không phải vì lần này Viên Tinh Dã xuất chinh đại bại Khuyển Nhung, đã liên quan đến quốc sự, phỏng chừng Hạ Cư Chính cũng sẽ không trợ giúp nàng mật báo sự tình Trình Kinh như vậy.
Viên Nam trong lòng nghiêm nghị, nàng vẫn biết trên lưng Hạ Tử Mặc gánh chịu nhiều áp lực, nhưng lại không nghĩ tới tâm tư nàng lại bị dằn vặt bởi nhiều thứ đến như vậy, cũng không biết nên an ủi như thế nào cho thỏa đáng. Sự tình Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc các nàng tuy không phản đối, nhưng thực ra vẫn còn chút nghi hoặc, chỉ là nhìn hai người hiện tại như vậy, cái gì cũng không thể nói ra thành lời. Nàng đành lên tiếng, "Hạ đại nhân là quan tốt hiếm, có, Giám quân người đừng quá ưu sầu."
Hạ Tử Mặc cười cười, tiếp tục phê duyệt công văn, Viên Nam đứng phía sau nàng. Mấy ngày nay đều là Đông Nam Tây Bắc bốn người thay phiên hầu hạ Hạ Tử Mặc, vừa là hộ vệ lại cũng là hạ nhân. Hạ Tử Mặc biết đây là ý tứ của Viên Tinh Dã, cũng không lên tiếng ngăn cản.
Một lúc sau, lại thấy Viên Đông đi tới, "Đại nhân, Tả đại nhân đã rời khỏi thành U Châu, Trình tướng quân vẫn chưa tiếp xúc với Tả đại nhân, thuộc hạ bọn họ cũng không hề gặp mặt. Những người phái đi theo dõi đã quay về hồi bẩm, Trình tướng quân vừa mang theo mấy người ra khỏi thành săn thú."
Viên Tinh Dã cùng Hắc Phong thành đối mặt nhau đã hơn nửa tháng, mấy ngày nay vẫn luôn chỉ là các loại chiến dịch tầm trung, hai phe thử sức công kích đối phương. Viên Tinh Dã chú tâm huấn luyện tân binh làm quen chiến trường, Dã Lợi Hợp cũng không muốn va chạm quá sớm. Tình hình chiến sự mấy ngày vừa rồi không phát sinh sự tình đáng kể gì.
Dã Lợi Hợp tìm được Quân sư, Quân sư đang đùa nghịch mấy con bồ câu hắn nuôi, Dã Lợi Hợp cũng không dám quấy rầy, lặng yên đứng một bên chờ đợi.
Thật ra mà nói, Dã Lợi Hợp xác thực là một người không tồi để kế vị Đại Hãn. Trong thô bạo có tinh tế, cũng đủ dũng mãnh cùng mưu lược để chiêu hiền đãi sĩ. Mấy điểm này của hắn cũng chính là điều kiện chính yếu để phô trổ tài năng giữa đám vương tử, thuận lợi trở thành Đại Hãn đời tiếp theo.
Quân sư không quay đầu lại, cười nói, "Đại Hãn như thế nào lại tới nơi này?"
Dã Lợi Hợp có chút bất đắc dĩ, "Quân sư, chúng ta rốt cuộc phải đợi đến khi nào?" Quân sư không nhanh không chậm đáp, "Thiên thời dứt khoát phải đợi." Dã Lợi Hợp biết Quân sư trước giờ vẫn rất lợi hại, Khả Hãn quá cố cũng đối với Quân sư luôn tôn kính, hắn hiện giờ tự nhiên cũng như vậy, đành phải yên lặng không lên tiếng.
"Đại Hãn người cảm thấy vì sao hoàng đế Đại Khải lại phái phi tử của hắn tới đánh giặc? Nếu người là hoàng đế Đại Khải, người sẽ làm như vậy sao?"
Dã Lợi Hợp không chút suy nghĩ đáp lời, "Tự nhiên là vì Đại Khải không còn người hữu dụng, chỉ có thể phái một nữ nhân tới chiến trường. Nếu là bổn hãn --- bổn hãn sẽ không để nữ nhân của bổn hãn ra chiến đấu, huống chi Viên Tinh Dã kia lớn lên mỹ mạo như vậy, hoàng đế Đại Khải lại có thể bỏ được."
Quân sư lắc đầu, "Hắn đương nhiên không thể bỏ được, chỉ là quốc gia đại sự, đôi khi hoàng đế cũng là lực bất tòng tâm. Lúc ấy U Châu đã bị chiếm đóng, hắn có thể chờ người phù hợp xuất hiện, nhưng bá tánh lại không thể đợi được. Bá tánh sẽ không nghĩ tới cái gì gọi là uy nghiêm hoàng thất, thứ bọn họ muốn so ra lại đơn thuần hơn rất nhiều."
Dã Lợi Hợp nghe vậy chỗ hiểu chỗ không, Quân sư lại hỏi, "Người cảm thấy lúc này Viên Tinh Dã sợ nhất điều gì?" Vấn đề này Dã Lợi Hợp quả thật cũng đã nghĩ tới, ngập ngừng nói, "Quân sư không phải đã nói nàng không muốn trở lại hoàng cung sao, có phải hiện giờ điều nàng lo sợ nhất chính là bị hoàng đế Đại Khải triệu hồi trở về hay không?"
Quân sư lần thứ hai lắc đầu, "Giao tranh tối kỵ nhất là đổi tướng, huống hồ lại còn là Nguyên soái thống lĩnh, hoàng đế Đại Khải cũng không ngu muội như vậy." Tộc Khuyển Nhung xuất thân từ dân du mục, pháp quy chế độ vẫn không hoàn thiện hay hà khắc như Đại Khải, đối với thuật dụng binh cùng phương pháp đánh giặc cũng chỉ là tổng hợp không theo hệ thống.
"Vậy Quân sư biết được thứ nàng sợ hãi nhất sao?" Dã Lợi Hợp lại hỏi.
Quân sư quay lại đàn bồ câu trước mặt, khẽ nói, "Thần không phải đã nói mỗi người đều có tử huyệt sao, Đại Hãn cần gì phải nóng vội nhất thời?" Dã Lợi Hợp không dám hỏi nữa, hắn biết tiếp tục hỏi sẽ khiến Quân sư sinh khí, chỉ đành ngượng ngùng cười cười, im lặng bồi bên cạnh Quân sư.