Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 163: Giam giữ*




Nhìn thư tín từ kinh thành truyền tới, Viên Tinh Dã cơ hồ không thể tin chuyện này lại dễ dàng giải quyết như vậy. Nguyên bản vẫn cho rằng phải cần dùng thêm một chút thủ đoạn để đối phó với Lý Quý Phi, không ngờ Hạ Đế lại sạch sẽ lưu loát triệt sát toàn bộ đường sống của nàng.
Hạ Tử Mặc cười nói, "Nàng xem, sung quân tới chỗ nào không sung, cố tình lại điều tới nơi đây."
Biên cương đều là chốn khổ hàn, Toái Diệp cũng không ngoại lệ, trừ bổ dân bản địa cũng có không ít người bị điều tới sung quân, đa phần đều là thân nhân quan lại quý tộc bị trừng phạt. Bất quá, dù có xuất thân cao sang đến đâu, sau khi tới đây đều cùng người địa phương sinh hoạt chung một chỗ, thực mau đã lẫn lộn tới mức phân biệt không ra.
"Hoàng Thượng muốn đem sinh tử của bọn họ giao cho chúng ta." Viên Tinh Dã bất đắc dĩ, "Tuy rằng Lý Quý Phi trước kia gây ra thật nhiều sự tình khó giải quyết, nhưng hiện giờ không cần phải cố ý hãm hại thân nhân Lý gia, cứ dựa theo dàn xếp như thông lệ là được."
Lúc này hai người đang ở trong doanh trướng chính mình, cả người Hạ Tử Mặc đều nằm nhoài trên thân Viên Tinh Dã, lẩm nhẩm đọc kỹ từng chữ trong thư tín, sau đó mới hỏi, "Nàng nói, Lý Quý Phi liệu có thể chịu khổ ở lãnh cung không? Nếu như ---"
"Vậy còn phải xem bản lĩnh của nàng ta." Hai người không có tâm tư bỏ đá xuống giếng, Hạ Tử Mặc nguyên bản xác thực có ý muốn vặn ngã Lý Quý Phi, nhưng hiện giờ sự tình đã thành ra như vậy, nàng cũng không cần tính toán thêm làm gì.
"Cứ như thế, triều đình lại có thể an ổn hơn không ít. Nhưng sau chuyện này, việc Yến Phi là người của chúng ta xem như đã bại lộ." Hạ Tử Mặc cười cười nói, hôn lên mặt Viên Tinh Dã một chút, "Còn may lần này đám quan viên tại Đại Lý Tự bị cách chức không ít, chúng ta có thể nhân cơ hội dàn xếp thủ hạ vào."
Viên Tinh Dã mỉm cười, sự tình trên triều đều là do Hạ Tử Mặc quản lý, nàng sẽ không nhúng tay. Hạ Tử Mặc tiếp tục nói, "Sinh ý gần đây cũng không tệ, tài lực của chúng ta càng thêm nhiều."
"Muốn nhiều tiền như vậy để làm gì, tiền còn có thể ăn được sao?"
Hạ Tử Mặc chun mũi, "Nàng không hiểu rồi, chúng ta ít nhiều cũng phải cần tài lực phòng thân, mai sau nếu thật sự muốn bôn tẩu giang hồ đều cần tiền mua phòng trọ khắp nơi, như vậy mới không cần phải lo tìm chỗ dừng chân. Hiện giờ chính là còn chưa đủ, chúng ta phải nhân cơ hội triển khai thêm một ít, để tiền tự sinh tiền mới càng thêm nhiều a!"
Nàng cầm lấy bàn tay Viên Tinh Dã, bẻ từng ngón tay nói, "Nàng xem, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi sự trên đời đều cần tiền. Nếu không, chúng ta liền sáng lập một môn phái giang hồ đi! Gọi là ---"
"Gọi là gì?" Viên Tinh Dã nhìn cần cổ trắng nõn của Hạ Tử Mặc lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt, nhịn không được nhích người tới cắn một cái.
"A!" Hạ Tử Mặc bị đau giật mình kêu một tiếng.
"Gọi là 'A' sao?" Viên Tinh Dã híp mắt, "Nào có môn phái tên như vậy, bất quá cũng được, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*, quả thực đủ đặc biệt. Không chừng mai sau lại trở thành danh chấn giang hồ, bá chủ một phương."
(* tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: Đời trước chưa từng có ai, đời sau cũng sẽ không một người sánh bằng.)
"Nàng ---" Hạ Tử Mặc khó thở, nhìn cánh tay Viên Tinh Dã trước mặt, há miệng cắn mạnh một ngụm.
"Nàng xem, kẻ khác trước khi luận võ đều sẽ nói, tại hạ Viên Tinh Dã phái Võ Đang, chưởng môn Viên Tinh Dã, chúng ta bên này liền đáp, tại hạ Hạ Tử Mặc phái A. Người trong giang hồ mỗi khi luận võ đều thích kêu a này a nọ, đến khi đó càng giúp thanh thế chúng ta nổi tiếng vạn phần."
Hạ Tử Mặc không thèm nghe mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của Viên Tinh Dã, nàng lúc này chỉ tập trung muốn cắn người kia vài cái, nhưng nếu như cắn mạnh lại cảm thấy luyến tiếc, đành phải nhẹ nhàng cắn cắn mấy ngụm.
Trong mắt Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc thực giống một con tiểu bạch thỏ, nhìn qua thoạt có vẻ nóng nảy hùng hổ muốn cắn người, kỳ thật bất quá chỉ là phô trương thanh thế một chút mà thôi.
Đây còn không gọi là cắn, dường như có vẻ giống đang làm nũng hơn. Trên tay truyền tới cảm giác ngưa ngứa, ánh mắt Viên Tinh Dã biến động vài lần, sau đó ôm Hạ Tử Mặc áp xuống dưới thân.
"Nàng muốn làm gì?" Vẻ mặt Hạ Tử Mặc phòng bị, "Còn như vậy ta liền kêu người đến cho xem."
"Ân --- tiểu thư không cần kinh hoàng, ta chỉ muốn xác nhận một việc." Viên Tinh Dã nhướn mày nói. Hạ Tử Mặc nheo mắt lại, "Xác nhận chuyện gì?" Viên Tinh Dã kéo đai lưng của nàng, cười cười cúi đầu nói nhỏ bên tai, "Xác nhận xem y phục của tiểu thư đây có vừa người hay không."
Mấy ngày nay hai người vẫn luôn bôn ba trên đường, tuy rằng như hình với bóng nhưng lại hiếm khi riêng tư ở một chỗ, lúc này tự nhiên là dễ động tình. Lăn lộn trên giường thẳng tới chạng vạng mới ra khỏi cửa, Chu Tử Ly đang canh giữ bên ngoài, nhìn thấy hai người liền hành lễ nói, "Nguyên soái, đại nhân, đám người Trần Kha đã được dàn xếp ổn thỏa. Lạc Nhan tướng quân đang tự mình thẩm vấn tù binh vừa được mang tới."
Viên Tinh Dã gật đầu, thủ pháp thẩm vấn của Lạc Nhan lợi hại, nàng sẽ không đi quấy rầy, chỉ đơn giản cùng Hạ Tử Mặc đi đến soái tướng trong quân doanh, triệu tập các tướng lãnh tới thương nghị quân sự. Không bao lâu sau, Lạc Nhan quả nhiên đem kết quả đến.
"Khởi bẩm Nguyên soái, không tra được tình báo hữu dụng gì, bọn họ đều là tử sĩ được Sa Bình Bá đích thân huấn luyện, chỉ nhất lòng trung thành với hắn, mọi chuyện khác hoàn toàn không biết." Lạc Nhan khom người nói.
Viên Tinh Dã cười cười, "Không sao, ta đã sớm dự đoán được kết quả như vậy, trước đem bọn họ giam lại."
"Vâng." Lạc Nhan đáp. Viên Tinh Dã nhìn sa bàn trước mặt, suy nghĩ một chút mới nói, "Hiện giờ tam quốc sáp nhập thành Tân Quốc, lúc này dân tâm còn đang hỗn loạn, vừa vặn là thời điểm tấn công tốt nhất, bổn soái quyết định tốc chiến tốc thắng. Thẩm Băng, ngày mai ngươi xuất phát tới tiếp quản Nam quân, nếu như có kẻ không nghe lệnh, liền giết không tha."
"Mạt tướng lĩnh mệnh." Thẩm Băng chắp tay nói. Bùi Thập Viễn ở bên cạnh lẳng lặng cúi đầu không lên tiếng.
Viên Tinh Dã cũng thật bất đắc dĩ mới phải phái Thẩm Băng rời đi. Tuy rằng muốn tấn công Tân Quốc cũng cần đến Thẩm Băng, nhưng hiện giờ không thể nghi ngờ Thẩm Băng là người thích hợp nhất. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí dày đặc, tuyệt đối có thể khuất phục đám người nghịch ý trong Nam quân.
"Lạc Nhan, ngươi đi điều tra xem hiện giờ Đại Kiến Vương đang bị giam giữ ở đâu." Viên Tinh Dã tiếp tục phân phó, Lạc Nhan nhanh chóng đứng lên chắp tay, "Vâng, mạt tướng đã biết."
Lâu Lan Vương cùng Thổ Phiên Vương đều có quan hệ thân thích với Hiểu Mộng, nhưng Đại Kiến Vương lại hoàn toàn là hợp tác ngang hàng, chắc chắn sẽ không cam chịu từ bỏ quyền lợi trong tay dễ dàng như thế, nhưng lúc này Hiểu Mộng hẳn là chưa giết hắn.
Sau khi bài trí ổn thóa, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc sóng vai bước tới quân trướng. Tuy rằng quay trở về Toái Diệp phải lo lắng thật nhiều vấn đề, nhưng hai người đều bất tri bất giác cảm thấy thả lỏng hơn vài phần. Rốt cuộc có đại quân bảo hộ tứ phía xung quanh, so với đơn độc bên ngoài vẫn an toàn hơn đáng kể.
"Thời gian còn sớm, chúng ta tới trong thành đi dạo một chút thì sao?" Viên Tinh Dã hỏi, Hạ Tử Mặc cười cười, "Cũng được."
Toái Diệp là địa phương nơi biên cảnh, tự nhiên là phi thường khổ hàn, cư dân trong thành trừ bỏ các hộ gia đình đã nhiều thế hệ bám rễ ở nơi này, còn lại đều là thân nhân binh lính trường kỳ đóng quân tại đây. Nhưng hiện giờ trong thành có mấy vạn đại quân trấn trụ, thương nhân khắp nơi chạy tới buôn bán, tổng cũng tính là một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Hai người im lặng bước trên đường cái, thi thoảng ghé vào mấy cửa tiệm ven đường ăn vặt, coi như lén lút trộm thanh nhàn nửa ngày.
Bất đồng với hai người nhàn nhã tự tại, hiện giờ tại một góc cung điện hẻo lánh trong Vương Cung Lâu Lan, đến cả đèn lồng đều thưa thớt thật nhiều so với các tẩm cung nơi khác, chỉ có hai ngọn đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, tạo ra vài phần cảm giác thê lương đìu hiu.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, một nữ tử phục sức võ tướng bưng khay đi tới, sau đó bước vào bên trong tẩm cung.
Bên trong tẩm điện chỉ có một ngọn đèn dầu le lói, một nam tử đang nằm cuộn tròn trên giường, trên người tuy rằng vận hoa phục cẩm y xa hoa cao quý, nhưng cẳng tay lộ ra lại gầy ốm dị thường.
Nữ tử kia đặt khay xuống, lấy ra hai đĩa há cảo cùng một chén cơm, còn có một cốc nước ấm, nhẹ giọng nói, "Vương Thượng --- dùng bữa đi."
Nam tử trên giường ngẩng đầu lên, nhìn thấy dung mạo nữ tử liền sửng sốt giây lát, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, "Làm sao? Hiểu Mộng không định bỏ đói ta tới chết?" Nhìn kỹ gương mặt nam tử kia, nguyên lai lại chính là Đại Kiến Vương. Hiện giờ cả người hắn ốm yếu lợi hại, tựa hồ chỉ còn da bọc xương, thanh âm khi nói chuyện cũng khàn khàn không rõ, dường như đã thực lâu chưa từng mở miệng.
Người mới tới đúng là Hưu Mật Độc, nhìn thấy bộ dáng Đại Kiến Vương như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói.
Gia tộc Hưu Mật Độc mấy đời phụng dưỡng vương thất Đại Kiến, nhưng nàng từ nhỏ đã cảm thấy Đại Kiến Vương đương triều này tuyệt đối sẽ dẫn Đại Kiến tới kết cục vạn kiếp bất phục, cho nên trước giờ đều không thật tình ủng hộ Đại Kiến Vương, sau đó lại chuyển sang thần phục Hiểu Mộng. Đại Kiến Vương tuy rằng không nghe hiền thần, tính tình cuồng vọng tự đại, hơn nữa coi mạng người như cỏ rác. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là Vương Thượng của nàng, bộ dáng của hắn hôm nay là do nàng phản bội mà thành.
Hiểu Mộng nguyên bản muốn phụng dưỡng Đại Kiến Vương trở thành một vương gia nhàn tản, nhưng hắn lại cương quyết không chịu giao binh phù trong tay. Hiểu Mộng giận dữ mới đem hắn giam lại, không cho bất kỳ kẻ nào mang đồ ăn thức uống đến. Hưu Mật Độc hổ thẹn trong lòng, mới lén lút mua chuộc vài tên thủ vệ gác cổng.
Nàng cúi đầu nói, "Vương Thượng, dùng bữa trước đi."
Đại Kiến Vương nhìn khay thức ăn trước mặt, trong lòng cân nhắc một chút. Hắn nhất định sẽ không đưa binh phù cho Hiểu Mộng, nhưng cũng sẽ không tùy ý để bản thân chết đói. Uống một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng khát khô, sau đó mở miệng ăn hết đồ ăn Hưu Mật Độc đưa tới.
Hưu Mật Độc sợ Đại Kiến Vương ăn nhiều quá ngược lại không tốt, cho nên khẩu phần mang theo chỉ vừa đủ. Đại Kiến Vương cũng biết điều này, ăn hết đồ ăn chỉ để lại cốc nước ấm còn đầy một nửa. Hưu Mật Độc nói, "Hiểu Mộng Công chúa mấy ngày nay đã đi tới tiền tuyến, mạt tướng mua chuộc được vài tên thủ vệ, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa cơm tới đây."
Đại Kiến Vương không nói gì, Hưu Mật Độc cầm khay cúi người hạ bái, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hưu Mật Độc rời khỏi, Đại Kiến Vương ngả lưng nghỉ ngơi một lát, ăn được một chút đồ vật vào bụng lúc này mới cảm thấy bản thân có thêm vài phần sức lực. Hiểu Mộng giam hắn ở đây đơn giản là vì muốn hắn giao binh phù trong tay ra, nhưng hắn minh bạch rõ ràng, một khi binh phù rời khỏi thân mình, hắn chắc chắn sẽ không còn sống được bao lâu. Cho nên liền tính là bị đói chết cũng cương quyết không nói địa phương chính mình cất giấu hổ phù.
Thiên ý quả thực trêu ngươi, ngày đó hắn không ngăn cản Hiểu Mộng mang Mai phi rời đi, Mai phi được đưa tới Khẩu Bình Thành, sau đó lại trở về Đại Khải. Nhưng toàn bộ đồ vật tùy thân của nàng vẫn luôn lưu lại trong Vương Cung Đại Kiến, cũng không có ai quản lý. Sau khi Hiểu Mộng sáp nhập tam quốc liền biến Vương Cung Đại Kiến cũ thành tân phủ Tướng Quân, đồ vật của Mai phi nếu như là đáng giá đều bị kẻ cướp người đoạt, nếu như không đáng giá sẽ được cung nhân mang tới Vương Cung Lâu Lan.
Cung nhân không biết mấy thứ này rốt cuộc có hữu dụng gì không, chỉ tùy tiện tìm một chỗ cất đi. Mà nơi bọn họ lựa chọn, chính là gian tẩm cung này của hắn. Tuy rằng hiện giờ về được tới đây chỉ còn duy nhất một cây cổ cầm kia của Mai phi.
Đại Kiến Vương cười cười, đám người kia quả thực không biết thưởng thức, cây cổ cầm này nếu như mang tới Trung Nguyên tuyệt đối là giá trị liên thành. Đừng nói là vạn lượng, đến cả trăm triệu lượng hoàng kim cũng sẽ có người nguyện ý mua. Nhưng hiện giờ lại chỉ có thể lưu lại chỗ tối tăm mù mịt này, hàng ngày làm bạn với tro bụi.
Lại thêm mấy ngày trôi qua, quả nhiên y như Hưu Mật Độc nói, mỗi hôm đều có người đúng giờ tới đưa đồ ăn. Tuy rằng không thể nói là phong phú, nhưng chung quy vẫn có thể no bụng.
Lúc này tại đại doanh ở Toái Diệp, Viên Tinh Dã vừa nhận được tin tức của Đại Kiến Vương. Tam quốc mới sáp nhập, rất nhiều sự tình còn chưa kịp xử lý ổn thỏa, vương thất và dân gian đều loạn thành một đống, Lạc Nhan thực dễ dàng nhân cơ hội sắp xếp thật nhiều mật thám trà trộn. Tin tức lần này thuận lợi truyền tới Toái Diệp.
Viên Tinh Dã thiêu hủy mật tin trong tay, nhàn nhạt nói, "Nghĩ cách cứu Đại Kiến Vương rời khỏi Lâu Lan."
Lạc Nhan nghe vậy trầm mặc, Hạ Tử Mặc nói, "Phỏng chừng Hiểu Mộng cũng lường trước, chắc chắn đã thiết kế mai phục." Viên Tinh Dã gật đầu, "Đúng vậy, Hiểu Mộng khả năng cao sẽ nghĩ đến, nhưng muốn hoàn toàn sáp nhập tam quốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện giờ quốc nội khẳng định có rất nhiều người không phục, nàng không thể đặt nhiều tâm tư ở trên người Đại Kiến Vương như vậy. Ta còn nghĩ nàng thực mau sẽ động thủ giết hắn."
"Thông tri tới mật thám, tận lực cứu Đại Kiến Vương trở về." Viên Tinh Dã hạ lệnh. Lạc Nhan thoáng ngẩn người, sau đó nói, "Nguyên soái, nhiệm vụ lần này trọng đại, vẫn là để mạt tướng đích thân đi mới tốt."
Viên Tinh Dã nhíu mày, "Ngươi tự mình đi đương nhiên khả năng thành công sẽ cao hơn, chỉ là chuyện này thật sự rất nguy hiểm ---" Nàng do dự một lát, Lạc Nhan là trợ thủ đắc lực của nàng, tuyệt nhiên không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
"Nguyên soái, mạt tướng tin tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này." Lạc Nhan nói.
"Được, nếu đã như vậy, mọi chuyện liền do ngươi toàn quyền tùy cơ ứng biến, hết thảy đều phải lấy an nguy bản thân làm trọng." Viên Tinh Dã gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.