Trong lúc thương nghị Hạ Tử Mặc cũng không có quá nhiều ngôn luận, chỉ an tĩnh một bên nghe mọi người nói chuyện, điều này khiến cho các tướng lãnh âm thầm nhẹ nhõm, mới đầu còn sợ một vị Giám quan từ đâu chạy tới không hiểu chuyện lại đòi chỉ huy loạn lên. Mấu chốt chính là, mọi người còn nghe nói Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã hai người ở hai phe đối lập tại hậu cung, vì vậy lo lắng trong lòng càng thêm dày đặc.
Sau khi kết thúc thương nghị, mọi người sôi nổi hành lễ cáo lui, chỉ còn lại ba người Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc, cùng với Lạc Nhan.
"Đại nhân, quân trướng đã chuẩn bị tốt, người có muốn tới xem thử một chút hay không?" Lạc Nhan hỏi, Hạ Tử Mặc gật đầu, ba người liền đi ra khỏi soái trướng. Trước khi Hạ Tử Mặc tới đây, Lạc Nhan đã đem quân trướng Giám quân chuẩn bị thỏa đáng. Quân trướng Giám quân nằm ngay bên cạnh soái trướng, bên trong bài trí đầy đủ vật dụng. Lạc Nhan khom người lui ra, lúc này chỉ còn lại Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc hai người.
Trước kia luôn mộng tưởng thời khắc trùng phùng, nhưng hiện tại thật sự gặp được người kia, Hạ Tử Mặc lại có điểm không biết nên xử trí thế nào, "Cái kia ---"
"Nàng xem thử còn thiếu cái gì không, ta sẽ cho người đưa tới." Viên Tinh Dã nói, duỗi tay kéo Hạ Tử Mặc ngồi xuống. "Sinh hoạt ở đây có chút gian khổ, ta đã kêu Lạc Nhan thu thập một gian phòng tại phủ Nguyên soái, nàng không cần ở lại trong quân doanh."
Hạ Tử Mặc cúi đầu không nói.
Viên Tinh Dã bật cười. Hạ Tử Mặc bình thường vẫn luôn cơ trí bình tĩnh, nhưng thời điểm ở trước mặt nàng, Hạ Tử Mặc thi thoảng sẽ để lộ một chút tính khí nữ hài tử.
"Làm sao vậy?" Viên Tinh Dã ôn nhu hỏi.
Hạ Tử Mặc lắc đầu, giữ chặt tay Viên Tinh Dã, "Không có gì, chỉ là có chút nhớ nàng."
"Đây không phải là đã gặp được sao? Nàng cũng thật là hồ nháo, tiền tuyến chỗ này binh hoang mã loạn, mọi người đều tránh còn không kịp." Viên Tinh Dã cũng nắm lấy tay nàng, giúp nàng truyền nội lực.
Thời gian ở bên ngoài ban nãy thực lâu, tay chân Hạ Tử Mặc cơ hồ đều đã lạnh cóng. "Có gì đâu, ta trước giờ cũng chưa từng đi xa, thuận lợi tới đây mở mang tầm mắt." Hạ Tử Mặc cười đáp. Viên Tinh Dã vươn ngón tay ấn ấn cái trán của nàng, "Nàng a!" Ngữ khí thập phần dịu dàng, mang theo một tia sủng nịnh.
Nàng biết rõ, Hạ Tử Mặc đến U Châu là vì nàng, cảm tình đến như vậy, sao có thể không động tâm đây? Tựa hồ từ lúc bắt đầu, hai người bên nhau vẫn là Hạ Tử Mặc luôn luôn trả giá, mà chính mình lại vẫn bị động trước tâm ý của nàng.
"Ta có chút đói bụng." Hạ Tử Mặc nói.
"Ta gọi người đem đồ ăn lại đây." Viên Tinh Dã cười cười, đứng dậy muốn gọi thị vệ mang đồ ăn tới. Vừa bước ra khỏi quân trướng phân phó chút sự tình, lập tức nghe được tiếng người khắc khẩu. Viên Tinh Dã nhíu mày, ở trong quân nàng vẫn luôn kỷ luật nghiêm minh, nghe kỹ mới nhận ra nguyên lai là Trình Kinh lời qua tiếng lại với mấy tướng sĩ Hắc Y quân.
Thật ra cũng không phải đại sự gì, vốn dĩ nhiệm vụ của Trình Kinh là bảo hộ an toàn cho Hạ Tử Mặc, sau khi tới nơi này hắn cũng nên tiếp tục bảo vệ an nguy của nàng. Nhưng trong lúc thương nghị vừa rồi, Viên Tinh Dã đã để Thẩm Băng phái ra vài binh sĩ Hắc Y quân phụ trách an nguy thường ngày của Hạ Tử Mặc. Vốn dĩ hai bên cùng nhau bảo hộ cũng không thành vấn đề, nhưng trong lúc an bài thủ vệ lại xảy ra xung đột.
"Nguyên soái." Nhìn thấy Viên Tinh Dã đi đến, vài tên binh lính Hắc Y quân lập tức hành lễ. Viên Tinh Dã gật đầu, Trình Kinh cùng mấy người cấm quân cũng ôm quyền chào hỏi.
"Tự mình đi gặp Thẩm Băng lãnh phạt." Viên Tinh Dã nhìn vài tên Hắc Y quân nói. "Vâng." Mấy người nhanh chóng cúi đầu lĩnh mệnh. Trình Kinh để ý thấy, bọn họ tựa hồ cũng không bởi vì bị phạt mà sinh ra bất mãn.
"Trình tướng quân, bên trong quân doanh không được phép ồn ào, tuy rằng chức trách của ngươi là bảo hộ Giám quân, thân phận cũng không thuộc Chinh Bắc quân, nhưng nếu đã ở trong quân doanh phải tuân theo quân quy." Ngữ khí Viên Tinh Dã nhàn nhạt, "Chỗ ở của các vị đã được sắp xếp trong phủ Nguyên soái, hiện tại có thể tới trong phủ nghỉ ngơi trước."
Trình Kinh vừa nghe, chỉ cảm thấy Viên Tinh Dã đang muốn cô lập Hạ Tử Mặc nên mới đem bọn họ đuổi đi khỏi bên người nàng. Đang muốn giằng co bỗng nhiên thấy Hạ Tử Mặc cũng đi tới.
"Lời nói của Nguyên soái, bản giám quân đã nghe được. Trình tướng quân, nếu đã ở U Châu, đều phải nghe theo hiệu lệnh của Nguyên soái. Ngươi tuân lệnh tới phủ Nguyên soái đi, ở đây có mười mấy vạn đại quân bên cạnh, ta tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Chính là ---" Trình Kinh còn muốn nói thêm.
Viên Tinh Dã làm như vậy là có lý do của nàng. Trình Kinh là người Hoàng Thượng phái đến, có hắn ở cạnh sự tình giữa nàng và Hạ Tử Mặc thật dễ dàng bị bại lộ, tất nhiên là nên đưa ra xa khỏi người Hạ Tử Mặc, càng xa càng tốt.
Hạ Tử Mặc đuổi Trình Kinh đi, cùng Viên Tinh Dã trở lại trong lều, Lạc Nhan đã bưng đồ ăn tới.
Một bàn đồ ăn vừa đơn giản lại tinh xảo, còn có điểm tâm Hạ Tử Mặc thích nhất. Viên Tinh Dã nhận lấy khay từ trong tay Lạc Nhan, đích thân bưng tới cho nàng.
"Ta cũng không biết đồ ăn trong quân lại tốt đến thế." Hạ Tử Mặc cười nói, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Viên Tinh Dã không nói gì, chuyên tăm gắp đồ ăn cho nàng.
"Người khác ăn cái gì ta cũng có thể ăn cái đó, không cần cố ý vì ta mà chuẩn bị." Hạ Tử Mặc tự nhiên là biết Viên Tinh Dã luôn cùng ăn đồ ăn giống như các tướng sĩ, tuyệt đối sẽ không nhận đãi ngộ đặc biệt.
Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, "Là ta muốn làm như vậy."
"Ta không muốn cho nàng thêm phiền toái."
"Không phiền toái."
"Chính là ta hy vọng có thể cùng ăn cơm với nàng."
Viên Tinh Dã cười cười, tiếp tục gắp đồ ăn vào bát Hạ Tử Mặc, "Hôm nay ta đã ăn rồi, từ nay về sau đương nhiên mỗi ngày sẽ cùng ăn với nàng. Nàng muốn ăn gì ta liền ăn cái đó."
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã cười đến mụ mẫm cả người, trong lòng thầm than sao lại có người lớn lên bộ dáng vừa mỹ mạo lại anh khí đến như vậy? Chờ đến khi kịp định thần, mới phát hiện bản thân trúng mỹ nhân kế. Viên Tinh Dã vẫn luôn đồng cam cộng khổ với chúng tướng sĩ, việc này đại biểu cho nguyên tắc của nàng, hiện giờ nàng lại vì mình mà đem nguyên tắc đánh vỡ.
Hôm sau, vì an nguy của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã để Viên Bắc cùng Viên Tây tiếp tục bảo hộ nàng, còn đem một nửa thân binh của bản thân đều đưa cho nàng, cùng thêm năm mươi binh lính Hắc Y quân. Người không biết nhìn vào sẽ cho rằng Viên Tinh Dã đang cố ý giám thị Hạ Tử Mặc, chỉ có vài người hiểu rõ, đây hoàn toàn là vì an toàn của Hạ Tử Mặc.
Dù sao hiện giờ cũng đang ở tiền tuyến, kể cả là đang ở trong thành cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
Hạ Tử Mặc vẫn luôn ở trong quân doanh, nàng chỉ tới phủ Nguyên soái hai lần, mục đích là để trấn an nhóm người Trình Kinh. Ngọc Nhi cũng bị Hạ Tử Mặc để lại phủ Nguyên soái, rốt cuộc nàng thân vẫn là nữ tử, lại không có quân chức trên người.
Hôm nay, Hạ Tử Mặc đang ở trong quân trướng đọc một ít thư từ. Viên Bắc Viên Tây hai người một trái một phải đứng phía sau nàng. Từ khi Hạ Tử Mặc đến nơi này, trừ bỏ một ít thương nghị quan trọng nàng sẽ tham gia, còn lại vẫn luôn không để ý tới quân vụ. Đương nhiên, trước mặt người ngoài vẫn cố tình làm ra một chút bộ dáng không hài lòng.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hiệu lệnh đều đặn, thanh âm rung trời, chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy tràn ngập ý chí tiêu sát. Hạ Tử Mặc khoác thêm áo ngoài, đi ra khỏi lều.
Viên Bắc Viên Tây hai người nhanh chóng đi theo, Viên Tây từ bên trong quân trướng lấy ra một cái ấm lô muốn Hạ Tử Mặc cầm lấy, lại bị nàng cự tuyệt. Phía sau ba người là vài nữ tử thân binh đeo kiếm, đều là một tay Viên Tinh Dã bồi dưỡng huấn luyện.
Viên Tinh Dã đứng trên vọng lâu, trước mặt nàng là hai vạn Hắc Y quân. Toàn bộ Hắc Y quân động tác nhẹ nhàng mà mạnh mẽ dứt khoát, khí thế vút trời.
Hạ Tử Mặc cứ như vậy ngẩn người nhìn Viên Tinh Dã. Nàng chưa bao giờ biết một nữ tử cũng có thể có được khí thế cường đại như vậy, tuy rằng bên dưới là thiên quân vạn mã, nhưng người trước mặt kia dường như lại hấp dẫn toàn bộ hơi thở của nàng. Hạ Tử Mặc đột nhiên có chút sợ hãi, Viên Tinh Dã như vậy cách nàng thật xa, không giống như người chốn phàm trần, tựa hồ không có gì lọt được vào trong ánh mắt nàng.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã nhanh chóng bước tới. Nàng có chút bất mãn nhíu mày nhìn Hạ Tử Mặc một cái, kéo tay nàng qua truyền nội lực, còn muốn lên tiếng trách cứ Hạ Tử Mặc ra ngoài ăn mặc phong phanh, nhưng hiện tại tứ phía vang vọng đủ loại thanh âm khẩu hiệu, dù có nói đối phương cũng sẽ không thể nghe thấy gì.
Viên Tinh Dã lắc đầu, cũng mặc kệ bản thân còn đang huấn luyện Hắc Y quân, lôi kéo Hạ Tử Mặc rời khỏi thao trường. Nàng vừa đi, Thẩm Băng có chút ngây người, từ khi thành lập Hắc Y quân mấy năm trở lại đây, Viên Tinh Dã chỉ cần đang ở trong quân doanh, thời điểm Hắc Y quân thao luyện nàng đều sẽ tham gia, hơn nữa chưa bao giờ rời đi giữa chừng.
Hắn nhìn thân ảnh hai người dần đi xa, đột nhiên có chút vỡ lẽ. Quay đầu nhìn thấy Lạc Nhan vẫn lưu lại thao trường, Lạc Nhan cũng cười cười nhìn theo Viên Tinh Dã. Có lẽ người ngoài không nhận thức được, nhưng từ khi Hạ Tử Mặc xuất hiện tại đây, Viên Tinh Dã đối với người khác đã không chỉ là đạm mạc, mà nhiều thêm một tầng nhu hòa.
Bỏ lại phía sau Thẩm Băng trong lòng đang chấn động đứng chôn chân tại chỗ, Viên Tinh Dã đưa Hạ Tử Mặc về bên trong quân trướng, phủ thêm áo choàng cho nàng, "Phía Bắc nơi này không thể so với Trung Nguyên, nàng phải cẩn thận một chút. Muốn xem thao luyện cũng phải mặc đủ ấm rồi mới được đi."
Hạ Tử Mặc không lên tiếng, lúc này Viên Tinh Dã không còn bộ dáng giống như vừa rồi, dường như rốt cục cũng đã có chút khí tức phàm nhân. Thật gần! Nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã sửng sốt, bàn tay đang giúp nàng choàng áo cũng ngưng lại. Từ sau khi Hạ Tử Mặc tới, hai người tuy rằng vẫn quan tâm lẫn nhau, nhưng chưa từng có hành động nào thân mật đến như vậy.