Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 173: Hạ sách




Hiểu Mộng quăng mạnh chén trà trên tay xuống đất, một đám cung nữ thái giám vội vàng quỳ xuống, im lặng như ve sầu mùa đông, chỉ sợ Hiểu Mộng giận chó đánh mèo lên người mình.
"Hỗn trướng Sa Bình Bá, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Dám tự tiện rút khỏi Xiển Thành, ai cho phép hắn làm thế? Nói cho trẫm biết hắn đang ở đâu, lập tức truyền chỉ, bãi quân chức của Sa Bình Bá, áp giải tới Lâu Lan Thành chém đầu làm gương." (Ed: Chán Hiểu Mộng thực sự, một góc cũng không bằng Dã Lợi Hợp —-)
"Hoàng nhi, không được a!" Thổ Phiên Vương vội vàng kêu lên, hắn vừa chạy gấp tới đây, hiện còn đang thở hổn hển, chưa kịp lau mồ hôi trên mặt, "Nếu như diệt trừ Sa Bình Bá, sẽ không còn ai có thể chống lại Viên Tinh Dã nữa. Đến khi đó chúng ta đều là ngã vi như nhục, không thể cố thủ được bao lâu."
"Sá gì một Viên Tinh Dã, trẫm còn không đặt nàng trong mắt, trẫm quyết định ngự giá thân chinh." Hiểu Mộng cười lạnh, Thổ Phiên Vương nghẹn lời, đành phải khuyên nhủ, "Vậy trước tiên nên thả Hưu Mật tướng quân ra, có nàng bên cạnh cũng nhiều thêm vài phần đảm bảo."
Hiểu Mộng cười lạnh, "Nàng biết mấy người kia muốn trốn đi, thế nhưng lại không báo, còn yêu cầu bọn họ tận lực mang theo binh sĩ Đại Kiến. Nếu không phải khi đó nàng không đi cùng, trẫm cũng đã giết nàng. Hiện giờ toàn bộ binh lính Đại Kiến đều đã hàng phục Đại Khải, thả nàng ra rốt cuộc còn có tác dùng gì?"
Thổ Phiên Vương thật bất đắc dĩ, từ sau khi thượng vị đến giờ, tâm tính Hiểu Mộng biến chuyển rất nhiều. Trước kia nàng thường xuyên chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng nhân tài. Hiện giờ đừng nói tới thưởng phạt phân minh, ngay cả năng lực phân biệt thị phi cơ bản nhất cũng không có.
Khiến cho người khác cảm thấy, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chuyện này xảy ra thường do hoặc là quá mức tự cao tự đại, hoặc là đã phát điên rồi ---
Nghĩ đến đây, thân mình Thổ Phiên Vương khẽ run lên, nhìn về phía Hiểu Mộng. Nhận thấy gương mặt Hiểu Mộng lúc này có phần dữ tợn, Thổ Phiên Vương thầm kêu không xong, hòa hoãn nói, "Hoàng nhi, ta có ý này."
"Vương gia có việc cứ nói." Hiểu Mộng quay đầu nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo. Thổ Phiên Vương chỉ cảm thấy trên đầu toát ra không ít mồ hôi lạnh, lựa lời nói, "Bệ hạ, trước kia Thổ Phiên từng huấn luyện một đám tử sĩ, chuyên phụ trách ám sát, không bằng lúc này --- chỉ cần Đại Khải không có Viên Tinh Dã ---"
Hiểu Mộng ngồi xuống, "Vương gia cảm thấy chuyện này khả thi sao?"
"Đương nhiên đương nhiên, Khải quân đa phần đều là tâm phúc của Viên Tinh Dã, nếu như nàng chết đi, khi đó Khải quân tức khắc sẽ tự sụp đổ." Thổ Phiên Vương nói, "Nhưng để tránh cho đối phương cũng dùng hạ sách tương tự, còn thỉnh bệ hạ cố thủ tại Lâu Lan Thành, trọng trách mang binh tấn công cứ giao cho Sa Bình Bá là được."
Hiểu Mộng cười lạnh, Thổ Phiên Vương vòng vo nửa ngày, cuối cùng còn không phải là vẫn hy vọng nàng không diệt trừ Sa Bình Bá hay sao. Cũng được, tạm thời chưa có ai thích hợp, trước khi tìm được người tiếp quản cứ để Sa Bình Bá sống lâu thêm vài ngày.
"Nếu Vương gia đã nói như vậy, liền dựa theo ý tứ của Vương gia đi. Bất quá Hạ Tử Mặc kia cũng không cần phải lưu lại trên đời." Hiểu Mộng nhàn nhạt gật đầu. Thổ Phiên Vương xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phi thường chua xót. Tất cả hành động của hắn đều là vì muốn bảo toàn Tân Quốc. Hiện giờ Tân Quốc bề ngoài có vẻ sóng êm gió lặng, cũng coi như hùng bá một phương nơi Tây Vực, nhưng bên trong đã sớm rách nát bất kham, không biết khi nào sẽ bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh.
Hiện giờ trên triều Tân Quốc còn có mấy thần tử chịu thật tâm lo lắng vì quốc gia?
Bên trong Xiển Thành, Hạ Tử Mặc dẫn theo Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn đi khắp nơi xem xét. Đa phần hàng quán trong thành đều đã đóng cửa, ba người tản bộ hồi lâu mới tìm được một tửu lâu còn mở.
"Chúng ta vào ngồi một lúc." Hạ Tử Mặc nói. Chu Tử Ly dẫn đầu bước vào, bên trong tửu lâu chỉ có lão bản cùng một tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật. Chu Tử Ly gật đầu ra hiệu, lúc này Hạ Tử Mặc mới đi tới.
Lão bản mặt mày ủ ê đang tính toán chi tiêu tháng này. Hắn hiện giờ vẫn còn đang mở cửa, chính là hy vọng có thể nhân dịp hàng quán khác đều đóng mà kiếm thêm được đôi chút. Từ hôm qua tới giờ rất nhiều cư dân trong thành đã bỏ trốn, thật nhiều khoản mục còn chưa kịp kết toán xong, hắn bận bịu cả ngày tối tăm mặt mũi, cảm thấy phi thường mệt mỏi.
Lão bản còn đang sầu khổ, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử bước đến, thân vận áo choàng cẩm y, phía trên thêu họa tiết bách điểu bay lượn. Tuy rằng không thấy được phục sức bên trong, nhưng chỉ cần nhìn bộ diêu châu hoa gắn kim hải đường cùng đôi khuyên tai phỉ thúy màu hồng kia, cũng có thể biết người ngày thân phận bất phàm, hẳn là quý nhân Đại Khải mới tới.
Lão bản đẩy tiểu nhị còn đang gà gật bên cạnh, đích thân tiến lên cười nói, "Tiểu thư mời vào, tửu lâu của chúng ta có trà Long Tĩnh tốt nhất toàn Xiển Thành, điểm tâm cũng phi thường phong phú, tiểu thư thỉnh dùng thử."
Chu Tử Ly nói, "Cho một ấm Long Tĩnh cùng vài món điểm tâm, lầu hai chỗ này của ngươi có nhã phòng không?"
"Có có --- mời đi theo ta." Lão bản cười đáp. Chu Tử Ly tùy ý ném cho hắn một thỏi bạc, tươi cười trên mặt lão bản càng sâu, vừa nói vừa bước về phía trước dẫn đường.
Trên lầu hai cũng không có ai, Hạ Tử Mặc chọn một gian phòng quay mặt ra đường cái, ngồi xuống. Một lát sau tiểu nhị mang tới nước trà cùng điểm tâm, Hạ Tử Mặc dùng thử một chút, hài lòng gật đầu, "Điểm tâm chỗ này xác thực không tồi, các ngươi cũng nếm thử xem."
Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống cầm đũa ăn một chút, Chu Tử Ly gật gù, "Hương vị rất tốt, lão bản quả là không nói dối." Tĩnh Ngôn cười nói, "Xem ra lát nữa nên thưởng thêm một chút ngân lượng."
Ba người nói giỡn một lúc, Hạ Tử Mặc quay đầu nhìn vài người đi lại trên đường, nhíu mày hỏi, "Những người phái đi đã có hồi báo gì chưa?"
Xiển Thành là địa phương biên cảnh Lâu Lan, Hạ Tử Mặc cũng không dám tùy tiện sơ hở, dân chúng Lâu Lan khẳng định sẽ không dễ dàng chịu khuất phục, chắc chắn còn có một bộ phận phản kháng mạnh mẽ. Thời điểm Xiển Thành vừa về đến trong tay, Hạ Tử Mặc liền phái toàn bộ thám báo đi điều tra tin tức trong thành.
"Đại nhân, căn cứ theo vài manh mối từ trước, mật thám của chúng ta hiện đang theo dõi một vài địa phương đáng ngờ. Nhân số của đối phương không nhiều lắm, hết thảy đều đã bị chúng ta âm thầm khống chế."
Hạ Tử Mặc gật đầu, hiện giờ bên trong Xiển Thành không còn quá nhiều phần tử phản đối, nguyên nhân lớn nhất là vì Sa Bình Bá đã đem toàn bộ nhân thủ rời đi. Tân Lan Thành bên kia dễ thủ khó công, Sa Bình Bá dựa vào địa thế hiểm yếu để bài binh bố trận, đến cả Viên Tinh Dã cũng đang đau đầu chưa biết phải giải quyết ra sao.
Dưới lầu bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng người kêu la, vài tướng sĩ Đại Khải cưỡi ngựa đang đuổi theo một ít bá tánh quần áo tả tơi. Đám bá tánh này ai nấy đều xanh xao vàng vọt, vài người còn đang cầm cành cây vịn đi từng bước, còn có không ít lão nhân cùng nhi đồng.
"Bọn họ đều là dân chạy nạn từ trước, Nguyên soái lập doanh trại dành cho dân tị nạn trong thành, hiện giờ binh lính đang cố gắng đưa bọn họ về nơi đó." Chu Tử Ly lo lắng Hạ Tử Mặc thương tâm, vội vàng lên tiếng giải thích. Hạ Tử Mặc xua tay, đứng lên nhìn xuống đám người bên dưới.
Viên Tinh Dã trị quân nghiêm cẩn, đám tướng sĩ Đại Khải này chỉ đơn giản kêu gọi một hồi, không hề có bất kỳ hành động thô lỗ nào, nhưng trên mặt nhóm người chạy nạn kia vẫn mang vẻ kinh hãi hoảng sợ, ra sức bước nhanh về phía trước.
Lúc này một toán kỵ binh xuất hiện, trên người khoác áo choàng màu tím, dưới thân cưỡi bạch mã, xác thực chính là Kiêu Võ Vệ. Mấy kỵ binh chạy tới bên dưới tiệm rượu, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đứng bên bậu cửa sổ, tiểu đội trưởng lên tiếng, "Đại nhân, Nguyên soái có việc tìm đại nhân thương nghị, phái mạt tướng đến đây tiếp đại nhân trở về."
Hạ Tử Mặc gật đầu, bước ra khỏi tửu lâu. Lão bản biết nàng chính là Hạ Tử Mặc liền run rẩy quỳ rạp xuống trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Hạ Tử Mặc không để ý đến hắn, xoay người lên ngựa Kiêu Võ Vệ mang tới.
Đám tướng sĩ đang đuổi theo dân chạy nạn bên kia cũng đồng loạt xuống ngựa quỳ gối, "Tham kiến Giám quân đại nhân."
"Đứng lên đi." Hạ Tử Mặc âm thầm cảm khái, một bên là dân chạy nạn áo rách quần manh, một bên lại là quan lớn cẩm y phi mã. Mà nàng đây chính là thủ phạm hại bọn họ biến thành tình cảnh như vậy. Hạ Tử Mặc khổ sở không nguôi, chỉ cần chiến tranh còn tồn tại một ngày, loại chuyện trước mặt vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
"Các vị không cần lo lắng, bọn họ chỉ muốn mang các vị tới doanh trại cho dân tị nạn mà thôi, ở đó có người chu cấp lương thực cùng quần áo mới cho các vị, chúng ta tuyệt đối không muốn gây thương tổn cho mọi người." Hạ Tử Mặc ôn thanh nói, sau đó quay đầu phân phó Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn, "Các ngươi không cần theo ta trở về, tới xem xét sự tình bên kia đi."
"Vâng, đại nhân." Chu Tử Ly biết Hạ Tử Mặc không an tâm tình huống của nhóm mật thám. Hai người chắp tay, sau đó nhanh chóng giục ngựa rời đi. Hạ Tử Mặc thở dài, dẫn Kiêu Võ Vệ chạy về hướng chủ phủ trong thành.
Đường phố không một bóng người, Hạ Tử Mặc giục ngựa chạy nhanh, thực mau đã tới chủ phủ Xiển Thành. Thời điểm các nàng vừa vào thành, Thành chủ còn đang muốn mang theo gia quyến lén lút chạy trốn, bị Kiêu Võ Vệ chặn đường bắt được, giam lại trong đại lao. Hiện giờ chủ phủ trong thành tạm thời được sử dụng làm chỗ Viên Tinh Dã chỉ huy quân vụ.
Tới chủ phủ, Hạ Tử Mặc giao ngựa cho Kiêu Võ Vệ, chính mình bước vào bên trong.
Viên Tinh Dã trầm tư nhìn mật chỉ vừa truyền đến từ kinh thành, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Vừa thấy Hạ Tử Mặc bước tới liền đưa lại cho nàng, Hạ Tử Mặc nghi hoặc nhận lấy.
"Hoàng Thượng thế nhưng lại muốn chúng ta giết Thổ Phiên Vương." Hạ Tử Mặc nhíu mày, "Là vì nguyên nhân gì?"
"Không biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái, từ khi Hoàng Thượng tại vị đều không xảy ra bất kỳ xung đột gì với Thổ Phiên, ta nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không ra."
"Hay là phong thư này có điểm đáng ngờ?" Hạ Tử Mặc do dự nói, "Có thể có người làm giả thánh chỉ."
"Mặt trên xác thực có ấn ngọc tỷ của Hoàng Thượng, hơn nữa trong mật chỉ này cũng có tín hiệu chuyên biệt để tướng quân nhận diện, hẳn là không sai." Viên Tinh Dã thu hồi mật chỉ, "Dù sao đi nữa, chờ đến khi thành công diệt trừ Tân Quốc lại nói. Sinh tử của Thổ Phiên Vương cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục."
"Nếu đã như thế, liền giết Thổ Phiên Vương." Hạ Tử Mặc nhàn nhạt nói, tựa hồ hoàn toàn không đem quân chủ một quốc gia đặt trong mắt, "Tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Tân Lan dễ thủ khó công, ta đã truyền tin tới cho Thẩm Băng, để hắn cùng Bùi Thập Viễn tấn công Khẩu Bình Thành." Viên Tinh Dã nói, "Hưu Mật Độc đang bị giam giữ trong đại lao, lần này cũng coi như trợ giúp nàng một chút."
"Nàng muốn làm gì?" Hạ Tử Mặc nghi hoặc nhìn Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã vô tội nói, "Hưu Mật Độc tuy rằng phản bội Đại Kiến Vương, nhưng chung quy vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, ta chỉ là không muốn nhìn nàng thân hãm lao ngục mà thôi."
"Người ngoài có thể tin lý do này của nàng, ta đây dứt khoát không tin. Nàng rốt cuộc là định làm gì?" Hạ Tử Mặc tiến tới, nheo mắt nhìn Viên Tinh Dã chằm chằm. Viên Tinh Dã kéo tay nàng, biểu tình mang theo một chút đáng thương, "Nàng thế nhưng lại không tin ta, ta thực thương tâm."
"Đúng không, vậy moi tâm của nàng ra đây cho ta nhìn thử." Hạ Tử Mặc giả bộ muốn kéo quần áo Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ôm Hạ Tử Mặc nhảy về phía sau, tay phải vuốt xuống đai lưng, rút nhuyễn kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bay thẳng tới nóc nhà.
Chỉ thấy vài giọt máu nhỏ tí tách, sau đó một hắc y nhân từ trên trần nhà rơi xuống, ngực bị nhuyễn kiếm xuyên qua, miệng vết thương đang không ngừng đổ máu.
Thị vệ bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng vọt vào trong, "Nguyên soái, đại nhân!"
"Không có việc gì, hắn chưa chết được, trước mang đi trị thương rồi thẩm vấn." Viên Tinh Dã phẩy tay nói, hắc y nhân thực mau đã bị kéo ra ngoài. Lạc Nhan sau khi biết tin liền phi thường tự trách, nàng đảm nhiệm thám báo cùng tình báo trong quân, thế nhưng lại không hề phát hiện có người lén lút xâm nhập phủ đệ, đích thân tới thẩm vấn thích khách.
Một phần nguyên nhân lần này cũng là bởi Hạ Tử Mặc đã đem toàn bộ ám vệ bên người đều phái đi điều tra, lúc này mới tạo cơ hội cho ngoại nhân tiếp cận, bằng không hắc y nhân kia tuyệt đối không thể lại gần nửa bước.
Hắc y nhân khi tỉnh lại biết được ám sát bất thành, chắc chắn bản thân sẽ phải bỏ mạng, liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Lạc Nhan thực bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm manh mối từ trên thi thể hắn
"Trên người hắn có một có một ký hiệu kỳ quái, nhìn qua dường như là hình con mắt. Mạt tướng trước kia đã từng biết đến ký hiệu này, nguyên bản chỉ lưu truyền giữa người trong một tổ chức, là ký hiệu chuyên dụng của tử sĩ phụng mệnh vương thất Thổ Phiên. Người này hẳn là do Thổ Phiên Vương phái tới." Lạc Nhan nói, "Mạt tướng còn lục soát được cái này từ trên người hắn."
Lạc Nhan đưa một cái lệnh bài cho Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã ngắm nghía một lúc rồi chuyển cho Hạ Tử Mặc.
"Đây là ---"
"Mạt tướng không biết là cái gì, dựa theo suy đoán có thể là lệnh bài của bọn họ. Tổ chức tử sĩ này nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ ám sát, hiện giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là ---"
Viên Tinh Dã còn đang trầm tư, Triệu Quảng hấp tấp xông vào, "Nguyên soái, không ổn, hôm nay vốn dĩ có vài tiểu đội phải chạy về Toái Diệp, nhưng mạt tướng vừa nhận được tin, toàn bộ đều đã bị giết chết dọc đường."
Sắc mặt mấy người tức khắc biến đổi, Viên Tinh Dã thở dài nói, "Xem ra Thổ Phiên Vương không còn kiên nhẫn nữa." Lạc Nhan thuật lại sự tình cho Triệu Quảng một lần, Triệu Quảng nghe xong cả giận nói, "Cái gì, bọn họ thế nhưng lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, quả nhiên là chó cùng rứt giậu sao?"
Bình thường hai phe khi giao chiến cũng đều không sử dụng thủ đoạn như vậy. Loại chuyện lén lút ám sát này thoạt nhìn có vẻ hữu dụng, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng không lớn tới cục diện chiến trường, hơn nữa khả năng cao còn kích thích đối phương phản công.
Viên Tinh Dã đã khống chế thế cục trong tầm tay, hiện giờ cần phải tìm cách nhanh nhất đánh bại Tân Quốc. Nếu như sử dụng thủ đoạn ám sát, sẽ có ảnh hưởng bất lợi đối với việc trị quốc ngày sau, dễ khiến cư dân Tân Quốc sinh ra phản cảm, sau đó lại phải hao tốn tâm tư bình ổn nội loạn.
Thứ các nàng muốn, chính là một trận tiêu diệt toàn bộ các loại thế lực phản kháng bên trong Tân Quốc, giống như Khuyển Nhung ngày trước.
"Nguyên soái, phải làm sao đây? Vạn nhất bọn họ đi ám sát mấy tướng lãnh trung cấp trong quân, như vậy sẽ khiến binh lính hoảng loạn." Triệu Quảng nôn nóng nói. Viên Tinh Dã trầm tư suy nghĩ một lúc, "Trước mắt tăng cường tuần tra ban đêm, dặn các tướng sĩ cố gắng tụm lại với nhau, không được hành động một mình. Ta nghĩ, mục đích chính của bọn họ là ta và Tử Mặc, nếu đã như vậy ---"
Viên Tinh Dã nói nhỏ vài câu với Triệu Quảng và Lạc Nhan, Lạc Nhan kinh ngạc nói, "Mạt tướng không có vấn đề gì, nhưng là ---"
"Yên tâm, Mai tỷ tỷ chắc chắn sẽ đồng ý." Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, nàng không tin Viên Tinh Dã cùng đường bất đắc dĩ phải sử dụng biện pháp nguy hiểm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.