Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 167: Văn nhân




Thị nữ mở cửa, nhìn thấy Lạc Nhan liền ngẩn người, "Lạc Nhan tướng quân, người như thế nào lại dáng vẻ này ---" Lạc Nhan là trợ thủ đắc lực của Viên Tinh Dã, đừng nói là bên trong Toái Diệp, đến cả toàn bộ Đại Khải có mấy người lại có thể khiến nàng chật vật tới như vậy.
Lạc Nhan cười hỏi, "Chủ tử ngươi đâu?"
"Chủ tử đang ở bên trong." Lạc Nhan nghe vậy bước vào, Mai phi đang ở tiền viện phân phó mọi người chuẩn bị ủ rượu, nhìn thấy Lạc Nhan cũng ngây ngẩn một lúc, sau đó đứng dậy lại gần, "Ngươi đây là làm sao?" Lạc Nhan cười cười, duỗi tay lấy cổ cầm trên lưng xuống.
"Cái này cho ngươi."
Mai phi có chút kinh ngạc, nhận lấy bao bố mở ra, giật mình trừng lớn hai mắt.
Thế nhưng lại là Xuân Lôi Cầm nàng để ở Đại Kiến. Trước kia nàng cũng từng dò hỏi qua, có người nói đàn này đã bị mang tới Lâu Lan, nàng vốn dĩ cho rằng cả đời này sẽ không thể chạm lại một lần, không ngờ tới thế nhưng có ngày được tái kiến.
Nhìn cổ cầm trên tay, sau đó nhìn Lạc Nhan y phục xộc xệch trước mặt, Mai phi thực mau đã minh bạch rõ ràng.
"Ngươi đi Lâu Lan sao?"
Lạc Nhan ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén rượu, "Phụng mệnh Nguyên soái tới cứu Đại Kiến Vương, muốn ly gián Tân Quốc còn phải cần Đại Kiến Vương giúp sức." Nàng một bên nói, một bên chú ý biểu tình của Mai phi.
Vừa nghe được ba chữ Đại Kiến Vương, Mai phi nhất thời ngây ngẩn, sau đó cũng ngồi xuống đối diện Lạc Nhan, trầm mặc một lát hỏi, "Đại Kiến Vương sẽ trợ giúp Đại Khải sao?"
"Hắn bị Hiểu Mộng tước đoạt quyền lợi, nếu như muốn đánh bại nàng, chỉ có thể xin viện trợ từ Đại Khải."
Biểu tình trên mặt Mai phi bình tĩnh trở lại. Nàng tới giờ cũng không có gì oán hận Đại Kiến Vương, hai năm ở Đại Kiến tuy rằng có chút gian nan khổ sở, nhưng Đại Kiến Vương đối với nàng cũng không khắt khe. Tuy rằng hắn không phải một trượng phu tốt, ngày thường đều hờ hững nàng, nhưng chung quy vẫn chưa từng gây khó dễ, hơn nữa còn phải cho Đại Khải sắc mặt tốt, ở một vài phương diện còn tính là hậu đãi.
Nhìn biểu tình bình thản trên mặt Mai phi, Lạc Nhan cũng cảm thấy yên lòng. Quá khứ cực khổ như vậy cũng không khiến Mai phi trở nên mẫn cảm đa nghi. Người chân chính đáng để kính nể không phải mấy người thông minh bất phàm hay là phi thường tài hoa, mà là người dù trải qua đau đớn khổ sở vẫn có thể dùng chân tâm đối đãi thật lòng với kẻ khác.
Thấy Lạc Nhan cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, Mai phi cười cười, "Ta gọi người chuẩn bị nước ấm và y phục sạch, ngươi tắm gội cùng thay quần áo trước đi."
Lạc Nhan cúi đầu nhìn bản thân, quần áo trên người đã sớm rách nát tàn tạ, hơn nữa còn bám đầy tro bụi, gật đầu nói, "Cũng được." Mai phi đứng dậy phân phó người chuẩn bị, thực mau đã xong xuôi, để Lạc Nhan trực tiếp đi tắm.
Sau đó Mai phi kêu thị nữ đi mua một bộ y phục mới Lạc Nhan có thể mặc. Chờ đến khi thị nữ mang đồ về đưa lại, Mai phi đẩy cửa bước vào, mới phát hiện Lạc Nhan thế nhưng đã ngủ quên trong thùng nước.
Nàng đặt quần áo xuống một bên, lẳng lặng nhìn dung nhan Lạc Nhan khi ngủ.
Lạc Nhan so ra kém Viên Tinh Dã anh khí mỹ lệ, khuôn mặt chỉ có thể dùng từ thanh tú hình dung. Nhưng bởi vì từ nhỏ luyện võ, cùng với hàng năm đều ở trong quân, trên người luôn có một loại khí chất bình tĩnh thong dong nhàn nhạt. Chỉ là nàng trước giờ vẫn đứng bên cạnh Viên Tinh Dã, toàn bộ hào quang đều sẽ bị Viên Tinh Dã che khuất.
Nghĩ đến Viên Tinh Dã, Mai phi bật cười. Có thể đứng bên cạnh Viên Tinh Dã mà không ảm đạm thất sắc, toàn thiên hạ này chắc chỉ có một mình Hạ Tử Mặc mà thôi.
Lạc Nhan là tâm phúc được Viên Tinh Dã tín nhiệm nhất, lâu ngày trên người cũng mang theo một phần bóng dáng của nàng.
Mai phi lẳng lặng nhìn, bộ dáng Lạc Nhan xõa tóc như vậy, nàng đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Khuôn mặt đã không còn mạt tươi cười nhất thành bất biến ngày thường, ngược lại thêm vài phần khí tức nữ tử. Cánh tay cũng không nhỏ nhắn tinh tế giống nữ nhân bình thường, nhưng lại không thô tráng như nam tử, bắp tay Lạc Nhan cong cong xinh đẹp. Tuy rằng nhiều năm thao luyện trong quân, da Lạc Nhan không đen, trái lại so với nữ tử bình thường còn trắng hơn không ít.
Đợi một hồi vẫn không thấy Lạc Nhan có dấu hiệu tỉnh lại, Mai phi lo lắng nàng sẽ cảm lạnh, đành phải lay lay nàng nói, "Lạc tướng quân, tỉnh tỉnh."
Kêu vài lần, Lạc Nhan cũng không có tỉnh lại, Mai phi lúc này quả thực có chút nóng nảy.
Hai ngày ở Đại Kiến vừa rồi, Lạc Nhan đều không hề chợp mắt, lúc sau ba người còn cưỡi ngựa chạy liên tục về đây, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái căng chặt tinh thần. Hơn nữa thương thế trên người không nhẹ, lúc này quả thực không thể chống đỡ nổi nữa, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.
Mai phi còn đang sốt ruột không biết phải làm sao, ngoài cửa truyền tới thanh âm thị nữ, "Chủ tử, Nguyên soái phái người tới."
Mai phi đáp lại một tiếng, sau đó bước chân ra khỏi phòng. Thị nữ và Chu Tử Ly đang tán chuyện phiếm trong viện. Chu Tử Ly cũng coi như quen thuộc với Mai phi, chắp tay hành lễ nói, "Nguyên soái để ta mang thuốc tới cho Lạc tướng quân."
Mai phi bước tới nhận lấy, "Làm phiền Chu tướng quân." Nàng nhìn bình dược trong tay, có chút lo lắng hỏi, "Lạc tướng quân bị thương sao?"
"Nguyên soái nói là nội thương, yêu cầu phải tĩnh dưỡng vài ngày, trong quân đông người không tiện, đành phải phiền người chiếu cố Lạc tướng quân mấy hôm."
Mai phi gật đầu, "Không sao, thương thế có nghiêm trọng không?"
Chu Tử Ly trong lòng cân nhắc một chút, thương thế của Lạc Nhan không tính là nhẹ, hơn nữa còn là nội thương, phỏng chừng phải nửa năm mới có thể hoàn toàn bình phục, nhưng có nên nói cho Mai phi hay không?
"Không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương, Nguyên soái thấy ta mệt nhọc nên để ta nghỉ ngơi thêm vài ngày thôi." Lạc Nhan mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Mai phi nhìn thần sắc Lạc Nhan, trên mặt trừ bỏ một chút mỏi mệt, còn lại vẫn có vẻ bình thường như cũ, không nhận thấy bất kỳ chỗ nào không ổn.
Lạc Nhan mặc y phục Mai phi vừa đặt trong phòng, tóc dài rối tung còn đang nhỏ nước. Nàng đi đến bên cạnh Mai phi, đưa tay nhận lấy bình dược. Dược Viên Tinh Dã đưa tới, nàng có nhận thức, là thuốc viên trước kia Nam Cung Lưu đích thân luyện chế, Viên Tinh Dã chỉ có tổng cộng mấy viên. Có thuốc viên này trợ giúp, xác thực phi thường thuận lợi cho thương thế của nàng.
Lạc Nhan cười nói, "Làm phiền Tử Ly."
Chu Tử Ly chắp tay, "Một khi đã như vậy, thuộc hạ liền trở về phục mệnh."
Chu Tử Ly đi rồi, Mai phi mới nhíu mày hỏi, "Thương thế của ngươi thế nào? Vì sao lại không nói cho ta biết ngươi bị thương?"
"Đều là tiểu thương, bất quá kèm một chút nội thương, Nguyên soái chuyện bé xé ra to mà thôi." Lạc Nhan cười cười, "Làm phiền chuẩn bị giúp ta một gian phòng yên tĩnh."
Mai phi gật đầu nói, "Phòng riêng của ta cách xa tiền sảnh, luôn luôn thực an tĩnh." Lạc Nhan nhất thời ngẩn người, sau đó lại nghĩ tới Mai phi cùng nàng đều là nữ tử, cũng không có gì phải kiêng kị.
Trước kia nàng và bốn người Đông Nam Tây Bắc thường xuyên cùng nhau hàng động, không hề kiêng dè điều gì. Hiện giờ đổi thành Mai phi, nàng lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. "Đa tạ, nhưng ta cần phải điều dưỡng đại khái tới mười mấy canh giờ, sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vẫn là nên trở lại trong quân, chờ đến ngày mai ta lại tới thăm ngươi." Mai phi một mực kéo tay nàng, "Không sao, ta ngủ một đêm ở gian bên cạnh là được, ngươi cứ ở đây đi."
Kéo Lạc Nhan thẳng một đường tới phòng ngủ chính mình, bên trong bài trí không nhiều, tổng thể quả thực đơn giản thanh nhã. Mai phi nói, "Ta đảm bảo không có người tới quấy rầy, ngươi ở đây đi!"
Lạc Nhan len lén rút tay về, "Một khi đã như vậy, đa tạ."
Mai phi bật cười, "Chúng ta quen biết đã lâu, ngươi gọi thẳng tên ta là được, hà tất phải câu nệ như thế." Lần này Lạc Nhan bị thương trở về, Mai phi tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại phi thường áy náy. Trực giác của nàng dường như muốn nói, Lạc Nhan là bởi vì cây đàn cổ kia nên mới đích thân mạo hiểm tới Lâu Lan.
Lạc Nhan xoay xoay bình dược trong tay, ngẩng đầu nhìn Mai phi, do dự vài lần muốn nói rồi lại thôi, trong lòng khe khẽ thở dài. Mai phi trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã nhìn thấu nhân thế, chính mình nếu như nói ra không chừng sẽ khiến Mai phi cảm thấy khó xử.
Hơn nữa, năm đó vẫn là bản thân nàng mang Mai phi đưa tới Đại Kiến. Nếu như đổi thành hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ đem Mai phi bỏ trốn, hoặc là dứt khoát treo đầu dê bán thịt chó tráo đổi kẻ khác tới Đại Kiến. Tuy rằng người khởi sự không phải là nàng, nhưng nàng chung quy vẫn luôn cảm thấy áy náy, bằng không cũng sẽ không cố gắng giúp đỡ Mai phi như vậy.
Nghĩ đến đây, Lạc Nhan mạnh mẽ đem lời sắp nói nuốt xuống.
Nhìn thấy Lạc Nhan bắt đầu nhập định, Mai phi lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó phân phó Lưu Vân canh giữ ngoài cửa. Mai phi vừa khuất bóng, Lạc Nhan chậm rãi mở mắt, thần sắc có chút phức tạp, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy gọi là Tố Tâm sao?" Nàng từ rất lâu đã biết tên thật của Mai phi là Doãn Tố Tâm, nhưng trước giờ đều chưa bao giờ dùng đến.
Lạc Nhan nhập định lần này chính là cả ngày, hôm sau mới tỉnh lại. Thời điểm nàng vừa ra khỏi cửa phòng, đã thấy Mai phi đang ngồi trong đình viện, trước mặt là một bàn đồ ăn.
Mai phi nhìn thấy Lạc Nhan, kinh hỉ nói,"Ngươi tỉnh! Tinh Dã cùng Tử Mặc có tới một lần, nói với ta hẳn là ngươi sắp tỉnh rồi."
Lạc Nhan ngồi xuống đối diện nàng, "Nguyên soái có dặn dò gì không?" Cũng thực tự nhiên không khách khí cầm lấy bát đũa, bắt đầu ăn một ít.
"Tinh Dã nói ngươi cứ an tâm dưỡng thương, mấy ngày tới không cần đi đến trong quân." Mai phi gắp thức ăn cho nàng, sau đó tiếp tục, "Tinh Dã đã viết tấu chương về cho Hoàng Thượng, trong đó thuật lại toàn bộ sự tình liên quan đến Đại Kiến Vương, phỏng chừng thực mau sẽ có hồi âm."
Lạc Nhan gật đầu, "Phùng đại nhân đã trở lại rồi sao?" Mấy người bọn họ trốn đông trốn tây mấy ngày, tính toán thời gian một chút, hẳn là Phùng Thôi cũng nên tới rồi. Động tác trên tay Mai phi ngưng lại, sau đó nhẹ giọng nói, "Tối hôm qua có tin Phùng đại nhân đã chết truyền tới."
Lạc Nhan trong lòng căng thẳng, Mai phi tiếp tục, "Bên phía Lâu Lan nói là do bị đạo tặc chặn giết, Tinh Dã phái người tới tiếp ứng gần Xiển Thành, tìm được xác của bọn họ, còn có cấp dưới của ngươi ---" Mai phi vừa nói vừa quan sát biểu tình Lạc Nhan.
"Còn có cấp dưới của ta?"
Mai phi trầm mặc một lát, "Tinh Dã nói, thời điểm binh lính tiếp ứng tìm thấy bọn họ, hẳn là đã chết mấy ngày, nhìn bộ dáng có vẻ như chịu tra tấn đành phải tự mình phá độc dược giấu trong miệng tự sát, tuyệt đối không phải do sơn tặc sát hại, sau đó bị kẻ khác vứt xác bên ngoài Xiển Thành."
Trước khi Phùng Thôi đi sứ đã sớm nghĩ tới chuyện này, vậy nên hắn cùng với đám thuộc hạ tâm phúc của Lạc Nhan đều lén cài một viên độc dược trong miệng, ở thời điểm mấu chốt có thể vô thanh vô thức chết đi, tránh khỏi chịu tra tấn thảm khốc.
"Tất cả mọi người đều chết sao?" Ngữ khí Lạc Nhan vẫn bình tĩnh như cũ.
"Toàn bộ đều tìm thấy xác." Mai phi đáp. Đây cũng là nguyên nhân Viên Tinh Dã vừa rồi tới chỗ này, sự tình thành ra như vậy dứt khoát phải nói cho Lạc Nhan, rốt cuộc trong đám người đó có mấy tên cấp dưới tâm phúc của nàng. Hơn nữa kế hoạch này là do Lạc Nhan nghĩ ra, từ trước khi bắt đầu nàng đã biết Phùng Thôi và những người khác sẽ gặp nguy hiểm đòi mạng.
Nhưng bởi vì cần phải cứu được Đại Kiến Vương, nàng quả thực không có lựa chọn nào khác. Một khi Đại Kiến Vương quy thuận Đại Khải, không chỉ có tác dụng đối với kế hoạch tấn công Đại Kiến của Viên Tinh Dã, hơn nữa cũng sẽ khiến mai sau kiềm chế Đại Kiến thuận lợi hơn nhiều, bằng không các nàng cũng không phải mạo hiểm hành sự như thế.
"Lâu Lan --- Tân Quốc ---" Ánh mắt Lạc Nhan lạnh lẽo, mấy người thuộc hạ kia trước giờ vẫn luôn đi theo nàng, tuy rằng hiện giờ bọn họ chết đi khiến nàng phi thường thương tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy khổ sở.
Từ rất lâu về trước, mấy người các nàng, bao gồm cả Viên Tinh Dã, đều đã chuẩn bị tinh thần phải bỏ mạng từ sớm. Rốt cuộc các nàng vẫn là quân nhân, chết trận sa trường bảo vệ an nguy quốc gia đã là số mệnh định sẵn.
Nhưng Phùng Thôi kia chỉ là một văn nhân, lần này quốc gia lâm nguy liền chủ động tình nguyện, đem tính mạng bản thân hắn giao cho các nàng, các nàng lại không đem được hắn bình an trở về cố quốc.
Mai phi không nói gì, Viên Tinh Dã kể xác chết của Phùng Thôi là thê thảm nhất. Hắn bị người khoét mất hai mắt, cắt đi hai lỗ tai, da thịt trên người không có chỗ nào hoàn chỉnh. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh chính là, nhìn dấu vết trên người, có thể đoán được là sau khi chết mà thành, hẳn là Phùng Thôi trước lúc chết cũng không gặp quá nhiều thống khổ.
Sau khi Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc ra khỏi phủ đệ Mai phi, hai người chậm rãi bước trên đường cái, hướng về phía quân doanh.
Qua một lúc thật lâu, Hạ Tử Mặc mới thở dài nói, "Hiểu Mộng thật sự quá mức độc ác ---- đối đãi người chết như vậy --- liền tính là bởi Phùng đại nhân mở miệng chống đối nàng đi chăng nữa. Loại người khí độ như thế, làm sao có thể xứng là vua một nước. Phùng đại nhân cũng không phải người lỗ mãng, nếu nhưng không phải hắn lên tiếng chọc giận, Hiểu Mộng hẳn sẽ không mất lý trí đến mức chưa điều tra rõ ràng đã mạo muội sai người ngăn cản đoàn xe của Phùng đại nhân."
Viên Tinh Dã duỗi tay phủi mấy bông tuyết vương trên tóc Hạ Tử Mặc, ôn thanh nói, "Tuyết rơi."
Hạ Tử Mặc ngẩng đầu, phát hiện bông tuyết đầu mùa đang lả tả rớt xuống trên mặt đất. Toái Diệp là địa phương nơi Tây Vực, bình thường cũng rất hiếm khi có tuyết.
"Cái chết của Phùng đại nhân cũng coi như là có ý nghĩa, ta nghĩ, hắn từ trên cao có thể nhìn thấy một ngày chúng ta bình định Tân Quốc." Viên Tinh Dã nói, "Ta đã phân phó người đem bọn họ chôn ở sườn núi ngoài thành, chờ đến khi diệt trừ được Tân Quốc sẽ mang về kinh thành mai táng."
"Xin người bỏ giúp lòng khanh tướng, một tướng nên công chết vạn người." Tâm tư Hạ Tử Mặc có chút nặng nề.
Viên Tinh Dã mỉm cười, duỗi tay ôm lấy vai nàng, "Nhưng phải như vậy mới có thể bảo hộ vạn dặm giang sơn này, đem lại bình an cho bá tánh muôn nơi." Hạ Tử Mặc gật đầu, "Yên tâm, ta chỉ cảm khái một chút thôi, tiếp theo phải làm thế nào bây giờ? Hiện giờ Tân Quốc có Sa Bình Bá, chúng ta muốn đối phó ra sao?"
"Sa Bình Bá người này, tâm trí của hắn không hề thua kém ta, lần này cũng còn may hắn không ở bên trong đô thành Lâu Lan, bằng không dứt khoát không thể thành công được như thế. Trước kia ta còn nghĩ muốn đầu cơ trục lợi, xem ra hiện giờ không có khả năng, chỉ có thể chính diện tử chiến một lần."
Tin tức Đại Kiến Vương đang ở Toái Diệp thực mau truyền tới từng ngóc ngách Tân Quốc, đặc biệt là cảnh nội Đại Kiến. Nói đến cùng, Đại Kiến Vương chưa đánh mất quân tâm dân tâm, đã có không ít tướng lãnh binh lính lén lút điều tra thực hư sự tình. Bọn họ nguyên bản muốn đi dò hỏi Hiểu Mộng, nhưng đều bị Hưu Mật Độc ngăn cản.
Hiểu Mộng không biết, mấy tướng lãnh tò mò này nọ đều bất đắc kỳ tử chết đi, có nhiều người ngã ngựa mà chết, kẻ khác lại bỏ mạng dưới mũi kiếm. Từ đó về sau binh lính Tân Quốc mới không còn ai dám dò hỏi chuyện này.
Nhưng bàn dân thiên hạ vẫn lén lút thảo luận, thậm chí còn lan truyền tin đồn Hiểu Mộng muốn giết chết Đại Kiến Vương, cuối cùng Đại Kiến Vương trốn thoát được khỏi Lâu Lan, chạy tới xin trợ giúp từ Đại Khải.
Đại Khải rộng lượng đồng ý hỗ trợ Đại Kiến Vương khôi phục cố quốc, dâng cao cờ hiệu Đại Kiến, huy quân tiến tới phía Tây, dọc đường đi kẻ địch thua trận chất đống, bách chiến bách thắng.
Một tháng căng thẳng trôi qua, Đại Khải đã hoàn toàn chiếm cứ phân nửa quốc thổ Đại Kiến. Chuyện này cũng là nhờ Viên Tinh Dã quyết tâm đánh đâu chắc đấy, nếu không sẽ không thể vững vàng chiếm lĩnh cảnh nội Đại Kiến. Đương nhiên Đại Kiến Vương cũng có công không nhỏ, mấy lần ra mặt thuyết phục binh lính thủ thành mở cửa đầu hàng Khải quân.
Hiểu Mộng phái Sa Bình Bá tới bài trí phòng thủ tại Xiển Thành, cũng không thèm để ý tới binh lính Đại Kiến liên tiếp thua trận thoái lui, tựa hồ là đã có ý muốn từ bỏ lãnh thổ Đại Kiến.
Hôm nay, Viên Tinh Dã đang ở tiền tuyến chỉ huy công thành, Hạ Tử Mặc xử lý quân vụ trong quân doanh.
"Đại nhân, Đại Kiến Vương cầu kiến." Thanh âm Chu Tử Ly từ bên ngoài truyền tới.
Hạ Tử Mặc nhíu mày, "Thỉnh Vương Thượng tiến vào đi."
Thánh chỉ Hạ Đế tuy rằng đồng ý bảo lưu vị trí Vương Thượng của Đại Kiến Vương, nhưng mọi người đều biết hắn hiện tại chỉ là một Đại Kiến Vương hữu danh vô thực. Hạ Tử Mặc có chút kỳ quá hắn vì sao lại muốn chạy tới tìm nàng.
Đại Kiến Vương đi vào trong quân trướng, sắc mặt tái nhợt. Hạ Tử Mặc đứng dậy hành lễ, "Không biết Vương Thượng tìm ta là có chuyện gì?" Đại Kiến Vương nhìn chằm chằm Hạ Tử Mặc, đã nhiều ngày nay hắn luôn cảm thấy tâm thần không yên ổn, trong đầu thường xuyên xuất hiện mấy ý tưởng quái dị, loanh quanh luẩn quẩn không chịu biến mất, quả thực khiến hắn phi thường bất an.
Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như còn tiếp tục như vậy, bản thân mình sẽ bị mấy ý tưởng này nọ khống chế. Đôi khi hắn giật mình gặp ác mộng bừng tỉnh trong đêm, nhưng đến khi tỉnh lại liền không thể nhớ rõ rốt cuộc là mơ thấy cái gì. Hiện giờ vừa mới ngồi xuống đối diện Hạ Tử Mặc, Đại Kiến Vương lại cảm thấy trong đầu xuất hiện mấy giọng nói mơ hồ.
Hạ Tử Mặc cẩn thận lùi về sau vài bước, nàng cảm thấy dường như hôm nay Đại Kiến Vương có chút không đúng. Vừa định mở miệng gọi Chu Tử Ly tiến vào, đã thấy ánh mắt Đại Kiến Vương thay đổi, trở nên điên cuồng bất chấp, sau đó rút ra một thanh đao đâm thẳng tới Hạ Tử Mặc.
Hạ Tử Mặc kinh hãi hô ra tiếng, lập tức thấy một thân ảnh xuất hiện chắn ở trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.