Hạ Đế hạ triều, mấy ngày nay bởi vì tình hình chiến sự tiền tuyến căng thẳng, hắn đã liên tục ở lại thư phòng qua đêm. Trương Bình tay chân khẽ khàng đi tới, đưa cho Hạ Đế một ly trà đặc giúp tỉnh táo tinh thần.
"Chẳng lẽ triều ta thật sự không có nổi một người có thể bình định Khuyển Nhung?"
"Bệ hạ, người không cần phải quá mức nôn nóng, Đại Khải ta được trời cao phù hộ, nhân tài vẫn luôn không thiếu, chỉ là hiện giờ trong lúc nhất thời chưa tìm thấy người thích hợp mà thôi, huống chi quân đội triều ta có tới trăm vạn, một bộ tộc man di nho nhỏ làm sao có thể chống lại." Trương Bình lựa lời khuyên nhủ.
Tạm gác lại Hạ Đế bên này lo âu quân vụ, bên kia trong Cung Hoàng Hậu cũng là một mảnh lạnh lùng. Hiện giờ trời đã vào cuối thu, lá rụng rải rác hiu quạnh, cung nhân trong Cung Hoàng Hậu bước đi cũng thật nhẹ nhàng cẩn trọng không phát ra tiếng động. Một tòa cung điện hoa mỹ lớn đến như vậy, lại có cảm giác lạnh lẽo thực giống lãnh cung.
"Nương nương, nơi này gió nổi lớn quá, để nô tỳ đỡ người trở về phòng?" Cẩm Hàn nói. Hoàng Hậu đang ngồi ở trong viện, nhìn vài chiếc lá phất phơ trong gió, "Lá cây đã rụng gần hết rồi."
"Nương nương, mấy chiếc lá này có gì đáng nhìn đâu." Cẩm Hàn trên mặt lo lắng, đã nhiều ngày nay thân thể Hoàng Hậu không tốt, cả người dường như tiều tụy đi rất nhiều.
Hoàng Hậu lắc đầu, cầm lấy chén trà lên, vào trong tay mới nhận ra ly trà đã lạnh ngắt, "Cẩm Hàn, ngươi nói xem làm Hoàng Hậu có chỗ nào tốt?"
"Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nữ tử nơi nơi đều lấy người làm gương, đều nói Tể Tướng là dưới một người trên vạn người, nhưng thật ra nương nương mới chính là trên vạn người dưới một người. Trừ bỏ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, toàn thiên hạ không ai có thể tôn quý hơn người."
"Tôn quý ---" Hoàng Hậu buông chén trà đứng lên, "Bổn cung mười lăm tuổi gả cho Hoàng Thượng, cùng gả vào vương phủ lúc đó còn có hai vị Trắc phi. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, bổn cung cũng trực tiếp tấn vị Hoàng Hậu, hiện tại trong hậu cung phi tần đã lên đến hơn hai trăm người, càng ngày chính là càng nhiều đến không thể đếm hết được nữa ---"
Hoàng Hậu quay đầu lại nhìn Cẩm Hàn, "Bổn cung nếu là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì sao còn phải cùng những người này tranh đoạt một trượng phu?"
"Nương nương ---"
"Bổn cung chỉ là có chút cảm khái, mấy năm gần đây hậu cung liên tục đổi người, chỉ có thể thấy người mới tươi cười, không thể nghe được người cũ lặng khóc --- bổn cung những năm này trôi qua cũng là như đi trên băng mỏng, không biết liệu có thể một ngày nọ cũng sẽ gặp phải kết cục giống như Đức phi hay không, không chỉ thân chết mà còn liên lụy tới cả người nhà."
"Nương nương người đừng nói như vậy, Đức phi tâm địa bất chính nên mới có kết cục ngày hôm nay, nương nương là người trạch tâm nhân hậu, chắc chắn sẽ không như thế." Cẩm Hàn vội kêu lên, "Huống chi Hoàng Thượng vẫn luôn thực kính trọng nương nương, người khác nếu muốn hãm hại nương nương cũng phải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng."
Hoàng Hậu lắc đầu, "Chỉ hy vọng như thế --- Cẩm Hàn, ngươi theo bên người bổn cung đã hơn mười năm, chờ hôm nào đó bổn cung sẽ hướng Hoàng Thượng ban ân, chuẩn cho ngươi xuất cung tìm một người tốt gả cho."
"Nương nương, nô tỳ ---"
"Khởi bẩm Hoàng Hậu, Hạ Tài tử bái phỏng." Một nội thị đi tới, cắt ngang lời Cẩm Hàn.
Trên mặt Hạ Tử Mặc còn mang chút bệnh khí, tuy rằng có hơi tiều tụy nhưng vẫn tạo ra cảm giác mong manh yếu đuối, được Ngọc Nhi đỡ đi tới, chậm rãi hành lễ, "Hoàng Hậu nương nương vạn an."
"Đứng lên đi, người cùng một nhà không cần đa lễ." Hoàng Hậu nói.
"Thân thể Tử Mặc mấy ngày nay có chút không khỏe, không thể vấn an nương nương." Hạ Tử Mặc nói, phất tay để Ngọc Nhi lui ra. Cẩm Hàn hiểu ý Hạ Tử Mặc có chuyện muốn nói với Hoàng Hậu, cũng thức thời đi tới đứng ở nơi xa.
"Nương nương, mấy ngày nay Viên Tinh Dã ở lại Hàm Hương Điện, muội đã tìm hiểu kỹ càng, cũng không phát hiện được dấu vết nàng hạ độc. Tử Mặc cả gan, độc này rất có thể là Đức phi tự tay hạ xuống."
Hoàng Hậu thở dài, "Kể cả là Viên Tinh Dã chủ mưu thì cũng có để làm gì, Đức phi dù sao cũng đã chết rồi."
"Chính là nếu như tìm được bằng chứng là Viên Tinh Dã làm, như vậy chúng ta cũng có thể đả kích Viên Tinh Dã một phen, đến lúc lựa chọn người thượng vị Đức phi tuyệt đối không thể chọn một người đang bị nghi ngờ giở trò quỷ kế."
Hoàng Hậu nhìn Hạ Tử Mặc, sau đó phóng tầm mắt về phía vài cái cây xa xa, "Muội muội đây là muốn vị trí Đức phi?" Xem xét cẩn thận một chút, Hoàng Hậu xác thật cũng cảm thấy Hạ Tử Mặc tương đối thích hợp, tuy rằng thời gian vào chưa lâu, nhưng Hạ Đế cũng không để ý tư lịch. Thế nhưng người này vừa là đồng bọn vừa là thuộc cấp, lại có dã tâm đến như vậy, cũng không phải là phù hợp nhất.
"Tử Mặc không dám, chỉ là cảm thấy không cam lòng thay Đức phi tỷ tỷ."
"Nói một chút ý tưởng của ngươi xem ---" Hoàng Hậu nói, Hạ Tử Mặc vui vẻ tiến lên nhẹ giọng vài câu. Hoàng Hậu đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại quay về trầm mặc.
Trở về Hàm Hương Điện, Hạ Tử Mặc mới cảm thấy trên người tốt hơn một chút, có lẽ là do đoạn đường vừa rồi đi quá tốn sức, ngồi xuống trên giường an tĩnh một lúc mới thấy thoải mới hơn.
"Tìm cái gương tới." Hạ Tử Mặc phân phó Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo lời lấy một chiếc gương trang điểm mạ vàng mang tới. Hạ Tử Mặc nhận lấy, nhìn vào trong gương hồi lâu.
Buổi sáng hôm nay Viên Tinh Dã giúp nàng trang điểm, không thể không thừa nhận tay nghề của Viên Tinh Dã không tồi, tuy rằng so ra vẫn còn có chút kém hơn cung nữ trong cung. Hạ Tử Mặc quan sát tỉ mỉ từng nét trang điểm trên mặt.
Cửa mở, Viên Tinh Dã bước vào, phất tay ra hiệu Ngọc Nhi lui ra, Ngọc Nhi cúi người bước ra ngoài. Nàng tuy không phải thông tuệ, nhưng cũng không hề ngu ngốc, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Viên Tinh Dã với Hạ Tử Mặc không phải bất hòa như nước với lửa giống như đồn đại, tuy rằng nàng cũng không minh bạch rõ lắm là mối quan hệ như thế nào.
"Không biết Hạ Tài tử đối với tay nghề của tại hạ có vừa lòng hay không?" Viên Tinh Dã cởi áo khoác ngoài, nhận lấy chén trà Hạ Tử Mặc đưa tới, uống một ngụm rồi mới nói.
Hạ Tử Mặc lúc rót trà đã bỏ gương xuống, nghe thấy vậy lại cầm lên, "Bổn cung cảm thấy tay nghề của ngươi vẫn còn cần thêm thời gian tôi luyện."
Viên Tinh Dã nghe vậy cười cười lắc đầu.
Hạ Tử Mặc nhìn người này, rõ ràng thân là nữ tử, lại chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng toát ra khí thế nghiêm nghị không giống nữ nhân bình thường. Tuy rằng chỉ là một nữ tử, phóng tầm mắt lại không thể tìm thấy người sánh được với nàng.
"Nàng không cảm thấy lông mày quá nhạt sao?" Hạ Tử Mặc nói.
Viên Tinh Dã nghe thế, đứng dậy tới trước bàn trang điểm cầm lấy bút họa mi, quay trở về trước mặt Hạ Tử Mặc, "Để ta xem." Hạ Tử Mặc nghe lời không động đậy, dựa vào bên trên giường như cũ, Viên Tinh Dã ngồi ở bên hông nàng, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn vào mắt Hạ Tử Mặc.
Lạc Nhan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không thấy bộ dáng hai người.
Ngày hôm sau, Viên Tinh Dã xuất cung. Hôm nay là ngày giỗ phụ thân nàng Viên Lạc, Hạ Đế đặc biệt ân chuẩn nàng có thể xuất cung đi bái tế trước mộ.
Hạ Đế hiện tại đang phê tấu chương, tinh lực của hắn mấy ngày nay vẫn luôn dồn vào chiến sự tại U Vân, hơn nữa Mục tướng quân lại dâng tấu bẩm báo quân đội Thổ Phiên liên lục được điều động tới biên cảnh, còn may một ít tấu chương đơn giản khác đều để Tể Tướng thay hắn phê duyệt.
Đang lo âu chiến sự, Trương Bình vội vàng đi đến, "Tham kiến bệ hạ."
"Bình thân, làm sao vậy?" Hạ Đế biết Trương Bình sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn lúc này.
"Bệ hạ, Viên Tài tử sau khi bái tế mộ phụ thân, trên đường hồi cung ở ngoài Đan Phượng Môn bị một nam tử gây thương tích." Theo lẽ thường, phi tử bị thương không cần cố ý gây kinh động Hoàng Thượng, nhưng Viên Tinh Dã là được Hạ Đế đặc cách cho xuất cung, lại bị thương ngay bên ngoài Đan Phượng Môn.
"Có biết là do người nào làm không?" Hạ Đế buông bút, nhíu mày hỏi.
"Nam tử kia hô lớn là vì Khổng Hạ Thu báo thù, vì Khổng gia giải oan." Trương Bình nói.
"Khổng gia? Đức phi sao?" Hạ Đế nhíu mày càng sâu, "Thái y đã xem qua chưa? Thương thế như thế nào?"
"Thái y đã tới, Viên Tài tử không có gì đáng ngại."
Thời điểm Hạ Đế chạy vội tới Hàm Hương Điện, Viên Tinh Dã đã ngủ, Hạ Tử Mặc đang phân phó người sắc thuốc, nhìn thấy Hạ Đế liền khom người hành lễ, sau đó cùng ngồi xuống.
"Thái y nói như thế nào?"
"Thái y nói chỉ cần an tĩnh tu dưỡng mấy ngày tới là có thể tốt lên, cũng còn may tỷ tỷ ngày thường luyện võ, bằng không lần này chỉ sợ ---" Hạ Tử Mặc đáp lời.
Hạ Đế đã hỏi qua thủ lĩnh cấm quân, thủ lĩnh nói lúc đó đoàn xe của Viên Tinh Dã đang ở cách Đan Phượng Môn không xa bỗng bị một nhóm người ngăn lại, trong đó có một nam tử cầm đao đả thương Viên Tinh Dã, hô lớn vì Khổng gia giải oan. Chờ tới khi cấm quân bên trong Đan Phượng Môn xông ra cứu trợ, đã không thấy bóng dáng đám người nọ đâu nữa.
Thái Minh Cung tọa tại phía Đông Bắc thành Trường An, từ ngoài Đan Phượng Môn đến Chu Tước Nhai đều là phủ quan lớn quý tộc, cấm quân cũng không dám tuỳ tiện điều tra, đành phải ở trên phố tìm hai vòng sau đó lui trở về.
Hạ Đế đi rồi, Viên Tinh Dã lúc này mới mở mắt muốn ngồi dậy. Vừa động đậy một chút liền chạm tới miệng vết thương, trên người không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh.
Hạ Tử Mặc nhìn thấy, vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Vết thương ở trên vai Viên Tinh Dã, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng chảy rất nhiều máu, khiến sắc mặt Viên Tinh Dã có chút tái nhợt.
"Hay lắm, ta bệnh còn chưa khỏi hết, lại tới phiên nàng bị thương!" Hạ Tử Mặc bất bình nói.
Viên Tinh Dã lắc đầu, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng không thương tổn đến gân cốt."
Lúc này trên người Viên Tinh Dã chỉ mặc buộc ngực, vai trái quấn băng, tóc dài cũng không buộc lên mà xõa tung trên gối. Hạ Tử Mặc lại nhìn nhiều vài lần, sau đó xoay người không nhìn tới nữa.
"Nàng ngủ một chút, ta đi xem thuốc đã sắc xong chưa."
Sau khi ra khỏi cửa, tươi cười trên mặt Hạ Tử Mặc biến mất, lại nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cảnh xuân, trong lòng không khỏi nhảy loạn lên.
Hôm sau, Hạ Đế hạ chỉ điều tra cặn kẽ dư đảng nhà Đức phi Khổng Hạ Thu.