"Có --- có gì muốn nói đâu?" Hạ Tử Mặc quay mặt đi. Nàng không phải chưa từng nghĩ tới Viên Tinh Dã cũng thích mình, nhưng trước giờ vẫn không dám xác nhận. Nhiều lúc vẫn chỉ nguyện ý âm thầm bảo hộ người, cũng không muốn phải mất đi.
Viên Tinh Dã cười, "Được, vậy nhanh vào phòng ngủ đi, ta đây là trộm chạy ra ngoài, một lúc sau Lạc Nhan tìm người không thấy nhất định sẽ giáo huấn ta." Đỡ Hạ Tử Mặc nằm xuống trên giường, giúp nàng cởi áo ngoài, đắp chăn cho nàng.
"Một thời gian nữa là tới sinh nhật nàng, phải tổ chức tiệc mừng thật vui vẻ. Ngày mai nếu thân thể khó chịu cũng không cần tới tiễn ta." Viên Tinh Dã ngồi bên mép giường, tay ở trên người Hạ Tử Mặc vỗ vỗ, "Mau đi ngủ, nàng ngủ rồi ta mới đi."
Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại, một lúc sau đột nhiên hỏi, "Nàng có cảm thấy ta say rượu thật bất nhã hay không?" Nàng cũng chán ghét bản thân mình như vậy.
"Nói bậy." Tiếng cười của Viên Tinh Dã truyền tới, "Nếu muốn nói tới thu hoạch lớn nhất sau khi ta tiến cung, chính là nhận thức nàng."
Hạ Tử Mặc cắn môi, mở mắt ra nhìn Viên Tinh Dã. "Ta nói, ta chỉ muốn nói --- nếu là --- ta ----"
"Được rồi, chuyện gì cũng có thể chờ đến khi ta về lại nói cho ta." Viên Tinh Dã cười cười.
Hạ Tử Mặc ngồi dậy, nhìn Viên Tinh Dã, "Chiến trường đao kiếm đều không có mắt, ta nói nếu --- nếu thua, cũng phải trở về đây gặp ta."
"Ân."
Hạ Tử Mặc cúi đầu xuống, nếu người này không trở về nữa, nàng sẽ hối hận không nói ra tâm ý của mình không? "Tinh Dã, ta --- ta ---" Nữ nhân với nữ nhân vốn là trái lẽ thường, huống chi các nàng đều là phi tử của Hạ Đế. Đây không phải là không có đường lui, mà bởi vì ngay từ lúc bắt đầu đã không có đường có thể đi.
"Tinh Dã, nếu có một nữ nhân thích nàng, nàng sẽ làm sao?" Hạ Tử Mặc hỏi.
Viên Tinh Dã ngẩn người, khóe miệng cong cong, "Vậy còn phải xem là ai?"
"Nếu người kia là ta thì sao?"
"Vậy nàng hy vọng ta sẽ thế nào?" Nhìn Hạ Tử Mặc cúi đầu, trong mắt Viên Tinh Dã hiện lên ấm áp, vươn tay ôm lấy Hạ Tử Mặc vào trong lồng ngực. Thân mình Hạ Tử Mặc run lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu. "Ta còn phải đi chiến trường, khi nào trở về nhất định sẽ cho nàng một đáp án vừa lòng."
Viên Tinh Dã không muốn đưa ra hứa hẹn rồi lại không thể thực hiện. Hạ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, "Nàng có phải là nghĩ, nếu nàng bỏ mình, ta sẽ bởi vì nàng không đáp ứng mà dễ chịu hơn một chút?"
Viên Tinh Dã mỉm cười, duỗi tay luồn vào trong tóc Hạ Tử Mặc, "Nếu ta vẫn không trở về, nàng cứ an tâm tại hậu cung nơi này sinh hoạt thật tốt."
"Nàng nếu không về, ta liền tới bồi nàng." Hạ Tử Mặc nói, "Nàng nghĩ Hạ Tử Mặc ta là người như thế nào, người đã tới tay ta làm sao có thể chuồn mất. Nàng phải chuẩn bị thật tốt, bằng không cho dù là xuống tới Diêm La Địa Phủ ta cũng sẽ không buông tay."
Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng, "Tử Mặc, nàng đây là đang cho ta thấy tâm ý của nàng sao?"
Hạ Tử Mặc sửng sốt, có chút tức giận nhìn Viên Tinh Dã, "Đúng thế thì đã sao?"
Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, "Tử Mặc, chờ ta trở lại."
Hạ Tử Mặc nhìn vào mắt Viên Tinh Dã, cười nói, "Được."
Sau khi Hạ Tử Mặc ngủ rồi, Viên Tinh Dã mới khẽ khàng rời đi. Lạc Nhan đang thu thập đồ đạc, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ Lạc Nhan còn có bốn người thân binh theo Viên Tinh Dã tiến cung.
"Tây cùng Bắc lưu lại, Đông và Nam theo ta đi." Bốn người thân binh này đều là cô nhi được Viên Lạc thu nhận, sau đó đổi theo họ Viên, lúc ấy cũng tiện theo đặt tên là Đông Tây Nam Bắc, từ nhỏ đã đi theo Viên Tinh Dã. Tuy rằng trợ thủ Viên Tinh Dã tin cậy nhất vẫn là Lạc Nhan, nhưng bốn người này cũng là phụ tá đắc lực của nàng.
Theo lẽ thường bốn người này hẳn là đều cùng đi với nàng, nghe được Viên Tinh Dã nói vậy, Viên Tây và Viên Bắc nhịn không được hỏi, "Tại sao? Tướng quân, chúng ta cũng muốn đi cùng người."
Viên Tinh Dã chỉ cười, Lạc Nhan cảm thấy hôm nay tâm tình nàng đặc biệt tốt, cười khẽ lên tiếng, "Đương nhiên là vì bảo hộ một người." Viên Tây và Viên Bắc nhìn nhau, sự tình Viên Tinh Dã các nàng đều biết, hẳn là muốn bảo vệ Hạ Tử Mặc. Tuy rằng các nàng không tham dự vào kế hoạch của Viên Tinh Dã, nhưng vẫn biết Hạ Tử Mặc đóng vai trò không nhỏ.
Tuy rằng có chút không cam lòng không thể đi chiến trường, nhưng Viên Tây cùng Viên Bắc cũng không phản đối nữa.
Viên Tinh Dã đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cảm giác tuyệt vọng lúc mới tiến cung đã chậm rãi biến mất, hiện chỉ còn một loại thản nhiên.
Ngày hôm sau, rất nhiều quan lại tới đưa tiễn.
Hạ Đế hạ chỉ, phi tử trong cung muốn đưa tiễn Viên Tinh Dã thì đến Chu Tước Môn, quan viên trong thành tới Ngũ Lí Đình, bá tánh có thể ra ngoài cổng thành Trường An. Viên Tinh Dã vì muốn nhanh chóng chạy tới U Châu nên cũng không mang nhiều hành lý, chỉ dẫn theo Viên Đông và Viên Nam hai người, cùng với một ít tư trang đơn giản.
Ra ngoài thành Trường An mười dặm, Viên Tinh Dã ghìm cương ngựa, quay đầu lại đã không còn nhìn thấy Trường An trong tầm mắt nữa.
"Tướng quân?" Viên Nam có chút nghi hoặc.
Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc trong đám phi tần tới đưa tiễn, so với các phi tử khác xiêm y thanh nhã, Hạ Tử Mặc lại mặc hồng y. Hồng y màu đỏ thẫm, là màu nữ tử mặc khi xuất giá. Trên mặt không có một chút trang dung, an tĩnh đứng ở trong đám người nhìn nàng.
Từ đầu đến cuối hai người đều không nói chuyện, nhưng Viên Tinh Dã vẫn hiểu được lời Hạ Tử Mặc muốn nói.
Hạ Tử Mặc muốn nói, nàng mặc giá y, chờ người trở về vì nàng họa lên trang dung.
"Trường An, ta nhất định sẽ trở về." Đã từng nghĩ, nếu có một ngày có thể quay lại trong quân, tốt nhất cả đời đều không cần phải trở về, nhưng bây giờ đã không còn giống như trước nữa.
Viên Tinh Dã nhìn phương hướng Trường An phía xa, áo choàng tung bay trong gió.
"Đi." Hai chân dùng sức thúc ngựa, tiếng vó ngựa vang lên đều đặn giữa mênh mang hiu quanh.
- ---------------------------------------
Lời Editor: Cuối cùng cũng lê lết xong quyển thứ nhất. Quyển thứ nhất này mạch truyện còn chậm, không gian chỉ gói gọn trong hoàng cung nên mình thấy hơi ngột ngạt. Giờ theo chân Viên Nguyên soái tới chiến trường thoáng đãng mênh mông thôi, còn chờ tới ngày Viên Nguyên soái gặp lại Tử Mặc đưa ra câu trả lời nữa.