Nháy mắt đã tới tiết trừ tịch, Triệu Quảng lưu lại tiền tuyến giằng co với Xiển Thành, Bùi Thập Viễn cùng Thẩm Băng tới Hiệp Hồ, Toái Diệp chỉ còn Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã, và đám người Lạc Nhan.
Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã tự nhiên là cùng nhau đón giao thừa, bốn người Đông Nam Tây Bắc thức thời không đi quấy rầy, đến cả Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn cũng bị Hạ Tử Mặc đuổi đi, chạy tới bên trong Toái Diệp Thành du ngoạn.
Toái Diệp là nơi biên cương, dân cư thưa thớt, năm nay bởi vì có đại quân đóng giữ nên trong thành phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều thấy đủ loại quầy hàng bày biện đồ vật mới lạ, ngay cả trong quân doanh cũng dán câu đối đỏ, khắp chốn đều là cảnh tượng vui vẻ phồn hoa, cư dân trong thành mỗi người đều mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Chu Tử Ly cùng Tĩnh Ngôn một người cầm bầu rượu một người mang cặp lồng thức ăn. Hai nàng hiếm hoi rảnh rỗi, tính toán tìm một chỗ thống khoái uống mấy chén, sau đó ngủ ngon một giấc.
Vừa đi được vài bước đã thấy Lạc Nhan cầm một hộp gấm trên tay, đơn độc bước đi trên đường cái, nhìn phương hướng dường như là đang tới phủ đệ của Mai phi. Chu Tử Ly cười nói, "Lạc tướng quân dụng tâm lương khổ, chỉ là không biết cuối cùng có được như ước nguyện hay không."
Tĩnh Ngôn đi được vài bước, không thấy Chu Tử Ly bên cạnh mới quay đầu nhìn về phía sau, "Người ngoài đều nhận rõ tâm tư Lạc tướng quân, còn kết quả ra sao thì ---- Luận về nhân phẩm luận về tài hoa, Lạc tướng quân chính là số một số hai, bất quá Mai phi nương nương đã trải qua nhiều việc như vậy, chỉ sợ đã sớm nhìn thấu mấy thứ tình yêu này nọ. Lạc tướng quân có thành công được hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý."
Dựa theo danh vọng cùng địa vị lúc này của Lạc Nhan, nếu có tin đồn truyền ra nàng thích nữ tử, chỉ sợ sẽ có không ít đại gia tộc vì muốn mượn sức nàng mà nguyện ý đem tiểu thư nhà mình tới gả cho. Hơn nữa không chừng còn có thật nhiều nữ tử chủ động hiến thân.
"Ngươi a, nếu không phải Mai phi trải qua nhiều chuyện khổ sở như vậy nhưng vẫn có thể giữ vững bản tính chính mình, chỉ sợ Lạc tướng quân cũng không bị nàng hấp dẫn. Nhưng Mai phi trải qua càng nhiều chuyện, khả năng đáp lại tình cảm của Lạc tướng quân lại càng nhỏ, thật đúng là ---" Chu Tử Ly bất đắc dĩ thở dài, "Thôi, chúng ta đi tìm chỗ uống rượu, mấy ngày trước ta vừa phát hiện một nơi không tồi."
Lạc Nhan nhìn hộp gấm trong tay, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Hộp gấm này chứa mấy trăm viên nam châu Hạ Tử Mặc đưa cho nàng, nàng trước giờ vốn không thích mấy thứ này, tự nhiên là nghĩ tới tặng lại Mai phi. Chỉ là không biết Mai phi có thể tiếp thu hảo ý của mình hay không.
Thực mau đã tới phủ đệ Mai phi, Lạc Nhan gõ cửa, thị nữ bước đến mở cửa cho nàng, cười nói, "Tướng quân, người tới thật đúng lúc, chủ tử vừa mới nói phải đợi người tới cùng ăn cơm." Lạc Nhan mỉm cười, đi tới phòng khách mới phát hiện có thêm một người lạ mặt.
Mai phi cười nói, "Đây là hàng xóm cách vách, hôm nay đến đưa cho ta chút điểm tâm." Lạc Nhan nhìn thiếu nữ đang ngay ngắn ngồi bên cạnh nàng, nhất cử nhất động đều không giống xuất thân gia cảnh bần hàn, trái lại rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Lạc Nhan chỉ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm lưu ý.
Phủ đệ của Mai phi ở tại địa phương tương đối hẻo lảnh, vài ngày trước mới có một đám người tới trụ cách vách, đều là thân nhân bổn gia Lý Quý Phi còn sót lại bị lưu đày tới đây. Hạ Tử Mặc mềm lòng không nỡ giết, để Chu Tử Ly an bài bọn họ đến chỗ này. Thiếu nữ trước mặt đây hẳn là họ hàng xa của Lý Quý Phi, chỉ là không rõ Mai phi có biết hay không.
"Là Di Đình đường đột, chỉ muốn tới hàn huyên với Doãn tỷ tỷ một chút, không để ý thời gian đành phải quấy rầy thêm một hồi."
Mai phi phẩy tay cười nói, "Sao lại nói như vậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, không biết muội muội có nguyện ý lưu lại đây cùng đón giao thừa hay không?"
Lạc Nhan có chút kinh ngạc nhìn Mai phi. Mai phi tuy rằng ngày thường ôn hòa, nhưng tuyệt đối không nhiệt tình đối với người xa lạ như thế, huống chi hôm nay là tiết trừ tịch, Mai phi vì sao lại muốn lưu một ngoại nhân lại đây? Thiếu nữ nghe vậy cao hứng đáp, "Thật sự có thể sao? Tộc nhân trong nhà đông đảo, quả thực có chút ầm ĩ, tỷ tỷ không chê ta phiền phức là tốt rồi."
Ở đây chỉ có tổng cộng sáu người, cho nên cũng không phân biệt chủ tớ gì, Mai phi để cho thị nữ cùng ngồi xuống dùng cơm. Đồ ăn trên bàn đều là tự tay Mai phi làm, thiếu nữ vừa ăn được mấy miếng liền liên tục khen. Lạc Nhan lấy từ trong ngực áo ra hai bọc tơ lụa đưa cho Lưu Vân và Canh Gia, "Đây là đại nhân tặng cho các ngươi." Nàng không nói là ban thưởng, mấy thứ này đều là lễ vật Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã tặng bọn họ nhân dịp trừ tịch.
Lưu Vân và Canh Gia vội vàng đứng dậy tiếp nhận, trong bọc là hai thanh chủy thủ tinh xảo, mặt trên khảm vài viên ngọc thạch trân quý.
"Chủy thủ này thật đẹp." Thiếu nữ bên cạnh cảm khái. Lưu Vân và Canh Gia mỗi người cầm lấy một thanh, cười nói, "Làm phiền tướng quân thay chúng ta đa tạ đại nhân."
Ánh mắt thị nữ có chút hâm mộ, Lạc Nhan thấy vậy cười cười, đưa cho nàng một cái bọc khác, "Đại nhân cũng có lễ vật cho ngươi đây." Thị nữ kinh hỉ nhận lấy, trên trong là một cây trâm cài đầu bằng vàng. Thị nữ phi thường vui mừng, luôn miệng cảm tạ không ngừng.
Thiếu nữ nhịn không được nói, "Không ngờ Hạ Giám quân lại chu đáo như thế." Lạc Nhan nghe vậy khẽ nhíu mày. Ở Toái Diệp không ai không biết thân phận của nàng, thiếu nữ này đoán được đại nhân trong lời nàng là Hạ Tử Mặc cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nàng là thân nhân Lý Quý Phi, một câu này nghe như thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Rốt cuộc Mai phi ở Đại Khải lúc này đã là người "chết", trên triều đình rất nhiều người biết rõ nàng còn sống nhưng đều im lặng không nói ra, đến cả phần đông đại thần tương đối bảo thủ cũng không đành lòng khó xử một nữ nhân trước giờ phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu như tin này truyền ra ngoài, vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự hoàng thất, đến lúc đó Mai phi không thể tránh khỏi bị thế nhân dị nghị, không chừng chỉ còn đường chết để bảo toàn danh dự.
Mai phi cười nói, "Xem ra không có lễ vật cho ta rồi, Hạ muội muội cũng thật bất công." Lạc Nhan ngồi bên phải Mai phi, cúi đầu nhìn hộp gấm trong tay, nhẹ giọng nói, "Đây là đại nhân ban thưởng cho ta, ta liền mượn hoa hiến Phật."
Mai phi đưa tay nhận lấy, Lạc Nhan không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên lại cảm thấy mặt mình ửng đỏ, đành phải cầm đũa ăn cơm, tận lực che giấu ngượng ngùng.
"Trân châu thực xinh đẹp a! Đây đều là nam châu thượng hạng, giá trị liên thành, tướng quân thật có lòng, có thể bỏ được tặng lại cho người khác." Thiếu nữ ngồi bên trái Mai phi, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đồ vật trong hộp, ngữ khí càng trở nên kỳ quái hơn. Nàng nói xong mới ý thức được lời của mình dường như có chỗ không đúng, đảo mắt phát hiện mọi người xung quanh chỉ để ý tới trân châu trong tay Mai phi, không một ai quan tâm tới nàng.
"Đưa ta nhiều như vậy làm gì?" Mai phi bất đắc dĩ lắc đầu. Một hộp này ước chừng có đến mấy trăm viên, nàng có giữ lại cũng vô dụng.
Lạc Nhan uống một ngụm rượu, nghiêm trang nói, "Có thể làm thành trân châu phấn, ta nhớ trước kia đại nhân từng nói qua, ăn trân châu phấn có thể dưỡng nhan." Mai phi bật cười, nhưng cũng không từ chối, khép hộp lại đặt trong tầm tay. Thái độ của nàng ung dung nhàn nhã, nhưng thần sắc thiếu nữ bên cạnh nhìn cái hộp lại có phần quái dị.
Lạc Nhan lén thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó Mai phi cũng tặng lễ vật tân niên cho mọi người. Của Lưu Vân và Canh Gia là ngọc bội thượng hạng, của thị nữ là một chiếc vòng ngọc, còn Lạc Nhan nhận được một bao kiếm Mai phi cho người đặc chế. Lạc Nhan cởi bỏ bội kiếm bên hông, đeo bao kiếm mới vào.
Mọi người ăn uống say sưa thẳng đến sau nửa đêm, Mai phi là người đầu tiên không chịu được lén ngáp mấy cái, Lạc Nhan bật cười để mọi người trở về nghỉ ngơi, vươn tay đỡ Mai phi quay về phòng ngủ.
Mai phi xoa xoa ấn đường, Lạc Nhan đưa cho nàng một tách trà, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, ta tới gian bên cạnh nghỉ ngơi. Có việc gì thì gọi ta." Vừa mới xoay người định rời đi, Mai phi đột nhiên giữ ống tay áo của nàng. Trong lòng Lạc Nhan nhảy lên vài lần, sau đó nghe được Mai phi hỏi, "Thiếu nữ hôm nay họ Lý, ta có nghe nói thân nhân Lý Quý Phi bị điều tới Toái Diệp sung quân, chẳng lẽ nàng là người Lý gia?"
Lạc Nhan cười thầm bản thân suy nghĩ viển vông, đạm thanh nói, "Hẳn là thế, xem ra vẫn không cam lòng bị lưu đày đến đây." Hạ Tử Mặc không khó xử bọn họ, còn giúp bọn họ kiếm kế sinh nhai. Hạ Đế cũng không đuổi tận giết tuyệt, con cháu Lý gia tương lai vẫn có thể thi đậu công danh, trở thành quan lại trên triều đình.
Mai phi nhíu mày, "Các nàng muốn làm gì? Có quan hệ gì với ta hay không?" Lạc Nhan thở dài, người của Lý gia không quen biết Mai phi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng phát hiện dường như có điểm bất ổn. Vạn nhất bọn họ muốn dùng Mai phi để uy hiếp Hạ Tử Mặc cũng không phải không có khả năng.
"Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Lạc Nhan gật đầu, "Ta sẽ tìm cơ hội thử nàng một lần." Nếu như Hạ Tử Mặc đã mềm lòng, nàng cũng không muốn quản tới cùng làm gì. Nếu không phải hiện giờ có khả năng can hệ tới Mai phi, nàng dứt khoát sẽ không truy cứu.
Lúc này tại gian phòng cho khách trong phủ, Lý Di Đình ngồi ngây ngốc trên giường, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Tinh không trên bầu trời tại Toái Diệp rất sáng, có thể nhìn thấy thật nhiều vì tinh tú nguyên bản luôn bị che khuất khi còn ở Trường An. Ngây người nhìn một lát, Lý Di Đình đột nhiên vung tay đem gối đầu trên giường vứt mạnh xuống đất. Sau khi ném xong lại tựa hồ cảm thấy chưa đủ, nổi giận mang hết chăn màn cũng quăng xuống.
Đoạn thời gian vừa rồi dường như mơ ảo không phải sự thực, thẳng đến tận hôm nay nàng mới có cảm giác chân thật. Một hộp nam châu kia cay đắng nhắc nhở nàng, hiện giờ nàng đã không phải nhị tiểu thư Lý gia nữa, chỉ còn là một phạm nhân bị lưu đày tới chỗ này. Sinh hoạt phú quý thoải mái như trước sẽ không bao giờ thuộc về nàng nữa.
Nàng biết rất rõ hộp nam châu kia, nguyên bản là lễ vật có người muốn nịnh bợ Lý gia nên mang đến dâng tặng vào sinh thần của nàng hai năm về trước. Khi đó Lý Quý Phi còn đang đắc sủng tại hậu cung, toàn bộ Lý gia tựa như mặt trời ban trưa, nàng đương nhiên cũng không thèm để hộp nam châu này vào mắt, trực tiếp vứt bỏ trong kho chứa đồ.
Lúc trước, khi bị cấm vệ quân khám xét nhà, nàng mới nhận ra trong kho còn có thứ này. Đồ vật bản thân trước kia khinh thường không thèm dùng đến, hiện giờ đến cả muốn sờ thử một chút cũng không có tư cách.
Chẳng lẽ suốt quãng đời còn lại kiếp này, nàng đều phải vật vờ trôi qua tại địa phương hẻo lánh hiu quạnh nơi đây sao? Chẳng lẽ không bao giờ còn có cơ hội trở mình? Nàng không cam lòng, thực sự rất không cam lòng.
Lý Di Đình đi vài vòng trong phòng, nàng nhất định phải lấy lại được những thứ thuộc về bản thân.
Đột nhiên nàng nghe được tiếng mở cửa, sau đó truyền tới thanh âm bước chân.
Phủ đệ Mai phi không lớn, gian phòng khách nàng đang nghỉ chỉ cách phòng ngủ chính một hành lang ngắn. Lý Di Đình đi tới trước cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn thấy Lạc Nhan vừa bước ra từ trong phòng ngủ của Mai phi, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa, sau đó bước tới trong đình viện uống rượu một mình.
Trong viện có một ít tuyết đọng vương trên mặt đất, Lạc Nhan chỉ vận y phục đơn bạc ngồi yên một chỗ, tựa hồ không hề cảm nhận được rét lạnh xung quanh. Nàng ngửa đầu uống cạn một ly, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc trên trán, dưới ánh trăng càng thêm phá lệ xinh đẹp nho nhã vạn phần.
Lý Di Đình nhìn đến ngây ngốc, nàng từ trước tới giờ đều chưa từng thấy sườn mặt bất kỳ ai đẹp đến như vậy, trong đầu bỗng nghĩ đến hình ảnh tùng bách trong gió, tiêu sái mà xa cách.
Sửng sốt một hồi lâu sau, không biết bản thân nghĩ như thế nào, Lý Di Đình cũng mở cửa bước ra ngoài. Lạc Nhan nhìn thấy nàng có chút giật mình, "Ngươi vì sao còn chưa ngủ?" Nàng từ sớm đã phát hiện Lý Di Đình đang nhìn mình chằm chằm, chỉ là không ngờ nàng sẽ đi ra.
Lý Di Đình nói, "Tướng quân uống rượu một mình không cảm thấy nhàm chán sao? Vừa vặn ta không ngủ được, chi bằng cùng nhau đón giao thừa thì thế nào?"
Lạc Nhan cười cười, "Ta không thấy phiền, chỉ sợ tiểu thư đây cảm thấy nhạt nhẽo. Bên ngoài khí lạnh, tiểu thư vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi." Lạc Nhan vừa nói dứt lời, Lý Di Đình đã tới ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười nói, "Uy danh tướng quân truyền xa, tướng quân quá mức khiêm nhường rồi." Sau đó tự tay rót cho mình một chén rượu.
Lạc Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, không quản nàng nữa. Lý Di Đình uống được vài chén, phát hiện Lạc Nhan thật sự chỉ trầm tư một mình, nàng vốn dĩ muốn bắt chuyện nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, đành phải để không khí im lặng bao trùm hai nguời. Nhưng nếu cứ như vậy mà trở lại phòng, nàng quả thực không cam tâm. Lý Di Đình biết hôm nay Lạc Nhan sẽ tới nơi này, cho nên mới cố ý chạy sang chờ thời cơ tiếp cận.
Nàng hy vọng có thể thông qua Lạc Nhan tiếp xúc được với Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, sau đó giúp thân nhân sửa án xử sai. Nghĩ tới đây, Lý Di Đình cắn môi, mặc cho gió lạnh bủa vây xung quanh cũng không đứng dậy. Lạc Nhan bất đắc dĩ liếc nàng một cái, vươn tay nắm cổ tay Lý Di Đình đang chuẩn bị nâng chén rượu lên lần nữa.
Lý Di Đình chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ cổ tay truyền tới, sau đó toàn thân trở nên ấm áp hơn thật nhiều, cười cười nói, "Đây hẳn là nội công đi, trước kia mỗi khi ta muốn ra ngoài ngắm tuyết, bốn phía xung quanh đều đặt hỏa lò, mặt đất đình viện cũng thông mạch khí ngầm, chưa từng được người truyền nội lực giữ ấm."
Lạc Nhan cười nói, "Chút tài mọn mà thôi." Nàng thu hồi tay, Lý Di Đình đột nhiên lên tiếng, "Kỳ thật --- kỳ thật ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ tướng quân, không biết mai sau khi nào rảnh rỗi có thể tới bái phỏng tướng quân hay không?"
Động tác tay của Lạc Nhan dừng lại một chút, kinh ngạc nói, "Quân doanh là địa phương quan trọng, người không liên quan không được phép tiến vào."
"Vậy ta liền tới nơi này của Doãn tỷ tỷ, có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi nha." Lý Di Đình cười cười, đột nhiên xáp lại gần Lạc Nhan, "Ta so với ngươi nhỏ hơn vài tuổi, ngươi sẽ không chấp nhất đúng không? Sẽ không trốn tránh ta phải không? Dù sao ngươi cũng là đại tướng quân a!"
Hàn huyên nói chuyện với Lạc Nhan thêm một lúc, thời điểm quay trở lại phòng, Lý Di Đình cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn thật nhiều. Chỉ mong có thể cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có một ngày được diện kiến Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã.