Vào đêm, Cung Thái Hậu đèn đuốc sáng trưng, cung nữ tâm phúc nói, "Thái Hậu, người nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đem tin tức truyền ra là được."
Thái Hậu lắc đầu, từ hôm qua tới giờ nàng vẫn luôn có chút lo lắng.
Ở một nơi khác trong hoàng cung, một bóng người nương theo màn đêm xuất hiện, lặng lẽ xâm nhập hoàng cung. Người này vóc dáng cao gầy, tựa hồ đối với cảnh nội hoàng cung hết sức quen thuộc, thuần thục né tránh tất cả thị vệ, một đường thẳng tới tẩm cung hoàng đế.
Đoạn thời gian gần đây Hạ Đế vẫn luôn nghỉ ngơi ở tẩm cung, nhưng mấy hôm nay thân thể Hoàng Hậu không khỏe, Hạ Đế đêm nay đã tới chỗ của Hoàng Hậu. Lúc này tẩm cung của hắn một mảnh hắc ám.
Người mới tới cũng không bởi vì bên trong tẩm cung vắng người mà lập tức tiến vào. Hạ Đế tuy rằng không cho phép kẻ khác vào trong tẩm cung, nhưng số lượng thủ vệ bên ngoài quả thực đông hơn các chỗ khác vài lần. Từ xa phát giác phụ cận tẩm cung có mấy cỗ nội lực cường đại, người mới tới hít thở sâu vài hơi, đem toàn bộ nội lực cùng hô hấp của mình áp chế cực hạn, tựa hồ biến thành người chết. Nếu chỉ dựa vào cảm giác, tuyệt đối không thể nhận ra sự tồn tại của người này.
Sau đó, người nọ triệt để ngừng thở, cẩn thận né tránh thủ vệ, chậm rãi tới gần tẩm cung.
Thông thường, muốn thi triển Quy tức công* đều phải ở trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng hiện giờ người mới đến dựa vào nội lực cường đại áp chế, so với Quy tức công bình thường còn khó hơn rất nhiều.
(* Quy tức công: Là một loại kỳ thuật, dùng để giả chết đánh lừa đối phương, còn có thể giúp che giấu hơi thở, ẩn giấu tu vi võ công.)
Thời gian từng khắc trôi qua, binh lính tuần tra nghiêm cẩn đi tới, người mới đến phát giác mấy cỗ hơi thở xung quanh đều đang chú ý đến đám binh lính kia. Chờ đến khi tầm mắt của mọi người đều bị dẫn dụ, người nọ nhân lúc không ai để ý, nháy mắt nhảy vào bên trong tẩm cung Hạ Đế.
Tẩm cung tối đen như mực, người mới tới tránh thoát ánh mắt của đám cao thủ âm thầm bảo hộ bên ngoài, lặng yên tiến vào trong phòng.
Nương theo ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy rõ người nọ chính là Viên Tinh Dã. Tuy rằng đã vào được trong phòng, nhưng nàng cũng không dám chủ quan, cẩn thận từng li từng tí xem xét gian tẩm cung.
Bên trong tẩm cung không có đồ vật gì khác thường, còn muốn nói đến điểm kỳ quái, chính là gian phòng này quá mức đơn sơ, bài trí giản đơn, trống vắng dị thường, hoàn toàn không giống một tẩm cung của hoàng đế.
Viên Tinh Dã đi lại vài vòng, không ngừng để ý vài chỗ. Nam Cung Lưu truyền dạy một thân bản lĩnh cho nàng, binh sách hành quân đánh giặc trò giỏi hơn thầy, nhưng những mặt khác chỉ thô mà không tinh, tỷ như cơ quan ám khí.
Bố cục cùng không gian trong tẩm cung đều có chỗ không đúng, khả năng cao là có cơ quan bí mật. Nhưng cơ quan rốt cuộc là ở chỗ nào, Viên Tinh Dã lại không hay. Đang lúc nàng do dự không biết phải làm sao, bên ngoài tẩm cung đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Viên Tinh Dã nghe được tiếng tổng quản thái giám Trương Bình bên người Hạ Đế nói chuyện.
Tiếng bước chân dừng ở ngoại điện, sau đó chỉ còn một người hướng về phía tẩm cung.
Là Hạ Đế trở lại. Viên Tinh Dã sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhảy lên, cả người bám ở trên nóc nhà, tựa như một con thằn lằn. Nàng vừa mới kịp ổn định thân mình, liền nghe được tiếng cửa mở ra, sau đó Hạ Đế đi tới, tùy tay châm lửa đốt một ngọn đèn gần cửa, toàn bộ tẩm cung thực mau sáng lên.
Viên Tinh Dã tận lực đem thân thể chính mình thu nhỏ hết mức có thể, tránh để Hạ Đế nhìn thấy.
Hạ Để trở lại tẩm cung, thay một bộ y phục khác, cầm đèn bước tới trước kệ sách, sau đó nhẹ nhàng chuyển động thứ gì đó trên kệ sách, một khoảng tường trống đột nhiên không một tiếng động tách ra, Hạ Đế bước vào bên trong.
Viên Tinh Dã ở nóc nhà trên cao cũng có thể cảm thấy bên trong lỗ hổng vách tường vừa mở ra truyền tới từng đợt hàn ý lạnh thấu xương. Nàng biết lúc này không phải thời cơ tiện lợi để theo xuống xem xét, chỉ lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm sau, Hiểu Mộng đi theo mấy người bá tánh tới hoàng cung đưa đồ ăn, bị thái giám chờ sẵn ở chỗ này vừa vặn bắt được. Hiểu Mộng bị trói lại, bịt kín miệng, mang tới tẩm cung Thái Hậu.
Sắc trời u ám, Thái Hậu ngồi ở trên giường đọc sách, đèn dầu bên cạnh tỏa ánh sáng le lói. Hiểu Mộng bị bắt đem vào, Thái Hậu buông sách xuống, để người cởi trói cho nàng.
"Lớn mật, nhìn thấy Thái Hậu còn không mau quỳ xuống." Thái giám cả giận nói. Hiểu Mộng cúi đầu, "Nếu như Thái Hậu muốn hỏi sự tình tiểu miêu hôm qua, thỉnh cho toàn bộ người ngoài lui xuống."
"Ngươi --" Thái giám giận dữ, Thái Hậu phẩy tay nói, "Không sao, các ngươi lui ra ngoài đi."
"Vâng." Thái giám và cung nữ nhanh chóng lui xuống, nhưng lo sợ Hiểu Mộng đả thương Thái Hậu nên cũng không rời đi quá xa. Thái Hậu nói, "Đây là ngươi viết, ngươi vì sao có thể khẳng định Viên Tinh Dã sẽ phản loạn, dĩ hạ phạm thượng?"
Hiểu Mộng đáp, "Việc này còn liên quan tới chút sự tình khác, thỉnh Thái Hậu nghe ta nói xong, lại quyết định có muốn tin ta hay không?"
Thái Hậu gật đầu, "Cứ nói đừng ngại." Hiểu Mộng nói, "Ta vốn là Nữ Hoàng Tân Quốc tiền nhiệm, Hiểu Mộng."
Dứt lời, Hiểu Mộng trong lòng căng thẳng, sau đó chỉ thấy Thái Hậu cầm chén trà trên bàn lên, nhàn nhạt nói, "Ai gia như thế nào có thể tin lời của ngươi?"
"Thái Hậu có thể không tin, nhưng thỉnh Thái Hậu xem bức họa này trước." Hiểu Mộng lấy ra bức họa Viên Tinh Dã đưa tặng Mai phi, trình lên Thái Hậu. Thái Hậu nhận lấy, có chút nghi hoặc mở ra.
"Đây là lễ vật tiễn biệt Viên Tinh Dã đưa cho Mai phi thời điểm Mai phi hòa thân. Thái Hậu có nhìn ra chỗ kỳ quặc hay không?"
Thái Hậu chăm chú nhìn bức họa, lâm vào trầm tư, sau đó ngập ngừng nói, "Ai gia có cảm giác, người trong tranh tựa hồ là ---"
"Không sai, chính là Hạ Tử Mặc." Hiểu Mộng gật đầu, "Thái Hậu có lẽ không tin, nhưng Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc không hề bất hòa như lời đồn, trái lại giao tình giữa hai người còn rất vi diệu, chính là loại tình yêu nam nữ."
"Hỗn trướng, ngươi nói lại lần nữa?" Thái Hậu giận dữ.
Hiểu Mộng nói, "Ta cũng biết việc này nghe có vẻ không thể tưởng tượng được, nhưng xác thực đúng là như vậy, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc chính là ái nhân. Thái Hậu nếu không tin, có thể cẩn thận xem xét lại toàn bộ tấu chương của Hạ Tử Mặc mấy năm nay, phần ít đả kích thanh danh Viên Tinh Dã, âm thầm bảo hộ mới là nhiều. Ám vệ cùng mật thám bên người Hạ Tử Mặc cũng đều là tướng sĩ tâm phúc của Viên Tinh Dã."
Thái Hậu nhìn Hiểu Mộng hồi lâu, sau đó nói, "Một khi đã như vậy, ngươi trước lưu lại trong cung đi, ai gia còn muốn hỏi kỹ thêm một chút." Còn việc Hiểu Mộng có thật sự là Nữ Hoàng Tân Quốc hay không, nàng cũng chẳng để ý, rốt cuộc Tân Quốc lúc này đã là cát bụi quá khứ.
Hiểu Mộng trong lòng vui vẻ, biết đã thành công kích thích Thái Hậu tức giận. Bất luận chuyện này là thật hay giả, Thái Hậu đều sẽ nhân cơ hội đả kích Viên Tinh Dã. Tuy rằng chờ đến khi sự tình kết thúc, nàng cũng khó giữ được tính mạng, nhưng chung quy vẫn có thể báo thù nỗi hận mất nước.
Thái Hậu phân phó người an bài Hiểu Mộng ổn thỏa, sau đó mở bức họa Hiểu Mộng lưu lại ra lần nữa. Nàng nhớ rõ nét chữ của Hạ Tử Mặc, đề thơ trên tranh xác thực chính là Hạ Tử Mặc hạ bút.
Lời Hiểu Mộng nói nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu chỉ là Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã quan hệ rất tốt ---
Thái Hậu cẩn thận đem toàn bộ sự tình liên quan đến Viên Tinh Dã mấy năm nay suy nghĩ kỹ lại vài lần, xác thực nhiều điểm có thiên ti vạn lũ quan hệ với Hạ Tử Mặc.
Nghĩ tới đây, Thái Hậu đột nhiên cảm thấy một trận kinh hãi --- nàng biết Hạ Đế thông minh hơn người, nàng không tin Hạ Đế không biết chút gì sự tình giữa Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, so với nói là hoàn toàn không biết gì, chi bằng nói Hạ Đế cố tình dung túng. Sau đó lại nhớ tới biểu hiện gần đây của Hạ Tử Mặc, Thái Hậu chỉ cảm thấy tràn ngập phẫn nộ bị người đùa giỡn.
"Người tới!" Thái Hậu gọi.
Thái giảm tổng quản nhanh chóng đi đến, cung kính cúi đầu, "Thái Hậu." Thái Hậu buông bức họa trong tay, lạnh lùng nói, "Gọi Hoàng Hậu tới đây cho ai gia, thuận tiện phái người tới Hạ phủ thỉnh Hạ phu nhân đến đây."
"Vâng."
Thê tử của Hạ Cư Chính lúc này không phải là nguyên phối. Nguyên phối của hắn, cũng chính là mẫu thân của Hạ Tử Vân và Hạ Tử Mặc, tuổi trẻ bệnh nặng qua đời, sau Hạ Cư Chính tái giá vị Hạ phu nhân hiện giờ.
Cảm tình giữa Hạ Tử Mặc và Hạ Tử Vân cùng kế mẫu mờ nhạt, kế mẫu cũng sinh hạ một nam một nữ, nhưng cả hai đều không được coi trọng ở Hạ gia. Đặc biệt từ sau khi Hạ Tử Mặc như diều gặp gió, cùng với quan chức của Hạ Tử Vân càng ngày thăng tiến, địa vị của bọn họ càng thêm xấu hổ.
Hạ Cư Chính trước giờ không nhúng tay vào sự vụ trong nhà, con đường làm quan của nhi tử cũng do tự bọn họ giải quyết, kế mẫu cùng thứ nữ vẫn luôn không được trọng dụng. Sau đó nữ nhi kia sớm gả trượng phu, hơn nữa thân thế là tiểu thư Hạ gia, trượng phu cũng tính là môn đăng hậu đối. Thứ tử một lòng khoa cử, nhưng hiện giờ còn chưa công thành danh toại.
Chu Lan nghe được Thái Hậu triệu kiến, tự nhiên là kinh hỉ một phen, sửa soạn bản thân chu toàn hồi lâu, thay phục sức cáo mệnh phu nhân tiến cung. Tới tẩm cung của Thái Hậu, phát hiện Hoàng Hậu cũng có mặt, Chu Lan trong lòng cảm thấy khó hiểu, hành lễ xong liền lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi.
"Dọn chỗ." Thái Hậu nói.
"Đa tạ Thái Hậu." Chu Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, Thái Hậu nói, "Khí hậu buổi đêm mấy ngày nay lạnh lẽo, bả vai ai gia có vài phần đau nhức." Hoàng Hậu cười cười, "Mẫu hậu có muốn tìm ngự y tới xem thử không?"
Chu Lan lên tiếng, "Khi trước thần thiếp từng học qua một chút thủ pháp xoa bóp, không bằng để thần thiếp ấn nhẹ giúp Thái Hậu một lần?"
"Cũng tốt." Thái Hậu gật đầu, Chu Lan đại hỉ, vội vàng đứng dậy đi đến phía sau Thái Hậu, xoa bóp hai bả vai. Nàng tuy rằng xuất thân không cao, nhưng nhiều năm quen sống trong nhung lụa, muốn xoa bóp cũng phải tốn sức thật nhiều. Thấy nàng vất vả, Hoàng Hậu nhàn nhã ở bên cạnh uống trà, Thái Hậu thực vừa lòng thái độ nhu thuận hèn mọn của Chu Lan như vậy.
Chu Lan ngồi ở chỗ này của Thái Hậu hồi lâu, thẳng đến buổi chiều mới trở lại Hạ phủ. Sau khi trở về liền giam mình trong phòng ngây ngẩn, mãi cho đến thời gian dùng bữa chiều, nhi tử Hạ Tử Minh tới tìm nàng.
"Mẫu thân, người sao không tới ngoại sảnh dùng cơm? Phụ thân để nhi tử tới tìm người." Hạ Tử Minh cười nói. Chu Lan lúc này mới định thần, trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Tử Minh, con vừa lòng với sinh hoạt như hiện tại sao?"
Hạ Tử Minh sửng sốt, "Mẫu hậu sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Nếu nói là vừa lòng, vì sao nhi tử còn quyết tâm thi đậu khoa cử, đề danh bảng vàng, chẳng phải làm một công tử nhàn tản càng tốt hay sao. Còn nếu nói là không hài lòng, toàn bộ Đại Khải này, trừ hoàng thân quốc thích còn có gia tộc nào tôn quý hơn Hạ gia chúng ta? Sinh hoạt hàng ngày như vậy, đã là chuyện không biết bao nhiều người ngày đêm ngưỡng mộ rồi."
Chu Lan chỉ thở dài, Hạ Tử Minh khó hiểu hỏi, "Mẫu thân, người làm sao vậy?" Chu Tử Lan nói, "Thái Hậu có ý giúp con mưu cầu quan chức."
Hạ Tử Minh càng ngạc nhiên hơn, sau đó nói, "Mẫu thân, nếu như chỉ là muốn quan chức, phụ thân, tỷ tỷ, hoặc huynh trưởng đều có thể dễ dàng tìm được cho nhi tử, nhưng là nhi tử tự biết bản thân không đủ thông tuệ, nếu như dùng đến lối tắt, chung quy sẽ dễ mang đến tai tiếng. Chỉ có dựa vào bản lĩnh chính mình, tuy rằng quá trình sẽ gian khổ hơn, nhưng lại đảm bảo bình an cho bản thân."
Hạ Tử Minh trong lòng hiểu rõ, Hạ Tử Mặc và Hạ Tử Vân đều là người tâm trí bất phàm, lăn lộn giữa quan trường cũng có thể tự bảo hộ bản thân, nhưng hắn lại không như thế. Chỉ có kiên định chăm chỉ học hành, tự thân thi đậu công danh, cầu được một chức quan nho nhỏ, cả đời cẩn cẩn thận thận cũng là có thể.
Chu Tử Lan sửng sốt, cả giận nói, "Cùng là người Hạ gia, vì sao Hạ Tử Mặc và Hạ Tử Vân có thể tùy ý làm bậy, còn con lại phải khắp nơi tự cầu bảo vệ thân mình? Đây là loại đạo lý gì?"
Hạ Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Mẫu thân, tỷ tỷ và huynh trưởng tài hoa thiên bẩm, hai người có thể tùy ý hô mưa gọi gió không phải bởi là người nhà Hạ gia, mà phần nhiều là nhờ thực lực chính mình. Được rồi, phụ thân còn đang đợi chúng ta, mẫu thân mau đi dùng bữa thôi."