Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 165: Giải cứu




"Phùng Thôi này thật sự quá mức, Nữ Hoàng người có muốn ---" Thị nữ phía sau hỏi.
Hiểu Mộng phất tay nói, "Hai nước giao tranh, không chém tới sứ thần, một điểm khí độ đó nếu như ta cũng không có được, đến khi bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười sao. Phân phó người quan sát hắn cẩn thận, sau điển lễ đăng cơ đưa trở về Đại Khải."
"Vâng." Thị nữ đáp lời. Hiểu Mộng trầm tư, nàng vẫn cảm thấy ý đồ tới đây lần này của Phùng Thôi không đơn giản như vậy, chẳng lẽ hoàng đế Đại Khải chỉ vì muốn châm chọc nàng một phen nên mới để hắn đến?
"Một khi sứ thần ra khỏi thành, không thể điều tra nữa ---" Hiểu Mộng tự vấn. Chẳng lẽ --- Nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng.
"Ngươi đi gọi Lan Tàng tới đây." Hiểu Mộng phân phó, thị nữ thực mau khom người lui xuống. Chưa đến một lát, Lan Tàng đã tới ngoài cửa.
Tuy rằng các phương diện bài binh bố trận cùng công phu của Lan Tàng đều kém hơn Sa Bình Bá và Hưu Mật Độc, nhưng không thể phủ nhận hắn là người được Hiểu Mộng tín nhiệm nhất.
"Bệ hạ, người tìm mạt tướng có chuyện gì?"
"Đại Kiến Vương thế nào rồi?"
"Mạt tướng dựa theo bệ hạ phân phó, sau khi Hưu Mật tướng quân rời khỏi vẫn tiếp tục đưa đồ ăn tới cho hắn, nhưng bên trong đã động tay động chân một chút, hiện giờ hắn đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
"Thực tốt, còn có chuyện khác muốn ngươi đi làm." Hiểu Mộng nói nhỏ bên tai Lan Tàng vài câu, sau đó thấp giọng, "Đã hiểu chưa?"
"Vâng, mạt tướng minh bạch."
Hiểu Mộng hài lòng gật đầu, "Được, nếu như có thể làm tốt chuyện này, chính là một kiện công lớn."
Lan Tàng rời khỏi, Hiểu Mộng nhìn long bào vừa cởi bỏ một bên, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Tuy rằng hiện giờ nhiều mặt của Tân Quốc so ra vẫn còn kém Đại Khải, nhưng chung quy rồi cũng sẽ đến một ngày, kinh thành Tân Quốc của nàng dứt khoát không hề thua kém Trường An phồn vinh nơi kia.
Ngày hôm sau là đại điển đăng cơ. Bởi vì công tác chuẩn bị trước đó đã rất kỹ càng, hiện giờ cũng không xảy ra sự tình gì ngoài ý muốn. Thổ Phiên Vương, Lâu Lan Vương, cùng Đại Kiến Vương đều đứng dưới đài, tự mình tuyệt đọc chiếu thư thoái vị nhường ngôi.
Lạc Nhan ở một góc nhỏ trong thành cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương hôm nay. Đảo mắt nhìn tới mấy người thuộc hạ, Lạc Nhan nói, "Đêm nay chính là thời cơ hành động tốt nhất, ta đã liên lạc với Phùng đại nhân bên kia, hết thảy đều theo kế hoạch hành sự."
"Vâng."
Đại điển đăng cơ kết thúc, Hiểu Mộng chính thức tiếp kiến sứ thần các quốc gia. Thời gian thực mau đã tới chạng vạng, tân Nữ Hoàng mở yến tiệc chiêu đãi văn võ bá quan ngay trong hoàng cung.
Phùng Thôi ngồi ở thượng đầu bên trái, cả ngày hôm nay hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội mở miệng, hiện giờ ngay cả chỗ ngồi cũng không cùng một nơi với sứ thần các quốc gia khác, mà là đơn độc ở một phương.
"Đại nhân, bọn họ thật sự khinh người quá đáng, đây còn không phải rõ ràng là không thèm đặt chúng ta trong mắt hay sao?" Tùy tùng không cam lòng kêu lên, Phùng Thôi chỉ tự rót cho mình một chén rượu nói, "Không sao, đêm nay chúng ta có thể rời khỏi chỗ này."
"Nhanh như vậy đã đi?" Tùy tùng kinh ngạc, Phùng Thôi nhàn nhạt hỏi, "Làm sao? Còn cảm thấy ngây ngốc ở đây chưa đủ?"
"Nơi này không có chỗ nào vui chơi, đồ ăn cũng không quen, thuộc hạ đương nhiên muốn trở lại Trường An sớm một chút." Tùy tùng vui vẻ nói. Phùng Thôi nhìn khuôn mặt có chút non nớt của hắn, trong lòng âm thầm thở dài. Nhiệm vụ lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, có thể trở lại Trường An hay không còn chưa biết. Thành công chính là tốt, nếu như thất bại, bọn hắn liền vĩnh viễn phải lưu lại Lâu Lan.
Nghĩ tới đây, Phùng Thôi uống một chén rượu, nhàn nhạt nói, "Ta đã đệ trình công văn, chờ một hồi sau chúng ta liền đi thôi, ngươi mau đi thông tri những người khác chuẩn bị sẵn sàng."
Sau khi tùy tùng rời khỏi, Phùng Thôi khẽ xoay chén rượu trên tay, trong lòng thầm tính toán hành động tiếp theo. Yến hội vừa mới qua một nửa thời gian, Phùng Thôi liền đứng dậy cáo từ. Hiểu Mộng chỉ nói vài câu qua loa lấy lệ, không có ý định giữ người, cũng phân phó thuộc hạ tới thông tri tướng lãnh thủ thành cho bọn họ rời đi. Đa phần mọi người ở đây đều biết Phùng Thôi chọc giận Hiểu Mộng, hiện giờ Hiểu Mộng chướng mắt muốn để hắn đi khỏi sớm một chút, quả thực không có gì đáng ngạc nhiên.
Phùng Thôi vừa khuất dáng, không một ai phát hiện Lan Tàng nguyên bản vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh Hiểu Mộng cũng biến mất.
Tại một góc Vương Cung Lâu Lan, Đại Kiến Vương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Số lượng thủ vệ tới canh giữ nơi này của hắn hôm nay bỗng nhiên ít đi rất nhiều, ngay cả binh lính trước giờ mỗi nửa khắc lại tuần tra một lần cũng đổi thành nửa canh giờ một lần. Hắn cúi đầu nhìn bản thân chính mình một chút.
Đồ vật đáng giá trong gian tẩm điện này đều đã bị người mang đi, hiện giờ chỉ còn một ít bạc vụn cùng vài khối ngọc thạch không đáng giá. Chỉ có cầm cổ của Mai phi là đáng kể, nhưng cầm này quả thực vướng víu cản trở hành động, Đại Kiến Vương đành phải từ bỏ ý định. Sau đó tìm được một kiện y phục không biết là của ai để lại, thay đồ xong thoạt nhìn giống hệt như một tên hạ nhân tầm thường.
"Hiểu Mộng, sớm muộn cũng có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận." Đại Kiến Vương trầm giọng nói. Chỉ cần hắn trở lại được Đại Kiến, tìm tới thủ hạ trung thành với mình, liền có thể dẫn dắt Đại Kiến thoát ly khỏi Tân Quốc. Đến lúc đó cùng đường cũng có thể tìm tới Đại Khải xin được bảo hộ, rốt cuộc làm một Đại Kiến Vương phụ thuộc mẫu quốc cũng còn tốt hơn là tù nhân chỗ này.
Nghĩ đến đây, Đại Kiến Vương cẩn thận nhìn kỹ động tĩnh ngoài cửa, sắp tới phiên thủ vệ canh giữ đổi gác. Thời điểm đổi gác đông người, hắn có thể thừa dịp bọn họ gặp nhau tán chuyện mà lén lút nhảy ra khỏi cửa sổ, ẩn thân trong lùm cây bên cạnh, sau đó kiên nhẫn đợi chờ thời cơ đào tẩu thích hợp.
Đại Kiến Vương không nhúc nhích nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài. Thực mau đã tới lúc đổi gác, hắn tiến sát tới ven tường, thừa dịp hai đội quân lính đổi gác đang mải trò chuyện liền tung người phi qua tường cao, nấp ở bên trong một bụi cây ngoài tường.
Hết thảy đều diễn ra trong nháy mắt, hắn thậm chí còn không ngoảnh lại xem đối phương có phát hiện hay không. Đợi một hồi không thấy có bất kỳ ai chạy tới, tâm tư kinh hoàng của Đại Kiến Vương lúc này mới bình ổn trở lại. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong bóng đêm có người vươn tay tới, nhanh chóng điểm huyệt đạo hắn, sau đó còn bịt miệng.
Đại Kiến Vương bị dọa sợ, theo bản năng muốn phản kháng thật mạnh, lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Người trong bóng đêm kia toàn thân lạnh lẽo, còn mang theo tầng sát khí nhàn nhạt, Đại Kiến Vương chỉ cảm thấy dường như một giây tiếp theo đầu mình chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ.
Mấy giây trôi qua, hai người đã trở về tới trong nội viện. Đại Kiến Vương có chút tuyệt vọng, người này không nói ý đồ tới đây, nhưng có thể vô thanh vô thức đi lại không kinh động tới thủ vệ chắc chắn phải là cao thủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống như là tới cứu mình.
Đột nhiên nghe thấy người phía sau nói, "Ta phụng mệnh Nguyên soái Viên Tinh Dã tới cứu ngươi trở về Toái Diệp. Ta có thể buông ngươi ra, nhưng dứt khoát không được kêu, nếu không ta liền một kiếm đâm chết ngươi."
Nghe được người tới là Khải người, Đại Kiến Vương phi thường mừng rỡ. Lạc Nhan buông tay, hơn nữa còn giải huyệt đạo cho hắn. Đại Kiến Vương xoay người lại, Lạc Nhan không đeo mạng che mặt, dung nhan thanh tú lạnh băng hiện ra, dưới ánh trăng càng có vẻ thêm phần huyền ảo, Đại Kiến Vương trong lòng thoáng sững sờ. Nhất cử nhất động của người này xác thực chính là tác phong tướng sĩ Khải quân.
"Xin hỏi quý danh các hạ?" Đại Kiến Vương dò hỏi.
Lạc Nhan lạnh lùng nói, "Tại hạ Lạc Nhan. Vương Thượng đã quên sao, năm đó là tại hạ hộ tống Mai phi tới Đại Kiến." Đại Kiến Vương giật mình kinh ngạc, thủ hạ tâm phúc đệ nhất của Viên Tinh Dã, chính nhị phẩm tướng quân Lạc Nhan thế nhưng lại đích thân tới cứu hắn. Hắn nhìn Lạc Nhan thật kỹ, dần nhớ lại người vốn đã lãng quên từ lâu.
Dung mạo dường như vẫn như cũ, nhưng khí chất trên người càng thêm lạnh lùng. Đại Kiến Vương thở dài trong lòng, chỉ là một tướng quân nhị phẩm đã mang phong thái như vậy, hắn thế nhưng còn muốn tấn công Đại Khải. Có lẽ bởi vì đoạn thời gian gần đây thường xuyên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí.
"Xin hỏi Vương Thượng, ngày đó Mai phi bị mang tới Lâu Lan, nghe nói đàn cổ của nàng đã đưa đến Vương Cung, hiện giờ Vương Thượng có biết đàn đang ở chỗ nào không?"
Đại Kiến Vương nhẹ giọng nói, "Tướng quân tới đúng chỗ rồi, cổ cầm đang ở trong gian phòng này." Hắn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Lạc Nhan lại muốn mang cả đàn theo trở về?
Ánh mắt Lạc Nhan hiện lên một tia bất ngờ, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Nàng bước đến trong phòng, Xuân Lôi Cầm đang đặt trên án thư, trên thân đã tích không ít tro bụi. Trước kia Lạc Nhan từng ở trong cung cùng Viên Tinh Dã một thời gian, liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Xuân Lôi Cầm năm đó Hạ Đế ban tặng Mai phi. Nàng lấy ra bao bố đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đem cổ cầm bọc lại kỹ càng, sau đó mang theo Đại Kiến Vương ra ngoài.
"Vương Thượng, bên ngoài có người tiếp ứng chúng ta, hiện giờ thỉnh Vượng Thượng theo ta rời khỏi." Lạc Nhan vừa nói vừa buộc kỹ cổ cầm sau lưng. Nàng đương nhiên không ưa Đại Kiến Vương, bất luận là lúc trước hắn mưu toan ép Viên Tinh Dã gả cho mình hay là ngày sau dùng thái độ lạnh lùng đối đãi Mai phi, hết thảy đều khiến nàng không thể dùng tâm thái bình thản đối xử được.
Đại Kiến Vương cũng phát giác Lạc Nhan lạnh nhạt với hắn, cười khổ nói, "Hết thảy nghe theo tướng quân an bài." Hắn hiện tại đã không có ý tưởng gì, chỉ mong có thể mượn sức Đại Khải trở lại Đại Kiến lần nữa. Còn bá chủ thiên hạ gì đó, loại chuyện này liền để cho kẻ khác tới tranh đoạt đi.
Lạc Nhan gật đầu, mang theo Đại Kiến Vương nhảy lên nóc nhà. Hai người tận lực thu gọn thân mình tránh bị kẻ khác nhìn thấy, cẩn thận từng li từng tí đi lại trên mái nhà, cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi địa phương phụ cận gian tẩm cung Đại Kiến Vương bị giam giữ. Đoạn đường sau đó đông đảo cung nhân hơn, thanh âm vang vọng ầm ĩ, hai người từ trên nóc nhà lẻn xuống, hữu kinh vô hiểm tránh thoát vài lần binh lính tuần tra, trốn được ra ngoài Vương Cung Lâu Lan.
Lạc Nhan từ sớm đã mua chuộc được một tên đầu bếp trong Vương Cung, phân phó hắn cuối ngày để hé mở một cánh cửa. Hai người thuận lợi thông qua cửa nhỏ ra khỏi Vương Cung, gặp được nhân thủ bên ngoài tới tiếp ứng.
Không chỉ có Đại Kiến Vương, đến cả Lạc Nhan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may Vương Cung Lâu Lan không lớn, nếu như đổi lại là Thái Minh Cung tại Trường An, phỏng chừng hai người còn phải tiếp tục chạy tới khi trời sáng.
"Phi thường thuận lợi, ra hiệu cho những người khác quay trở về." Lạc Nhan quay đầu nói với một hắc y nhân phía sau. Hắc y nhân gật đầu rời khỏi, Đại Kiến Vương biết hẳn là đang đi tìm những kẻ khác.
Sau đó Lạc Nhan đưa cho Đại Kiến Vương một kiện y phục hạ nhân, nói, "Thỉnh Vương Thượng thay đồ." Đại Kiến Vương không có bất kỳ dị nghị gì, nghe lời nhanh chóng làm theo. Chờ đến khi hắn đổi xong, đã có không ít người lục tục kéo tới, Đại Kiến Vương thầm đếm qua một chút, ước chừng trên dưới mười người tất cả.
"Các ngươi phân ra hai người mang theo Vương Thượng đi tìm Phùng đại nhân, có biết phải làm thế nào chưa?" Lạc Nhan nói với hai tên hắc y nhân gần đó, bọn họ chắp tay đáp, "Thuộc hạ biết rõ."
"Được rồi, Phùng đại nhân sẽ ở quán trà gần cổng thành chờ các ngươi." Lạc Nhan gật đầu, nàng đã sớm thương nghị kỹ càng với Phùng Thôi, trước khi ra khỏi thành sẽ hoán đổi ba người vào trong đoàn sứ thần của Phùng Thôi. Còn ba người ở lại trước tiên sẽ kiếm chỗ ẩn nấp, sau một thời gian liền tự mình tìm cơ hội rời đi.
"Những người khác theo ta ẩn thân tiếp ứng, nếu như có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hết thảy lấy an nguy của Vương Thượng làm trọng, nhất định phải mang được Vương Thượng về Toái Diệp."
"Vâng, theo tướng quân phân phó." Mười người thấp giọng nói. Dứt lời đều nhanh chóng thay đổi y phục, chờ đến khi xong xuôi đã trở thành bộ dáng thường dân trong thành. Sau đó Đại Kiến Vương đi theo hai hắc y nhân tìm Phùng Thôi, còn lại âm thầm bám sát phía sau.
Hôm nay là điển lễ đăng cơ của tân Nữ Hoàng, người qua kẻ lại trên đường cái rất nhiều, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Phố xá đông người như vậy quả thực trợ giúp các nàng không ít, thời điểm hành tẩu đều không bị bất kỳ kẻ nào chú ý tới, thực mau đã đến trà quán trước cổng thành.
Sứ đoàn Phùng Thôi còn chưa thấy bóng dáng, ba người Đại Kiến Vương gọi hai ấm trà xanh, thong thả uống trà ngồi chờ bọn họ đến.
Một hồi sau, sứ đoàn rốt cuộc cũng đi ngang qua chỗ này, trong đó có ba người đột nhiên cố tình đi chậm lại vài bước, quần áo trên thân bọn họ giống hệt y phục của đám người Đại Kiến Vương kia. Hai tên cấp dưới của Lạc Nhan nhìn nhau, ném bạc vụn lên bàn, sau đó đồng loạt đứng dậy rời đi.
Thời điểm hai bên chạm mặt nhau, ánh mắt chỉ khẽ lướt ngang vài lần, không có bất luận kẻ qua đường nào nhận thấy. Bước chân đám người Đại Kiến Vương nhanh hơn một chút, thoáng chốc đã lẫn vào giữa đoàn sứ thần. Những người xung quanh tựa hồ không hề cảm thấy bất kỳ cái gì, chỉ đơn giản tiếp tục tiến về phía trước.
Tới trước đại môn thành, tùy tùng của Phùng Thôi trình ra công văn, tướng lãnh thủ vệ nhận lấy đọc kỹ, sau đó phân phó cấp dưới, "Mở cổng thành cho Phùng đại nhân rời đi."
Đại môn chậm rãi mở rộng, tâm tư Phùng Thôi nguyên bản khẩn trương rốt cuộc mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, toàn thân thả lòng tựa vào bên cạnh xe ngựa, xoa xoa mồ hôi lạnh trước trán. Tuy rằng đã nói quyết tâm xả thân xung phong nhận nhiệm vụ lần này, nhưng nếu như có thể an toàn trở lại Trường An vẫn là chuyện tốt.
Đang lúc xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành, đột nhiên có tiếng người truyền đến, "Nữ Hoàng có lệnh, không cho phép sứ đoàn Đại Khải ra khỏi thành." Tựa như ứng lời, tứ phía lập tức vang lên tiếng bước chân binh lính dồn dập chạy đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.