Hướng Lợi Sóng Luân thực bất đắc dĩ, tại đây thắng bại đã phân, thời khắc này Viên Tinh Dã còn không quên dẫn dắt nâng cao sĩ khí binh linh. Trái lại, quân Khuyển Nhung dưới áp bức từ khí thế của Khải quân, đã có nhiều người cảm thấy nhụt chí.
Giao chiến mỗi giây đều quan trọng, quân Khuyển Nhung sĩ khí đã bị hạ thấp thật nhanh bại trận. Hướng Lợi Sóng Luân thấy tình thế vô pháp xoay chuyển, cao giọng nói, "Đại Hãn, thần cô phụ gửi gắm của người!" Sau đó liền tự sát mà chết. Sau khi hắn chết, một phần Khuyển Nhung quân cũng noi gương tự sát chết theo, phần còn lại đều bị vây bắt.
Chỉnh đốn sơ qua đội ngũ, Viên Tinh Dã chỉ huy quân đội chạy tới thành U Châu, tới nơi đã thấy trên tường thành U Châu treo soái kỳ của nàng, một chữ "Viên" thật lớn theo gió phấp phới. Binh lính trên thành nhìn thấy Viên Tinh Dã tới, lập tức vang ra một trận hò reo hứng khởi.
Tấn công thành U Châu này chỉ có hai vạn người, nhưng hai vạn này xác thật chính là bộ phận tinh nhuệ nhất quân Chinh Tây năm đó, tên gọi là Hắc Y quân. Quân đội này là do Viên Lạc thành lập, sau đó đưa lại để Viên Tinh Dã huấn luyện. Quân Chinh Tây nguyên bản sau khi bị Hạ Đế giải tán vẫn đóng quân tại doanh trại như cũ, lần này vì chiến tranh với Khuyển Nhung mà bị điều tới đây. Mà trong mười vạn người lần này, đại bộ phận đều là quân Chinh Tây năm đó.
Nhìn thấy bọn họ tung hô ầm ĩ, đám người Bùi Thập Viễn mới hiểu được địa vị của Viên Tinh Dã trong lòng quân Chinh Tây chính là phi thường cao. Cửa thành hạ xuống, Viên Tinh Dã cùng mười mấy vạn đại quân chậm rãi đi vào bên trong thành.
Năm ngàn binh lính Khuyển Nhung lưu lại thủ thành đều đã bị Hắc Y quân triệt sát, không một ai sống sót. Viên Tinh Dã biết rõ tác phong của Hắc Y quân, cũng không có trách cứ gì. Nhưng trái lại đám người Bùi Thập Viễn nhìn thấy tướng lĩnh binh sĩ Hắc Y quân cả người phát ra hàn khí âm lãnh, quả thật có chút không dám nhìn thẳng.
Phủ đệ trong thành U Châu vốn bị Khuyển Nhung chiếm đóng nay trở thành phủ Nguyên soái. Viên Tinh Dã ngồi xuống ghế chủ tọa, bên trái nàng là Lạc Nhan cùng Thẩm Băng, chính là thống lĩnh Hắc Y quân, sau đó là Triệu Quảng rồi tới một ít tướng lĩnh khác dưới trướng Lạc Nhan.
Bên phải nàng là Bùi Thập Viễn, Trương Đoan Nhiên, Chu Lang cùng một số tướng lĩnh Bắc Bộ quân. Bùi Thập Viễn chú ý tới, Thẩm Băng người kia sau khi ngồi xuống, đám người Triệu Quảng cơ hồ không ai dám lên tiếng nói chuyện, vẫn luôn cúi đầu thật thấp.
Ngoại trừ Hắc Y quân, Viên Tinh Dã chia lại toàn bộ bố cục đại quân, một lần nữa an bài binh sĩ cùng tướng quân, về sau sẽ không còn Chinh Tây quân và Bắc Bộ quân nữa, hợp lại thành Chinh Bắc quân một thể thống nhất. Lạc Nhan phụ trách thám báo cùng tình báo, Chu Lang là cấp dưới của nàng. Đại quân chia ra làm bốn phần, Bùi Thập Viễn, Trương Đoan Nhiên, Triệu Quảng, cùng với một vị tướng khác là Tàng Thất, mỗi người làm tướng quân thống lĩnh một phần.
Thời gian thật nhanh tới giao thừa, bên trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, các loại đèn lồng rực rỡ treo khắp nơi, trên mặt mọi người đều mang sắc thái vui mừng. Bên trong Thái Minh Cung cũng tràn đầy đèn lồng, sáng trưng tựa như ban ngày. Hạ Đế hạ chỉ mở yến tiệc, tất cả phi tần hậu cung cùng quan lại triều đình đều phải tham gia.
Hạ Tử Mặc đang trang điểm, thời tiết sau tân niên đã trở nên ấm áp hơn nhiều, nàng vẫn ăn mặc thanh thoát nhẹ nhàng như cũ. Mấy ngày nay Hạ Đế bởi vì lo lắng chiến sự vẫn luôn không tới hậu cung, nàng cũng thật nhẹ nhõm.
Yến hội lần này tổ chức tại Đức Lân Điện. Thời điểm Hạ Tử Mặc vừa đến đã thấy có rất nhiều người ngồi sẵn, tuy rằng các đại thần vẫn còn lo âu chiến sự tiền tuyến, nhưng dưới ảnh hưởng lễ hội trên mặt cũng mang theo tươi cười vui vẻ.
Hạ Tử Mặc thấy được phụ thân nàng Hạ Cư Chính, Hạ Cư Chính đi tới tới chào hỏi một chút, sau đó lại nhàn thoại vài câu việc nhà. Tới canh giờ nhập yến, mọi người đều an tọa, Hạ Đế mới đi đến, theo sau là Trương Bình.
Mỗi năm đến giao thừa cơ hồ đều sẽ có tổ chức yến hội như vậy, lão thần trong triều nhìn nhiều đã thành quen. Yến hội thực mau bắt đầu, đang giữa lúc đoàn vũ cơ khiêu vũ trên điện, mọi người nói nói cười cười, Lý Di lại thu được quân báo từ tiền tuyến.
Lý Di cảm thấy mỗi lần có quân báo tới đều là chuyện không tốt, nhưng sự tình khẩn cấp lại khiến hắn không thể không xem. Nhanh chóng giở ra nhìn vài lần, biểu tình trên mặt thực mau biến thành kinh ngạc.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, U Châu đại thắng, mấy ngày trước Viên Nguyên soái đoạt lại U Châu, giết địch hơn hai vạn năm ngàn người, bắt giữ bốn vạn tù binh." Lý Di đem quân báo trình lên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hạ Đế sửng sốt, đồng dạng có chút không thể tin được. Trương Bình lập tức nhận lấy quân báo đưa tới cho Hạ Đế, Hạ Đế cầm lấy đọc kỹ hồi lâu, mới buông quân báo xuống.
"Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên không phụ trẫm gửi gắm. Chư vị ái khanh, cùng nhau uống với trẫm một ly, cảm tạ tướng sĩ quân ta nơi tiền tuyến." Hạ Đế nâng chén, mọi người lập tức đứng dậy làm theo, một hơi cạn sạch.
Hạ Tử Mặc tuy rằng cũng theo mọi người nâng chén uống rượu, nhưng tâm tư vẫn luôn nghĩ đến những lời Lý Di vừa nói. Nhìn quân báo trong tay Hạ Đế, chỉ hận không thể lập tức giật lấy chính mình đọc một phen.
Yến hội vừa mới qua một nửa, Hạ Tử Mặc thoái thác thân thể khó chịu làm lý do rời đi sớm. Nguyên nhân thật ra phần nhiều là bởi vì nàng sợ bản thân kiềm lòng không được, sẽ thất thố xông lên thật sự đem quân báo cướp lấy. Đi ở trên đường, ngón tay khẽ vuốt nhẹ túi thơm vẫn luôn đeo bên người.
Sau khi trở về Hàm Hương Điện, Hạ Tử Mặc rửa mặt sơ qua một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này Viên Bắc lại đột nhiên xuất hiện. Từ sau khi Viên Tinh Dã rời đi, đây vẫn là lần đầu tiên Viên Bắc tới nơi này của nàng.
Viên Bắc không nói gì, chỉ đưa cho nàng một phong thư, sau khi Hạ Tử Mặc nhận lấy liền nhanh chóng rời khỏi. Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy trong ngực mãnh liệt nhảy lên vài cái, đề thư không ghi tên người gửi. Đôi tay nàng có chút run rẩy đem thư mở ra, bên trong nội dung từ đầu đến cuối cũng không ghi tên, nhưng Hạ Tử Mặc vẫn nhận ra bút tích Viên Tinh Dã.
Bức thư rất dài, là sau khi Viên Tinh Dã đoạt lại U Châu liền viết, giản lược thuật lại một ít quá trình chiếm đoạt U Châu cùng đặc tả cảnh sắc nơi biên giới, còn lại một phần đều là chút việc nhà vụn vặt. Hạ Tử Mặc trong đầu thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng Viên Tinh Dã mặc trường bào màu tím, ở bên án thư viết xuống từng chữ.
Cười cười, Hạ Tử Mặc đem thư nhìn kỹ mấy lần, mỗi ký tự đều dừng mắt thật lâu, mãi cho đến khi đem nội dung toàn bộ bức thư thuộc rõ trong lòng, mới có chút không cam tâm đem thư tới bên bếp lò thiêu hủy.
Sau khi thiêu hủy thư xong, nàng cũng không nghỉ ngơi mà ngồi vào trước bàn bắt đầu hồi âm, mỗi lần hạ bút đều muốn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng tới khi trời dần sáng Hạ Tử Mặc mới viết xong thư tín. Mà Viên Bắc lúc này cũng vừa vặn xuất hiện ở bên trong tẩm cung của nàng.
"Làm phiền." Hạ Tử Mặc đem hồi âm đưa cho Viên Bắc, Viên Bắc thu lại hành lễ cáo lui.
Mà lúc này, tại xa nơi phía Bắc U Châu, bên trong kinh đô Khuyển Nhung - Uy Nhung. Tuy rằng không phồn hoa như Trường An nhưng cũng có đại khí nhất định. Bên trong hoàng cung hiện giờ lại có chút sát khí cùng tiêu điều bất đồng.
Khuyển Nhung Vương hiện giờ chỉ là một lão nhân đang hấp hối. Hắn đã không còn khí thế anh dũng năm xưa, nằm ở trên giường, cả người hết sức sống, tựa như chỉ ngay lập tức là có thể từ giã cõi đời. Bên người hắn chỉ có một thân ảnh mặc áo đen, mang theo khăn che mặt, nhìn qua không biết là nam hay nữ.
"Quân sư, sau khi ta chết, toàn tộc Khuyển Nhung phải nhờ vào ngươi --- ta --- trong số mấy nhi tử kia không có tên nào --- không có tên nào có thể đảm đương đại sự."
Hắc y nhân giật giật mi mắt, lúc sau mới nói, "Đại Hãn yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực." Thanh âm người này thanh thoát, nghe tới cũng thật thoải mái, nhưng vẫn không thể phân được là thanh âm nam tử hay nữ tử như cũ.
"Sau khi ta chết, cứ để Đại Hoàng tử kế vị, nói cho hắn không cần gây khó dễ mấy đệ đệ của hắn --- Đại Khải tuy rằng đã không còn thịnh thế như trước, nhưng vẫn không phải Khuyển Nhung chúng ta có thể đánh bại. Nói cho bọn chúng không thể tham vọng quá mức --- nếu muốn --- phải đợi."
"Đúng vậy." Quân sư đáp lời. Lúc này tiếng xé gió vang lên, một con đại bàng kêu lớn bay vào, đậu xuống trên mặt đất. Quân sư đứng dậy bước tới trước mặt đại bàng, từ bên chân rút ra một tờ giấy cuộn tròn.
"Là tình hình chiến sự sao? Như thế nào rồi?" Đại Hãn Khuyển Nhung hỏi. Quân sư trầm mặc một chút, "Hướng Lợi Sóng Luân tự sát, U Châu thất thủ."
"Cái --- cái gì?"
"Các Hoàng tử đều đem binh lính và tâm phúc triệu hồi tới Uy Nhung, U Châu không đủ binh lực chống chọi. Hoàng đế Đại Khải phái nữ nhi Viên Lạc là Viên Tinh Dã tới làm tân Nguyên soái thống lĩnh, điều động thêm mười vạn quân viện trợ. Binh lính Khuyển Nhung lưu lại thủ thành ba vạn, trừ bỏ hơn bốn ngàn bị bắt làm tù binh, đều đã vì quốc hi sinh."
"Súc --- súc sinh --- bọn chúng ---" Đại Hãn Khuyển Nhung cả giận nói, "Ta ---"
Quân sư nhìn Đại Hãn phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta đi triệu tập các Hoàng tử tới đây."