Ngày yết kiến ấn định đã đến, triều đình không cho phép phi tử dự lễ, Hạ Tử Mặc đành ở chỗ Hoàng Hậu đàm luận, tâm tư trong lòng không có lấy một giây yên ổn.
Dù thế nào chăng nữa, bất kỳ tin tức gì trong cung cũng sẽ truyền tới chỗ Hoàng Hậu nhanh nhất. Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ Tử mặc đối với sự tình trong cung cũng không lưu tâm nữa, trái lại rất nhiều phi tử các nơi đều có mật thám tâm phúc, muốn tin tức mọi nơi nhanh chóng truyền tới chỗ mình trước tiên.
Nàng lúc trước cũng cảm thấy không có gì không ổn, không hề tính toán tranh quyền đoạt lợi tại hậu cung. Lúc này xem ra lại cảm thấy bản thân thật thiển cận.
Nàng muốn bảo hộ Viên Tinh Dã, nhưng nếu không có quyền lực trong tay thì phải bảo hộ như thế nào? Lúc này chỉ có thể đợi tin tại đây, chuyện gì cũng không thể làm được.
Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, Cẩm Hàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, "Nương nương, không ổn! Sứ đoàn Khuyển Nhung ám sát Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bị thương hiện tại đang được thái y trị liệu."
Tay Hạ Tử Mặc run lên, nước trà trong ly trên tay sóng sánh ra ngoài không ít. Hoàng Hậu càng là đại kinh thất sắc, bất chấp hình tượng mẫu nghi thiên hạ run rẩy đứng lên, "Mau dẫn bổn cung tới chỗ Hoàng Thượng." Cẩm Hàn tiến tới đỡ nàng nhanh chóng rời khỏi, Hạ Tử Mặc cũng thực tự nhiên theo sát phía sau.
Viên Tinh Dã bảo nàng không cần lo lắng, là do nàng đã an bài chuyện này, hay là nàng đã biết Khuyển Nhung sẽ ám sát Hạ Đế? Hạ Tử Mặc suy nghĩ một lúc, đối với Hạ Đế cũng có một chút lo lắng cho hắn. Rốt cuộc từ khi tiến cung tới này, Hạ Đế đối với nàng vẫn thực tốt, nàng trước giờ luôn ân sủng không suy.
Thương thế của Hạ Đế chỉ là tiểu thương, thời điểm Hoàng Hậu tới Ngự Thư Phòng, thái y đã kê thuốc xong.
"Long thể Hoàng Thượng như thế nào?" Hoàng Hậu hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, long thể Hoàng Thượng đã không còn gì đáng ngại." Thái y hồi đáp.
Bên ngoài Ngự Thư Phòng có không ít đại thần đang đợi, nghe vậy cũng âm thầm nhẹ nhõm.
Cái gọi là kỳ trân dị bảo hiếm có toàn quốc Khuyển Nhung cũng chỉ là một ít vàng bạc cùng ngọc quý. Triều thần đều biết trọng điểm nằm ở chỗ cầu hòa, cho nên cũng không để ý tới trân bảo này nọ. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, thời điểm sứ thần mang trân bảo dâng lên, bên trong lại giấu độc dược.
Lễ vật được dâng lên, Trương Bình tiếp nhận trình đến trước mặt Hạ Đế, không ngờ một viên trân châu trong đó đột nhiên vỡ ra, khí độc bên trong bay tứ tán khắp nơi. May là khi đó hộ vệ bên cạnh Hạ Đế nhanh chóng phản ứng, đem Trương Bình cùng mâm trân bảo đều đá văng ra.
Nhưng chỉ thoáng qua như vậy, Hạ Đế, Trương Bình, cùng một ít đại thần xung quanh đều đã hít phải khí độc, lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Tức khắc, sứ đoàn Khuyển Nhung đại loạn, bị hộ vệ xung quanh bắt giữ, chờ đợi Hạ Đế xử lý.
Mọi người còn đang nôn nóng, Hạ Đế đã tỉnh lại. Để thủ vệ truyền lời cho toàn thể đại thần đang đợi trước cửa quay trở về, cũng không tiếp kiến Hoàng Hậu cùng các phi tử khác, mà chỉ bãi giá quay về tẩm cung.
Trở lại Hàm Hương Điện, Hạ Tử Mặc âm thầm nhẹ nhõm, như vậy hẳn là đã không còn khả năng giảng hoà. Nhưng tại sao thời điểm tiến cống, bảo vật Khuyển Nhung lại đột nhiên vỡ ra? Chẳng lẽ do Viên Tinh Dã an bài, hay vẫn là Khuyển Nhung tâm địa khó lường?
Mang theo nghi vấn nhập mộng, hôm sau khi vừa tỉnh lại, Hạ Tử Mặc nghe được Ngọc Nhi nói sứ giả Khuyển Nhung đều đã chết trong đại lao, là do uống thuốc độc tự sát. Mà Hạ Đế hôm nay lại không thượng triều.
Đêm hôm đó, Hạ Đế đi tới Hàm Hương Điện. Từ sau khi Viên Tinh Dã rời đi, Hạ Đế bận rộn triều chính nên vẫn rất ít khi bước vào hậu cung. Hiện giờ Hạ Đế giá lâm, Hạ Tử Mặc tuy rằng ngoài mặt đứng dậy tươi cười hành lễ, trong lòng lại vạn phần khổ sở.
"Thân thể của bệ hạ đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Nàng bưng tới một chén cháo tổ yến vừa sắc, Hạ Đế nhận lấy, múc một muỗng nói, "Không còn đáng ngại, chỉ là không nghĩ tới Khuyển Nhung lại hành sự như vậy."
"Khuyển Nhung lòng muông dạ thú, tự nhiên không cam lòng khuất phục dưới trướng Đại Khải ta. Hiện giờ Viên Tu dung trấn giữ U Châu, bọn họ không thể vượt qua xâm lấn, hơn nữa Khuyển Nhung Vương đã chết, các Hoàng tử nội chiến tranh giành quyền lợi, hẳn là quá hỗn loạn nên mới nghĩ tới hạ sách này." Hạ Tử Mặc nói, "Bệ hạ, chúng ta có còn muốn cùng Khuyển Nhung giảng hoà hay không?"
Hạ Đế đặt chén cháo tổ yến trong tay xuống, đạm nhiên nói, "Trong triều thần tử chủ trương giảng hòa chiếm đa số, chính là hiện giờ cũng có một phần hy vọng có thể đem chuyện này tra rõ. Nhưng bây giờ toàn bộ sứ giả Khuyển Nhung đều đã chết, cho dù muốn tra rõ cũng không có đầu mối. Hiện giờ ái phi cảm thấy như thế nào? Nàng cứ việc nói, trẫm sẽ không quở trách nàng can thiệp triều chính."
Trong lòng Hạ Tử Mặc nhanh chóng nhảy lên vài lần, cười nói, "Thần thiếp cảm thấy, hiện giờ giảng hòa bất quá cũng chỉ là cho Khuyển Nhung thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại Khải ta trọng chữ tín, Khuyển Nhung lại chỉ thích giết chóc. Chờ đến khi bọn họ ổn định lại, nhất định sẽ phá bỏ hòa ước, đến khi đó nội quốc Khuyển Nhung không còn nội chiến, trên dưới một lòng, sẽ càng khó áp chế hơn. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để thu phục Khuyển Nhung."
Hạ Đế gật đầu, "Ái phi cao kiến."
"Tạ bệ hạ khích lệ."
"Trẫm cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để tấn công Khuyển Nhung, nhưng mà triều thần vẫn luôn duy trì ý muốn giảng hòa. Hiện giờ sứ thần Khuyển Nhung cả gan ám sát ngay giữa triều đình, thật ra cũng giúp chặt đứt hy vọng cùng tâm tư của bọn họ. Chỉ là không biết tướng sĩ U Châu liệu có chịu liên lụy thương vong quá nhiều?" Hạ Đế thở dài, "Trẫm tính toán phái một người tới U Châu làm Giám quân, ái phi cảm thấy người nào tương đối thích hợp?" (Ed: Ha ha cười chết tôi, Hạ Đế anh lại hỏi đúng người thế này =))
Hạ Tử Mặc trong lòng chấn động, đủ loại toan tính lập tức hiện lên trong đầu. Chức vị Giám quân này nắm quyền lực rất lớn, Hạ Đế đây là muốn ổn định quân tâm hay là dự định cướp đoạt địa vị trong quân của Viên Tinh Dã? Trăm ngàn câu hỏi hiện lên, "Bệ hạ anh minh, thần thiếp không dám ngắt lời."
"Trẫm cảm thấy thật khó chọn ra người phù hợp." Hạ Đế nhíu mày nói. Viên Tinh Dã tuy rằng là Nguyên soái, nhưng chung quy vẫn là hoàng phi, phái thần tử đi cũng có chút không thích hợp.
Hạ Tử Mặc cười nói, "Bệ hạ, thần thiếp có một người muốn tiến cử, không biết là có nên nói hay không."
"Nàng cứ nói đi."
"Viên tỷ tỷ là hoàng phi, Giám quân tốt nhất cũng nên là phi tử của bệ hạ, hơn nữa địa vị tại hậu cung hẳn cũng nên thấp hơn Viên tỷ tỷ, rốt cuộc U Châu đại quân hiện nay vẫn phải phục mệnh Viên tỷ tỷ, cho nên Hoàng Hậu cùng tứ phi đều không thích hợp. Vậy nên thần thiếp cả gan, thỉnh cầu chức vị Giám quân." Hạ Tử Mặc quỳ xuống, trong ngực tim đập loạn thật như muốn nhảy ra ngoài.
Nàng chưa từng nghĩ tới có thể lấy thân phận như vậy đi gặp Viên Tinh Dã, vốn dĩ đã tính toán cam lòng không thể gặp người kia thật lâu, nhưng hiện giờ cơ hội đột nhiên xuất hiện trước mắt như vậy.
Cố gắng ổn định lại tâm tình bản thân, không thể để Hạ Đế nhìn ra được bất kỳ manh mối gì.
"U Châu là nơi cam khổ, không thể so với Trường An nơi đây."
"Thần thiếp chịu hoàng ân, chịu phó thác của bách tính thiên hạ, không có gì không thể chịu được. Mong bệ hạ thành toàn." Cúi đầu, Hạ Tử Mặc cố ép thanh âm mình không quá mức nóng vội.
Đoán được trong lòng, hôm nay Hạ Đế tới đây kỳ thật chính là đã nghĩ đến nàng tương đối phù hợp. Viên Tinh Dã là Lý Quý Phi nhất hệ, mà người thích hợp nhất bên phe Hoàng Hậu hiện tại cũng chỉ có nàng. Bất quá, trước khi Hạ Đế lên tiếng đồng ý, Hạ Tử Mặc cũng không dám ôm hy vọng quá nhiều.
Nàng sợ bản thân không có cách nào chấp nhận thất vọng.
Hạ Đế ngồi ở trên giường, duỗi tay nâng Hạ Tử Mặc đứng dậy, "Hạ gia một nhà đều là trung thần, lần này trẫm cũng hi vọng nàng không cô phụ thanh danh Hạ gia."
Hạ Tử Mặc cúi đầu, có chút không dám tin vào tai mình.
"Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, phong nàng làm Bắc Bộ Giám quân, ngay trong ngày lập tức xuất phát đi U Châu"
"Tạ bệ hạ." Hạ Tử Mặc bái tạ.
Hạ Đế cũng không lưu lại qua đêm, thực mau liền rời khỏi Hàm Hương Điện. Hạ Đế đi rồi, Ngọc Nhi có chút bất mãn nói, "Hoàng Thượng tới cũng không ở lại qua đêm, còn để chủ tử người đi U Châu, này còn không phải là khi dễ chủ tử sao?"
"Bệ hạ phái ta đi là để kiềm chế Viên Tinh Dã, lúc này đương nhiên sẽ tới Lý Quý Phi bên đó trấn an." Hạ Tử Mặc cười nói, "Được rồi, ngươi đi ngủ đi."
Một đêm không mộng, Hạ Tử Mặc như thế nào cũng không thể ngủ được, chỉ một mực trông ngóng hừng đông mau tới. Sắc trời vừa trở sáng, nàng thật sớm đã đứng dậy rửa mặt chải đầu. Tới khi Ngọc Nhi vào trong phòng, đã thấy Hạ Tử Mặc rửa mặt xong, trang dung đều họa tốt.
Thời gian chờ đợi trôi qua thực lâu, chưa có thánh chỉ chính thức, Hạ Tử Mặc vẫn luôn lo lắng sự tình có biến hoá. Ấm trà trên bàn đã đổi nước mấy lần.
"Thánh chỉ đến, Hạ Tài tử tiếp chỉ."
Hạ Tử Mặc đặt chén trà trong tay xuống, trấn định tâm tình bản thân, bước ra ngoài tẩm cung.