Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 183: Hiểm cảnh




Triệu Quảng lạnh giọng, "Để Triệu mỗ tới lĩnh giáo thân thủ Sa Nguyên soái một lần." Sa Bình Bá đạm cười, "Từ lâu đã nghe Triệu tướng quân vũ lực bất phàm, hôm nay thỉnh Triệu tướng quân chỉ giáo."
Hai người thực mau cuốn vào vòng chiến đấu, Viên Bắc nhìn thấy Triệu Quảng xuất hiện, tinh thần tức khắc chấn động. Triệu Quảng nguyên bản vẫn ở Khẩu Bình bên kia, nhưng mấy ngày trước Viên Tinh Dã đã phái hắn âm thầm trở về Toái Diệp. Hôm nay các nàng thương nghị với nhau, để Triệu Quảng ẩn nấp trong bóng tối, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần xuất hiện.
Bất quá các nàng đều biết, Triệu Quảng tuy rằng võ công không tồi, nhưng so với Sa Bình Bá quả thực còn kém xa, hiện cũng chỉ có thể cản được nhất thời.
Viên Bắc liều mạng ngăn cản La Thanh, thân binh phía sau vội vàng tiến đến đem ba người Viên Đông rời đi. Triệu Quảng càng đánh càng hãi, công phu của Sa Bình Bá so với Viên Tinh Dã không sai biệt là bao, đều sâu đến không thấy đáy, hắn đây hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể cản được tới đâu thì hay tới đấy.
Trong thành lúc này đã hỗn loạn thành một mảnh, Viên Bắc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tức khắc một mảnh sát khí ngút trời xuất hiện tại góc thành Toái Diệp, sau đó thật nhiều kỵ binh áo tím giục ngựa chạy đến, trên tay cầm đoản đao, bắt đầu thanh tẩy toàn bộ Tân quân từ ngoài vòng vây tiến gần vào trong.
"Là Kiêu Võ Vệ! Không phải sợ, liều mạng với bọn họ!" Một tên tướng lãnh Tân Quốc hô lên. Tân quân vốn dĩ không phải đối thủ của Kiêu Võ Vệ, nhưng được mệnh lệnh Sa Bình Bá cho phép tùy ý cướp bóc khích lệ, bọn họ lúc này đỏ bừng hai hốc mắt, tuy đối mặt với Kiêu Võ Vệ khí thế kinh người nhưng lại không hề đổi sắc.
Sức chiến đấu cường đại của Kiêu Võ Vệ nhanh chóng bộc phát, máu tươi của binh lính Tân Quốc vung vãi tứ phía. Nhưng Tân quân vẫn kiên cường không lùi lại nửa bước, ngày càng thêm nhiều tướng sĩ dũng mãnh xông vào trong thành.
Doãn Tố Tâm nghe được tiếng chém giết kịch liệt bên ngoài, nội phủ tạm thời vẫn an toàn, ngoài đại môn có rất nhiều người canh giữ. Nàng đang ngồi trong phòng Lạc Nhan, Lưu Vân và Canh Gia thủ hộ ngay ngoài cửa phòng. Doãn Tố Tâm có chút nôn nóng, nhịn không được nói, "Lưu Vân, Canh Gia, hiện giờ Tinh Dã và Tử Mặc đều không ở, trong thành thiếu khuyết cao thủ, không bằng ---"
"Chủ tử, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ an toàn của người, có Triệu tướng quân ở đó, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì." Lưu Vân ngắt lời nàng.
Doãn Tố Tâm lắc đầu, "Ta tuy rằng trước giờ không để tâm đến thế sự, nhưng có một số chuyện vẫn biết đến, Triệu tướng quân căn bản không phải đối thủ của Sa Bình Bá. Hiện giờ trong thành trừ bỏ Triệu tướng quân và bốn người Viên Đông, công phu của các ngươi chính là tốt nhất. Chỗ này của ta chỉ là địa phương không quan trọng, các ngươi ở đây không phải đại tài tiểu dụng hay sao?"
"Nhưng mà ---" Canh Gia còn muốn nói cái gì, Doãn Tố Tâm ngăn lại, "Tổ chim đã vỡ không thể có trứng lành, các ngươi mau đi hỗ trợ, ở đây có mấy chục tướng sĩ bảo hộ là đủ rồi."
Lưu Vân cũng biết lời Doãn Tố Tâm hợp tình hợp lý, hai người xác thực cũng phi thường lo lắng tình huống bên ngoài. Doãn Tố Tâm thấy các nàng vẫn còn chần chừ liền tiếp tục, "Đi đi, bên này sẽ không có vấn đề gì."
Hai người suy nghĩ một hồi, ngoại viện có tới mấy chục binh lính canh giữ, hẳn sẽ không có gì đáng ngại. Rốt cuộc ngoại nhân nhìn vào cũng chỉ nghĩ là thủ vệ đại môn, chắc sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Vân và Canh Gia gật đầu, nhanh chóng phi thân rời khỏi Doãn phủ.
Hai người vừa đi không lâu, đại môn đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa, người ngoài cửa kêu lớn, "Doãn tỷ tỷ, mở cửa a! Để chúng ta vào lánh nạn." Thanh âm ồn ào huyên náo, Doãn Tố Tâm ngồi ở trong phòng tại nội viện cũng nghe được rõ ràng. Nàng nhíu mày đi tới tiền viện, phân phó tướng sĩ mở cửa, bên ngoài là Lý Di Đình trên mặt tràn đầy nước mắt, còn có gần ba mươi người Lý gia.
Đám người này vội vàng chạy vào trong sân, tướng sĩ thủ vệ nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Không gian trong phủ không tính là lớn, thân nhân Lý gia cộng với binh lính canh gác cũng lên đến gần trăm người, cơ hồ chật kín cả sân.
"Các ngươi vì sao lại tới? Bên ngoài không gặp phải địch nhân sao, còn chưa chạy đến quân doanh?" Doãn Tố Tâm nghi hoặc hỏi.
Lý Di Đình khóc ròng nói, "Chúng ta không ngờ tình huống lại thành ra như vậy, cho nên ban đầu không đi tới quân doanh, lúc sau nhìn thấy trên đường cái đã loạn thành một đống mới biết không ổn."
Doãn Tố Tâm bất đắc dĩ, Lý gia ở kinh thành quen sống trong nhung lụa, trước giờ đều chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, hoảng loạn cũng là bình thường. Chỉ là không ngờ bọn họ lại cố chấp như thế, dứt khoát không chịu cùng Khải quân đi tới quân doanh.
Không chỉ có Lý Di Đình, đến cả ca ca của nàng, hiện giờ chính là gia trưởng Lý gia, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi bọn họ nhân lúc không có địch nhân liền chạy tới bên này, bởi vì Lý Di Đình nói phủ đệ của Doãn Tố Tâm có tướng sĩ bảo hộ. Gia trưởng Lý gia nhìn vừa nhìn thấy Doãn Tố Tâm, chỉ cảm thấy cả người ngây ngẩn tại chỗ.
Lý Di Đình không biết Doãn Tố Tâm là ai, nhưng hắn lại nhận thức rõ ràng, trước kia tiến cung đã có lần gặp qua nàng. Người này chính là --- là Mai phi theo lời đồn đã chết.
"Các ngươi nghỉ ngơi định thần một chút đi." Doãn Tố Tâm nói. Nàng không yên tâm Lạc Nhan, muốn mau chóng trở về bên cạnh người kia. Lý Di Dình định đi theo nàng lại bị hộ vệ ngăn cản.
"Doãn đại nhân có lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào nội viện."
Lý Di Đình ngạc nhiên sững người tại chỗ, nhưng ca ca nàng Lý Di Thanh dường như vừa minh bạch chuyện gì. Doãn Tố Tâm đi tới trước cửa, nhìn Lý Di Thanh cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, nhàn nhạt nói, "Không sao, để bọn họ tiến vào."
Hộ vệ lùi lại một bước, Lý Di Đình và Lý Di Thanh tiến vào nội viện. Lý Di Đình thở phào nói, "Đa tạ Doãn tỷ tỷ tương trợ, không ngờ lại đáng sợ như vậy."
Doãn Tố Tâm không để ý tới Lý Di Đình, chỉ nhìn chằm chằm Lý Di Thanh, đạm thanh nói, "Các ngươi quanh năm ở kinh thành, sao có thể biết biên quan đáng sợ như thế nào, sự tình nguy hiểm gấp trăm lần lúc này cũng có thể dễ dàng phát sinh."
Lý Di Thanh nâng mắt nhìn Doãn Tố Tâm, sau đó chậm rãi hạ bái, "Tham kiến Doãn đại nhân." Ba chữ 'Doãn đại nhân' này của hắn cố tình nhấn âm rất nặng, Doãn Tố Tâm biết hắn đã nhận ra thân phận của nàng, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.
"Ta đã sớm không phải đại nhân này nọ, hiện giờ chỉ là một người được Tử Mặc muội muội thương tình lưu lại nơi đây mà thôi. Hai chữ đại nhân ta không dám nhận."
Lý Di Thanh biết đây là cơ hội rất tốt để có thể trở mình, quay về kinh thành. Nhưng nếu như dùng không đúng cách, toàn tộc hoàn toàn có thể chết hết ở chỗ này. Hiện giờ Lý gia đã không phải đại gia tộc như năm xưa, liền tính bọn họ đều bỏ mạng cũng sẽ không khiến bất kỳ ai để ý.
Tỷ như nữ tử dung mạo ôn hòa trước mặt này đây, cũng có thể tùy thời giết chết hắn và thân nhân toàn tộc. Lý Di Thanh nhàn nhạt nói, "Tại hạ ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, không biết liệu ngày sau có cơ hội được đại nhân chỉ bảo hay không."
Lý Di Đình kỳ quái nhìn ca ca chính mình, ca ca nàng trước giơ luôn là mắt cao hơn đầu, vì sao lại đột nhiên nói ra mấy lời như vậy. Doãn Tố Tâm cười nói, "Chỉ bảo thì không cần, ta không hy vọng có người tới quấy nhiễu sinh hoạt hiện tại, nếu không ---"
Lý gia thất thế, khi đó nàng quả thực cũng có chút vui mừng. Hiện giờ tình cảnh Lý gia thành ra như vậy, Doãn Tố Tâm lại không nhịn được cảm thông đôi chút. Nhưng nàng đã trải qua thật nhiều chuyện, dứt khoát không cho phép bất kỳ ai phá hư sinh hoạt tĩnh lặng hàng ngày của nàng như bây giờ.
Tâm tư Lý Di Thanh không khỏi hoảng hốt, biết Doãn Tố Tâm đây là động sát khí. Hắn duy trì tư thế hạ bái, không nói gì nữa, hiện giờ đã biết lai lịch của Doãn Tố Tâm, tự nhiên sẽ có ngày hữu dụng. Doãn Tố Tâm đạm cười, Lý Di Thanh này tuy rằng đầu óc không tồi, nhưng lại quên mất chỗ này không phải là kinh thành. Thời điểm Lý gia còn đắc sủng, không ai dám chạm tới một sợi lông trên người hắn, khi đó một chút tiểu xảo nhỏ của hắn mới có thể phát huy tác dụng.
Hiện giờ hắn chỉ còn là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ bé, nếu như nàng muốn hắn chết ngay lúc này, hắn tuyệt đối không thể sống thêm nửa giây. (Ed: Gào! Hổ không gầm lại cứ tưởng mèo bệnh. U mê Mai phi hết lối thoát huhu.)
Doãn Tố Tâm cũng không vạch trần, xoay người bước vào trong phòng. Lý Di Đình nhịn không được hỏi, "Ca ca, huynh làm sao vậy?"
"Không có gì, có lẽ cơ hội trở mình của Lý gia chúng ta đã tới rồi." Trong mắt Lý Di Thanh hiện lên vài tia hưng phấn. Hắn thật không ngờ Mai phi thế nhưng lại không chết, còn đang được Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã lén lút giấu diếm dưới cánh mình.
Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã chính là đầu sỏ gây tội biến Lý gia thành như hôm nay, hiện giờ còn dám bao che phi tử hòa thân bỏ trốn, tội không thể dung. Hắn bắt đầu tự hỏi làm sao để lợi dụng chuyện này đạt được nhiều chỗ tốt nhất có thể.
Nhưng hắn lại không hay, bản thân chuyện này là do chính Hạ Đế ngầm đồng ý.
Đang lúc mọi người còn suy nghĩ đủ thứ, trên đường cái bên ngoài phủ đệ đột nhiên xuất hiện thật nhiều binh sĩ Tân Quốc, đại khái có khoảng mấy trăm nhân thủ, dưới sự dẫn dắt của một tên tướng lãnh đang chạy đến địa phương hẻo lánh chỗ này.
"Kiêu Võ Vệ kia thật lợi hại, nháy mắt đã giết nhiều người như vậy." Một tướng sĩ than vãn. Người bên cạnh nghe thấy liền nói, "Còn may chúng ta chạy nhanh, nhân cơ hội này tìm chỗ nào đó chiếm đoạt đồ quý giá trước rồi tính."
"Đồ quý cái gì, chúng ta tới đây là đang chờ đợi thời cơ phản công, chỉ cần Nguyên soái giết chết tên tướng lãnh Đại Khải kia chính là lúc quay lại." Tướng lãnh cầm đầu quát.
"Vâng, tướng quân dạy chí phải, chỉ là hiện giờ ---" Phó tướng phía sau híp mắt cười cười. Tướng lãnh nhìn hắn một cái, phó tướng hiểu ý gật đầu, sau đó xoay người hạ lệnh, "Chúng ta ở chỗ này chờ đợi hiệu lệnh phản công của Nguyên soái, mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút."
Tướng sĩ tự nhiên là minh bạch ý tứ của phó tướng, nhanh chóng tản ra bốn phía, bắt đầu đến từng nhà tra xét.
Binh lính thủ vệ Doãn phủ siết chặt đao kiếm trên tay, đại môn phủ đệ nằm ở ngay mặt đường, thực mau sẽ bị đám tướng sĩ Tân Quốc tìm tới, đến khi đó chỉ còn cách liều mạng chống cự, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nơi này là địa phương hẻo lánh nhất toàn thành Toái Diệp, không ngờ vẫn có kẻ mò đến đây. Bọn họ dù có phải chết cũng không sao, nhưng phía sau còn có Doãn Tố Tâm và Lạc Nhan.
Thủ vệ không nhận ra Doãn Tố Tâm là ai, nhưng Lạc Nhan mọi người đều biết rõ. Lạc Nhan ngày thường ở trong quân, đối đãi với tướng sĩ phi thường tốt, cũng rất được bọn họ kính trọng. Hiện giờ đám thủ vệ chỗ này dù có phải liều mạng cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì.
Binh lính Tân Quốc nhanh chóng tìm tới Doãn phủ, dự định đá văng đại môn, lại phát hiện cửa phủ vững vàng đóng chặt. Một tướng sĩ kêu lên, "Nơi này có người ---"
Đại môn mấy căn nhà khác đều khóa từ bên ngoài, duy độc nơi này lại cài then chặn cửa phía trong. Mấy binh lính xung quanh nghe thấy liền bu lại gần, có người vui vẻ nói, "Nhất định là có đồ quý hiếm, chúng ta mau phá cửa."
Mấy người xoa tay hầm hè, thủ vệ sau cửa làm vài thủ thế, tướng sĩ trong sân bắt đầu xua đuổi đám người Lý gia vào trong nội viện, sau đó cùng tới gần cánh cửa, lắp tên kéo căng dây cung.
Một thủ vệ hé mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó phẩy tay để toàn bộ mọi người tránh sang hai bên. Chỉ nghe đám binh lính Tân Quốc hét lớn, "Một, hai, ba, tới!"
Vài người hung hăng đạp mạnh lên cửa, đại môn bật mở, vô số mũi tên nháy mắt phá không bay ra, lập tức biến đám người vừa phá cửa thành con nhím.
Tân quân ngoài cửa ngây ngẩn cả người, không ngờ phía sau cánh cửa lại có Khải quân canh giữ, sau đó chỉ thấy Khải quân phân ra vài người bảo hộ chủ điện, một toán nhảy lên trên tường, hàng loạt mũi tên lạnh băng chĩa thẳng vào bọn họ, khí thế quả thực một người giữ ải vạn binh khó qua.
Thủ vệ không cho Tân quân thời gian phản ứng, nhanh chóng tổ chức tấn công. Bên trong thành Toái Diệp có hơn ba mươi vạn Khải quân, chỉ cần có thể thủ vững ở đây, chốc lát sẽ có người tới cứu viện.
Tân quân hoàn toàn không có phòng ngừa, lập tức tử thương trầm trọng, nháy mắt đã chết đến mấy chục người. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, Khải quân nhanh chóng gặp phải áp lực không nhỏ. Bất quá lúc này quân số hai bên không chênh lệnh là bao, hơn nữa Khải quân dựa vào tường viện yểm hộ, vẫn chiếm được thượng phong như cũ.
Đến tận bây giờ tâm tư lo lắng bất an của đám thủ vệ mới chậm rãi tan đi không ít, bọn họ tựa như sâu tằm ăn lá, từng chút từng chút nuốt chửng binh lính Tân Quốc.
Thân nhân Lý gia từ trong nội viện nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, vài thiếu nữ yếu đuối đã ngất xỉu. Lý Di Đình tuy còn chưa hôn mê, nhưng cả người cũng không ngừng run rẩy.
Đột nhiên nghe được tiếng người nói, "Nơi này thế nhưng lại có cô nương xinh đẹp như vậy, chẳng trách phải canh giữ bên ngoài cẩn thận đến thế."
Thủ vệ đại kinh thất sắc, nguyên lai tướng lãnh Tân Quốc nhận ra chỗ này có Khải quân canh giữ, biết được bên trong hẳn là đại nhân vật, vì thế lặng lẽ lướt qua trên nóc nhà vào tới nội viện.
Hắn đảo mắt nhìn tới cửa phòng chính giữa nội viện, trước cửa có hai tên tướng sĩ thủ vệ, hắn biết bên trong chắc chắn chính là người quan trọng nhất nơi đây.
Hai thủ vệ trước mặt biến sắc, nếu như có Lưu Vân và Canh Gia trấn thủ, tự nhiên sẽ không cần lo lắng tên tiểu tướng này, nhưng bọn họ lại không phải đối thủ của người trước mặt, tướng sĩ Đại Khải đang ở tiền viện không kịp chạy tới. Tướng lãnh Tân Quốc không để ý đến đám người Lý gia, nhấc chân trực tiếp đi thẳng tới cửa phòng.
Hai người thủ vệ rút kiếm tiến lên, tướng lãnh cũng vung trường đao chính mình, cùng hai người giao chiến một trận. Tướng lãnh này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tướng Tân Quốc, võ công không cao, nhưng so với hai gã thủ vệ lại mạnh hơn đáng kể. Chưa đến một lát hai người đã bị đả thương, ngã xuống đất không dậy nổi.
"Các ngươi mau tới ngăn hắn lại, không được để hắn vào trong." Một thị vệ quay đầu nói với đám người Lý gia. Nam đinh Lý gia cũng có tới mười mấy người, nhưng bọn họ chỉ bối rối nhìn nhau, không ai dám bước lên phía trước.
Thấy không ai chịu tiến lên, hai người bất chấp thương thế bản thân, ôm chặt lấy chân tướng lãnh, cả giận nói, "Không được vào." Một người rút chủy thủ, đâm thẳng xuống chân tướng lãnh.
Tướng lãnh không hề phòng bị, trực tiếp bị đâm vào chân, giận dữ vung đao chém bay đầu người kia.
Người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng nhưng không bị dọa sợ, ngược lại càng thêm tức giận, há miệng cắn mạnh vào chỗ vừa bị thương trên chân tướng lãnh.
"A!" Tướng lãnh bị đau kêu lên, hai tay nắm đao bổ xuống lưng người kia, tức khắc máu tươi phun ra ồ ạt. Hắn muốn rút chân mình ra, không ngờ người kia chết rồi vẫn ôm chặt chân hắn không chịu bỏ.
Thân nhân Lý gia đã sớm sợ ngây người, tướng lãnh rút chân ra, vung cước đá văng cửa phòng. Doãn Tố Tâm tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại vẫn đạm nhiên như cũ. Nàng nhìn thi thể tướng sĩ trên mặt đất, chèn ép bi thương trong lồng ngực, nhàn nhạt nói, "Toàn bộ đồ vật trong phòng ngươi đều có thể mang theo, ta cũng có thể đi cùng ngươi."
Nàng nắm chặt chủy thủ giấu trong ống tay áo, nhìn chằm chằm hành động của đối phương.
Tướng lãnh nhìn Lạc Nhan đang nằm trên giường, cười nói, "Trời cao quả nhiên đối đãi với ta không tệ, lần này Nguyên soái nhất định sẽ trọng thưởng ta." Hắn không biết Lạc Nhan và Doãn Tố Tâm là ai, nhưng bên ngoài có nhiều thủ vệ canh gác như vậy, chắc chắn là thân phận bất phàm.
Hắn kề đao lên cổ Doãn Tố Tâm, "Đồ vật trong phòng ta sẽ lấy, các ngươi cũng đi theo ta. Còn có, mau ra lệnh cho đám thủ vệ bên ngoài dừng tay. Các ngươi là ai, tên gọi là gì?"
Doãn Tố Tâm không đáp, tướng lãnh cười, "Không nói sao, cũng được, chỉ cần mang theo ngươi trở về, nhất định sẽ có người biết thân phận của ngươi." Hắn nhìn Lạc Nhan bất động trên giường, "Người này không rõ sống chết cũng mang đi luôn."
Trong lòng Doãn Tố Tâm là một mảnh thong dong đạm nhiên. Nàng không oán bản thân để Lưu Vân và Canh Gia rời đi, cũng không oán đám người Lý gia bên ngoài yếu đuối nhu nhược, chỉ có thể oán vận mệnh chính mình. Nguyên bản vốn cho rằng đã rời khỏi vòng xoáy giao tranh của thế nhân, có thể bình bình đạm đạm đi đến cuối đời, không ngờ cuối cùng lại liên lụy đến Lạc Nhan, khiến người kia hiện giờ sinh tử không hay.
Lúc này nàng lại một lần nữa lâm vào tình cảnh sắp bị bắt giữ. Muốn chết, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi trần thế. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ thật nhiều, sau khi Lạc Nhan tỉnh lại sẽ cùng nhau du ngoạn Giang Nam, tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh tốt đẹp.
Hóa ra khi để bản thân yêu thích một người, thật sự sẽ trở nên vô cùng yếu đuối.
Doãn Tố Tâm nhìn Lạc Nhan đang nằm trên giường, chậm rãi nâng tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.